Chương_387: Rớt máu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói của người giải thích truyền bá thông qua microphone.

Nói cách khác, trước khi Phó Cửu đeo tai nghe vào có thể nghe được những lời này của đối phương.

Kế tiếp cô ngả đầu sang bên kia.

Mái tóc màu bạc rũ xuống, soái khí tà nịnh, có điểm tựa như ma cà rồng mỉm cười trước khi hút máu.

Nguy hiểm khiến người một khi chạm đến sẽ không thoát ra được.

Nhưng còn có người nói: "Hắc Đào Z cũng không có gì lợi hại, cứ vậy mà mặc người giải thích ở kia nói ư?"

"Hãy nhìn xem. Tuy rằng tôi cảm thấy Hắc Đào Z không tồi, nhưng về thao tác của Lăng Khiếu, mọi người đều rõ như ban ngày. Trận thi đấu này khó nói được ai thắng ai thua."

Thậm chí ngay cả khi fan của Hắc Đào Z nhìn thấy danh sách đối chiến, trong lòng đều có chút lo lắng.

Nếu Đại Hắc Đào gặp được người khác, bọn họ sẽ không lo lắng như vậy.

Nhưng lần này là trận đầu của cuộc thi đấu cả nước.

Vẫn là 1v1, tại sao chiến đội Đế Minh đã phái Đại Hắc Đào ra mặt đối chiến với Lăng Khiếu? Dù sao thực lực đối phương thật sự rất mạnh.

Cớ sao Phong Dật đại nhân anh minh thần võ lại quyết định như vậy?

Ánh mắt các fan không khỏi nhìn về phía Phong Dật.

Trên thực tế không chỉ riêng các fan, ngay cả đội viên của chiến đội Đế Minh bên này cũng đều đang nhìn Phong Dật.

Phong Dật gõ nhẹ ngón tay, trực tiếp để bọn họ nhìn vị nào đó ngồi trên ghế dành cho tuyển thủ chức vị đại thần.

Mọi người vừa thấy là Tần Mạc, lực sát thương trong ánh mắt kia lập tức yếu đi rất nhiều.

Nói cách khác là do Tần Thần để Đại Hắc Đào đi đối chiến?

Trình tự xuất chiến này do Tần Thần chọn?

Vì sao?

Lâm Phong cũng muốn hỏi vấn đề này: "Đội trưởng, để một mình Tiểu Hắc Đào đi đối phó Lăng Khiếu không tốt lắm đâu. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu ấy đánh chức nghiệp". Lỡ như thật sự thua thì làm sao bây giờ?

Vẻ mặt Tần Mạc vẫn đạm mạc tự phụ như cũ, bóng lưng cao lớn mặc áo khoác chiến đội, ánh mắt đảo qua người Lâm Phong: “Có cái gì không tốt? Đối phó với những kẻ sau khi bị cáo thị cho công chúng liền tự cho là đúng trên toàn thế giới, biện pháp này vừa vặn tốt.”

Vì cớ gì đại thần nói ra những lời này giống như muốn đi đánh vào mặt kẻ để ý tới bạn gái của mình như vậy?

Không thể không nói.

Biện pháp này của đại thần… Quá thâm ảo.

Ngoại trừ Vân Hổ đang uống nước hơi dừng lại một chút, cái tên Lâm Phong chậm chạp kia căn bản không hiểu: “Đội trưởng, anh đây là đang kiểm tra đo lường độ thành thật của Tiểu Hắc Đào đối với Đế Minh chúng ta sao? Anh yên tâm, cậu ấy biết phân biệt nặng nhẹ, bạn trai cũ thì tính cái gì.”

“Bạn trai cũ?” Tiếng nói của Tần Mạc rất nhạt, híp mắt nhìn về phía Lâm Phong.

Vân Hổ giơ một tay kéo Lâm Phong trở về, bịt miệng anh bằng nửa chai nước: “Uống nhiều nước, nói ít lại.”

“Không được, tôi sợ tôi uống quá nhiều, lúc thi đấu sẽ muốn đi liên tục.”

“Vậy cầm nó, làm bộ đang uống.”

Có Vân Hổ quản chế, Lâm Phong mới không đến nỗi bị khí lạnh phát ra từ trên người Tần Mạc gây thương tích.

Ba chữ bạn trai cũ.

Khi nghe vào tai khó chịu một cách không thể hiểu được.

Sau khi người bên chiến đội Vân Trung thấy được danh sách đối chiến này, câu môi nở nụ cười.

Thậm chí lúc Phó Cửu đi tới máy tính, bọn họ còn mở miệng kêu gọi.

“Cậu xác định cậu sẽ xuống tay với đội trưởng của tôi ư?”

“Xùy, nói không chừng sẽ nhân cơ hội phun nước.”

“Mặc dù không phun nước, các cậu cảm thấy người này có thể đánh thắng đội trưởng sao? Để một thằng đàn ông bị cong ra mặt, quả thực rất buồn cười.”

Ý cười trên mặt Lăng Khiếu càng đậm, cứ như vậy ngồi ở trên vị trí của mình, trong lười biếng mang theo một cổ lạnh lẽo: “Để tôi nhìn xem câu nói ngày hôm qua của cậu có phải thật sự hay không. Người được cậu tỏ tình quá nhiều nên sẽ không nhớ rõ tôi là ai. Trong lúc đánh, mong cậu ngàn vạn lần đừng run tay.”

Đối mặt với khiêu khích như vậy.

Phó Cửu lại không thèm liếc mắt nhìn anh ta một cái, trực tiếp ngồi xuống trước máy tính, ngón tay vừa động liền cầm lấy tai nghe mang vào. Sau đó mở cửa sổ đánh chữ trên màn hình để kiểm tra thử độ nhanh nhạy của bàn phím.

Lăng Khiếu thấy thế cũng rũ mắt xuống.

Hiện tại đúng thật là thiếu niên không quá giống với người trước kia anh quen biết.

Nếu trước kia cậu ta có dáng vẻ như lúc này, nói không chừng bản thân anh còn có chút hứng thú.

Chỉ là đến bây giờ anh cũng không rõ ràng lắm, đây có phải là thủ đoạn lạt mềm buộc chặt kiểu mới không.

Mặc kệ có phải hay không.

Hiện tại anh rất muốn đem người này đạp dưới chân.

Còn Tần Mạc… Là đang khinh thường anh sao? Phái một người mới tới đấu 1v1 với anh? Vậy phải cho anh ta nhìn thật rõ thế nào là thực lực của một trong bốn chiến đội mạnh nhất cả nước!

Khởi động máy, đăng nhập.

Không cần biết là Phó Cửu hay là Lăng Khiếu, thời điểm làm những việc đó đều vô cùng nhanh nhẹn. Sườn mặt mang theo tai nghe màu đen càng lộ ra cổ mạnh mẽ tàn khốc.

Chẳng qua vừa chơi game vừa ăn kẹo que cũng chỉ có một người là Phó Cửu.

“Thừa dịp lúc tuyển thủ chọn nhân vật, chúng ta hãy phân tích rõ xem tại sao Đế Minh lại phái Hắc Đào Z lên sân khấu đầu tiên nào. Vừa rồi ông Tưởng nói rằng Đế Minh đang đánh một bộ bài hỏng. Tôi cũng đã nghĩ tới loại khả năng là có phải tay của Tần Mạc còn chưa tốt, không thích hợp đánh 1v1 nên mới phái Hắc Đào Z lên sân khấu.” Người giải thích họ Trương vẫn ở phe trung lập.

Ông Tưởng lại mỉm cười: “Vậy Đế Minh gặp phiền phức rồi. Nếu vết thương ở tay Tần Mạc còn chưa tốt, chỉ sợ lần này bọn họ sẽ không thắng được. Này thật đúng là sân nhà của Vân Trung.”

“Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta vẫn nên tập trung xem thi đấu. Hai vị tuyển thủ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, thi đấu cả nước tại khu vực chính thức bắt đầu!”

Theo giọng nói của người giải thích rơi xuống, Phó Cửu và Lăng Khiếu đồng thời tiến vào giao diện “Anh hùng”.

Căn cứ vào quy chế của thi đấu Điện Cạnh, trước khi chết ba mạng phải phá hủy thành thủy tinh của đối phương.

Một khi có người bị giết chết ba lần, thi đấu sẽ tự động kết thúc, bên nào chết thì bên đó thua.

Các fan lại bắt đầu lo lắng.

Bởi vì Lăng Khiếu lựa chọn nhân vật có lực công kích và trình độ nhất định cao hơn Đại Hắc Đào rất nhiều.

Trong lúc này, Lăng Khiếu cũng đang mỉm cười.

Hai tròng mắt nhìn chằm chằm màn hình, tựa như thay đổi thành một người khác, tay trái ấn trên bàn phím, tay phải di chuyển con chuột vòng qua tháp bảo vệ thành phổ thông, bay thẳng theo phương hướng nơi Phó Cửu đang ở.

Trong nháy mắt nổ ra một trận bạo kích!

Nếu người ở phía trước không phải Phó Cửu mà đổi thành một kẻ khác, khẳng định sẽ bị bao vây trong đó, trực tiếp bị định thân.

Nhưng bởi vì đó là Phó Cửu.

Tình huống bị định thân cũng không phát sinh.

Ánh sáng màu bạc rơi xuống dưới, chỉ thấy cô thao tác con chuột đột nhiên nhảy sang bên trái, bước đi xinh đẹp, trực tiếp lướt qua bụi cỏ, tránh xa phần lớn xạ kích.

Mặc dù là như vậy, máu của cô vẫn rớt một phần ba.

Tình hình chiến đấu đồng thời được chiếu trên màn hình lớn.

Đám người bên chiến đội Vân Trung đắc ý: “Vô dụng, đừng tưởng tránh đi một lần như vậy là có thể trốn được những lần đuổi giết phía sau. Lần này Hắc Đào Z chết chắc rồi! Nhất sát vương cái gì, cũng chỉ có thể đi dạo trước mặt người chơi bình thường thôi. Tới nơi này cũng khiến cho cậu ta biết, có chúng ta ở đây, cậu ta không xứng đáng xưng vương.”

Trên màn hình, Hắc Đào Z còn đang di chuyển. Nhưng mà lúc này cô cũng không thấy người liền giết giống trước kia, mà là đánh ở tháp bảo vệ thành.

Lâm Phong cũng cảm thấy tình huống có chút không ổn, ánh mắt đầy vẻ lo lắng: “Đội trưởng, Tiểu Hắc Đào thật sự có được không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro