Chương 785- 786

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đêm âm trầm bao phủ toàn bộ đảo Vĩnh Tiến, một tội ác đang diễn ra trong yên lặng, không một tiếng động.

Cổ của Tạ Hạo bị Đậu Tự Lực dùng dao cắt đứt, anh ta ngã xuống đất, đau đớn mà giãy giụa, máu tươi phun ra khiến khắp nơi đầy một màu đỏ thẫm.

Cửa lều trại, Đậu Tự Lực và Lưu Thải Vân lặng lẽ đứng đó, tận mắt nhìn Tạ Hạo giãy giụa càng ngày càng vô lực, mãi đến khi không còn động đậy được nữa...

Sau đó, hai người hợp lực đẩy Trương Thành Công xuống vách đá cao ngất, sắc nhọn...

Nhân viên trang điểm Tần Hảo bị Đậu Tự Lực dùng sức dìm xuống nước, mặc dù bà ta đau khổ vùng vẫy thêm mấy cái, nhưng cuối cùng vẫn lực bất tòng tâm, không còn bất kỳ động tĩnh nào nữa...

"Roẹt" một tiếng, sợi dây thừng được vắt qua nhánh cây thật cao, đạo diễn Tiền Tiến bị đột ngột treo lên giữa không trung. Ông ta đạp hai chân lung tung, khổ sở giãy giụa, cuối cùng vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã tắt thở rồi.

Vì để có thể giữ thi thể bị treo trên cây, Đậu Tự Lực chạy tới dưới chân Tiền Tiến để giữ chặt, còn Lưu Thải Vân thì đem dây thừng thắt thật chắc chắn quanh thân cây...

Đến lượt Lý Thiến thì cũng tương tự như vậy, chỉ có điều là sau khi Lý Thiến bị treo ngược lên, Đậu Tự Lực còn để thêm một cái thang dưới chân cô ta nữa...

Chôn sống là một việc tốn rất nhiều sức lực, hai mẹ con thay nhau làm, mất gần mười phút là đào xong một cái hố to đem chôn Trương Dũng xuống...

Sau đó nữa là biên kịch Thái Kim Đạt, trọng lượng của Thái Kim Đạt khá nặng, mà để cho hiệu quả giết người càng thêm lý tưởng, hai mẹ con vẫn kéo ông ta xuống phía dưới hải đăng.

Lần này, Lưu Thải Vân không có bất kỳ ý nghĩ nương tay nào, nhặt lên một tảng đá lớn, dùng toàn bộ sức lực mà đập vào đầu Thái Kim Đạt, chỉ một đòn đã lấy đi tính mạng của ông ta...

Sau khi đã xử lý xong xuôi tất cả thì chỉ còn lại một người là Khang Nhạc Minh, vì để có thể giữ lại một nhân chứng có lời khai đáng tin cậy cho nên Đậu Tự Lực đã không tiếc dùng một nhát dao đâm Khang Nhạc Minh khiến anh ta tỉnh lại, sau đó dồn anh ta tới rừng chắn gió, cuối cùng mới đâm anh ta ngã xuống, để anh ta tưởng lầm rằng kẻ đâm mình chính là Quách Nhất Hàng...

Ngay sau đó, mười người trong đoàn đều đã xử lý xong, chỉ còn lại công việc kết thúc sau cùng. Đậu Tự Lực đến bên ngoài rừng chắn gió và lái ca nô trở lại bến tàu.

Hai mẹ con hợp sức di chuyển thi thể đã được bọc kín của Quách Nhất Hàng lên ca nô của bọn họ, sau đó, Đậu Tự Lực lái ca nô ra ngoài biển vứt xác, Lưu Thải Vân thì lái ca nô của đoàn làm phim trở về Khúc Lương.

Đậu Tự Lực hiểu rất rõ cách bố trí camera ở Khúc Lương, cho nên anh ta bảo Lưu Thải Vân lái đến một bãi biển mà camera không thể quay tới được, sau đó bảo bà ta lặng lẽ trốn vào một cái nhà vệ sinh công cộng, chờ đến trời sáng mới đi ra...

Mặt khác, Đậu Tự Lực lái ca nô tới một cái rãnh biển ở ngoài khơi, ném thi thể của Quách Nhất Hàng xuống, bao gồm cả đồ dùng tùy thân của Quách Nhất Hàng cùng với tảng đá đã giết chết cậu ta, còn có cả con dao ngắn dùng giết người, tất cả đều chìm vào trong biển, tiêu hủy đi mọi chứng cứ!

Thời điểm Đậu Tự Lực lái ca nô chạy về bờ biển Khúc Lương thì chỉ khoảng bảy giờ sáng mà thôi, anh ta mau chóng điều chỉnh lại tinh thần, sau đó lại điềm nhiên như không mà ăn xong bữa sáng, trở về Cục Cảnh sát làm việc!

Đúng như anh ta đã dự đoán từ trước, anh ta mới vừa về tới Cục Cảnh sát thì đã nhận được tin có án mạng xảy ra trên đảo Vĩnh Tiến. Ngay sau đó, anh ta liền tập trung nhân viên lại rồi chạy tới hiện trường xảy ra án mạng...

Dựa theo lời của Đậu Tự Lực mà nói thì sau khi cùng rất nhiều cảnh sát tới hiện trường, anh ta đã cẩn thận tra xét lại toàn bộ quá trình gây án thêm lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra kẽ hở nào rõ ràng cả. Lúc đó, anh ta còn vô cùng tự tin mà cho rằng sẽ không có người nào có thể nghi ngờ tới anh ta được, nhưng lại không hề ngờ rằng cuối cùng cũng chỉ là công dã tràng...

...*...

Một giờ rưỡi rạng sáng, bên trong phòng làm việc của Cục Cảnh sát Khúc Lương.

Sau khi nhận được lời khai của Lưu Thải Vân thì chân tướng của vụ án giết người trên đảo biệt lập đã rõ ràng hơn rồi. Vào giờ phút này, Cục trưởng Vương Thành Cương đang trao đổi công việc tiếp theo cần xử lý với tổ của Triệu Ngọc.

"Cảm ơn, cảm ơn tổ trưởng Triệu!" Cục trưởng Vương Thành Cương bắt tay Triệu Ngọc thật chặt, nói với vẻ lấy lòng: "Chuyện lần này may mà nhờ có ngài! Nếu thần thám ngài không giá lâm thì e rằng vụ án này có thể sẽ trở thành một vụ án chưa được giải quyết nữa rồi! Cho nên, tôi xin thay mặt Cục Cảnh sát Khúc Lương cảm ơn ngài!"

"Đừng khách sáo, đừng khách sáo!" Triệu Ngọc nói đầy đắc ý: "Thật ra thì tôi vốn thích loại vụ án khó khăn như thế này mà! Ha ha..."

"Ài!" Cục trưởng Vương thở dài, nói: "Nói thật ra thì tôi cũng không ngờ tới chân tướng của vụ án lại là thế này. Thằng bé Tự Lực kia, cần năng lực có năng lực, cần kinh nghiệm có kinh nghiệm, sao lại đi làm chuyện hồ đồ đến vậy chứ!"

"Đúng rồi..." Nói đến đây, Triệu Ngọc liền tò mò mà hỏi một câu: "Cục trưởng Vương, tôi chợt nhớ tới một chuyện, ban đầu lúc ở trên thuyền, ông còn bênh vực cho Đậu Tự Lực, nhưng sau đó tại sao ông lại đổi ý vậy? Không lẽ là vì... vì tập tư liệu so sánh ADN kia à?"

"Ừm..." Cục trưởng Vương cầm chén trà của mình lên, uống một ngụm trà, nhưng vì nước trà quá nóng cho nên ông ta liền thổi thổi trước, sau đó mới nói: "Tôi sẽ không giấu giếm ngài! Thật ra thì ban đầu, tôi thật sự rất tức giận, dù tôi đã biết Đậu Tự Lực chính là con của vợ chồng người canh tháp thì tôi cũng không thể tin rằng hung thủ lại là cậu ta!"

"Với lại, hành động của ngài quả là khiến tôi không thể nào chấp nhận được!"

"Cho nên, tôi mới âm thầm báo cáo ngài! Ừm... Bây giờ nhớ lại, tôi thật sự xin lỗi! Mong ngài đại nhân có đại lượng, đừng để bụng những chuyện ấy!"

"Yên tâm đi, sáng mai, tôi cũng sẽ báo cáo ông với Cục tỉnh của các ông, coi như chúng ta đã huề nhau rồi!" Triệu Ngọc nói bâng quơ một câu.

"Chuyện này..." Sắc mặt của Vương Thành Cương u ám ngay tức khắc. Triệu Ngọc là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt trung ương, bây giờ đã phá được vụ án rồi, dù ông ta báo cáo thì Triệu Ngọc vẫn sẽ chẳng gặp chuyện gì cả, nhưng nếu Triệu Ngọc báo cáo ngược lại ông ta thì coi như là ông ta lãnh đủ rồi.

"Tôi nói đùa mà ông cũng không nhận ra à? Nhìn dáng vẻ sợ hãi kia của ông kìa! Chúng ta đang nói chuyện chính mà!" Triệu Ngọc cười khà khà, nhưng Vương Thành Cương lại toát mồ hôi lạnh.

"Ừm... Khi thấy ADN thì tôi lại không có cảm giác gì cả! Chỉ là vào ngay lúc đó, tôi lại nhớ tới một chuyện khác!" Vừa nói, Vương Thành Cương vừa mở điện thoại di động của mình ra cho Triệu Ngọc xem một bức ảnh và nói: "Tôi nhớ tới nhiều năm trước, lúc tôi và Tự Lực đều đã uống say, cậu ta đã từng kể chuyện này cho tôi nghe! Đây rồi, chính là bức ảnh này..."

Triệu Ngọc nhận lấy điện thoại di động mà nhìn, hắn thấy trong tấm ảnh là một cô gái có làn da trắng nõn, dáng vẻ cũng vô cùng thuần khiết.

"Hóa ra trước khi Đậu Tự Lực giải ngũ thì đã từng có một đối tượng ở trong quân đội rồi." Vương Thành Cương giới thiệu: "Chính là cô gái này, cô ấy là lính văn nghệ của đoàn văn công. Lúc ấy, quan hệ giữa hai người họ rất tốt, thậm chí đã đến mức tính tới chuyện cưới xin rồi."

"Nhưng lại không ngờ rằng bởi vì có bề ngoài xinh đẹp cho nên cuối cùng, cô gái đã lựa chọn bước vào giới giải trí, còn tham gia một số bộ phim ảnh thương mại nữa. Từ đó về sau, lòng dạ của cô gái đã thay đổi, vì chí hướng khác nhau mà giữa hai người đã xuất hiện vết nứt!"

"Rồi sau đó, chính là một quá trình vô cùng quen thuộc, lòng cô gái thay đổi đến mức bị biến chất, vì muốn được bước lên cao hơn mà không tiếc bán đứng cơ thể của mình. Mà tất cả những điều này đã khiến Đậu Tự Lực cực kỳ đau đớn, tim như bị dao cắt, trong lòng bị tổn thương rất nặng!" Vừa nói, Cục trưởng Vương vừa chỉ vào tấm ảnh và nói: "Tấm ảnh này là do tôi tra ra được từ trên mạng, hiện giờ, cô gái này đã trở thành gái chuyên tiếp khách rồi!"

"Tôi nghĩ, Tự Lực hẳn là vẫn chưa quên được chuyện cũ!" Cục trưởng Vương lại thổi một ngụm trà và nói: "Chính bởi vì chợt nhớ đến chuyện này, tôi mới nảy sinh nghi ngờ Tự Lực!"

"A... Thì ra là như vậy..." Triệu Ngọc gật đầu nói: "Đậu Tự Lực vẫn luôn có khúc mắc trong lòng, cho nên khi phát hiện ra chuyện mà Kiều Như Tuyết đã gặp phải, liền bị cảm động lây cho nên mới sẽ sinh ra một loại đồng tình! Vì vậy vào lúc đó, trong lòng anh ta mới sinh ra thù hận với mấy người Tiền Tiến... Cho nên..."

"Tổ trưởng!" Ngô Tú Mẫn nói: "Lúc tôi và Đậu Tự Lực nói chuyện với nhau, tôi phát hiện anh ta mắc chứng hoang tưởng, rối loạn lo âu và có xu hướng bạo lực, loại xu hướng này hầu hết được hình thành do phải chịu áp lực trong một khoảng thời gian dài! Cho nên tôi cho rằng vấn đề tâm lý của Đậu Tự Lực có thể còn nghiêm trọng hơn Lưu Thải Vân nhiều!''

"Thật sự là mẹ nào con đó mà!" Triệu Ngọc lắc đầu thở dài nói: "Làm mẹ mà không tốt thì con trai dù có ưu tú đến đâu cũng nhất định sẽ bị bà ta làm liên lụy thôi!"

"Đây cũng là sơ sót của chúng tôi!" Cục trưởng Vương tự trách nói: "Nếu như tôi có thể chú ý tới vấn đề của Tự Lực sớm hơn thì có lẽ đã không xảy ra vụ án mạng này rồi!"

"Cho nên..." Ngô Tú Mẫn nói: "Đối với cảnh sát như chúng ta mà nói, không thể trốn tránh kiểm tra tâm lý thường kỳ hằng năm! Một khi người cảnh sát bị mất cân bằng tâm lý thì hậu quả so với người bình thường càng đáng sợ hơn nhiều!"

"Chính xác!" Cục trưởng Vương thở dài nói: "Sau này, tôi nhất định sẽ rút kinh nghiệm, không để cho một Đậu Tự Lực thứ hai có cơ hội xuất hiện nữa! A đúng rồi, nếu như vậy thì tổ trưởng Triệu, vụ án này của chúng ta phải chăng đã có thể tiến vào giai đoạn kết án rồi không?"

"Theo lý thuyết thì không thành vấn đề, chỉ có điều..." Triệu Ngọc nói: "Đối với Cục Cảnh sát Khúc Lương của các ông mà nói thì hình như còn có một vụ án lâu năm chưa được giải quyết thì phải, sao ông không nhân cơ hội này mà cùng giải quyết luôn?"

"À... À..." Cục trưởng Vương vỗ sau gáy một cái, lúc này mới bỗng nhiên nhớ ra: "Ý của ngài chính là vụ án giết người ở ngọn hải đăng năm đó?"

"Tổ trưởng, em cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì chứ?" Tăng Khả đứng bên ngoài phòng thẩm vấn Lưu Thải Vân và hỏi Triệu Ngọc: "Lòng phòng bị của Lưu Thải Vân đã sụp đổ, cho nên chắc là bà ta sẽ nói ra sự thật nhỉ? Bà ta là người duy nhất biết được chân tướng của vụ án năm đó, chỉ cần bà ta mở miệng thì chân tướng nhất định sẽ rõ như ban ngày!"

"Hì hì, tôi cảm thấy chắc là không có vấn đề gì đâu!" Nhiễm Đào đứng bên cạnh gật đầu nói: "Chỉ bằng vụ án giết người trên đảo Vĩnh Tiến này thôi cũng đủ cho hai mẹ con nhà này bị xử tử hình rồi! Dù sao cũng phải chết thì sao không khai ra luôn chứ?"

"Hy vọng chị Ngô có thể ra tay một cái là tóm được luôn!" Tăng Khả nói như cầu nguyện: "Nếu là như vậy thì chúng ta đã có thể phá giải thêm vụ án oan năm xưa rồi!"

"Nhưng mà..." Nhiễm Đào lắc đầu nói: "Chắc cũng không có tác dụng gì lớn đúng không? Người canh tháp đã chết, Thái Hạng Bân cũng đã chết! Dù Lưu Thải Vân có nói ra sự thật thì..."

"Không phải!" Tăng Khả nói: "Nếu như người canh tháp là do Lưu Thải Vân giết thì Thái Hạng Bân nhất định đã bị oan rồi! Mặc dù người đã chết nhưng nếu có thể được gột sạch oan khuất thì không phải tốt hơn sao! Sao mà không có tác dụng được?"

"Ừ, theo tôi thấy thì trong bộ phim mà đoàn làm phim quay có lẽ có thứ gì đó đã chọc trúng dây thần kinh của Lưu Thải Vân rồi!" Nhiễm Đào nghiêm túc suy đoán: "Cho nên tôi càng cho rằng Lưu Thải Vân mới thật sự là hung thủ giết người! Mọi người nghĩ xem, năm đó Thái Hạng Bân thực sự là một người sống sót sau khi gặp tai nạn trên biển, dù không bị thương nặng nhưng cũng đâu thể nào dễ dàng bị vẻ đẹp của Lưu Thải Vân hấp dẫn mà cưỡng bức bà ta chứ!?"

"Còn nữa, nếu như là Thái Hạng Bân giết người thì tại sao phải ở lại trên đảo chờ cảnh sát tới bắt? Tại sao lúc cảnh sát tới, ông ta còn đang ngủ? Tại sao sau khi bị bắt, ông ta vẫn luôn khăng khăng rằng mình vô tội?" Nhiễm Đào nói với vẻ khẳng định: "Thế nào, Tăng Khả, hay là hai chúng ta đánh cược đi? Lão đại, anh cược không?"

"Tôi cược cái đầu quỷ của cậu đấy!" Triệu Ngọc trừng mắt nhìn Nhiễm Đào, hỏi: "Chó của tôi đâu?"

"A... à à... Trên xe! Trên xe!" Nhiễm Đào khẩn trương vung tay: "Tôi cũng đâu thể mang theo một con chó lớn như vậy đi lại trong Cục Cảnh sát của người ta được đúng không? Yên tâm đi, nhóc đó ăn ngon, ngủ ngon, tự do thoải mái lắm đấy!"

"Tổ trưởng! Liên quan tới vụ án giết người ở hải đăng, anh thấy thế nào?" Tăng Khả nhìn thấy Triệu Ngọc nhíu chặt lại chân mày liền nhân cơ hội hỏi một câu.

"Chưa chắc!" Triệu Ngọc suy nghĩ một lúc, nói: "Cậu có nhớ trong lời khai của Đậu Tự Lực đã nhắc tới mỗi khi Lưu Thải Vân lên đảo thì tâm tình sẽ thả lỏng một cách thần kỳ không?"

"Các cậu nghĩ kĩ đi, nếu như bà ta và người canh tháp có quan hệ không tốt thì tình cảm mà Lưu Thải Vân dành cho hòn đảo này cùng với hải đăng ắt hẳn phải hoàn toàn trái ngược lại đúng không?"

"Chuyện này..." Nghe đến đây, Nhiễm Đào hơi sững sờ.

"Hì hì hì..." Tăng Khả nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng: "Anh Đào, anh còn muốn đánh cược nữa không?"

"Ừm... lão đại, lão đại!" Nhiễm Đào gãi gãi đầu, không để ý tới Tăng Khả nữa mà là quay lại hỏi Triệu Ngọc: "Tôi có một vấn đề không hiểu lắm, mong anh chỉ bảo một chút!"

"Hừ..." Tăng Khả hừ một cái đầy khinh bỉ với Nhiễm Đào.

"Vừa rồi, tôi đã suy nghĩ cẩn thận toàn bộ vụ án lại một lượt!" Nhiễm Đào trịnh trọng nói: "Tôi cảm thấy kế hoạch giết người của Đậu Tự Lực thật sự khá hoàn hảo, gần như không hề có sơ hở! Mặc dù anh ta không có bằng chứng ngoại phạm, hơn nữa còn lái ca nô ra ngoài biển, nhưng trên thực tế thì chúng ta vẫn đâu thể buộc tội cho bọn họ nếu chỉ dựa vào chuyện này?"

"Anh nói thì em mới nhớ." Tăng Khả cũng nói: "Trước kia em cũng từng làm trong Khoa Giám định một thời gian, em biết tàn thuốc hoặc dấu chân nếu không có điểm nào đặc thù rõ ràng thì không thể nào đoán ra thời gian chuẩn xác được!"

"Nói cách khác, dù cho chúng ta có thể chứng minh tàn thuốc và dấu chân xuất hiện gần hiện trường là của hai mẹ con họ, nhưng bởi vì không có cách nào để kết luận ra thời gian chính xác, cho nên vẫn không thể coi chứng cứ này là hữu hiệu mà sử dụng!"

"Đúng, ý của tôi chính là như vậy!" Nhiễm Đào phụ họa: "Nếu như Đậu Tự Lực và Lưu Thải Vân cứ ngậm chặt miệng, chết cũng không chịu thừa nhận thì chúng ta thực sự không thể làm gì được họ! Nhưng mà... kế liên hoàn của lão đại lại rất có hiệu quả, đây là cái đạo lý gì chứ?"

"Hừ!" Triệu Ngọc hừ lạnh một tiếng, trên mặt có bao nhiêu đắc ý đều hiện ra hết: "Nếu không thì làm sao mà tôi có thể làm tổ trưởng của các cậu được? Nói cho các cậu biết, thật ra thì thứ mà tôi chơi với Đậu Tự Lực chính là một cuộc chiến tâm lý! Nói trắng ra thì chỉ có hai chữ 'lòng người' thôi'!"

"Lòng người?"

"Đúng!" Triệu Ngọc đắc ý nói: "Từ khi nghi ngờ Đậu Tự Lực, tôi đã nhìn ra rõ ràng kế hoạch mà Đậu Tự Lực đã tính toán quá thông minh, chỉ cần không tìm được thi thể của Quách Nhất Hàng thì chúng ta sẽ không thể làm gì được anh ta cả!"

"Cho nên bí quá hóa liều, tôi mới quyết định lợi dụng một kế liên hoàn để làm xáo trộn lòng của anh ta và Lưu Thải Vân!" Triệu Ngọc giơ ngón tay ra vừa đếm vừa nói: "Video do Tạ Hạo quay, Lý Thiến cầm súng chĩa vào Đậu Tự Lực, Trương Dũng nhảy tàu chạy trốn, còn có đoạn video do Tăng Khả cắt nối biên tập lại, vân vân và vân vân, những thứ này đều đã được tôi thiết kế tỉ mỉ sẵn từ trước rồi!"

"Mục đích chính là muốn khiến lòng của Đậu Tự Lực rối loạn! Sau khi đã rối lên rồi thì anh ta sẽ chủ động sản sinh ra một loại ảo giác, cho rằng nhất định là mình đã lộ ra một sơ hở quan trọng nào đó, nên tôi mới sẽ như con chó điên mà cắn lấy anh ta không chịu nhả ra! Khiến anh ta chột dạ, sợ hãi, không kịp bình tĩnh lại mà suy nghĩ điều gì khác! Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể tìm được thời cơ!"

"À... Lợi hại! Thật sự rất lợi hại!" Tăng Khả nói: "Nói thật ra thì lúc ở trên tàu chỉ huy, nhìn thấy dáng vẻ của anh khi nói chuyện, ngay cả em cũng cảm thấy sợ hãi đấy!"

"Nhưng... một kích trí mạng nhất..." Triệu Ngọc tiếp tục khoe khoang, nói: "Vẫn là tờ giấy kết quả so sánh ADN! Nhắc tới chuyện này, may mà người nghiệm xác là pháp y Cao! Mặc dù thân phận của Đậu Tự Lực nhìn thì có vẻ chẳng liên quan gì đến vụ án, nhưng chỉ khi Đậu Tự Lực biết mình không phải là đứa con của người canh tháp thì trong lòng anh ta mới bắt đầu hoang mang và hốt hoảng, mà điều đó cũng đủ để khiến anh ta rơi vào bẫy rồi!"

"Đúng! Quả thực là rất mạnh!" Tăng Khả phụ họa: "Thậm chí Đậu Tự Lực còn muốn tự sát cùng với ngọn hải đăng đó nữa! Chỉ có điều, nói tới chuyện tự sát, chiêu kia của tổ trưởng quả thực rất lợi hại, một người từ trên cao nhảy xuống mà vẫn có thể cứu được..."

Cùm cụp...

Tăng Khả đang hăng hái nói thì cửa phòng quan sát bị một người dùng sức đẩy ra, Cục trưởng Vương Thành Cương vội vã chạy vào và rống to: "Không xong rồi, không xong rồi! Lưu Thải Vân xảy ra chuyện rồi..."

Ông ta vừa gào vừa gấp gáp ra lệnh cho một cảnh sát cấp dưới: "Mau... mau gọi bác sĩ, gọi xe cứu thương... Mau lên!"

Hả?

Nhóm Triệu Ngọc tuy cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng vội vàng xông vào trong phòng thẩm vấn. Kết quả thì thấy Lưu Thải Vân đang đau đớn nằm trên mặt đất, cả người run rẩy, miệng sùi bọt mép, tình hình vô cùng nguy cấp.

Một nhân viên cảnh sát không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng tiến lên muốn đè lại thân thể của Lưu Thải Vân.

"Đừng cử động!" Ngô Tú Mẫn lớn tiếng ra lệnh: "Nhanh, cởi cổ áo và thắt lưng của bà ta ra!"

Vừa nói, chị ấy vừa mở hộp cấp cứu bên cạnh ra, nhét một miếng vải vào trong miệng Lưu Thải Vân. Lúc này, cả người Lưu Thải Vân vẫn không ngừng run rẩy, tròng trắng mắt trợn ngược, dường như bà ta đã mất ý thức.

"Ô... hình như là... són tiểu rồi..." Nhân viên cảnh sát đang cởi quần Lưu Thải Vân bỗng dưng hô lên.

"Đừng cuống, đừng cuống!" Ngô Tú Mẫn vội vàng lấy một ống tiêm từ trong hộp cấp cứu ra, sau đó thuần thục phân phối thuốc, cuối cùng mới tiêm một mũi vào người Lưu Thải Vân.

Không bao lâu sau, Cục trưởng Vương đã dẫn nhân viên y tế chạy tới, sau đó đặt Lưu Thải Vân lên cáng cứu thương, đưa đi bệnh viện.

"Tổ trưởng!" Ngô Tú Mẫn lau mồ hôi trên trán, báo cáo: "Có thể là triệu chứng của bệnh động kinh! Thật là quá sơ ý! Lưu Thải Vân không có giấy tờ chứng minh thân phận cho nên tôi cũng không hiểu rõ bệnh án của bà ta!"

"Vậy... bà ta nhận tội chưa?" Tăng Khả chen miệng hỏi một câu.

Ngô Tú Mẫn lắc đầu: "Mới vừa nhắc tới chuyện này thì bà ta đã không chịu nổi rồi! Chuyện sau đó quá bất ngờ! Có điều, tôi đã tiêm cho bà ta một mũi an thần, hẳn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng! Nhưng mà trạng thái tinh thần của bà ta thật sự khiến người ta lo lắng!"

"Tổ trưởng Triệu, bên này!" Không ngờ, bên này đang rối ren, pháp y Cao Phát Tài lại dẫn học trò xinh đẹp của ông ta đột ngột xuất hiện trước cửa.

Tăng Khả vừa nhìn thấy nữ học trò xinh đẹp kia thì mặt lập tức đỏ lên.

"Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao xe cấp cứu lại tới đây?" Cao Phát Tài chỉ ra bên ngoài mà hỏi.

Lúc này, Triệu Ngọc mới vội vàng tiến lên, kể lại hết những chuyện vừa xảy ra cho Cao Phát Tài nghe.

"Ừm! Nếu đã phá xong vụ án mạng này rồi thì không cần quá gấp gáp làm gì!" Cao Phát Tài nói: "Còn vụ án mấy chục năm trước, cứ để từ từ đi! À, ở chỗ tôi có một tập tài liệu so sánh ADN, nói không chừng còn có thể giúp đỡ được các cậu đấy!"

Vừa nói, pháp y Cao vừa đưa một tập tài liệu cho Triệu Ngọc.

"A! Nhắc mới nhớ, thật sự cảm ơn ông quá!" Triệu Ngọc nhớ tới chuyện làm giả tài liệu, lại vội vàng nói: "Nếu ông không giúp tôi một tay thì Đậu Tự Lực kia sao có thể dễ dàng khai ra được!"

"Tổ trưởng Triệu, tập tài liệu này có liên quan tới Đậu Tự Lực, chỉ có điều..." Đỗ Phát Tài cau mày nói: "Bản báo cáo so sánh kết quả thật có thể còn chấn động hơn bản giả kia nhiều!"

"Hả? Cái gì... tức là sao?" Triệu Ngọc tò mò nhận lấy tài liệu, vô cùng nghiêm túc mà đọc, khi nhìn thấy kết quả so sánh cuối cùng trong bản báo cáo thì hắn lập tức giật mình ngây người tại chỗ.

"Sao thế? Sao thế?" Mọi người tò mò cho nên đều đến gần xem. Vừa nhìn một cái, tất cả đều bị giật mình không nhẹ, mồm há hốc, lưỡi cũng cứng lại, ai cũng không dám tin tưởng vào điều mà mắt mình vừa nhìn thấy!

"Pháp y Cao! Ông chắc chắn kết quả này là chuẩn xác, sẽ không xảy ra bất cứ sai lầm gì chứ?" Triệu Ngọc cầm tài liệu hỏi.

"Tôi còn nghi ngờ hơn các cậu cho nên đã so đi so lại tổng cộng ba lần rồi!" Cao Phát Tài gật đầu: "Chắc chắn trăm phần trăm, không thể nghi ngờ! Đậu Tự Lực và Thái Kim Đạt không phải là anh em chú bác, mà là anh em ruột thịt!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro