Chương 735- 736

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điện thoại di động!"

Trong video, nhân viên Pháp y Cao Phát Tài gọi một nữ trợ lý xinh đẹp của ông ta đặt mấy cái điện thoại di động của nạn nhân đến trước ống kính và nói: "Chúng tôi phát hiện trên điện thoại di động của các nạn nhân đều có dấu hiệu khác thường, màn hình khóa của bọn họ đều bị người động tay vào. Trợ lý của tôi sẽ cho các anh xem qua từng cái màn hình khóa ấy. Có điều... tôi phải đi khám nghiệm thi thể đã..."

Nói xong, Cao Phát Tài rời khỏi ống kính, mà nữ trợ lý xinh đẹp của ông ta đã mở ra màn hình nền của một trong những chiếc điện thoại di động của nạn nhân rồi đưa tới trước ống kính, bắt đầu giới thiệu: "Vật chứng số 0049, là một chiếc điện thoại Samsung. Các anh cảnh sát, chiếc điện thoại di động này được phát hiện trong người của nạn nhân tên là Tiền Tiến, qua khám nghiệm, đây quả thật chính là điện thoại của nạn nhân Tiền Tiến."

"Nhưng khi chúng tôi mở chiếc điện thoại này lên thì lại phát hiện màn hình khóa đã biến thành thế này..."

Trong phòng làm việc, đám người Triệu Ngọc vô cùng nghiêm túc nhìn, thấy trên màn hình khóa của chiếc điện thoại kia bất ngờ xuất hiện ba con số Ả Rập: "2-5-5"

255?

Chân mày Triệu Ngọc thoáng nhíu lại, cảm giác có chút kỳ lạ.

"Đây là một bức ảnh chụp màn hình." Nữ trợ lý giải thích cặn kẽ: "Có người đã mở công năng máy tính của điện thoại ra, nhấn ba con số này xong liền trực tiếp cài đặt nó làm hình nền điện thoại."

"Người bình thường rất hiếm khi dùng loại hình ảnh này làm hình nền điện thoại cho nên chúng tôi hoài nghi đây có thể là do hung thủ cố ý để lại!"

"Còn nữa, chúng tôi đang kiểm tra thời gian thay đổi hình nền, nếu như là hung thủ lưu lại thì chúng ta có thể dựa theo cái này để tính ra thời gian tử vong của nạn nhân!"

255... 255...

Triệu Ngọc nhẩm đi nhẩm lại con số này trong miệng, nhất thời không cách nào hiểu được ý nghĩa thật sự của nó.

"Vật chứng số 0050, cũng là một chiếc điện thoại di động, có nhãn hiệu Meizu." Lúc này, nữ trợ lý xinh đẹp lại giơ chiếc điện thoại di động thứ hai lên trước ống kính và nói: "Chiếc điện thoại này được phát hiện trong thi thể của nạn nhân tên Tạ Hạo, chúng tôi cũng đã xác nhận điện thoại thuộc về nạn nhân. Nhưng sau khi mở ra, chúng tôi phát hiện hình nền cũng đã bị thay đổi thành... ừm... cái này..."

Mọi người cẩn thận nhìn, ngay tức khắc như được mở rộng tầm mắt.

"Không thể nào... lại như vậy?" Ngô Tú Mẫn sau khi nhìn thấy cũng đỏ mặt.

Không nghĩ tới, hình nền điện thoại lại là một bức ảnh giường chiếu ướt át hấp dẫn ánh mắt mọi người: Trong ảnh là một đôi nam nữ, cả hai đều không mặc quần áo, đang làm chuyện ấy rất khoa trương, người đàn ông chính là diễn viên Tạ Hạo, mà cô gái tóc dài kia chỉ để lộ tấm lưng bóng loáng, không thể nào nhận biết được đó là ai.

"Da fuck, lại còn dám dùng loại hình ảnh này làm hình nền điện thoại, có phải hơi biến thái rồi không? Khiến tôi lập tức liên tưởng tới những cửa..." Tăng Khả lắc đầu, nhưng hai mắt lại không hề chớp cái nào.

"Không đúng!" Ai ngờ, Triệu Ngọc còn nhìn cẩn thận hơn Tăng Khả, lúc này liền chỉ vào bức ảnh mà nói: "Cậu chú ý nhìn kĩ khuôn mặt của Tạ Hạo đi, rõ ràng là có một lớp trang điểm. Còn nữa... động tác này hơi khoa trương, tư thế ấy vốn là... ừm..." Triệu Ngọc cảm thấy điều mình sắp nói ra không phù hợp độ tuổi thiếu nhi lắm cho nên liền dứt khoát nói thẳng ra: "Cho nên, tôi cảm thấy đây chỉ là một phân cảnh trong bộ phim nào đó thôi. Hai người họ đang đóng phim!"

"A..." Tăng Khả bừng tỉnh hiểu ra mà nói: "Nếu như là cảnh trong phim thì tôi có thể tìm kiếm được. Chị pháp y, phiền chị lập tức gửi những vật chứng này qua cho tôi nhé!"

"Được, chúng tôi sẽ lập tức gửi lên điện toán đám mây riêng của các anh." Nữ trợ lý nói xong cũng không tắt video mà tiếp tục nói với đám người Triệu Ngọc: "Các vị cảnh sát, mời các vị để ý đến vật chứng số 0023, đó là một khẩu súng phát tín hiệu cầu cứu!"

"Ồ?" Triệu Ngọc vội vàng ra hiệu cho Tăng Khả, Tăng Khả nhanh chóng mở tài liệu vụ án ra, nhanh chóng tìm được súng bắn tín hiệu.

"Mặc dù còn chưa bắt đầu làm xét nghiệm nhưng vừa rồi thầy Cao có nói." Nữ trợ lý chỉ vào súng bắn tín hiệu và nói: "Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhân viên đạo cụ Hứa Hữu trên bến tàu rất có thể là do bị cây súng này thiêu chết!"

"Không thể nào? Súng tín hiệu làm sao mà giết người được?" Tăng Khả kinh ngạc nói: "Súng tín hiệu thông thường chỉ có thể sinh ra nhiệt lượng khoảng 200 Jun mà thôi, nếu muốn thiêu chết một người thì..."

"Tầm xa của đạn khi súng tín hiệu bắn ra có độ cao lên tới 50 mét tính từ mặt đất, nếu như ở khoảng cách gần mà cơ thể con người bị bắn trúng thì nhiệt lượng sinh ra không chỉ 200 Jun đâu!" Nữ trợ lý nói: "Vả lại, nhiệt độ cháy của Magnesi (Magiê _ Mg) nếu đạt tới một độ cao nhất định thì cũng có thể đốt cháy quần áo và thân thể con người!"

"Được, vậy thì chúng ta sẽ không tắt kết nối video, mọi người bên đó có tin tức gì mới thì nhất định phải nói cho chúng tôi biết đầu tiên!" Triệu Ngọc gật đầu với nữ trợ lý bên trong video.

"Được! Vậy tôi sẽ đi gửi tài liệu qua cho các vị!" Nói xong, nữ trợ lý cũng rời khỏi ống kính video.

Ai ngờ, Tăng Khả vẫn ngẩn người nhìn về phía ống kính, giống như đang ngẫm lại điều gì đó vậy.

Ngô Tú Mẫn là chuyên gia tâm lý, thấy vậy liền vỗ đầu Tăng Khả một cái rồi cười nói: "Này, có phải cậu đã để mắt đến người ta rồi không? Đừng có dại dột, cậu không thấy trên tay người ta đang đeo nhẫn cưới à?"

"Hả? Thật sao? Tôi... sao tôi lại không thấy..." Tăng Khả hơi sửng sốt, ánh mắt không thể khống chế mà ảm đạm xuống, tỏ vẻ cực kỳ thất vọng.

"Ngốc, tôi lừa cậu thôi..." Ngô Tú Mẫn cười đến mức cả người run lên, vội vàng nói với Triệu Ngọc: "Tổ trưởng, Tiểu Tăng đã rơi vào lưới tình rồi, cậu có quan hệ tốt với Pháp y Cao, khi nào gặp thì nhớ giúp dắt mối, xây một cái cầu đấy nhé?"

"Không thành vấn đề." Triệu Ngọc cười hì hì, chỉ lên tấm ảnh giường chiếu của Tạ Hạo: "Có điều... tôi lại cảm thấy người phụ nữ trong bức ảnh này có vóc dáng cũng không tệ lắm, còn khá phù hợp với Tiểu Tăng nữa!"

"Đừng... đừng nói đùa chứ." Tăng Khả có chút hoang mang, vội vàng nói: "Nếu như theo đuổi người phụ nữ trên bức ảnh này thì chẳng phải là em phải đi cướp sừng để cắm trên đầu mình hay sao?"

"Đúng vậy, cho nên cậu còn không nhanh chóng đi tra xét lai lịch của người phụ nữ này ngay đi? Còn đợi tôi phải nhắc nữa hả?"

Triệu Ngọc sừng sộ lên nói một câu, lúc này Tăng Khả mới chợt tỉnh ra, ngay lập tức ngoan ngoãn đi gõ bàn phím máy vi tính.

"Chị Ngô, chị mau gọi điện thoại cho bệnh viện bên kia đi." Triệu Ngọc nói với Ngô Tú Mẫn: "Nhắc nhở các nhân viên cảnh sát lưu ý quan sát, xem trên người nạn nhân bị thương nặng có con dấu hay ký tự đặc biệt nào không, còn có nhãn hiệu điện thoại của anh ta nữa. Có khi, hung thủ cũng để lại manh mối trên người của anh ta đấy!"

"À... Được!" Ngô Tú Mẫn lập tức đi gọi điện thoại.

"Nếu như hung thủ đều để lại manh mối trên người mỗi một nạn nhân thì..." Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên ngẩng đầu dặn dò mấy cảnh sát địa phương đang đứng bên cạnh: "Các cậu lập tức mang hai người còn sống sót kia tới đây, tôi muốn tự mình hỏi bọn họ vài câu!"

"Dạ?" Mấy nhân viên cảnh sát cảm thấy hơi bất ngờ, một người vội vàng nói: "Sếp, hai người kia có thể là nghi phạm quan trọng của vụ án, nếu như tự ý rời khỏi phòng thẩm vấn thì..."

"Bảo cậu mang tới đây thì cậu cứ mang là được!" Triệu Ngọc chỉ tay vào đống máy vi tính, nói: "Không lẽ để tôi ôm theo mấy thứ này đi gặp bọn họ? Nhanh lên, mang hai người đó đến đây, mau!"

"A... được, được ạ...." Mấy viên cảnh sát không dám chống lại mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là đi làm theo mệnh lệnh của Triệu Ngọc.

Trong khoảng thời gian chờ đợi người được mang tới, Triệu Ngọc sửa sang lại những manh mối đã có, sau đó viết lên trên trang giấy trắng: USB có chứa video quay lén, công thức phân tử Cefuroxime, chữ thập thần bí, rồi đến dãy số 255, còn cả bức ảnh giường chiếu...

Ai ngờ, sau khi hắn viết xong, những đầu mối này thoạt nhìn đều không liên quan gì tới nhau, nhưng một ý nghĩ bỗng nhiên nhảy ra trong đầu hắn.

À...

Chẳng lẽ... hung thủ để lại những thứ này không phải muốn cung cấp manh mối cho cảnh sát mà là... mà là muốn tuyên bố chuyện gì đó với cảnh sát!?

...

Nữ diễn viên Lý Thiến có một mái tóc dài đen nhánh cùng với một đôi mắt mê người. Mặc dù bây giờ vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần sau nỗi sợ hãi tột độ vì vụ án mạng, cả người cô ta co quắp, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn không mất đi phong cách thanh lịch vốn có của một diễn viên, có vẻ không giống người thường.

Ở trên hòn đảo biệt lập, sau khi trải qua một đêm kinh hồn táng đảm, áo bành tô bằng lông màu tím trên người của Lý Thiến tuy có vài dấu vết loang lổ nhưng khi được khoác lên người một phụ nữ xinh đẹp lại có thể khiến người mặc toát ra một vẻ xinh đẹp thoát tục, thậm chí còn có cảm giác rất thời thượng nữa.

Sau khi nhìn thấy người phụ nữ này, lại nhớ đến cô gái trong video bị tên quay phim hèn hạ quay lén lúc đi vệ sinh, Triệu Ngọc cảm giác dường như hai người này căn bản không phải cùng một người vậy.

Nhưng mà, khi nhìn thấy đầu bếp tên Trương Dũng kia, cảm giác lại hoàn toàn khác xa.

Năm nay Trương Dũng 51 tuổi, trên người vốn cũng không có bao nhiêu thịt, trải qua chuyện kinh sợ vừa rồi, hai con mắt của ông ta đều nhìn trân trân.

Người ta nói chuyện với ông ta xong, phải mấy giây sau, ông ta mới chậm chạp phản ứng lại.

Ngoài ra, bộ quần áo mặc khi bị hung thủ chôn sống vẫn chưa được thay ra, trên quần áo vẫn còn dính một ít đất cát, trên người cũng tản ra một thứ mùi giống như bị mốc vậy.

Bởi vì hai người không được tính là nghi phạm chính thức cho nên cảnh sát không có quyền đeo còng tay cho bọn họ, mặc dù họ bị hạn chế tự do nhưng cảnh sát cũng chỉ có thể lấy thân phận nhân chứng để tiến hành thẩm vấn.

Giờ phút này, sau khi được mang tới phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt, hai người được mời ngồi xuống trên ghế sô pha mềm mại khoan khoái, còn có người rót cho họ hai ly nước ấm nữa.

"Tổ trưởng..." Lúc này, Ngô Tú Mẫn kéo Triệu Ngọc sang một bên, lặng lẽ báo cáo bên tai hắn: "Bác sĩ đã kiểm tra hai người này rồi, trên người bọn họ đều không có gì khác thường cả, người phụ nữ kia cũng không có dấu hiệu bị xâm phạm, tiền của cũng không bị mất, hơn nữa, điện thoại cũng đã bị điều tra qua, không hề phát hiện ra vết tích gì kỳ lạ, hình nền điện thoại cũng không có vấn đề gì."

"Ừm..."

Nghe Ngô Tú Mẫn báo cáo xong, Triệu Ngọc im lặng suy nghĩ, hung thủ không để lại manh mối trên hai người này sao? Hơn nữa, đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu được tại sao hung thủ lại không giết mà để hai người bọn họ sống sót?

Rất nhanh, Tăng Khả đã kéo những manh mối phát hiện được từ trên người các nạn nhân cùng với hình nền điện thoại của người chết lên trên màn ảnh lớn.

Ngô Tú Mẫn bắt đầu kiên nhẫn tỉ mỉ phân tích tình huống cho hai người, muốn nhờ bọn họ giúp đỡ phá giải những manh mối mà hung thủ đã để lại.

Ai ngờ, hai người kia chỉ nhìn qua mấy lần, nữ diễn viên Lý Thiến đã lập tức phát hiện ra điều gì đó. Cô ta đứng lên, vừa khẩn trương vừa nghi hoặc chỉ vào tấm ảnh giường chiếu kia mà nói: "Anh cảnh sát, tôi biết bức ảnh này, đây là một cảnh trong bộ phim điện ảnh 'Thời kỳ đẹp nhất', người đàn ông kia là Tạ Hạo! Ừm... Trong bộ phim đó, hình như Tạ Hạo đóng vai nam phụ!"

Lý Thiến vừa dứt lời, Tăng Khả tức khắc tìm được tài liệu liên quan đến bộ phim từ trong máy vi tính: "Tìm được rồi, bộ phim này là một bộ điện ảnh có chi phí đầu tư thấp, là sản phẩm của Công ty Điện ảnh Hoài Viễn, là một bộ phim thanh xuân, trong dàn diễn viên của phim thật sự có tên của Tạ Hạo!"

"Vậy còn... cô gái kia..." Ngón tay Triệu Ngọc chỉ vào người phụ nữ trong ảnh và hỏi Lý Thiến: "Là cô sao?"

"Không phải, tôi không diễn... Khi đó, tôi còn chưa vào giới giải trí nữa là!" Lý Thiến nhíu chặt mày, khẩn trương trả lời: "Tôi cũng không biết cô gái kia là ai, có điều, tôi có một người bạn cũng ở trong đoàn làm phim này, hơn nữa... hơn nữa..."

Lý Thiến nhìn bốn phía xung quanh, cô ta là người giỏi quan sát cho nên đã sớm phát hiện ra Triệu Ngọc là người đứng đầu trong những cảnh sát đang có mặt tại đây, vì vậy, ánh mắt cô ta chứa đầy vẻ đáng thương, năn nỉ Triệu Ngọc: "Anh cảnh sát, anh có thể... có thể cho tôi một điếu thuốc lá được không?"

"Không!" Triệu Ngọc dứt khoát trả lời, sau đó nói với một viên cảnh sát bên cạnh: "Cậu đi lấy một ly cà phê cho chị gái này, đêm còn dài đằng đẵng, chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói đấy!"

"Được rồi, thôi vậy..." Lý Thiến bất đắc dĩ khoát tay, cúi đầu nhìn hai chân mình nói: "Tôi đã uống nhiều rồi!"

Trong lời nói của Lý Thiến rõ ràng mang theo buồn bã.

"Thưa cô!" Triệu Ngọc vốn định trêu chọc nữ diễn viên này một phen, nhưng vụ án đang rất khẩn cấp, không cho phép hắn nói nhiều lời dù là một chữ, chỉ đành phải nặng nề nói: "Tình hình bây giờ chắc là không cần tôi phải nhấn mạnh với cô nữa chứ? Đoàn làm phim của cô có tổng cộng 16, 6 người đã chết, còn có 1 người bị thương nghiêm trọng, 1 người bị mất tích, nếu như cô không phối hợp với chúng tôi để tìm ra hung thủ thì hai người rất có thể sẽ trở thành nghi phạm quan trọng của vụ án này!"

"Không, không không không... không phải tôi... Tôi thật sự không biết gì cả..." Đầu bếp Trương Dũng vội vàng khoát tay thanh minh: "Tôi... tôi tôi chúng tôi là đồng nghiệp, giết... giết giết giết người làm cái gì chứ?"

"Mấy người... mấy người thật sự không có nhân tính!" Ai ngờ, một câu nói này lại khiến cho tâm trạng của Lý Thiến càng trở nên gay gắt hơn, cô ta kích động đến mức nước mắt chảy dài mà nói: "Mấy người có nghĩ đến cảm nhận của chúng tôi không!? Thiếu chút nữa thì chúng tôi đã chết trên cái hòn đảo chết tiệt kia rồi! Mấy người... mấy người đã bao giờ phải chịu cảnh bị treo lên thắt cổ chưa? Sao mấy người lại có thể nói ra những lời như vậy chứ... Hu hu hu..."

"Lý Thiến, cô hãy bình tĩnh lại đi." Ngô Tú Mẫn vừa thấy không ổn liền vội vàng tiến lên khuyên giải: "Tôi hy vọng cô có thể nghĩ thay chúng tôi một chút, chúng tôi muốn điều tra rõ chân tướng cũng là vì đồng nghiệp của các cô. Chẳng lẽ... cô không muốn giúp bọn họ tìm ra hung thủ, để cho bọn họ phải chết một cách không rõ ràng như vậy sao?"

"Đúng, cô nói đúng! Tôi không muốn! Tôi không muốn!!!" Ai ngờ, Lý Thiến bỗng dưng lại cuồng loạn lên, nói ra một câu kinh người như vậy, lập tức khiến mọi người sợ hết hồn: "Hu hu hu..." Lý Thiến khóc lóc, nước mắt nước mũi tùm lum quát to: "Tôi nói cho mấy người biết, những kẻ đã chết đó, không một ai là người tốt cả! Tất cả đều rất đáng chết!!!"

Hả!?

Nghe thấy Lý Thiến nói như vậy, đám người Triệu Ngọc không nén nổi sự kinh ngạc, trố mắt nhìn nhau.

Mà đầu bếp Trương Dũng cũng xấu hổ cúi đầu xuống, không hề lên tiếng.

"Lý Thiến, cô nói như vậy rốt cuộc là có ý gì?" Triệu Ngọc dường như hiểu ra điều gì, liền vội vàng hỏi một câu.

"Có ý gì? Được! Hôm nay tôi... tôi sẽ bất chấp mọi thứ! Dù sao bọn chúng đều đã chết hết rồi, sau này... muốn trách cứ thì cứ trách đi!" Vừa nói, Lý Thiến tức giận dùng tay chỉ vào bức ảnh giường chiếu trên màn hình mà lớn tiếng nói: "Trước hết, tôi sẽ nói về tên này: Tạ Hạo là một tên khốn khiếp, là một tên hèn hạ, bỉ ổi, vô sỉ, ham mê sắc đẹp! Một tên tiểu nhân vô cùng âm hiểm!"

"Gã cậy mình có mấy phần sắc đẹp, dựa vào rất nhiều bà chủ hào phóng giàu có sẵn sàng bỏ tiền ra đầu tư phim, giúp gã có được vai diễn, vai nam chính. Sau đó lại dựa vào bản lĩnh rác rưởi đó mà ngang ngược ương ngạnh trong đoàn làm phim, là một tên chỉ thích ức hiếp người khác."

"Tên này rất thích bắt nạt mấy em gái mới vào nghề, dê xồm sàm sỡ, không gì không làm được. Đáng hận nhất chính là tên này thích nhất các phân cảnh giường chiếu trong phim, nhân cơ hội đó mà quấy rối các nữ diễn viên, đôi khi, hắn còn làm thật nữa, khiến các nữ diễn viên khổ không thể tả!"

"Tên này còn rất khôn khéo! Gã chuyên lựa chọn ra tay với những nữ diễn viên mới vào nghề, không có kinh nghiệm, tính cách lại ngoan ngoãn. Những diễn viên này thuộc tầng dưới chót của giới giải trí, không hề có thế lực, đương nhiên không hề dễ dàng gì mới nhận được một vai diễn, cho nên phần lớn các cô ấy đều lựa chọn im lặng nén giận."

"Loại chuyện này bình thường sao có thể nói ra khỏi miệng được!" Lý Thiến oán giận trách cứ: "Ngoại trừ ẩn nhẫn ngấm ngầm chịu đựng ra thì chúng tôi đều không còn cách nào khác cả!"

"Mẹ nó..." Tăng Khả chỉ vào bức ảnh giường chiếu trên màn ảnh lớn, kinh ngạc nói: "Nói vậy, chẳng lẽ hung thủ để lại bức ảnh này... là muốn nói với chúng ta lý do hắn giết người sao? Hắn giết chết Tạ Hạo là vì... lý do này sao!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro