Chương 374 - Phúc Bảo Trời Giáng (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & Beta : Sa - Shadowysady
=========================

Ngay vào lúc Lý Dân Hàng chuẩn bị liên hệ với Sơ Tranh, hắn nhìn ra bên ngoài thì thấy có một chiếc xe đang đi tới.

Lý Dân Hàng bèn kêu lên: "Trùng hợp quá, bà chủ của chúng tôi cũng đến đây rồi."

Bởi vì xe của Chử Mậu đang đỗ ngay trước cửa lớn, chiếc xe kia chỉ có thể dừng lại ở đằng sau.

Sơ Tranh u ám nhìn chòng chọc xe của Chử Mậu.

Lý Dân Hàng đã lại chân chó chạy tới: "Bà chủ, có người nói muốn thu mua bệnh viện của chúng ta."

"Lũ tâm thần."

"?????????" Đây là mắng..... ai vậy?

"Bảo hắn đánh xe ra." Sơ Tranh lạnh lẽo nói: "Chắn đường."

"Ài.... Bà chủ, tôi vừa nói là có người muốn mua bệnh viện chúng ta đấy." Lý Dân Hàng lặp lại một lần nữa.

Ánh mắt Sơ Tranh liếc tới nhìn Lý Dân Hàng.

Lý Dân Hàng dường như đã đọc thấy được ý tứ từ trong con ngươi băng lãnh thản nhiên của cô.

"Bà chủ, tôi..... tôi hiểu rồi, để tôi quay lại từ chối hắn."

Bà chủ nhà hắn đâu có thiếu tiền, cần quái gì phải bán chứ!

Lý Dân Hàng lật đật chạy về nói với Chử Mậu như thế.

Thế nhưng Chử Mậu lại chủ động xuống xe, đi tới, có vẻ là muốn nói chuyện trực tiếp.

Vừa trông thấy rõ người đang ngồi trong xe là ai, biểu tình của Chử Mậu lập tức khó coi.

Sao lại là cô rồi?

Chủ nhân mới của bệnh viện Tân Nam sao lại là cô?

Tiền của cô rốt cuộc là từ đâu bới ra?

Đủ các loại nghi vấn tranh nhau xồ ra trong đầu Chử Mậu.

Tâm tình của Sơ Tranh thì đơn giản hơn nhiều —— Lại là con chó này!

Cô giẫm mạnh chân ga, hướng thẳng phía Chử Mậu đâm tới.

Mắt nhìn thấy xe chỉ còn nháy mắt nữa là đụng vào Chử Mậu đến nơi, thân thể của hắn lại đột nhiên xẹt sang bên cạnh tránh được, giống như bị ai đột nhiên kéo ra thì đúng hơn.

Xe lướt sát qua người Chử Mậu, đụng thẳng vào chiếc xe của hắn, ' Rầm ' một tiếng vang ầm ĩ.

Cả người Lý Dân Hàng đều bị biến cố này dọa cho chết khiếp.

Bà...... Bà chủ vừa làm cái gì vậy?

Sơ Tranh nhìn qua gương chiếu hậu nhìn về phía Chử Mậu cũng còn đang sợ hãi ngây người.

Quả nhiên là Tang Mộng đang đứng bên cạnh hắn.

Lý Dân Hàng luống cuống chuyển động cứng ngắc như người máy, hắn cũng không biết cô gái này xuất hiện từ bao giờ nữa......

Vừa xảy ra chuyện gì vậy?

Đây là đâu? Tôi là ai?

Sơ Tranh khởi động lại xe.

"Đi thôi." Tang Mộng dắt tay Chử Mậu bỏ đi.

"Cô ta......." Chử Mậu thấy không cam tâm, Sơ Tranh vừa rồi rõ ràng là muốn đâm chết hắn, nếu không phải nhờ Tang Mộng xuất hiện kịp thời, không chừng chính hắn đã thật sự bị đâm nát bét rồi.

"Đi." Ngữ khí Tang Mộng trầm trọng thêm.

Xe hắn đã bị đâm méo mó, đôi cánh màu đen của Tang Mộng bỗng nhiên mở bung, cô ta nắm lấy Chử Mậu bay lên không trung.

Xe Sơ Tranh đụng vào kiến trúc phía sau thì dừng lại.

Cô nhìn quanh, người trên đường cái hình như không nhìn thấy Tang Mộng, cũng không thấy ai phát hiện có người đột nhiên bay lên không trung.

Biết bay thì hay lắm sao!

Có cánh thì hay lắm đấy!

Sơ Tranh lạnh lùng đẩy cửa xe bước xuống.

Lý Dân Hàng cũng tỉnh táo trở lại: "Vừa rồi........ Chử tiên sinh với cô gái kia đi đâu mất rồi?"

Sao hắn vừa hoàn hồn lại đã không thấy ai nữa?

Còn có.... bà chủ nhà hắn mới vừa rồi là định đâm chết Chử tiên sinh luôn sao?

Lý Dân Hàng nhớ lại, hai chân tức khắc như muốn nhũn cả ra.

Phạm pháp đấy má ơi!

Sao bà chủ nhà hắn lại hung hãn như vậy!

Sơ Tranh phân phó Lý Dân Hàng: "Vứt xe hắn đi."

"Hả?" Lý Dân Hàng nhìn lại chiếc xe kia, bị đâm cũng không có nặng lắm, sửa qua là được rồi............

"Vâng bà chủ."

-

Tang Mộng mang Chử Mậu về lại chỗ ở.

"Sao chúng ta phải đi? Không phải em rất lợi hại sao? Cô ta rõ ràng là muốn đụng chết anh!!"

Chử Mậu tức điên, nổi giận với Tang Mộng.

Hắn còn cảm nhận được rõ ràng, chỉ trong gang tấc nữa thôi......

Cái chết cách hắn chỉ còn trong đường tơ kẽ tóc.

"Bây giờ là ban ngày, còn có nhiều người đang ở đó, em mà động thủ thì sẽ bị phát hiện." Sắc mặt của Tang Mộng cũng u ám không kém: "Em đã nói với anh rồi, anh cần biết khống chế tính tình của mình đi."

Lần trước cô ta đi tìm Sơ Tranh quấy rối đã bị người ta đánh rụng còn gì.

Clip người khác quay được còn đang lưu truyền khắp nơi trên mạng nữa.

Cô ta cần phải cẩn thận hơn mới được.

Chử Mậu dường như không thể kiềm chế: "Cô ta muốn giết anh, sao em có thể bảo anh phải bình tĩnh cái quái gì? Anh làm sao mà bình tĩnh nổi? Mà sao em không giết quách cô ta đi? Không phải cô ả chỉ còn là một phế vật hay sao?"

"Cô ta làm em cảm thấy không ổn lắm, anh cứ bình tĩnh lại trước đi."

Tang Mộng cũng không thể nói rõ đó là cảm giác gì.

Lúc ấy cô ta chỉ một mực nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi.

Chử Mậu phát tiết một trận xong mới dần dần tỉnh táo trở lại.

"Chuyện bệnh viện phải làm sao bây giờ?"

"Tìm một nơi khác." Tang Mộng nói.

Bệnh viện Tân Nam thật ra là sự lựa chọn tốt nhất, bọn hắn không có quá nhiều tiền để thu mua những nơi khác.

"Không mua được cũng phải cố." Tang Mộng nhìn lại hắn: "Trừ phi anh có thể giành được bệnh viện Tân Nam từ tay cô ta."

".........."

Chử Mậu nhớ lại cuộc gặp gỡ thân mật lúc trước, nhịp tim không nhịn được lại đập bình bịch hoảng loạn.

Đấy là thời khắc gần với cái chết nhất hắn từng có.

-

Sơ Tranh vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo nho nhỏ.

Cô nhìn sang phía phòng khách.

Người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, trên đùi hắn là một đám lông trắng nhỏ đang cuộn tròn.

"Miu ~~"

Tiếng mèo kêu meo meo mềm mại, làm lòng người đều như tan ra.

Lông...... lông lông lông kia!

"Cô đã về."

Sở Vụ ngước mắt lên nhìn lại, cũng thuận tiện ôm cục lông đứng lên.

Bé mèo có một đôi mắt màu xanh lam linh động, móng vuốt đầy lông xù xù còn đang cào cào trong lòng bàn tay Sở Vụ.

Mỹ nam sắc mặt lãnh đạm cùng chú mèo con mềm mại đáng yêu, hợp lại thành một hình tượng vô cùng hài hòa.

Thú nhỏ hướng về phía Sơ Tranh kêu một tiếng: "Meoo~~"

"Hôm nay tôi ra ngoài, trông thấy dưới lầu có người định ném nó đi, tôi bèn ôm về đây, cô không ngại chứ?"

Sở Vụ lên tiếng giải thích.

Câu cuối còn như đang trưng cầu ý kiến của cô, dù sao thì phòng này cũng đâu phải của hắn.

Mặc dù cô đã nói là cho mình......

Sơ Tranh cởi giày đi vào nhà: "Không ngại."

Lông xù, rất muốn sờ! Muốn sờ muốn sờ muốn sờ muốn muốn sờ lắm rồi!!

Nội tâm Sơ Tranh đã sớm học theo Vương Giả gào rú lên ầm ĩ, thế nhưng biểu tình trên mặt lại vẫn vững vàng trấn định như Thái Sơn.

"Muốn ôm không?"

Sơ Tranh lập tức không khách khí đón lấy, ôm mèo con vào trong ngực sờ soạng liền tay.

Nét mặt của cô đột nhiên nghiêm túc hơn gấp mấy lần.

Mềm, thoải mái quá đi.

Sở Vụ thấy khuôn mặt nhỏ của cô căng ra, còn tưởng là cô không thích, bèn muốn đón mèo con trở về.

Sơ Tranh lại tránh tay hắn ra, ngồi xuống ghế sô pha

Sở Vụ: "........"

Cho nên cô đây là thích hay không thích nói một lời đi?

Căn cứ vào quan sát của Sở Vụ.

Hẳn là Sơ Tranh thích rồi.

Bởi vì từ lúc vào cửa đến lúc ăn cơm, Sơ Tranh vẫn ôm miu con chưa từng rời tay.

Hắn lại thấy khó hiểu, cô đã thích thì sao mặt còn phải căng cứng thế chứ?

Thậm chí so với bình thường còn nghiêm túc hơn.

Cơm nước xong xuôi, Sở Vụ ngồi xuống đối diện Sơ Tranh, lật lật sách trong tay: "Ngày mai tôi đưa nó tới bệnh viện thú y kiểm tra một chút."

"Anh không phải bác sĩ sao?"

".......... Tôi không phải bác sĩ thú y."

Bác sĩ thú y rất khác so với bác sĩ bình thường.

"A."

"Ngày mai tôi đi cùng anh." Theo giúp tiểu khả ái lông xù nhà cô cái nào.

Sở Vụ định nói là không cần đâu.

Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không nói ra, trầm mặc tiếp tục lật sách.

Sáng sớm hôm sau, Sơ Tranh lái xe đưa Sở Vụ cùng sủng vật cục lông nhỏ đi khám.

Bác sĩ ôm cục lông nhỏ kiểm tra, còn Sơ Tranh cứ chắp tay đi tới đi lui bên cạnh, thỉnh thoảng bắn một ánh mắt lạnh lẽo về phía bác sĩ, cái bộ dáng này nhìn thế nào cũng thấy giống cán bộ đang đi thị sát thì có.

Làm gì mà chưa khám xong nữa?

Lâu thế rồi.

Hay gặp phải lang băm?!

Lâu như thế, thẻ người tốt nhà cô có khi còn giải phẫu xong xuôi một mẻ người rồi đấy.

Thế quái nào ông kiểm tra có con mèo mà cũng lâu như vậy!!

Bác sĩ vẫn đang làm, Sơ Tranh đi vòng quanh mấy vòng, rốt cuộc bực bội đi tìm Sở Vụ.

Sở Vụ đang nói chuyện cùng nhân viên cửa hàng.

Hắn lớn lên công nhận đẹp trai, so với minh tinh trên TV có khi còn dễ nhìn hơn.

Nhân viên cửa hàng nói chuyện cùng hắn mà mặt đỏ tới mang tai, thỉnh thoảng còn cẩn thận ngắm nhìn, đáy mắt đều đã là màu hường phấn bắn trái tim chíu chíu.

Bên hông Sở Vụ chợt bị ai ôm lấy, hắn kinh ngạc quay lại, vừa thấy rõ là ai thì liền bình tĩnh.

Nhân viên cũng biết là Sơ Tranh đi cùng với anh chàng đẹp trai này tới đây.

Có điều nhìn bọn họ cũng đâu có thân mật cho lắm.

Lực chú ý của nữ sinh này còn không thèm đặt trên người hắn nữa cơ, thành ra bọn họ đều tưởng quan hệ cả hai chỉ là bằng hữu bình thường.

Không ngờ là......

Trong không khí phảng phất như có thanh âm trái tim thiếu nữ vụn vỡ.

Sườn mặt của nữ sinh dán lên bả vai Sở Vụ: "Đang nói gì vậy?"

"Xem mấy loại đồ ăn cho mèo." Sở Vụ đáp lời: "Hai loại này nhìn có vẻ tốt, cô cảm thấy loại nào được hơn?"

Sơ Tranh nhìn qua, lười nhác chọn: "Mua tất."

".........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro