Chương 731- 732

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió biển thổi bên rìa vách núi rét lạnh, tuy gió nam thổi nhẹ nhưng khi phả vào mặt nhóm Triệu Ngọc lại làm ai nấy đều cảm thấy thật lạnh lẽo.

"Thật không ngờ..." Đội trưởng Đậu Tự Lực líu lưỡi: "Đường đường là một quay phim của đoàn làm phim thế mà lại là một tên biến thái nhìn trộm, làm nhiều chuyện hạ lưu như vậy! Mấy cảnh bất lịch sự này chắc là quay lén cả nhỉ?"

"Xem ra..." Ngô Tú Mẫn gật đầu bảo: "Vụ án này cũng chẳng phải là chuyện gì bất ngờ lắm!"

"Đội trưởng Đậu." Triệu Ngọc vội hỏi: "Anh còn nhớ trên miệng người chết có dính băng dán không?"

"Ừm... Hình như không thì phải?" Đậu Tự Lực khẩy đầu thuốc xuống vách đá rồi khó xử nói: "Nhưng lúc ấy, tôi bị doạ đến mức hoảng hồn, không để ý thấy..."

"Tăng Khả." Triệu Ngọc nói với Tăng Khả: "Cậu liên hệ với pháp y Cao, bảo ông ta lưu ý những nạn nhân khác xem có USB giống như thế hay không?"

"Vâng!" Tăng Khả nhanh chóng gọi điện thoại.

Triệu Ngọc và Ngô Tú Mẫn liếc nhau một cái, cả hai đều không mở miệng nói gì thêm, nhưng trong lòng nghĩ giống nhau, USB bị hung thủ nhét vào miệng người chết cho thấy hung thủ có chỉ thị. Theo đó có thể thấy, vụ án giết người ở Đảo Vĩnh Tiến này rất có thể là một vụ mưu sát đã được lên kế hoạch từ trước.

Nếu quả thật đây là một vụ mưu sát thì cảnh tượng trong "And then there were none" lẽ nào thật sự đã diễn ra trong đời thực?

"Lãnh đạo." Thấy Triệu Ngọc không lên tiếng, Đội trưởng Đậu vội vàng chỉ vào mặt biển phía xa mà nói: "Người chết thứ năm là một người phụ nữ, được chúng tôi phát hiện ở bờ biển phía dưới! Có lẽ... là bị chết đuối!"

Do khoảng cách quá xa, tuy đám Triệu Ngọc có chiếu đèn pin xuống nhưng vẫn không thể thấy rõ được.

"Bên trái vách núi có một con đường nhỏ dẫn thẳng đến bờ biển!" Đội trưởng Đậu vừa giới thiệu vừa dẫn mọi người đi về phía trước: "Thi thể bị ngâm trong vũng nước bao vây bởi đá ngầm nên không bị cuốn trôi ra biển!"

Dưới sự dẫn dắt của Đội trưởng Đậu, mọi người xuống đến bờ biển, đá ngầm ở đây mọc san sát, nhìn thấy được vũng nước bị bao vây bởi đá ngầm, nhưng vì thi thể đã được xử lý nên giờ không còn thấy gì nữa.

"Tổ trưởng." Tăng Khả nói với Triệu Ngọc: "Trong đoàn làm phim, trừ nữ diễn viên chính Lý Thiến ra, còn có một người phụ nữ nữa. Bà ta là Tần Hảo, năm nay 42 tuổi, là chuyên viên trang điểm kiêm trợ lý đạo diễn. À... Với lại, em vừa hỏi Pháp y Cao, ông ta nói rằng đã cho người kiểm tra miệng các thi thể khác, nhưng không tìm được gì!"

"Ừ..." Triệu Ngọc gật đầu, trong lòng dường như đang suy nghĩ điều gì.

Sau một lúc tra xét hiện trường vụ án ở bờ biển, Đội trưởng Đậu dẫn mọi người trở về chỗ đoàn làm phim dựng lều, sau đó đi vào sâu trong hòn đảo.

"Tổng cộng có 6 người chết!" Ngô Tú Mẫn nói: "Chúng ta đã phát hiện 5 người, người cuối cùng chết ở chỗ nào?"

"Ở ngọn hải đăng bên kia." Đội trưởng Đậu lên tiếng trả lời: "Nhưng trước khi đến ngọn hải đăng, có một nơi mà tôi phải dẫn mọi người đi xem trước! Phía Tây Bắc của nơi dựng lều có một vườn hoa, người đầu bếp may mắn còn sống sót bị chôn sống ở đó!"

"Vườn hoa? Nơi này không phải là đảo hoang không người sao? Vườn hoa ở đâu ra?" Ngô Tú Mẫn tò mò hỏi một câu.

"Ừm..." Đội trưởng Đậu chần chừ trong giây lát rồi nói: "Là thế này, trong thời kỳ giải phóng, lực lượng hải quân từng đóng quân trên hòn đảo nhỏ này, trên đảo có rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ, đều là của quân lính bỏ lại. Tôi nghĩ vườn hoa đó cũng là do họ trồng nên?"

"Đùa à, giải phóng thời kỳ đầu, tình hình trên biển lúc đó căng thẳng đến mức nào chứ?" Tăng Khả lắc đầu nói: "Quân lính nào có rảnh rỗi nhàn hạ đi xây cái vườn hoa này?"

"Khụ!" Đội trưởng Đậu như bỗng nhớ lại điều gì, vội vàng sửa lại: "Xem cái trí nhớ của tôi này! Sao tôi lại quên mất chứ, trên đảo này có ngọn hải đăng, vào những năm 70 năm 80 của thế kỷ trước, hòn đảo này cũng có người ở. Rừng phòng hộ chắn gió ở phía Bắc hòn đảo cũng là do những người đó trồng nên!"

"Cho nên... vườn hoa này không chừng cũng là do những người cư trú trên hòn đảo xây nên. Thật ra thì, gọi là vườn hoa thế thôi, chứ nhiều năm không ai chăm sóc như vậy, tất cả đều thành hoa dại cỏ dại cả rồi! Lát nữa mọi người sẽ thấy thôi!"

Trong khi Đội trưởng Đậu nói không ngừng, mọi người đã đến vườn hoa kia.

Có thể là do mùa vụ nên khu vườn này ngoài một ít hoa cúc còn sót lại ra, hầu như không thể nhìn thấy cái gì nữa, trước mắt mọi người về cơ bản chỉ là một bãi cỏ cây khô cằn.

Diện tích khu vườn không lớn nhưng có thể thấy được một vài dấu vết đã được sửa chữa, đủ để thấy rằng vườn hoa nhỏ này được tạo ra bởi sức người.

"Đây, chính là nơi này..." Sau khi đi vào vườn hoa, Đội trưởng Đậu ra hiệu, mọi người cũng nhanh chóng thấy được một cái hố đất: "Đầu bếp của đoàn làm phim nói anh ta bị chôn sống ngay chỗ này! Có điều, anh ta không rõ nguyên nhân tại sao hung thủ lại chôn sống mình, lại còn không chôn hoàn toàn mà chỉ chừa nửa mặt, vẫn có thể thở được!"

Nhìn hố đất trước mặt, tuy không sâu, nhưng khi tưởng tượng đến cảnh chôn sống người thì cũng đủ khủng khiếp rồi.

Có thể tưởng tượng được lúc tên đầu bếp kia mở mắt tỉnh dậy, phát hiện mình đang bị chôn sống, cơ thể không động đậy được mà chỉ có thể thở phù phù, không biết đã sợ hãi đến cỡ nào?

"Người này tên là Trương Dũng," Tăng Khả nói: "Là nhà sản xuất sinh hoạt của đoàn làm phim, nhà sản xuất sinh hoạt và nhà sản xuất phim vốn không phải là một, nói trắng ra là phụ trách việc ăn uống và sinh hoạt linh tinh của đoàn làm phim, quản lý hậu cần, nấu ăn, vân vân. Người này năm nay đã 51 tuổi, cũng được coi như là lớn tuổi trong đoàn."

"Nếu như trước khi bị chôn sống, người đầu bếp đó bị hôn mê..." Triệu Ngọc ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát hố đất, khó hiểu hỏi: "Thế thì... anh ta được chuyển đến đây như thế nào? Chẳng lẽ là... hung thủ khiêng, hay là cõng, đi bộ đến đây?"

"Đúng, cũng có khả năng!" Đội trưởng Đậu nói: "Đất cát xung quanh vườn hoa mềm và xốp, ban sáng, chúng tôi đã phát hiện được rất nhiều dấu chân rất sâu, nói không chừng, hung thủ thật sự đã khiêng người tới đây nên đã để lại dấu vết!"

"Nếu thật sự khiêng bằng vai thì sức lực của hung thủ rất mạnh!" Tăng Khả duỗi tay vê ít đất và bảo: "Đất ở đây xốp mềm, khá dễ đào hố, vì thế hung thủ mới không ngại khổ cực mà mang người đến chỗ này!"

"Nhưng tôi vẫn không hiểu..." Ngô Tú Mẫn lên tiếng: "Hung thủ phí nhiều sức như vậy để di chuyển người lại đây, thế sao không giết chết luôn chứ?"

"Đúng vậy, chúng tôi cũng đang rối rắm lắm đây." Đội trưởng Đậu phụ họa: "Chỉ còn một xẻng đất cuối cùng thôi mà sao hung thủ lại dừng tay nhỉ? Nếu thật sự không muốn giết anh ta thì cần gì phải phí công phí sức mang người đến đây làm gì? Đào được cái hố to như thế này cũng đâu phải việc nhẹ nhàng gì!"

"Ấy?" Đột nhiên, Ngô Tú Mẫn nghĩ đến một khả năng, vô cùng kích động mà nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, tôi muốn đi gặp hai người còn sống! Đi ngay bây giờ!"

"Hả?" Triệu Ngọc hơi bất ngờ.

"Cô nữ diễn viên bị thắt cổ nhưng không chết, đầu bếp bị chôn sống cũng còn sống!" Ngô Tú Mẫn giơ hai tay ra dấu mà nói: "Chẳng lẽ... mọi người không cảm thấy hai người đó rất có vấn đề sao?"

"Từ đầu đến cuối, hai người đó trải qua những gì đều là bản thân hai người họ nói ra, không hề có ai chứng minh cả! Nhỡ đâu là nói dối thì sao?" Ngô Tú Mẫn nói: "Hơn nữa lời họ kể lại thực sự hơi trái với lẽ thường!"

"Đúng vậy, chính là vì như thế." Đội trưởng Đậu lại phụ họa: "Chúng tôi cũng không dám đưa hai người đó đến bệnh viện kiểm tra! Lúc cảnh sát nhân dân đến đảo, chỉ có hai người họ là còn sống, chúng tôi đều thấy có gì đó hơi kỳ lạ!"

"Chị Ngô." Tăng Khả suy xét đôi chút, rồi nói: "Ý chị là vụ án trên đảo nhỏ này đều là do hai người được cho là người sống sót tự biên tự diễn? Hai người họ định diễn vở không một ai sống sót à?"

"Nết tất cả các nạn nhân bị hạ thuốc thì đầu bếp sẽ là người dễ ra tay nhất!" Ngô Tú Mẫn nói: "Mà nếu họ không bị hạ thuốc thì sẽ chứng minh hai người họ đang nói dối. Thế nên, chúng ta hãy đến đó khám nghiệm bọn họ cẩn thận, thử xem hai người đó có nói dối hay không?"

"Tôi đã sắp xếp rồi!!" Nghe vậy, Đội trưởng Đậu nói: "Theo thường lệ, chúng tôi đã xét nghiệm máu của bọn họ, kết quả xét nghiệm chắc cũng không mất nhiều thời gian!"

"Vậy được rồi." Ngô Tú Mẫn nói với Triệu Ngọc: "Bây giờ tôi sẽ đi thẩm vấn hai người đó ngay, là người hay ma, chắc chắn tôi có thể phân biệt được!"

"Đừng vội, trước hết đừng vội vàng quá!" Ai ngờ, tuy Triệu Ngọc cũng đang nhăn mặt nhíu mày nhưng rõ ràng hắn còn bình tĩnh hơn những người khác rất nhiều: "Chị Ngô, nếu người đã trong tay chúng ta thì không phải vội đâu! Không bao lâu nữa, Pháp y Cao sẽ phát hiện được nhiều thứ hơn, đến lúc đó, chị hẵng cầm bằng chứng đi thẩm vấn bọn họ, như thế sẽ càng thu thập được nhiều hơn!"

"Vì vậy, chúng ta vẫn nên đi hết tất cả hiện trường vụ án trước, sau đó hẵng bàn đến việc thẩm vấn!"

Nghe tổ trưởng lên tiếng như vậy, Ngô Tú Mẫn lúc này mới kiềm chế nỗi kích động của mình lại, cùng mọi người đi đến hiện trường vụ án tiếp theo.

Kỳ thật, nguyên nhân khiến Triệu Ngọc có thể kiên trì đến vậy không phải do hắn không gấp gáp mà là hắn đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ từ vụ án này!

Thử nghĩ mà xem, nếu hung thủ thật sự là nữ diễn viên và đầu bếp hợp tác diễn một vở kịch thì màn biểu diễn của bọn họ quá vụng về. Một người thắt cổ không chết, một người bị chôn sống may mắn còn sống, làm thế sẽ dẫn ánh mắt cảnh sát lên người bọn họ.

Vả lại, điều vô lý nhất là USB trong miệng quay phim. Nếu nữ diễn viên thật sự bởi vì bị quay lén mà ôm hận giết người thì cô ta càng không nên làm vậy.

Tất nhiên, nếu thật sự là do hai người bọn họ giết thì vụ án này ngược lại rất đơn giản.

Thế nhưng... Triệu Ngọc không thể không tính đến khả năng nhỡ đâu hung thủ không phải là bọn họ? Bởi vậy, vụ án này xuất hiện rất nhiều biến số!

Do đó, hắn muốn tìm hiểu toàn bộ tình tiết vụ án rồi mới tiếp tục đào sâu vào.

Tiếp sau đó, trên đường đi đến ngọn hải đăng để kiểm tra hiện trường vụ án kế tiếp, Đội trưởng Đậu báo cáo những hành động bố trí của cảnh sát địa phương cho Triệu Ngọc biết.

"Sau khi xảy ra vụ án, đầu tiên chúng tôi đã báo cáo tình hình với chủ tịch tỉnh, các lãnh đạo cũng lập tức phái cảnh sát biển tiến hành kiểm soát và điều tra xung quanh hòn đảo, tạm thời vẫn chưa phát hiện ra bất cứ tàu thuyền nào khả nghi!" Đội trưởng Đậu nói: "Cùng lúc đó, chúng tôi cũng phái toàn bộ lực lượng cảnh sát tiến hành khám xét và điều tra đảo nhỏ, tạm thời vẫn chưa lục soát xong tất cả..."

"Nhưng mà... tôi cũng ăn ngay nói thật, tuy Đảo Vĩnh Tiến cách đất liền khá xa nhưng chỉ cần có phương tiện giao thông thích hợp thì bất cứ ai cũng có thể lên đảo được! Sau khi giết người xong, hung thủ càng có thêm thời gian trốn thoát. Cho nên, nếu thực sự có người ngoài đến gây án thì rất có khả năng!"

"Dù là người ngoài hay người địa phương..." Tăng Khả lên tiếng: "Chiếc USB kia đã đủ chứng minh hung thủ là người vô cùng hiểu biết đoàn làm phim!"

"Đúng đúng đúng, chỉ có điều..." Đậu Tự Lực lắc đầu nói: "Tôi vẫn không sao hiểu được, chỉ là một đoàn làm phim đi quay thôi mà, dù chuyện có nghiêm trọng đến cỡ nào cũng đâu cần phải giết người để giải quyết chứ?"

"Cũng chưa chắc." Tăng Khả nói: "Trời đất bao la không chuyện gì không thể xảy ra! Cũng có thể là do có người lên đảo chơi, vô tình gặp mấy người quay phim điện ảnh này, sau đó nảy lòng tham nhất thời mà cướp bóc giết người thì sao!"

"Đừng nói bừa nữa!" Ngô Tú Mẫn nói: "Đấy là chuyện không thể! Cách chết của tất cả các nạn nhân đều khác nhau. Rõ ràng không liên quan gì đến cướp bóc. Nếu là lưu manh giết người cướp của, bọn chúng sẽ chọn cách giết ngay lập tức, không bao giờ hành động phiền phức đến vậy đâu!"

"Đúng đúng đúng." Đội trưởng Đậu lại phụ họa: "Trong lều trú cũng còn vài cái ví tiền, với cả máy tính, dụng cụ quay phim đều vẫn còn cả!"

Trong lúc Đội trưởng Đậu nói chuyện, mọi người cũng gặp không ít các nhân viên công tác đang điều tra lấy bằng chứng. Triệu Ngọc khá ngạc nhiên, không ngờ, khu đất trống phía Bắc thế mà lại được xây rất nhiều nhà.

Vài ngôi nhà đầu tiên là nhà gỗ trông vô cùng cũ kỹ, bởi vì được xây đã lâu rồi nên phần lớn đã bị sụp hết cả. Tuy nhiên, càng đi về phía trước thì càng thấy nhiều nhà ngói. Hơn nữa, những ngôi nhà ngói gần trung tâm nhất được giữ gìn vô cùng hoàn hảo, mái ngói cơ bản vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí nước sơn trên cửa sắt cũng chưa hoàn toàn bị tróc ra.

"Đội trưởng Đậu." Thấy vậy, Triệu Ngọc không khỏi hỏi một câu: "Những ngôi nhà này, có phải là nơi ở của nhóm người bảo vệ hải đăng không?"

"Vâng... đúng là những người đó!" Đội trưởng Đậu gật đầu nói: "Vào những năm 70 - 80 của thế kỷ trước, ngọn hải đăng trên Đảo Vĩnh Tiến đóng vai trò rất lớn, ngư dân của Khúc Lương vẫn luôn dựa vào ngọn hải đăng này để dẫn tàu vào cảng! Thế nhưng từ thập niên 90 về sau, thiết bị điện tử trở nên phổ biến, vai trò của hải đăng cũng ít đi. Sau đó, tất cả đều bị bỏ hoang!"

"Song, trên đảo nhỏ này tuy không có phong cảnh hay bờ cát gì..." Đội trưởng Đậu nói thêm: "Nhưng một vài nhóm thanh niên của Khúc Lương chúng tôi, thỉnh thoảng hay lái thuyền đến đây để cắm trại dã ngoại lắm!"

"À đúng rồi, thỉnh thoảng, trường học địa phương ở chỗ chúng tôi vào hè cũng hay tổ chức trại hè ở đây cho học sinh, con gái tôi cũng từng tham gia..."

Trong khi Đội trưởng Đậu nói thao thao bất tuyệt, mọi người đã men theo con đường nhỏ lát đá, đi qua những ngôi nhà ngói và đến được chân ngọn hải đăng.

Dưới chân hải đăng, đèn cảnh sát chiếu sáng rực, mọi người có thể thấy rõ toàn bộ ngọn hải đăng cũ kỹ dầm sương dầm gió này.

Mưa gió xói mòn, đỉnh tháp bằng xi măng đã sụp hoàn toàn. Thân tháp phủ kín những vết nứt, đoán chừng chẳng còn kiên trì được bao lâu nữa là ngọn tháp sẽ sập hoàn toàn.

"Tôi thật sự không nhớ nó cao bao nhiêu, có lẽ là khoảng 20 mét!" Đội trưởng Đậu giới thiệu: "Trước đây, nhân viên hải đăng mỗi lúc tối đến đều lên trên đó đốt đèn, chỉ hướng cho thuyền đánh cá!"

"Chập chậc... sụp mất rồi..." Triệu Ngọc nhìn ngọn hải đăng tàn tạ không còn chịu được bao lâu kia mà hỏi: "Đoàn làm phim kia định quay phim gì đấy? Có phải... bọn họ quay phim kinh dị không?"

"Ủa!" Đậu Tự Lực gãi sau cổ mà nói: "Sếp ơi, đừng nói thế chứ? Ở đây đã có nhiều người chết như vậy rồi, anh lại nhắc đến phim kinh dị gì gì đó, cái này... giống như..."

"Không phải, bọn họ không quay phim kinh dị, mà là phim văn nghệ..." Tăng Khả lấy điện thoại, muốn đọc tài liệu quay của đoàn làm phim cho mọi người nghe.

Nhưng Đội trưởng Đậu lại giơ tay lên, chỉ vào vạch ngăn cách phía dưới ngọn hải đăng và nói: "Mọi người nhìn đi, đó chính là nơi phát hiện người chết cuối cùng. Người này chết thảm vô cùng, bị hung thủ đập vào đầu bằng hòn đá to..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro