Chương 739- 740

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghĩa là sao?" Tăng Khả hỏi: "Kéo da thành sợi hả? Làm sao kéo? Kéo ai?"

"À!" Lý Thiến mặt không đổi sắc mà à một tiếng, lạnh lùng nói: "Xem ra, cậu cũng chỉ là một thanh niên tốt mới ra xã hội không lâu mà thôi! Chẳng lẽ... cậu cho rằng giới giải trí là một ao nước trong sao?"

"Ừm... cái này..." Tăng Khả bị Lý Thiến nói làm cho cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào.

"Ha ha..." Lý Thiến khẽ mỉm cười, nhưng hơi có vẻ chua xót mà nói: "Tôi nghe nói, Khang Nhạc Minh ngấm ngầm xem nó như một ngành nghề mà làm ăn! Anh ta thường xuyên hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, chủ động tiếp xúc với những diễn viên trẻ tuổi ôm mơ ước trở thành siêu sao, nhưng lại buồn bực vì không thể biến nó thành sự thật, sau đó anh ta làm quen rồi giới thiệu bọn họ với lãnh đạo của các công ty điện ảnh truyền hình hoặc các đạo diễn lớn, nhà sản xuất phim, thậm chí là với một số diễn viên đã có chút danh tiếng."

"Mọi người đều nói trong giới có quy tắc ngầm, thật ra nhờ cái này đã tạo tiền đề để cho Khang Nhạc Minh từ đó mà liên tục có mối làm ăn, anh ta làm người trung gian giới thiệu hai bên với nhau, kiếm lấy được một khoản chi phí nhất định!"
-
"Tôi... tôi không hiểu..." Tăng Khả nghi ngờ hỏi một câu: "Loại làm ăn này, rốt cuộc là ai trả tiền cho ai vậy?"

"Đương nhiên là nhóm có nhu cầu trả tiền rồi!" Lý Thiến nói: "Nếu như chỉ là một đầu mối trung gian bình thường, vì để có được vai diễn thì đương nhiên các diễn viên sẽ bỏ tiền! Nhưng nếu là... ừm... về phương diện thể xác, vậy thì khác rồi, đôi lúc cũng phải xem tình huống thế nào!"

"Thật đáng ghét, toàn bộ giới giải trí lại bị phần tử cặn bã như này khuấy đục mất rồi!" Ngô Tú Mẫn không kìm lòng được mà mắng một câu.

"Đừng có ngây thơ, cái này gọi là nếu muốn có được thứ mình muốn thì phải biết trả giá, nơi nào có nhu cầu thì nơi ấy sẽ có sự trao đổi!" Lý Thiến ngược lại lại thản nhiên nói: "Chỉ có điều.... sau khi giao dịch, nếu đạt được mục đích thì cũng coi như cũng không mất mát gì nhiều. Nhưng hầu hết các giao dịch đều lừa gạt người ta mà thôi. Có vài người hy sinh cả đời nhưng cuối cùng lại chẳng đổi được cái gì cả!"

"Ha ha..." Lý Thiến cười khổ một tiếng: "Giống như tôi vậy, sống tới ngày hôm nay mà vẫn còn có thể tiếp tục diễn, có thể ăn được cơm không đến nỗi phải chết đói là đã coi như may mắn lắm rồi. Trên thế giới có mấy tỉ người, những ngôi sao mà mấy người nhìn thấy trên tivi chẳng qua chỉ là một số ít người rất may mắn mà thôi. Nếu như anh không có quyền có thế mà muốn nổi tiếng mà lại không chịu trao đổi một số thứ thì tỷ lệ còn thấp hơn cả trúng xổ số nữa!"

Lời nói của Lý Thiến nhất thời khiến cho mọi người đang có mặt cảm thấy thổn thức.

Cửa Phật nói rằng, chúng sinh đều có nỗi khổ. Thói đời nóng lạnh, rất nhiều chuyện không phải vẫn luôn tốt đẹp như trong tưởng tượng của mọi người!

"Nhưng mà..." Sự trầm lặng chỉ kéo dài trong chốc lát, Lý Thiến lại nghiêm túc nói: "Những lời mà tôi vừa nói đều được nghe người khác kể lại mà thôi, tôi không dám cam đoan đó đều là sự thật, các anh cảnh sát có thể đi hỏi thử mấy người bạn của tôi, tôi có thể nói ra tên những người đó cho các anh. Nhưng mà không có lửa thì làm sao có khói, nếu như tất cả mọi người đều nói như vậy thì tôi cảm thấy những điều này trăm phần trăm đều là sự thật..."

"Mẹ..." Ngô Tú Mẫn cân nhắc một chút rồi nói: "Từ 'mẹ' thì có thể giải thích là những người đứng đầu chịu trách nhiệm môi giới, nữ là tú bà, còn nam chính là mối lái, hung thủ muốn nói với chúng ta rằng Khang Nhạc Minh chính là một tên mối lái, chẳng lẽ... đây mới chính là lý do mà hung thủ muốn giết chết Khang Nhạc Minh?"

"Ừ... có thể lắm!" Chân mày Triệu Ngọc nhíu chặt, nói: "Nhưng mà nếu chỉ đơn giản như vậy thì hẳn là còn chưa đủ yếu tố thúc đẩy động cơ giết người. Có lẽ... manh mối mà hung thủ để lại còn có ý nghĩa khác sâu xa hơn..." Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một phen, Triệu Ngọc lập tức dặn Tăng Khả: "Tiểu Tăng, cậu mau chóng đi tra tìm hồ sơ của tất cả 10 người bao gồm luôn nhân viên trong đoàn làm phim, nhất là Quách Nhất Hàng, càng cặn kẽ càng tốt, lưu ý tìm ra điểm chung giữa bọn họ, còn có những manh mối mà hung thủ để lại nữa!"

"Vâng!" Tăng Khả hiểu suy nghĩ của Triệu Ngọc, liền vội vàng gọi nhân viên, bắt đầu làm việc.

"Lý Thiến, Trương Dũng!" Triệu Ngọc xoay người lại, nói với hai người còn sống sót của vụ án mạng: "Hai người tốt nhất nên nói thật với tôi, hung thủ thật sự không để lại dấu hiệu gì trên người của hai người sao? Chữ viết trên người, hoặc là một bức ảnh, hay hình nền điện thoại di động, vân vân..."

"Ừm... Không... hình như không có thì phải?" Lý Thiến theo bản năng ôm lấy bả vai và nói: "Tôi nhớ là các anh đã kiểm tra rồi mà, hơn nữa điện thoại di động của tôi cũng đã giao lại cho các anh rồi..."

"Tôi... tôi cũng vậy!" Trương Dũng ngập ngừng phụ họa một câu, sau đó mới nói tiếp: "Anh cảnh sát, tôi muốn hỏi một chút, nếu như hung thủ thật sự là Quách Nhất Hàng vậy thì chúng tôi có được xem như đã thoát khỏi hiềm nghi rồi không? Ừm... tôi, tôi còn có một người vợ bị ốm, đang chờ tôi trở về chăm sóc đấy! Cha mẹ vợ đã lớn tuổi rồi, tôi lo..."

"Tiên sinh, ông đừng nôn nóng, chờ chúng tôi xác nhận xong là ông có thể lập tức về nhà! Xin ông hãy hiểu cho, dù sao vụ việc xảy ra lần này mang tính chất rất nghiêm trọng, cho nên ông hãy chờ đợi thêm một đoạn thời gian đi!" Ngô Tú Mẫn khuyên giải vài câu.

"Nhưng mà..." Trương Dũng lo lắng nói: "Chính bởi vì xảy ra chuyện lớn như vậy nên người nhà tôi cũng rất lo lắng! Tôi cầu xin anh chị, hãy cho tôi được về nhà sớm đi..."

"Ừm..."

Ngô Tú Mẫn còn muốn khuyên giải thêm nhưng Triệu Ngọc đã cướp lời, hung hăng nói: "Này, ông nôn nóng muốn rời đi có phải là vì trong lòng chột dạ không?"

"Tôi... không có mà!?" Trương Dũng bắt đầu toát mồ hôi.

"Không có? Được..." Triệu Ngọc chỉ chỉ màn hình lớn mà nói: "Sau khi hung thủ giết chết nhân viên quay phim đã để lại một chiếc USB chứa đầy video quay lén. Hai người hãy xem qua tất cả video trong đó một lần rồi suy nghĩ xem nó có vấn đề gì hay không?"

"Ưm..." Trương Dũng và Lý Thiến trố mắt nhìn nhau.

Lý Thiến hút xong điếu thuốc liền dụi đầu lọc thuốc vào trong gạt tàn.

"Ưm cái gì mà ưm, muốn chứng minh bản thân mình trong sạch thì hãy giúp chúng tôi tìm ra động cơ gây án của hung thủ đi!" Triệu Ngọc quát lên: "Nếu như hung thủ thật sự là Quách Nhất Hàng thì anh ta phải có động cơ giết người thật đáng tin mới được. Lý do trừng gian diệt ác quá mức miễn cưỡng!"

"À... Được... được..." Trương Dũng bị Triệu Ngọc hù dọa, không dám nói nhiều nữa, vội vàng cùng Lý Thiến ngồi xuống bên cạnh máy vi tính, dưới sự trợ giúp của Tăng Khả, bọn họ bắt đầu kiểm tra video.

Ai ngờ, vừa mới nhìn mấy lần mà Lý Thiến đã nhịn không được mắng một câu: "Cái tên khốn khiếp, dám quay nhiều video như vậy! Đúng là một tên vô liêm sỉ..."

Nghe thấy lời chửi rủa của Lý Thiến, mạch suy nghĩ của Triệu Ngọc lại quay về những manh mối mà hung thủ đã để lại.

Hôm nay, hắn đã biết USB muốn nói đến việc quay lén; chữ thập là thêm cảnh diễn; ảnh giường chiếu là nói đến hành động quấy rối; "mommy" là mối lái dẫn khách. Nhưng còn thuốc an thần Cefuroxime của nhân viên trang điểm và 255 của đạo diễn thì là có ý gì?

Còn nữa, hung thủ không có ý giết hại Lý Thiến cùng Trương Dũng, cho nên không để lại manh mối trên người hai người này thì còn có thể giải thích được.

Nhưng mà nhân viên đạo cụ bị đầu đạn của súng bắn tín hiệu thiêu chết là sao? Tại sao hung thủ không để lại manh mối trên người anh ta? Là do manh mối đã bị đốt trụi hay là... cái chết của nhân viên đạo cụ chỉ là một chuyện ngoài kế hoạch của hung thủ?

Vả lại, lời khai của Khang Nhạc Minh có thể tin cậy được không?

Hung thủ có thật sự là Quách Nhất Hàng?

Mà tại sao Quách Nhất Hàng lại chọn biện pháp cực đoan này để giết chết nhiều người như vậy chứ?

Mỗi manh mối đều bị sắp xếp, sàng lọc qua một lần trong đầu Triệu Ngọc, mặc dù đã thu hẹp được hết những kẻ hiềm nghi nhưng Triệu Ngọc vẫn cảm thấy vụ án này dường như lọt vào sương mù, chẳng nhìn thấy rõ cái gì cả, trong đó thật sự có những thứ không thể nào giải thích được.

Mọi người đều nháo nhào bắt tay vào tiến hành điều tra, Khoa Giám định bên kia rất nhanh lại gửi một tin tức đến.

Thông qua phân tích và khám nghiệm vật chứng, nhân viên xét nghiệm đã kiểm tra thức ăn và nước uống của đoàn làm phim, họ đã tra ra thành phần của rất nhiều thuốc an thần. Thành phần này cùng một loại với thuốc có trong người Lý Thiến và Trương Dũng.

Từ đó cho thấy, trước khi giết người, hung thủ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, trước tiên là bỏ thuốc cho tất cả thành viên trong đoàn làm phim, như vậy mới có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch giết người.

Hơn nữa, hung thủ còn để lại manh mối trên người của mỗi nạn nhân, cho thấy vụ giết người trên hòn đảo biệt lập này chính là một vụ mưu sát mà hung thủ đã dày công dàn dựng nên.

...

Đêm tối buông xuống, mặt biển không gợn sóng.

Đã đến 3 giờ đêm, nhân viên làm việc trên thuyền chỉ huy vẫn còn đang bận rộn vì vụ án.

Triệu Ngọc ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, đang nghiêm túc cẩn thận xem xét lời khai mà phía bệnh viện gửi tới.

Lời khai này là của người bị thương nặng Khang Nhạc Minh cung cấp lúc vừa mới tỉnh lại.

Khang Nhạc Minh nói rằng vào đêm xảy ra chuyện thì anh ta ngủ rất sớm, cũng ngủ rất say, vốn dĩ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc anh ta mơ màng tỉnh lại thì nhìn thấy có một người dùng dao nhỏ đâm một nhát vào bụng anh ta.

Mặc dù không cảm thấy quá đau, nhưng tất nhiên Khang Nhạc Minh đã bị dọa sợ. Sau đó, anh ta bắt đầu bỏ chạy thục mạng.

Anh ta nói lúc đó trong đầu anh ta trống rỗng, vết thương trên bụng liên tục chảy máu, anh ta lấy tay bịt lại cũng không thể cầm máu được.

Trong cơn hốt hoảng bối rối, anh ta không biết rốt cuộc mình đã chạy đi đâu. Chỉ nhớ dọc đường bị vấp ngã rất nhiều lần, đầu bị va chạm nhiều đến mức chảy máu.

Nhưng mà người cầm dao kia vẫn không ngừng theo sát phía sau anh ta, bị dọa sợ nên anh ta chạy trốn càng thêm kinh hoảng. Cuối cùng, khi anh ta chạy vào rừng phòng hộ chắn gió thì bị người này đuổi kịp.

Người cầm dao kia không hề nói gì, chỉ cầm dao lên rồi đâm tới.

Khang Nhạc Minh kêu la thất thanh, nhưng căn bản không thể nào ngăn cản được. Sau khi bị đâm nhiều nhát, anh ta dần dần mất đi ý thức.

Nhưng mà mặc dù đó là trong đêm khuya tối đen, Khang Nhạc Minh đã bị dọa đến hồn vía lên mây nhưng anh ta khẳng định rằng anh ta vẫn nhận ra người đã cầm dao giết mình.

Người đó chính là nam diễn viên Quách Nhất Hàng của đoàn làm phim!

Bởi vì anh ta nhận ra quần jean và mũ lưỡi trai của Quách Nhất Hàng. Mặc dù không thấy rõ mặt nhưng dáng người của người này lại giống Quách Nhất Hàng như đúc. Cho nên Khang Nhạc Minh mới chắc chắn hung thủ chính là Quách Nhất Hàng.

Chậc chậc...

Nhìn phần lời khai này, Triệu Ngọc không khỏi nhíu chặt chân mày lại.

Tuy rằng bằng chứng của Khang Nhạc Minh đã đủ rõ ràng nhưng cuối cùng, anh ta vẫn không nhìn rõ mặt hung thủ, lỡ như... có người mặc quần áo của Quách Nhất Hàng để giả mạo thì sao?

Ở nơi tối đen như vậy, không khí lại rất căng thẳng, có khi nào Khang Nhạc Minh đã nhận nhầm người không?

Ừm...

Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không khỏi liên tục lắc đầu, hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao mình lại nảy sinh ý nghĩ như vậy chứ? Chẳng lẽ... hắn đã trải qua quá nhiều vụ án kỳ quái rồi nên hắn không tin vụ án này sẽ đơn giản như vậy? Hay là... trong thâm tâm, hắn không hề cảm thấy Quách Nhất Hàng sẽ là hung thủ của vụ án?

Tại sao... lại có cảm giác này chứ?

Là bản thân hắn đã suy nghĩ nhiều, hay là...

Ngay lúc Triệu Ngọc khổ não suy nghĩ thì bỗng nhiên, một cảnh sát địa phương từ cửa bước vào. Anh ta lịch sự cúi mình chào Triệu Ngọc trước tiên, sau đó cầm túi ni lông đựng đồ gì đó đi về phía Lý Thiến và Trương Dũng.

Lúc này, hai người bọn họ vẫn đang ngồi trước máy vi tính để xem đoạn phim quay lén của gã quay phim.

"Hai vị, đồ của hai người đã được lấy về đây. Hai người kiểm tra lại xem sao, nếu như không có vấn đề gì thì có thể lấy đi."

Thì ra, thứ mà nhân viên cảnh sát đang xách chính là một túi vật chứng, toàn bộ đồ đạc bên trong đều là vật dụng cá nhân của Lý Thiến và Trương Dũng.

Vào giờ phút này, hai người bọn họ đâu còn tâm tình mà kiểm tra cẩn thận nữa, chỉ vội vàng lôi hết đồ của mình ra, đặt toàn bộ ở trên bàn.

Trong này gồm có điện thoại di động, ví tiền, túi xách,... của bọn họ.

Ai ngờ, sau khi thả hết đồ xong, Lý Thiến lại gấp gáp lấy điện thoại di động và một gói thuốc lá tinh xảo dành cho nữ rồi đi ra ngoài boong thuyền.

Phòng làm việc của Triệu Ngọc và boong thuyền thông với nhau. Mở cánh cửa kéo ra thì đã có thể trực tiếp đi ra ngoài boong thuyền.

Thấy Lý Thiến đột nhiên rời khỏi, một viên cảnh sát ở bên cạnh phụ trách trông chừng cô ta vội vàng đi theo.

Mặc dù Lý Thiến đã thoát khỏi hiềm nghi nhưng dù sao cô ta cũng là nhân chứng quan trọng, không thể có chút sơ suất nào.

Lúc này, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu Triệu Ngọc, hắn bỗng nghĩ tới điều gì, lập tức đứng dậy rồi đưa tay ra hiệu cho nhân viên cảnh sát.

Cậu cảnh sát kia vô cùng thông minh, lập tức hiểu rõ ý của Triệu Ngọc, lặng lẽ lui về.

Triệu Ngọc đi theo sau lưng Lý Thiến, bước tới boong thuyền.

Mặc dù từng cơn gió Nam thổi đến, nhưng gió biển buổi tối vẫn lạnh lẽo đến buốt tim. Triệu Ngọc khẽ kéo khóa áo lên một chút, chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Thiến.

Lúc này, Lý Thiến đã châm một điếu thuốc, vừa thuần thục hút vừa lấy tay chạm vào màn hình điện thoại di động để kiểm tra cuộc gọi nhỡ và các tin tức khác.

Có thể do không có tin tức gì quan trọng nên cô ta nhanh chóng cất điện thoại di động, đưa mắt nhìn về mặt biển phía xa xa.

Trên bầu trời, mây mù che phủ trăng, còn dưới mặt biển lại vô cùng yên tĩnh.

Nhưng Lý Thiến vẫn cố chấp ngóng nhìn, hàng lông mày nhăn lại, muôn vàn phiền muộn không thể nói ra, trong lòng mờ mịt.

Triệu Ngọc càng thêm hứng thú nhìn bên mặt cô ta, ánh đèn bên trong phòng làm việc chiếu lên gò má bóng loáng của cô ta, sinh ra một loại mỹ cảm đặc biệt.

"Mọi người thường nói đại nạn không chết ắt có hậu phúc!" Cuối cùng, Triệu Ngọc cũng mở miệng nói: "Nên nghĩ thông suốt đi, trận tai nạn này có lẽ sẽ tạo ra cơ hội cho cô đấy!"

Nghe thấy lời an ủi kỳ lạ của Triệu Ngọc, Lý Thiến quay đầu nhìn hắn một cái, cười khổ nói: "Hừ, anh không biết đâu, người của giới giải trí đều mê tín. Sợ rằng sau này không còn ai dám mời tôi đóng phim nữa!"

"Câu này sai rồi!" Triệu Ngọc khẽ mỉm cười: "Lúc phá án ở Tấn An, tôi đã cứu được một người bị bắt cóc trên đường phố, nhưng đó là một người phụ nữ không mặc quần áo. Kết quả, vốn dĩ là một chuyện xấu hổ nhưng lại khiến cho cô ta biến thành minh tinh nổi tiếng chỉ trong một đêm!"

"Ha ha... anh thật biết an ủi người khác đấy! Thật không hổ là lãnh đạo lớn!" Lý Thiến mở điện thoại di động của mình ra và đưa tới trước mặt Triệu Ngọc: "Anh nhìn xem... nhận ra được mấy người?"

Triệu Ngọc nhận lấy rồi nhìn xuống, thấy có một tấm ảnh cũ trên điện thoại di động, trong tấm ảnh còn có mấy cô gái nổi tiếng trẻ trung xinh đẹp.

"Ừm... người ở chính giữa là cô. Sau đó... ừm..." Triệu Ngọc nhận ra từng người một và nói: "Đúng là người này trông rất quen, thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, nhưng tôi lại không nhớ ra nổi tên là gì!"

"Đùa thôi, chú ý cái người tầm thường nhất ở bên phải ấy!" Lý Thiến nói với vẻ trêu tức: "Đừng nói với tôi là ngay cả ngôi sao quốc tế Lan Thái Nghiên mà anh cũng không nhận ra nhé!"

"À... tôi nhớ ra rồi, ngôi sao lớn!" Triệu Ngọc nói: "Tôi nghe nói cô ta đang hợp tác đóng phim với Jean-Claude Van Damme phải không? Vài ngày trước, tin tức có nói rằng cô ta đã tìm được em gái sinh đôi, còn dính phải kiện tụng gì đó nữa. Là cô ta đúng không?"

"Hừ!" Lý Thiến lạnh lùng nói: "E rằng... lại là cái trò lăng xê cao tay nào đó thôi!"

"Sao vậy..." Triệu Ngọc chỉ vào bức ảnh trên màn hình điện thoại di động rồi nói: "Hai người là bạn học à?"

"Không phải..." Lý Thiến nhận lấy điện thoại di động, lắc đầu nói: "Đây là tấm ảnh chụp khi thử vai trong phim 'Độc Cô Công Chúa'! Lúc đó, mấy người chúng tôi đều là người ứng cử cho vai nữ chính. Cuối cùng, năng lực của Lan Thái Nghiên áp chế tất cả mọi người, trở thành người đứng đầu. Từ đó về sau lên như diều gặp gió!"

"À..." Triệu Ngọc gật đầu: "Ý của cô là Lan Thái Nghiên bị quy tắc ngầm sao?"

"Ha ha" Lý Thiến cười khổ: "Nhìn thì có vẻ cạnh tranh công bằng, nhưng trên thực tế chỉ là góp mặt cho đủ số trên sân diễn mà thôi. Nhà của Lan Thái Nghiên có tiền, đập vào mấy triệu thì tất cả đều giải quyết được hết! Còn mấy người chúng tôi, thậm chí ngay cả cơ hội bị người ta dùng quy tắc ngầm còn không có ấy chứ!"

"À..." Triệu Ngọc gật đầu: "Nhưng mà nếu đã biết trước kết quả thì cô cần gì phải cảm thán chứ? Cô không biết rằng sự tiêu cực và tinh thần sa sút của cô vốn dĩ cũng không thay đổi được điều gì à?"

"Ừm..." Lý Thiến thận trọng nhìn Triệu Ngọc, hiển nhiên đã bị lời nói của Triệu Ngọc đâm một nhát.

Sau đó, không khí dường như trở nên tẻ ngắt, hai người cứ nhìn nhau như vậy.

Lý Thiến không hút thêm ngụm khói nào nữa, mà Triệu Ngọc cũng không chớp mắt một cái.

"Được rồi!" Cuối cùng, vẫn là Lý Thiến đánh vỡ cục diện căng thẳng trước: "Tôi biết anh muốn hỏi tôi cái gì, tôi có thể nói cho anh biết. Lão Trương là người tốt, ông ta còn trong sạch hơn cả Hứa Hữu. Anh yên tâm đi, ông ta tuyệt đối không có vấn đề! Tôi đoán, sở dĩ hung thủ không giết ông ta rất có thể là vì nguyên nhân nào đó mới không ra tay?"

"Hửm?" Triệu Ngọc hơi bất ngờ: "Làm sao cô biết tôi muốn hỏi cái gì?"

"Nếu như người chết đều có vết nhơ!" Lý Thiến sành sỏi nói: "Đương nhiên anh cũng muốn biết người sống thì thế nào?"

Triệu Ngọc khẽ gật đầu, không ngờ nữ diễn viên Lý Thiến này thật đúng là không đơn giản. Cô ta chẳng những thông minh mà còn vô cùng giỏi về suy đoán tâm tư của người khác.

Vì thế, Triệu Ngọc không chút khách sáo mà hỏi ngược lại một câu: "Vậy... còn cô? Cô cũng không bị hung thủ giết chết, có phải cô giống với lão Trương, đều không có vết nhơ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro