Chương 371 - Phúc Bảo Trời Giáng (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ấu. - duahauahihi & Sa
Beta : Sa - Shadowysady
=====================

Hắn muốn anh chết.

Bốn chữ này, rơi vào trong tai Sở Vụ, vang vọng cực kỳ rõ ràng.

Chử Mậu.....

Lại là hắn.

-

Phía bệnh viện yêu cầu tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng người nhà bệnh nhận lại sống chết không đồng ý.

Gia đình bệnh nhân không đồng ý, việc này cũng không có cách nào tra được tiếp, phía cảnh sát phải nhảy vào làm việc với người nhà bệnh nhân trước.

Nếu họ muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết thì phải bắt đầu tìm từ trên người chết.

Nhưng gia đình nạn nhân lấy lý do ' Người đã chết mà các người còn không chịu buông tha cho hắn ', nhất quyết không đồng ý.

Không chỉ có thế, họ còn tụ tập thêm càng nhiều người tới gây huyên náo trong bệnh viện.

Kêu gào bác sĩ của bệnh viện đều là lang băm, đã làm chết người mà còn dung túng cho người khác đi đánh người.

Chuyện này gây ồn ào vô cùng lớn.

Các kênh truyền thông cũng nghe phong phanh mà đến, còn đi theo đám gia đình nạn nhân kia vây kín bên ngoài bệnh viện.

Tất cả những tư liệu liên quan đến Sở Vụ cũng bắt đầu lan truyền cả trên mạng.

Đặc biệt là tin tức liên quan tới chuyện hắn đã mấy năm không động tới phẫu thuật.

Chuyện này không thể nghi ngờ, chính là trọng điểm của cả sự việc.

Cứ xem như anh đã tốt nghiệp hạng Ưu thì sao, sau mấy năm không còn làm phẫu thuật, sao còn có thể cam đoan tay nghề mình vẫn được như cũ?

Cuối cùng dư luận quần chúng lại bắt đầu đổ vấy sang cả bệnh viện, chỉ trích vì sao họ lại dám thuê loại bác sĩ này về.

Trên mạng có một loại người.

Bọn họ đều chẳng hiểu rõ chân tướng, thế nhưng lại sủa hăng hái cứ như mình đã ở ngay tại hiện trường, so với người trong cuộc còn hiểu biết rõ hơn.

Sở Vụ bị đám ' người trong cuộc ' này vây khốn trong bệnh viện.

Người trong bệnh viện cũng đối với hắn có thành kiến khá lớn.

"Đại ca, cứ thế này thật sẽ không sao chứ?"

"Có thể có chuyện gì, chỉ cần chúng ta sống chết không cho họ kiểm tra thi thể thì sẽ chẳng sao cả, chú yên tâm, bọn họ cũng không dám cưỡng ép kiểm tra thi thể đâu, tôi đã hỏi qua rồi."

Gia quyến đã không đồng ý, ai có quyền làm gì lên thi thể được chứ.

"Sao em vẫn thấy......"

"Chú cứ để anh, yên tâm. Thôi, chú về trước đi."

"Vậy được."

Một cô gái lách mình ra từ một chỗ hẻo lánh, sau khi nhìn hai phía, xác định không có ai, cô ta cúi đầu nhanh chóng rời đi.

Sơ Tranh đang đứng ngay tại góc tường, bóng đổ xuống đã che khuất thân ảnh của cô.

Đợi cô gái kia đã rời đi không còn thấy bóng dáng, cô mới bước ra.

Gã đàn ông vừa đẩy cửa thoát hiểm ra, vừa ngước mắt đã nhìn thấy nữ sinh đang đứng ngoài cửa.

Dung mạo tinh xảo của cô như ngưng lại, mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào hắn.

Trong con ngươi thanh tịnh kia dường như bao hàm băng tuyết đông cứng, chứa đầy hàn ý lạnh thấu xương.

Gã đàn ông theo bản năng lui về sau một bước.

Lại là nữ sinh này.......

Sơ Tranh bước về phía hắn.

"Cô định làm gì?" Gã đàn ông quát lên.

"Chẳng làm gì cả." Ngữ khí Sơ Tranh thản nhiên: "Tìm ông tâm sự."

Cửa thoát hiểm chậm rãi khép lại, che khuất bóng dáng hai người vào bên trong.

10 phút sau.

Trên sân thượng của bệnh viện.

Gã đàn ông bị Sơ Tranh trói vào lan can, cô ung dung tựa vào bên cạnh, hai chân vắt chéo nhau, dáng vẻ tùy ý phóng khoáng rất tự nhiên.

Trên mặt gã đàn ông đều là nước mắt nước mũi tùm lum, chẳng còn lấy nửa điểm phách lối hung hăng lúc trước, giờ hắn chỉ hận không thể tìm được một lỗ nẻ mà chui vào cho xong.

Hắn thật sự chỉ ước có thể cách khỏi cái cô gái quái thai lai quái vật này xa một chút.

"Cho ông thêm một cơ hội, hoặc là xuống tự thú, hoặc là tôi cho ông xuống dưới đoàn tụ với em trai mình."

Giọng nói nữ sinh bị gió trên sân thượng thổi tan, từng câu chữ như tản mát rải rác xung quanh hắn.

Xuống gặp em trai.........

Còn không phải là lên bàn thờ sao?

Gã đàn ông nhìn ra phía ngoài sân thượng một cái, lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy.

"Tôi....... tôi tự thú, tôi tự thú mà." Hắn vội vàng nói.

Sơ Tranh liếc nhìn hắn sắc lạnh: "Có kẻ sai khiến ông?"

"Không có....... Không có, là tôi........ Tôi nghĩ muốn lừa bịp bệnh viện mà thôi."

"Thật không có?"

"Không có, không có mà."

Hắn không giống như đang nói láo cho lắm.

Sơ Tranh lại nghĩ đến lần chạm mặt nhau với Tang Mộng, đến cả cô mà cũng ít nhiều bị cô ta làm cho ảnh hưởng......

Năng lực kia dường như có thể đánh thức sự tà ác sâu kín trong nội tâm của mỗi người.

Hay thậm chí còn có thể thôi miên.

Đây chính là năng lực của Thiên sứ Sa Đọa.

Căn bản bọn chúng còn không cần phải tự mình ra mặt.

Cũng ghê đấy.

Không biết là chúng có thể chặt cánh của cô, thì bà đây cũng có thể làm thế được không.......

Ngẫm lại thấy cmn kích động quá đi mất.

【......】 Vương Giả phải tự mặc niệm mấy lần phải mỉm cười thiện lành đúng tiêu chuẩn ngành dịch vụ, nhắc nhở 【 Chị gái nhỏ, xin chị đừng có hắc hóa được không hả hả hả?】

Thẻ người tốt còn chưa có hắc hóa đâu, chị CMN lại hắc hóa trước là thế qué nào!!

"Ta hắc hóa chỗ nào đâu?" Sơ Tranh ngây thơ vô tội hỏi lại.

【 Không phải chị đang nghĩ muốn chặt cánh người khác chiếm làm của riêng đấy thôi, thế mà còn chưa hắc hóa nữa?】Chị chính là hắc hóa đấy! Còn cãi chày cãi cối nữa!

"Ả ta chặt cánh ta trước, ta chặt lại một cái thì lỗi lầm gì?" Chặt qua chặt lại đáp lễ nha, chứ không thì sao xứng với cánh đã bị chém đứt của bổn cô nương chứ?

Sơ Tranh nói như đúng rồi.

【......】

Hình như..... cũng không sai lắm.

Phì!!

【 Nhưng mà chúng ta là hệ thống phá sản mà. 】 Vương Giả giãy giụa tự đấu tranh, 【 Chị gái nhỏ, chúng ta cùng phá của đi. 】

Phát nhiệm vụ cái đã, để chị gái nhỏ nhân tiện thanh tỉnh lại.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng 72 giờ trở thành cổ đông của bệnh viện Tân Nam. 】

Sơ Tranh: "............."

Con nghiệt súc Vương Bát Đản này!

【......】Quen rồi, quen rồi, là lá la la. Bình tõm bình tõm.

Sơ Tranh đột nhiên bạo phát đạp vào lan can, dọa gã kia sợ muốn té xĩu: "Cút!"

Gã đàn ông cũng cảm giác được khí thế hung ác từ nữ sinh trước mắt, bèn biến ngay chứ nào dám chậm trễ.

"Ông đừng tưởng đã chạy thoát, nếu lúc ta xuống mà ông còn chưa tự thú, tôi cam đoan, dù ông có chạy tới chân trời góc bể, cũng có thể bắt ông trở lại........."

Từng câu từng chữ uy hiếp của Sơ Tranh đều lạnh buốt như băng giá.

Hình như phía sau câu đó cô còn chưa nói xong, nhưng gã đàn ông tuyệt không muốn biết.

Vừa rồi hắn đúng là muốn chạy.......

Thế nhưng lúc này khi bị ánh mắt của Sơ Tranh quét tới, hắn chỉ lại cảm giác sợ hãi tê dại từ tận đáy lòng.

"Không..... không dám."

Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lảo đảo chạy xuống cầu thang, túm ngay lấy cảnh sát gần nhất gào lên muốn tự thú.

-

Gã đàn ông chính là anh trai của người chết, người chết kia nửa năm trước khi đi kiểm tra sức khỏe đã phát hiện ra là mắc ung thư giai đoạn cuối.

Nửa năm nay, chỉ vì chữa bệnh cho hắn mà tiền bạc trong nhà đều đã tiêu hết sạch.

Người chết bởi vì bệnh tật mà tính cách cũng thay đổi, người trong nhà đi theo chăm sóc hắn mà cứ như bị tra tấn.

Thế là gã bày ra hiện trường như ngoài ý muốn, dẫn đến việc người chết bị trọng thương.

Vốn họ định giả như bị va chạm tai nạn, rồi ăn vạ lừa được một khoản tiền.

Thế nhưng không nghĩ tới người va chạm cùng lại chạy biến mất.

Khi đưa người đến bệnh viện, họ cũng không ngờ rằng vết thương lại chẳng có gì to tát.

Thế nhưng mới chưa qua mấy giờ, người chết lại đột nhiên tử vong.

Gã đàn ông bèn nảy sinh ra kế sách đe dọa ăn vạ bệnh viện.

Hắn cấp tốc gọi đám người thân bằng hữu tới, nói với bọn họ người kia tử vong là do bệnh viện cứu chữa bất thành nên mới chết.

Tiếp theo chính là một màn diễn xảy ra như thế.

Nhưng người kia đến cùng là vì sao mà chết, gã cũng không biết rõ.

Cuối cùng cũng được người nhà bệnh nhân đồng ý, cảnh sát bèn giải phẫu kiểm tra thi thể.

Kết quả phát hiện người nọ tử vong là do tắc nghẽn cơ tim.

Nhưng quái ạ ở chỗ, so với khẩu cung của đám người nhà, người chết ngoại trừ mắc bệnh ung thư thì tất cả đều bình thường mới phải.

Y tá trong ca mổ cũng nói, lúc phẫu thuật bệnh nhân cũng không có bất kì biểu hiện nào dị thường.

Trước đó năm phút mọi chỉ số còn ổn định, năm phút sau quay lại xem người nọ đã lại tắt thở.

Mặc dù không biết người chết vì nguyên nhân gì mà phát bệnh tim, nhưng chuyện này đã được khẳng định là không có liên quan đến tay nghề của bác sĩ.

Hiềm nghi của Sở Vụ cũng vì thế được gột sạch sẽ. 

Thế nhưng kết quả này cũng không thể làm cho đám người trên mạng chịu im mồm, bệnh viện dưới áp lực bị dồn ép, đành phải đuổi việc Sở Vụ.

"Sở Vụ.........."

Bác sĩ trẻ tuổi như có điều muốn nói nhưng lại thôi nhìn hắn.

"Không sao."

Sở Vụ ngược lại dường như cực kỳ bình tĩnh.

Hắn thu dọn đồ đạc của mình vào thùng.

Vốn cũng không có nhiều đồ..... Trên đời này, đồ vật hắn còn lại cũng không nhiều lắm.

Bác sĩ trẻ tuổi khuyên nhủ: "Anh đừng để ý ngôn luận trên mạng làm gì, họ có biết cái quái gì đâu mà cứ nói hươu nói vượn."

"Ừ."

Bác sĩ trẻ tuổi vẫn lo lắng không thôi: "Nếu không hay anh tới nhà tôi ở tạm? Dù chỉ có một phòng nhưng cũng khá rộng rãi, anh cứ ở tạm trước, nếu sau tìm được chỗ nào phù hợp thì hãy chuyển sau?"

"Không cần đâu." Sở Vụ lắc đầu: "Tôi đã có chỗ ở rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro