Chương 333 - Vinh Quang Sau Cuối (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta: Sa - Shadowysady
=========================

Gã đàn ông làm sao còn dám động đậy.

Giờ hắn chỉ cần cựa nhẹ một cái, con dao kia sẽ cắt đứt cổ của hắn ngay và luôn.

"Bà cô ơi con sai rồi, con biết sai rồi, xin bà giơ cao đánh khẽ tha cho con." Khuôn mặt gã bị đè đến biến dạng trên cánh cửa, lúc nói chuyện, tiếng nói cũng vì thế mà bị bóp méo.

Thế nhưng gã van xin thảm thiết nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Sơ Tranh đáp lại, chỉ thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, ngất xỉu bất tỉnh nhân sự.

Sơ Tranh buông gã đàn ông ra, kệ xác hắn đáp sml xuống đất.

Cô quay vào bên trong nhìn lại, bố cục phòng ốc bên nhà này cùng với nhà cô cũng không khác lắm.

Trong phòng khách có bài trí khá nhiều đồ vật, nhưng được sắp xếp ngay ngắn rõ ràng, cũng rất sạch sẽ.

Cửa phòng ngủ đang hé mở.

Sơ Tranh đẩy cửa ra, bên trong đã bị xáo trộn đến lộn xộn, nam sinh đang mặc đồ ở nhà bị trói chặt trên ghế, ghế đã bị đổ ra đất, không biết có phải vì bị hắn giãy giụa mà đổ hay không.

Sơ Tranh bước qua nâng hắn dậy.

Nam sinh ngẩng đầu lên, con ngươi xanh thẳm chứa đầy sự kinh hãi, nhưng vẫn giống như đúc với đôi mắt cô từng nhìn thấy lúc trước.

"Không sao."

Sơ Tranh tháo dây thừng ra cho hắn.

Nam sinh có được tự do, phản ứng đầu tiên không phải là hỏi gã lưu manh bên ngoài thế nào, cũng chẳng hỏi cô là ai, mà là ngay lập tức bật dậy, tránh Sơ Tranh ra thật xa, còn kéo mũ của bộ đồ chùm lên, cứ như muốn ngăn cách mình với thế gian.

Hai tay của hắn gắt gao kéo chặt vành mũ, dường như vẫn rất sợ hãi.

Sơ Tranh: ".........."

Vương Bát Đản mi nói lại xem nào, cái tên Khương Lãnh trong game kia có phải thẻ người tốt này không đấy.

【...... Căn cứ vào dữ liệu biểu hiện, đây đúng là hắn là hắn chính là hắn a.】  

Sơ Tranh: ".........."  

Thế cái tên trước mặt cô đây là đang bị làm sao vậy!?

Sơ Tranh: "Anh không sao chứ?"

Nam sinh hoảng hốt lắc đầu, lại còn kéo mũ xuống thấp hơn nữa, Sơ Tranh đã gần như không còn nhìn thấy mặt hắn rồi.

Sơ Tranh dò xét nhìn hắn từ trên xuống dưới, thẻ người tốt này là bệnh gì không biết? Vừa rồi đã làm hắn sợ? Không đúng nha.... Bị hoảng sợ rồi nhìn thấy người tới cứu, không phải là nên cảm động đến rớt nước mắt nước mũi rồi ca ngợi bổn cô nương là người tốt sao?

Tình huống làm sao lại xấu hổ thế này, làm như cô là người xấu định giở trò xằng bậy gì với hắn không bằng??

Sơ Tranh thu hồi ánh mắt lại: "Gã ở bên ngoài xử lý thế nào giờ?"

Nam sinh hoảng hốt kéo cái mũ, cả người ngoài lo lắng bất an thì vẫn chỉ toàn là bất an lo lắng.

Ngay vào lúc Sơ Tranh bắt đầu cảm thấy hắn có thể không biết nói chuyện, hoặc là thằng nhỏ bị câm điếc bẩm sinh, nam sinh khó khăn lắm mới nhả ra mấy chữ: ".......... Không.......... Không biết."

Sơ Tranh: ".........."

Khương Lãnh.

Vốn là một cô nhi, có thể bởi một số nguyên nhân từ khi còn bé, dẫn đến hắn vô cùng không thích tiếp xúc với người khác, cứ khi nào nói chuyện với người lạ là lại khẩn trương lo lắng.

Trong cuộc sống bình thường hắn cũng không có cách nào giao lưu bình thường với ai, nhưng trong thế giới giả tưởng, tính cách hắn thể hiện ra lại khác đến 180 độ.

Phách lối đến cực điểm, còn hay ngứa đòn khiêu khích người khác.

Khương Lãnh kiếm cơm là dựa vào kỹ thuật hacker của hắn, kỹ năng này giúp hắn có thể tự nuôi sống bản thân khá dư dả.

Một ngày, có một nam nhân ngụy trang thành gia đình mới chuyển tới ở lầu dưới, nói phòng mình bị rò nước lên muốn lên trên kiểm tra.

Thế là phát sinh ra một màn Sơ Tranh thấy lúc này.

Gã đàn ông này vì thiếu tiền mà nảy sinh ý đồ cướp bóc.

Nhưng đến lúc cướp bóc xong, hắn lại nhìn thấy mặc dù Khương Lãnh là nam nhưng so với con gái còn xinh đẹp hơn mấy lần, thế là lại nảy sinh ý nghĩ bẩn thỉu.

Ngay thời điểm gã chuẩn bị làm ra hành động đê tiện, có một người đột nhiên xuất hiện cứu được Khương Lãnh.

Mà chính người đàn ông đã cứu hắn này, về sau lại trở thành ác mộng của Khương Lãnh.

Từ sau khi cứu được Khương Lãnh, hắn liền từng bước từng bước tiếp cận, dần dà lấy được sự tín nhiệm cùng ỷ lại của Khương Lãnh, làm Khương Lãnh không còn sợ hãi khi tiếp xúc với hắn nữa.

Sau đó hắn bắt đầu từng bước dẫn dắt Khương Lãnh sử dụng ưu thế của mình vào con đường phạm tội.

Đầu tiên là ở trên thế giới ảo, sau đó là cả trong thế giới thực.

Những kẻ tội phạm vốn không cần phải tiếp xúc ra với nhiều người ngoài.

Bọn chúng hoàn toàn có thể sinh hoạt trong thế giới riêng của mình.

Khương Lãnh chính là bị người nam nhân này dẫn dắt, từng bước từng bước hắc hóa, cũng từng bước phạm phải đủ các loại tội ác.

Sơ Tranh tiếp thu xong tư liệu của Khương Lãnh, chỉ có hai chữ muốn phun ra: Đáng sợ.

Vì sao nhóc đáng thương như ta lại phải tiếp xúc với dạng người đáng sợ thế này.

Sơ Tranh lôi gã đàn ông đã ngất kéo vào trong, đóng cửa phòng lại.

Thời điểm cô đến còn khá sớm, tên nam nhân kia còn chưa kịp xuất hiện.

Lát nữa đến thì xử lý hắn luôn cho gọn.

Tốt nhất là dập ngay từ trong trứng nước, không thể để hắn làm hư thẻ người tốt được.

Bổn cô nương thiệt toẹt vời mà.

Thế nhưng Sơ Tranh chờ cả nửa ngày cũng không thấy có ai tới cửa.

Sơ Tranh ngó vào trong phòng nhìn một cái, Khương Lãnh vẫn còn đang nôn nóng bất an ở bên trong, cứ cúi gằm mặt không dám nhìn vào Sơ Tranh.

Hắn cũng có nhận ra, cô là người ở nhà đối diện.

Trước đó hắn còn trông thấy cô cầm dao uy hiếp một người nam sinh nữa.

Khương Lãnh chỉ là giao tiếp có vấn đề, chứ trí thông minh thì hoàn toàn bình thường nha, hắn biết chuyện xảy ra trước mặt là cái tình huống gì, đáy lòng hắn cũng đã có biện pháp giải quyết, thế nhưng hắn lại không thể nói được thành lời.

Dựa theo kịch bản thì thời gian nam nhân kia xuất hiện đã qua lâu rồi.

Sơ Tranh mạo muội đoán hắn có lẽ sẽ không xuất hiện nữa.

Không biết tình huống có hợp lý hay không, nhưng cũng có thể là do cô đã thay đổi kịch bản vốn có, dẫn đến hắn chưa từng xuất hiện.

Như vậy vấn đề hiện tại còn lại là......... 

"Tên này......"

Khương Lãnh hoảng hốt lùi lại mấy bước, vừa hay đụng phải đồ gì đó phía sau, lại ngã rầm xuống.

"Phiền phức."

Sơ Tranh kéo tên lưu manh còn đang ngất đi.

"Hôm nay coi như tôi đã cứu anh, anh nên cảm thấy tôi là một người tốt đấy." Sơ Tranh ra đến cửa, mặt không đổi sắc quay lại ra lệnh cho thẻ người tốt: "Nghe rõ chưa?"

Khương Lãnh không biết nghe rõ hay không, nhưng thấy gật đầu lia lịa như bổ củi.

Sơ Tranh: ".........."

"Không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ." Sơ Tranh nhắc: "Tôi ở đối diện, có chuyện gì thì tới tìm tôi."

Khương Lãnh vẫn lia lịa gật đầu.

Cửa phòng đóng lại, cả người Khương Lãnh đều như thở phào một cái, thân thể cũng buông lỏng xuống.

Hắn kéo mũ ra, lộ ra gương mặt xinh đẹp đến quá đáng, trong con ngươi xanh thẳm vẫn còn lưu lại đôi nét kinh hoảng, tựa như con thú nhỏ vừa sống sót sau một kiếp nạn.

Không có người trong phòng, hắn cũng thả lỏng hơn được nhiều.

Khương Lãnh đi tới cửa, khóa cửa thật chặt.

Sau đó nhòm qua lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài.

Trên hành lang vắng tanh không một bóng người, ngay tại lúc hắn chuẩn bị thu lại tầm mắt, thì lại thấy ngay tại chỗ ngã rẽ có một bóng người đang đứng đó.

Bóng người kia lung lay chuyển động, vừa nhìn lại một cái, đã lại không còn ở đó nữa.

Khương Lãnh cảm thấy hay là mình hoa mắt nhìn nhầm rồi.

Khương Lãnh thu dọn lại phòng ốc, sau đó ngồi xuống trước máy tính, đăng nhập vào game.

【 Mật 】Khương Lãnh: Hôm nay tôi gặp phải một chuyện.

Người kia một giây đã rep lại.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Chuyện gì thế nghiêm trọng không?

Vấn đề để Khương Lãnh có thể chủ động kể lể, đoán chừng phải nghiêm trọng cỡ chết người, Đệ Nhất Phong Vân quả thật vô cùng tò mò.

【 Mật 】Khương Lãnh: Tôi bị cướp đột nhập vào nhà.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: .............

Reng reng reng ——

Điện thoại ở trên bàn đột nhiên rung lên, Khương Lãnh có hơi bối rối nhìn qua, cuối cùng cũng cầm điện thoại lên nhấn tắt.

Liên tục gọi ba lần mà người kia không nhận, đối phương mới không gọi tiếp nữa.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Cậu không sao cứ? Báo cảnh sát chưa? Hung thủ bắt được rồi sao?

【 Mật 】Khương Lãnh: Tôi mà bị làm sao thì làm thế nào gửi tin cho cậu được.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Vậy cậu báo cảnh sát chưa?

【 Mật 】Khương Lãnh: Không có.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Sao lại không báo? Nhỡ gặp phải lưu manh thì làm sao?

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Đợi đấy, một lát nữa tôi tới ngay, cậu đừng có giả bộ không sao nữa, tôi phải nhìn tận mắt mới yên tâm.

【 Mật 】Khương Lãnh: Cậu đừng tới đây, tôi không sao, có người đã cứu tôi rồi.

【 Mật 】Khương Lãnh: Phồn Phồn, dường như tôi đã yêu mất rồi.

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: ?????? Wát dờ heo?

【 Mật 】Đệ Nhất Bảng Phong Vân: Cậu không chập dây nào chứ, tôi lên xe ngay đây, cậu chờ đó!

【 Mật 】Khương Lãnh:  ...........

===== QUÀ NĂM MỚI KỶ HỢI =====

#sha:
Yêu hay ko yêu? không yêu hay yêu nói 1 lời thôi ‎|•'-'•)و✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro