Chương 363 - Phúc Bảo Trời Giáng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
====================

Sơ Tranh đứng trước gương, dùng tư thế rất chật vật ngoái nhìn vết thương trên lưng mình.

Vết thương nhìn quả thật đáng sợ.

Dù sao nguyên chủ cũng là Thiên Thần hộ mệnh, cho dù bây giờ là người thường thì năng lực phục hồi cũng vẫn mạnh hơn bình thường nhiều, hai ngày nữa chắc là sẽ tốt thôi.

Sơ Tranh mặc quần áo vào.

Gió thổi làm tấm rèm cửa bay lên.

Đèn trong phòng đồng loạt tắt ngúm.

Sơ Tranh nhìn qua gương, thấy một đôi cánh đen từ từ xuất hiện bên ngoài cửa sổ.

Sải cánh thật lớn nha!!

Ngon!

Bà đây còn chưa đi tìm, cô đã tự mình đưa đến tận cửa!

Con nghiệt súc!

Dám chặt cánh bà mày!

Sơ Tranh quay người, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tang Mộng đang ở ngoài khung cửa.

Tang Mộng đứng trên ban công, đôi cánh đã biến mất, hai người chỉ còn cách nhau bởi một tấm rèm bị gió thổi tung bay..

Tang Mộng là Thiên Sứ Sa Đọa, trên người cô ta tỏa ra nồng nặc mùi vị hắc ám và hơi thở của cái chết.

Nếu người bình thường nhìn vào cô ta lâu, sẽ dần sinh ra suy nghĩ bi quan muốn tìm đến cái chết.

Tang Mộng cười lạnh, nụ cười khinh thường còn mang theo cả sự kinh ngạc: "Hóa ra cô vẫn còn sống thật."

"Vui không."

Tang Mộng: "........."

Chử Mậu đã nói Sơ Tranh thay đổi, Tang Mộng còn chưa tin lắm.

Nhưng lúc này Tang Mộng lại không thể không tin.

Nữ sinh trước mặt cô ta, nếu như không phải vẫn là gương mặt kia thì Tang Mộng sẽ hoàn toàn không tin cô là Sơ Tranh.

"Không chết cũng không sao." Tang Mộng cũng không thèm để tâm sự biến hóa của Sơ Tranh vào mắt: "Cô đã mất đi đôi cánh, bây giờ chỉ là phàm nhân yếu ớt, tôi muốn giết cô cũng dễ như trở bàn tay."

Tang Mộc quy sự biến hóa của Sơ Tranh là do cô đã phải trải qua biến cố kia.

Khi Sơ Tranh còn là thiên sứ, cô ta đã có thể đối phó với cô.

Thì đừng nói gì là bây giờ khi cô đã mất đi thứ quan trọng nhất của thiên sứ.

"Ừ." Nói cũng rất có đạo lý!

Ngân sắc xuất hiện trước mặt Tang Mộng, cô ta theo bản năng lùi về phía sau một bước, thế nhưng mắt cá chân đã chợt mát lạnh, cả người đều bị kéo đập vào trong phòng.

Soạt --

Đôi cánh màu đen mở bung ra.

Tang Mộng tung cánh bay vào trong không trung.

Thế nhưng mắt cá chân cô ta vẫn lạnh buốt như cũ, cứ như có thứ gì đó đã trườn lên theo mắt cá của cô ta.

Nhưng Tang Mộng lại không nhìn thấy gì hết.

Bốp --

Tang Mộng lại bị kéo xuống ban công, thời điểm cô ta rơi xuống, cánh đập vào ban công, lực đạo kia mạnh đến nỗi làm thủy tinh vỡ vụn.

Tang Mộng chật vật ngã vào trong đống thủy tinh.

Cô ta không biết rốt cục là thứ gì đã kéo chân mình xuống.

Quá nhanh quá nguy hiểm....

Sao đột nhiên Sơ Tranh lại trở nên lợi hại như vậy?

Tang Mộng lần nữa mở tung cánh, sương mù màu đen lan tràn trong không khí, trong nháy mắt ngắn ngủi Sơ Tranh tiếp xúc với sương mù, từ tận đáy lòng chợt sinh ra một loại cảm xúc chán ghét bản thân.

Mày sống chả được tích sự gì.

Không bằng chết quách đi cho xong.

Chết là hết.

Mau chết đi.....

Mau chết.....

Chết.....

Âm thanh gào thét trong lòng cô càng lúc càng lớn.

Sơ Tranh: "......."

Nói đùa cái quái gì thế!

CMN ai muốn chết!

Con súc sinh chặt cánh bà còn chưa ngủm củ tỏi, sao bà nội mày có thể ngủm được?!

Choang....

Mảnh thủy tinh rơi từ trên ban công xuống, tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đèn lồng.

Mũi chân Sơ Tranh dừng lại ở bên mép.

Chỉ cần cô bước thêm một bước là sẽ rơi xuống.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lên, Tang Mộng đang đứng giữa không trung nhìn cô, sương mù màu đen bao vây quanh cô ta, tựa như đã hòa vào trong màn đêm đen kịt.

Khóe miệng Tang Mộng trào phúng tràn ra nụ cười điên loạn.

Nhưng mà nụ cười này đã nhanh chóng đông cứng trên mặt cô ta, bởi vì Sơ Tranh bước tiếp một bước nhưng không hề rơi xuống, mà cũng lơ lửng giữa không trung đối diện với cô ta.

Ngân quang đan xen dưới chân cô.

Cô giẫm lên hư không, từng bước từng bước tiến về phía Tang Mộng.

Mỗi bước đi của cô đều có ngân quang hiện ra, giống như pháo hoa nở rộ trong đêm tối.

"Không.... Không thể nào......."

Tang Mộng khiếp sợ không nói thành lời.

Đã mất đi cánh, sao cô ta có thể bay trên không trung được nữa?

"Cái gì không thể?" Giọng nói lạnh lùng của Sơ Tranh hòa trong gió đêm rơi vào tai Tang Mộng.

Nội tâm Tang Mộng đột nhiên có sự buốt giá trào dâng.

"Cô......." Tang Mộng trợn trừng đôi mắt đẹp: "Cô đã xảy ra chuyện gì!"

Sơ Tranh hẳn là nên mất toàn bộ năng lực rồi biến thành người bình thường mới đúng.

"Như mày thấy đấy."

Bàn tay Sơ Tranh nhẹ giơ lên, ngân quang từ trong tay cô bay ra tán loạn, như sao băng bùng lên đánh về phía Tang Mộng.

Tang Mộng không biết ánh sáng bạc này là thứ gì, nhưng theo bản năng, cô ta cảm thấy rất nguy hiểm.

Tang Mộng kích động đôi cánh ngăn cản ngân quang.

Trong không khí như có âm thanh kim loại va chạm vào nhau.

Ngân quang vây quanh Thiên Sứ Đọa Lạc, chúng như có sinh mệnh không ngừng đập thẳng lên đôi cánh kia.

Bốn phía Tang Mộng đều bị vây kín bởi ngân tuyến.

Cô ả căn bản không có bất cứ cơ hội nào để phản kích, thành ra chỉ có thể dùng cánh bảo vệ mình.

Ánh trăng không biết đã trốn sau tầng mây từ bao giờ, trên bầu trời không có lấy một ánh sao, chỉ có những ngân tuyến phát ánh sáng bạc như sao băng kia ẩn hiện trong không trung.

"Á --"

Cánh của Tang Mộng đã bị ngân tuyến xuyên thủng, cơ thể cô ta đột nhiên rơi xuống dưới, lông vũ màu đen rụng lả tả đầy trời.

Nhưng thời điểm Sơ Tranh đuổi tới thì Tang Mộng đã lại biến mất.

Con nghiệt súc này lại dám chạy!

Sơ Tranh giẫm bước trên bờ ao, nhìn ngân quang phản chiếu ánh sáng bạc trong mặt nước.

Mặt nước sóng sánh lấp lánh, ngân quang như cắt nát ánh trăng, lắc lư trên mặt nước.

Cô vươn tay, ngân quang hội tụ trở lại thành một đường, nhanh chóng quấn quanh trên cổ tay cô.

Sơ Tranh quay người lại định bỏ đi.

Bỗng nhiên cô thấy một đôi mắt đen đang nhìn mình chằm chằm, theo bản năng, Sơ Tranh lùi ngay về sau một bước.

Dưới chân bị giẫm hụt.

Rào!

Bọt nước bắn tung tóe khắp nơi.

Cả người Sơ Tranh đều ngã thẳng xuống ao.

Định mệnh!

Sơ Tranh nổi lên mặt nước, người đàn ông đang đứng bên bờ ao tròn mắt nhìn cô.

Ánh sáng khúc xạ trên mặt nước phản chiếu lại vào con ngươi của hắn, như những ngôi sao nhỏ rải rác nơi đáy mắt.

Sơ Tranh bình tĩnh chống vào mép bờ ngoi lên.

Ánh mắt người đàn ông di chuyển theo từng động tác của cô.

Sơ Tranh cũng mặt không đổi sắc nhìn lại hắn.

Bầu không khí yên lặng quỷ dị.

Trên không trung có lông vũ màu đen bay xuống, xoay vòng vòng rồi rơi vào trong ao.

Dưới sự hoang mang của người đàn ông, Sơ Tranh -- Một cước đạp hắn bay xuống.

Thứ nghiệt súc dọa chết bà đây rồi!

Người đàn ông ngã vào trong ao nước, Sơ Tranh cứ thế đứng trên bờ nhìn hắn giãy giụa mấy cái rồi chậm rãi chìm vào đáy nước.

【 Nhiệm vụ ẩn: Mời thu hoạch được một tấm thẻ người tốt từ Sở Vụ. Sở Vụ chính là cái người mà chị gái nhỏ vừa đạp xuống nước đó a~ 】

Vương Giả cười nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "........"

Xin cho em được quay về 3 phút trước.

【 Chị gái nhỏ, không thể nào, kể cả bây giờ chị có tèo thì cũng chỉ có thể quay ngược về chính thời điểm này mà thôi. 】

Sơ Tranh nhìn hồ nước không còn chút bong bóng nào nổi lên nữa.

Bình tĩnh suy nghĩ cái đã.

Vậy cứ chờ hắn đứt gánh rồi reset luôn đi.

Nếu không thì thẻ người tốt sẽ nhớ kỹ là ta đã đá hắn thì sao? Thế thì how to làm người tốt nữa!

【 ..... 】

Ngàn phòng vạn phòng, mẹ nó lại không phòng tới cái thao tác lẳng lơ này của chị gái nhỏ.

Vương Giả rú ầm lên bắt Sơ Tranh xuống cứu người.

"Ta đang bị thương." Sơ Tranh nói tỉnh bơ như ruồi.

【.......】Tiên sư bố nhà chị sao lúc chị đánh nhau thì không thấy kêu bị thương đi!

-

Dưới sự đe dọa gầm gừ của Vương Giả, lại còn bị dọa nếu Sơ Tranh không nhảy xuống cứu người thì nó sẽ lập tức tuyên bố nhiệm vụ phá sản, rốt cục phải nhảy xuống nước vớt người ta nhanh lên.

Sở Vụ đã không còn ý thức.

Sơ Tranh khẽ vả thử vào mặt hắn xem có còn thở không, cảm thấy hình như hắn không thở nữa....Nhưng mà Vương Bát Đản vẫn không load ngược lại, nói cách khác là chưa có ngủm hẳn.

..... Nếu chưa chết thì tiện tay bổ thêm một dao vậy.

【 Chị gái nhỏ, xin chị hãy hãm mấy cái suy nghĩ rồ dại đó lại có được khônggggggg? 】

"Ờ."

Sơ Tranh mặt không đổi sắc ấn ngực Sở Vụ, bắt đầu sơ cứu.

Vương Giả cảm thấy Sở Vụ như thế này mà còn chưa xuống nhận cơm hộp, khả năng sinh tồn cũng quá mạnh cmn mẽ rồi.

==========

#Nghiệp_Quật_khá_là_nặng#
#Ngưng_tạo_nghiệp
ʅ(◞‿◟)ʃ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro