Chương 365 - Phúc Bảo Trời Giáng (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Sơ Tranh vốn đang xù lông giận dữ vì có thứ nghiệt súc dám chặt cánh cô, lại đột nhiên được thẻ người tốt hôn, lửa giận trong lòng lập tức vơi đi không ít.

Ánh sáng của vầng trăng phản chiếu trên mặt nước, hắt lên sườn mặt người đàn ông, phác họa ra thành một bóng hình xinh đẹp.

Hàng mi dài của hắn rũ xuống tạo thành cái bóng nhỏ dưới mi mắt, khẽ lay động như cánh bướm đang run rẩy.

Sơ Tranh chủ động nghiêng người qua bắt lấy cánh môi đang trêu tức mình, cô lưu loát vòng tay qua eo hắn, kéo hẳn về phía mình.

Sở Vụ còn đang chìm trong sự kinh ngạc vì bản thân lỡ hôn Sơ Tranh, vừa bị kéo một phát như vậy đã ngã nhào luôn về phía cô.

Hai người lập tức trở nên gần gũi trong gang tấc, không còn một khe hở.

Cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ từ sâu trong linh hồn ùa tới, khiến cho đáy lòng Sở Vụ không nhịn được mà run rẩy, sự run rẩy kia bắt nguồn từ trái tim, chậm rãi lan tràn ra khắp thân thể.

Mùi hương thanh lãnh ưu nhã của nữ sinh quanh quẩn bên chóp mũi, nhiệt độ và sự mềm mại chân thực trên môi khiến cho Sở Vụ đột nhiên thanh tỉnh.

Hắn bỗng nhiên đẩy Sơ Tranh ra.

Sơ Tranh lùi lại hai bước.

Sở Vụ giơ tay lên chùi môi mình, ánh trăng trải dài trong đáy mắt hắn tạo thành một tầng ánh sáng mỏng: "Chử Mậu sai cô tới đây để làm loại chuyện này sao?"

"Loại chuyện này là chuyện nào?" Sơ Tranh đặt câu hỏi: "Vừa rồi là anh hôn tôi trước!"

Anh ra tay với bổn cô nương trước!

Là anh!

Bà đây còn hôn chưa đủ đâu!

Đột nhiên đẩy ra làm gì hả!

Sở Vụ không phản bác được, lời Sơ Tranh nói đúng là sự thật, là hắn đã hôn cô trước......

Sở Vụ cảm thấy cô không phải là thiên sứ.

Cô là nữ quỷ mê hoặc lòng người mới đúng.

Mà hắn lại không kháng cự được sự dụ hoặc chí mạng này.

"Ách xì."

Sở Vụ đột nhiên hắt xì, thân thể cũng không nhịn được mà rùng mình một cái, trước mắt chợt choáng váng, vô cùng khó chịu.

Trước khi Sơ Tranh kịp lên tiếng, Sở Vụ đã quay người bỏ đi trước.

Không thể tiếp tục dây dưa với cô nữa.

-

"Cô đi theo tôi làm gì?"

Sở Vụ cầm thẻ phòng, nhìn nữ sinh đứng đằng sau mình, giọng điệu không nhịn được mà trở nên lãnh đạm.

"Tôi đánh nhau làm hỏng phòng rồi." Sơ Tranh nói rất hùng hồn.

Đương nhiên là muốn hôn anh a!

Hôn thẻ người tốt dễ chịu như vậy, không hôn thêm mấy lần, sao có thể được?!

Đánh nhau...... hỏng rồi?

Sở Vụ có chút không lý giải được, làm sao mà đánh nhau đến hỏng được cả phòng?

Nhưng mà hiện giờ hắn đã rất khó chịu, đầu óc cứ quay quay, chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng thay quần áo.

Sở Vụ quét thẻ đi vào phòng.

Sơ Tranh đi theo hắn vào, Sở Vụ định đóng cửa lại thì đã không kịp nữa rồi.

"Cô......"

Có lẽ là hắn chưa bao giờ gặp được nữ sinh nào có da mặt dày như tường thành thế này.

Hơn nửa đêm còn theo đuôi đàn ông về thì thôi cũng bỏ qua đi, giờ lại còn muốn xông vào.

Nhưng Sở Vụ ngẫm lại thì cô vốn cũng đâu phải người bình thường, đáy lòng lại vơi đi không ít, không thèm để ý đến cô nữa, bình tĩnh đi tìm quần áo để thay.

Nếu thật sự cô là do Chử Mậu phái tới, ngoại trừ cái mạng hèn này ra, hắn cũng chẳng có gì để mà lấy nữa.

Đợi hắn thay quần áo xong đi ra, đầu  lại càng nặng như búa bổ, theo bản năng hắn đi đến bên giường, vén chăn lên trèo vào.

Sở Vụ lại bỗng cảm giác có một bàn tay mát mẻ đặt trên trán hắn.

Một hồi lâu mới rời đi.

"Anh bệnh rồi." Giọng nói trong trẻo của nữa sinh vang lên bên tai hắn.

"......"

Câu này mà còn cần phải nói nữa sao.

Nếu không phải cô đá tôi vào trong nước, rồi còn bị cô phơi ra trong gió giảng giải cho tôi cái gì mà Thiên Sứ hộ mệnh gì đó, thì tôi có bị lăn lộn thành vậy không?

Ý thức của Sở Vụ dần dần tan rã.

Ngay khi hắn chuẩn bị đi gặp Chu Công đánh cờ, thì trên cánh môi chợt nóng lên.

Sau đó đối phương cứ thế ngang ngược cạy mở răng môi hắn ra.

"Ưm....."

Sở Vụ giãy giụa.

Nhưng cơ thể thật sự không còn sức lực nữa rồi, hắn chỉ có thể khuất phục dâm uy của cô, mặc cho Sơ Tranh hôn hắn.

Thật ra.... Hắn cũng không ghét bị cô hôn lắm.

Sơ Tranh cho hắn uống thuốc hạ sốt, nhưng cũng không có tác dụng mấy.

Trán Sở Vụ nóng bỏng, có hơi dọa người.

Nóng thế này, liệu có cháy hỏng luôn không?

Cho nên khi Sở Vụ tỉnh lại, phát hiện ra mình đang bị người ta ôm, mà đối phương còn đang chuẩn bị ném mình vào trong bồn tắm.

"Cô làm gì đó?" Giọng nói Sở Vụ khàn khàn.

"Anh phát sốt."

"Cho nên?"

Mặt mũi Sơ Tranh tràn đầy vẻ nghiêm túc: "Hạ nhiệt cho anh."

"........"

Sở Vụ cảm thấy cô không phải đang hạ nhiệt độ cho mình, mà là cô đang muốn giết chết mình.

"Thả tôi xuống."

"Tôi cảm thấy bây giờ anh rất cần nước lạnh." Hắn thật sự rất nóng, nóng đến mức hơi dọa người, ngâm trong nước một chút chắc chắn sẽ tốt lên a!

Người đàn ông mà, nào có yếu ớt như vậy.

".....Tôi là bác sĩ hay cô là bác sĩ?" Cổ họng Sở Vụ rất khó chịu, trong cổ họng ngưa ngứa, muốn ho khan nhưng hắn cố nhịn xuống.

"Oh."

Sơ Tranh cảm thấy mình không sai, nhưng thẻ người tốt không thích lắm, nên đành phải buông hắn ra.

Cơ thể Sở Vụ không còn sức lực, hắn ngồi trên thành bồn tắm.

Trên người hắn chỉ mặt một chiếc áo sơ mi, bởi vì sốt đến đổ mồ hôi nên đã ướt đẫm, dán chặt vào người hắn, hiện ra đường cong mơ hồ, tự nhiên mê người.

Tia sáng mập mờ dọc theo hình dáng hắn, phác họa ra một bên sườn mặt hoàn mỹ.

Người đàn ông chống lên bồn tắm, trên hai gò má tuấn mỹ mang theo màu đỏ ửng, cánh môi đỏ mọng như được bôi son.

Hàng mi của hắn buông xuống, khi thở, nhẹ nhàng rung động.

Sơ Tranh yên lặng nghĩ: Sao thẻ người tốt lại xinh đẹp thế chứ.

Sở Vụ cố gắng ổn định lại cơ thể mình, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Cô cho tôi uống gì thế?"

"Thuốc hạ sốt."

"Cho tôi xem một chút."

"Anh tự nhìn đi."

"......."

Sơ Tranh nhìn Sở Vụ một chút, cuối cùng quay người đi ra ngoài lấy thuốc vào.

Sở Vụ nhìn Sơ Tranh ôm đống thuốc vào: "Cô mua nhiều vậy?"

"Sợ anh đủ dùng." Mua nhiều một chút, đề phòng mọi tình huống.

"..........."

Tôi thật sự phải cảm ơn cô nha!

Sở Vụ hỏi Sơ Tranh cho hắn uống gì, Sơ Tranh lục tìm, lấy ra một hộp rồi đưa cho hắn.

Sở Vụ nhìn một chút, hẳn là không có vấn đề gì.

Vậy vấn đề là cơ thể hắn.

"Nếu không anh ngâm nước đi?" Sơ Tranh vẫn chưa từ bỏ ý định: "Không chừng lại tốt đấy."

"....." Không chừng tôi sẽ tèo ý.

Chắc chắn cô là gian tế do Chử Mậu phái tới.

Đầu Sở Vụ đau vô cùng, không còn tinh lực mà chém gió với cô nữa.

Hắn chống vào bên cạnh đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo ra khỏi toilet, tự mình rót nước uống thuốc, sau đó lại nằm lên giường.

Hắn vừa nắm xuống, bên cạnh đã lún xuống.

Sở Vụ thực sự không có tinh thần, xoay người, nặng nề thiếp đi.

Chờ hắn tỉnh lại lần nữa, đã là ban đêm.

Trong phòng rất yên tĩnh, việc đầu tiên Sở Vụ làm là đánh giá xung quanh, không thấy thân ảnh kia, đáy lòng vốn nên thở phào, nhưng lại không hiểu sao lại thấy hụt hẫng.

Chắc là là do bị bệnh.

Hắn đưa tay ra sờ thử vào trán, đã bớt nóng.

Sở Vụ chống người ngồi dậy, tìm điện thoại di động của mình.

Sở Vụ còn tưởng điện thoại rơi vào trong nước thì không thể mở được nữa, không ngờ vẫn có thể dùng được.

Điện thoại vừa mở lên, âm thanh tin nhắn đến không ngừng vang lên.

Sở Vụ đọc hết tin nhắn, rồi xem cuộc gọi nhỡ, chờ làm xong những việc này, hắn dựa vào giường, có chút không biết làm gì.

Trong group chat của bệnh viện liên tục có tin mới nhảy ra.

Sở Vụ nhàm chán ấn mở một xem một chút, phát hiện bọn họ đang thảo luận đêm qua có người nhìn thấy ở bên ngoài một khách sạn nào đó, xuất hiện một người mọc cánh.....

Cái khách sạn này không phải là nơi hắn đang ở sao?

Sở Vụ lướt lên trên, tìm được đường link gốc.

Đó là một video.

Bởi vì quá tối nên video không được nét lắm.

Nhưng vẫn có thể nhìn thấy, một cái bóng bay qua không trung, đôi cánh khổng lồ mở rộng ra, giống như thiên sứ trong phim truyền hình.

Sở Vụ cũng không tin lời Sơ Tranh nói.

Hắn càng muốn xem cô định bày trò gì.

Nhưng mà......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro