Chương 318 - Quần Hạ Chi Thần (40)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Phối Thường - ThienThienmeomeo
Beta: Sa - Shadowysady
=====================

Hắc Lục gặp lại Sơ Tranh một lần nữa, cả người đều nơm nớp lo sợ.

Vị này vừa mới đi Đông Uyên mà lại có thể an toàn trở về.

Sơ Tranh biết bản thân mình mà trở về nơi bình thường sẽ lại bị hệ thống ép phải tiêu tiền, cho nên khi đối mặt với thái độ hoảng sợ của Hắc Lục, Sơ Tranh đành phải mua luôn chiếc thuyền của hắn ta.

Hắc Lục nào dám không bán.

Nếu không bán cái mạng này của hắn còn tại dương thế được chắc.

Sau khi dặn dò Hắc lục ném hết những thứ linh tinh đi, thêm bố trí những đồ vật xung quanh cho thoải mái, Sơ Tranh sau đó mới đưa Tạ Xu lên thuyền.

Rời khỏi Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, thân thể Tạ Xu lại bắt đầu sợ lạnh.

Sơ Tranh không muốn đưa hắn rời khỏi đó, thế nhưng chính Tạ Xu kiên trì nài nỉ, cô cũng không còn cách nào khác.

Thẻ người tốt quan trọng.

Yêu cầu của thẻ người tốt là everything.

"Cô nương, ta đã an bài vị phu nhân kia ở phòng kế bên, không có vấn đề gì chứ?" Hắc Lục xoa xoa tay, bộ dáng chân chó lấy lòng, chỉ sợ chọc giận phải Sơ Tranh.

Chuyện lần trước vẫn còn rõ rành rành trong kí ức của hắn đây này, có khi cả đời hắn cũng không dám quên.

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu, vừa nắn vuốt Thiên Cẩm tThử, vừa uay đầu lại  phân phó: "Phương Thăng, các ngươi đi kiểm tra xung quanh xem."

Dựa vào thực lực của đám người Phương Thăng, sau khi theo cô về hạ giới, có chuyện gì cũng sẽ thuận tiện hơn nhiều.

Sơ Tranh đã ra giá rất cao, đám người Phương Thăng đương nhiên đồng ý đi theo rồi.

"Vâng."

Phương Thăng chia ra kiểm tra con thuyền, Hắc Lục ở phía sau không ngừng lau mồ hôi, hắn nào dám động tay động chân chứ.

Sơ Tranh đưa Tạ Xu lên trước.

Thẩm Diêu Dạ đang chờ phía dưới, vừa thấy Sơ Tranh đi xuống đã lên tiếng: "Quân cô nương, Nguyên Linh Kim Đan, có thể......"

Trước mắt Tạ Xu chưa cần dùng đến Nguyên Linh Kim Đan.

Sơ Tranh lạnh lùng nhìn lại hắn.

Thẩm Dao Dạ bị cô nhìn đến tê cả da đầu: "Quân cô nương, chỉ cần ngươi chịu đưa Nguyên Linh Kim Đan cho ta, ta đồng ý trao đổi bất cứ thứ gì."

"Kể cả mạng sống này của ngươi?"

Thẩm Dao Dạ ngẩn ra.

Một lát sau, hắn trịnh trọng gật đầu.

Sơ Tranh lạnh nhạt xoay người rời đi,  ngay tại lúc Thẩm Dao Dạ thất vọng, cô đã vung tay ném ra một vật.

Thẩm Dao Dạ vừa phản ứng lại kịp thì vật kia đã sắp rơi xuống đất, lúc này hắn mới bổ nhào xuống đón lấy vật đó.

Cả người hắn ngã trên mặt đất, thế nhưng lại bảo vệ thứ trong tay an toàn không tổn hại gì.

"Giúp ta làm một việc."

Thanh âm của nử tử từ phía xa truyền tới lạnh băng.

-

Đông Uyên.

Tuyết từng lớp từng lớp phủ dày trên mặt đất, đã vượt qua đầu gối, trên đường không có một bóng người, chủ những cửa hàng ven  đường đều đóng chặt cửa lại.

Tuyết rơi trên trời đang dần giảm xuống.

"Tiểu thư, bên ngoài tuyết rơi ít dần đi rồi."

Sở Ứng Ngữ đẩy cửa sổ nhìn ra xem thử, quả nhiên tuyết đã rơi ít đi khá nhiều.

Mới qua thời gian không quá nửa ngày, tuyết trên mặt đất đã tan ra, tuy là vẫn còn những bông tuyết bay trên không trung, nhưng không còn ảnh hưởng đến những hoạt động bình thường của mọi người nữa.

Sở Ứng Ngữ đi qua hành lang dài, đến thư phòng của Quân gia.

Nàng gõ cửa đi vào, Quân gia chủ trước đó đã bị thương không nhẹ, mấy ngày nay đều phải chữa trị thuốc thang..

"Ta nên gọi ngươi là gì?" Quân gia chủ hỏi.

Sở Ứng Ngữ đáy lòng khẽ run lên, vừa định mở miệng đã lại nghe Quân gia chủ nói: "Cũng không quan trọng."

"Phụ thân......"

Quân gia chủ đưa tay lên: "Lúc ấy ngươi cũng có mặt, ngươi đáng lẽ phải biết chuyện ta không phải là phụ thân của ngươi."

Sở Ứng Ngữ cắn môi dưới: "Nhưng ta là người của Quân gia."

"Ha."

Quân gia chủ cười lạnh một tiếng: "Ngươi nói thế cũng không sai, tóm lại, nói thế nào thì ngươi cũng là người của Quân gia. Đi theo ta."

Đáy lòng Sở Ứng Ngữ dần an tâm hơn một chút.

Quân gia chủ đưa Sở Ứng Ngữ đi gặp một người.

Kẻ này lập tức làm Sở Ứng Ngữ có cảm giác không ổn.

Thế nhưng ngay trước mặt Quân gia chủ, nàng ta cũng không dám nói gì, chỉ biết cúi thấp đầu cho người đối diện tùy ý đánh giá.

Người nọ cuối cùng gật đầu: "Không tốt bằng người trước, nhưng cũng có thể gọi là tuyệt hảo."

Sở Ứng Ngữ nhíu mày, đây là ý gì?

"Vậy thì được rồi." Quân gia chủ phất tay ý bảo Sở Ứng Ngữ ra ngoài trước.

Sở Ứng Ngữ cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng quãng thời gian kế tiếp, nàng ta vẫn lại là Đại tiểu thư của Quân gia cao cao tại thượng, không hề bị đối đãi tệ bạc.

Cho đến khi......

Nàng ta nhìn thấy Đại thiếu gia, người nàng vốn đã nghe nói từ trong miệng hạ nhân.

Sở Ứng Ngữ gặp mặt Đại thiếu gia của Quân gia là lần đầu tiên, chỉ cảm thấy người này có vẻ âm trầm bất ổn, chắc chắn không phải loại người dễ tiếp cận.

Thế nhưng nàng không ngờ là Quân gia lại phái mình đến chăm sóc cho hắn.

Nàng muốn phản đối, nhưng mà khi đối diện với ánh mắt của Quân gia chủ, lời nói đến bên miệng của Sở Ứng Ngữ đành nuốt ngược vào trong.

Ban đêm.

Toàn bộ Quân phủ đều im ắng.

Thế nhưng lại đột nhiên có âm thanh đánh tan sự yên tĩnh này.

Có hạ nhân mở cửa phòng ra, hướng về phía thanh âm truyền đến nhìn qua, một lát sau đã lại giống như chưa từng nghe thấy gì, xoay người trở về phòng.

Ngày hôm sau Sở Ứng Ngữ bị hạ nhân từ trong phòng Đại thiếu gia đưa ra, y phục trên người đã đều là máu, phía sau lưng còn bị roi đánh đến be bét máu me.

Hạ nhân cẩn thận xức thuốc cho nàng, còn dùng loại thuốc cực tốt, rất nhanh vết thương đã khỏi, ngay cả sẹo cũng không thấy đâu nữa.

Nhưng điều này vẫn chẳng thể làm Sở Ứng Ngữ quên đi sự khủng hoảng mình phải trải qua.

Nỗi khiếp sợ này sẽ không bao giờ kết thúc.

Thực lực của nàng ta chẳng có gì nổi bật ở Quân gia, còn người bên cạnh Đại thiếu gia Quân gia, tuỳ tiện ai cũng có thể lấy mạng nàng.

Nàng ta bỗng nhiên hiểu ra, Quân Sơ Tranh thật tại sao lại không quan tâm đến việc nàng thay thế thân phận của bản thân.

Những ngày tháng như vậy, nếu là cuộc sống trước đây của nàng thì nàng đồng ý trở về để làm gì.

Nàng ta là cố ý!

Nàng ta chắc chắn cố ý muốn mình thế chỗ nàng ta......

Nhất định là nàng ta cố ý!!

Giây phút này, toàn bộ đầu óc của Sở Ửng Ngữ đều là do Sơ Tranh cố ý khiến nàng ta quay về để thay Sơ Tranh chịu tội.

Thế nhưng nàng ta đã quên, Sơ Tranh còn chưa từng có ý định giấu giếm bản thân mình mới là Quân Sơ Tranh thật.

Sở Ứng Ngữ ở trong tình thế nước sôi lửa bỏng, Quân gia cũng chẳng tốt hơn là bao.

Hiện giờ toàn bộ Đông Uyên đều có tuyết rơi, tuy rằng không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường nữa, nhưng vẫn là đã khác rất nhiều. Vốn dĩ đã có lắm chuyện xảy ra, Mộ Dung gia còn đột nhiên nổi điên, tiến hành công kích địa bàn Quân gia, nói là người của Quân gia đã giết người của bọn họ.

Quân gia chẳng hiểu gì, bọn họ giết người của hắn khi nào?

Hai bên bên nào cũng cho là mình đúng, không ai chịu nhường ai.

Quân gia cũng không phải thể loại ăn chay hiền từ, bị người ta khiêu khíchnhư thế làm sao có thể không trả đũa lại.

Vừa mới trải qua tai kiếp, hai gia tộc đã lại khai chiến.

Những gia tộc còn lại cũng bắt đầu nổi lòng tham, động tay động chân đổ dầu vào lửa ở giữa.

Toàn bộ Đông Uyên đều rối loiạn, ai cũng không thể chỉ lo thân mình được nữa.

Hỗn chiến bắt đầu xảy ra, chẳng ai còn nhớ được ban đầu là như thế nào phát sinh, chỉ biết bây giờ Đông Uyên đã thành ra thế này, nếu không nhân cơ hội cướp đoạt tài nguyên, ngày tháng về sau biết sống thế nào?

Quân gia bởi vì qQuân gia chủ bị thương nặng, thực lực bị tổn thất nặng nề.

Quân gia chủ cả ngày đều như ở giữa ranh giới sắp lên cơn đến nơi.

Ai chọc vào đều có thể bùng nổ.

Thời gian càng dài, Quân gia lại càng suy nhược, đến cuối cùng có người đem theo một ít người của Quân gia rời đi, Quân gia chủ mới biết là có người phản bội.

"Các ngươi...... Các ngươi......"

"Gia chủ, không phải chúng tôi không màng đến gia tộc, nhưng Quân gia suốt ngày chỉ biết quát mắng chì chiết, chúng tôi đã chịu đủ rồi, gia chủ bảo trọng."

Những người như bọn họ ở Quân gia cũng chỉ có thể bị coi như pháo hôi tiểu tốt, vĩnh viễn đều kém người khác một bậc.

Có người đã ra giá cao muốn giúp họ thoát khỏi Quân gia,  ra bên ngoài tạo dựng lại Quân gia một lần nữa, bọn họ làm sao không muốn cho được.

Phản bội có lẽ cũng hơi xấu hổ.

Nhưng  ai lại không muốn bò lên cao nữa?

"Các ngươi đều là lũ sói mắt trắng!"

Quân gia chủ bắt lấy đồ vật bên cạnh ném thẳng vào đám người phía trước.

Người bên kia không hề lưu luyến rời đi.

Quân gia chủ tức giận đến nỗi lửa giận công tâm.

"Gia chủ, gia chủ, Đại thiếu gia đã xảy ra chuyện!"

Cục tức này Quân gia chủ còn chưa kịp nuốt xuống, đã lại thêm  tin dữ khác truyền về.

Đại thiếu giaQuân gia bị kẻ khác đâm, cũng may còn phát hiện đúng lúc nên được cứu trở về.

Người hiềm nghi duy nhất lại không thấy đâu chính là Sở Ứng Ngữ.

"Bắt... Bắt ả tiện nhân kia về cho ta!" Nếu không thấy ả đâu nữa, nhi tử của hắn phải làm sao bây giờ? Chỉ có lấy mạng của ả ta đánh đổi, nhi tử của hắn mới có thể hoàn hảo!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro