Chương 376 - Phúc Bảo Trời Giáng (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta: Sa - Shadowysady
=====================

"Xem xong chưa?"

Sơ Tranh buông quần áo xuống.

Sở Vụ hơi hé môi, nửa ngày sau mới cất tiếng: "Sao em không chịu bôi thuốc?"

"Bôi thuốc không có tác dụng."

Thái độ thờ ơ của Sơ Tranh khiến Sở Vụ rất tức giận.

"Em còn chưa bôi thuốc thì sao biết là không tác dụng?" Sở Vụ có lẽ cũng cảm thấy mình hơi thất thố nên tỉnh táo lại: "Em đợi anh chút."

Sơ Tranh: "......."

Vừa rồi là vật nhỏ tức giận với bà đây đúng không?

Sở Vụ rất nhanh đã quay lại, trên tay còn cầm thêm hòm thuốc.

"Nằm lên ghế đi." Sở Vụ nói: "Anh xử lý vết thương cho em."

"Không cần." Thật sự không có tác dụng mà.

Cô cũng không biết vì sao, có lẽ là vì thiếu đôi cánh kia sao......

Nghĩ đến cánh lại muốn lật bàn!

"Nếu em xảy ra chuyện gì thì về sau ai sẽ bảo hộ anh?" Mặt mũi Sở Vụ cũng tràn đầy sự nghiêm túc.

Sơ Tranh: "......."

Bà đây thì có thể xảy ra chuyện gì chứ!

Nói đùa gì thế!

Sơ Tranh bị Sở Vụ đè xuống, Sơ Tranh muốn đứng dậy, Sở Vụ bèn trực tiếp chặn môi cô lại.

#sha: Thẻ người tốt học hư là nhanh thôi. ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

-

Sơ Tranh nằm sấp trên ghế sô pha, Sở Vụ nghiêm nghị ngồi ở bên cạnh, chăm chú xử lý vết thương trên lưng cô.

"Đau không?"

"Không đau." Sơ Tranh ôm Phúc Bảo, hờ hững trả lời.

【.........】Ôi thần linh ơi, cơ hội tốt như vậy mà chị gái nhỏ lại bỏ qua nữa rồi.

Sở Vụ mỗi ngày đều kiên trì kiểm tra xem xét vết thương cho cô, nhưng mấy ngày trôi qua mà vết thương cũng không có chuyển biến chút nào.

"Em đã nói vô dụng rồi mà." Sơ Tranh kéo quần áo xuống: "Lần này hết hi vọng chưa?"

"Sao lại thế?"Trái tim Sở Vụ cực kỳ đau đớn, như có ai đó đang bóp nghẹt lấy trái tim của hắn, đến thở thôi cũng thấy khó khăn.

Hắn đau lòng, là vì cô.

Cô càng biểu hiện không có chuyện gì thì hắn lại càng thêm đau lòng.

"Không biết." Sơ Tranh nghĩ nghĩ: "Có lẽ bởi vì cánh của em."

Sơ Vụ giang tay ôm lấy Sơ Tranh: "Là do Chử Mậu làm sao?"

"Coi là thế đi." Chử Mậu là đồng lõa, hắn đương nhiên cũng có phần.

Chử Mậu.......

Sở Vụ cảm thấy mình là người vô cùng máu lạnh.

Đồng thời cũng cực kỳ tỉnh táo.

Hắn sẽ không có quá nhiều cảm xúc với người khác.

Nhưng mà giờ phút này đây, đáy lòng hắn lại có hận ý sinh sôi lan tràn.

Hắn muốn Chử Mậu phải trả cái giá thật đắt.

"Vết thương của em phải làm sao mới khỏi đây."

"Không biết." Nếu bà đây biết thì còn có để anh nhìn thấy nữa không.

Sở Vụ muốn tránh vết thương trên lưng Sơ Tranh ra, bèn ôm chặt lấy cô hơn một chút.

Một đoạn thời gian sau đó, Sở Vụ đều nghĩ đủ các biện pháp chữa trị vết thương cho cô, nhưng hiệu quả thành công cực kỳ thấp.

"Vết thương là trên người em, anh sốt sắng như vậy làm gì." Sơ Tranh vuốt ve Phúc Bảo, không rõ vì sao Sở Vụ cứ bày ra cái bộ dạng như nước sôi lửa bỏng này nữa.

"Anh khó chịu." Sở Vụ nói.

"Khó chịu chỗ nào? Bị bệnh rồi?" Sơ Tranh đưa tay ra sờ lên trán hắn.

Bình thường.

Đâu có phát sốt.

"Nơi này." Sở Vụ chỉ chỉ vào ngực mình: "Anh cũng không biết vì sao........"

Mỗi lần nhìn thấy vết thương của cô thì trái tim sẽ cực kỳ khó chịu.

Ánh mắt Sở Vụ hạ xuống, đường cong bên sườn mặt hắn mềm mượt trơn nhẵn, mang theo vẻ đẹp của một người đàn ông thành thục, đẹp đến mức khiến người nhìn phải khắc cốt ghi tâm.

Trong lòng Sơ Tranh ngứa ngáy, cô bèn tiến tới hôn hắn.

Sở Vụ trừng cô một cái, đứng dậy rời đi.

Thật là không tim không phổi.

Hắn khó chịu vì cô, mà cô đến một chút cảm giác cũng chẳng có.

Sơ Tranh: "......."

Không hôn thì không hôn, trừng bà đây làm gì chứ.

Anh khó chịu, bổn cô nương hôn anh không phải là tốt rồi sao?

Sơ Tranh thô lỗ sờ sờ Phúc Bảo, tức giận nằm ườn ra ghế.

Không có thẻ người tốt để hôn, bà đây còn mèo để sờ nhé.

-

Cuối tuần.

"Em dẫn anh tới đây làm gì?"

Sở Vụ nhìn tòa nhà trước mặt, bệnh viện Tân Nam?

Dẫn hắn đến bệnh viện làm gì chứ?

Sơ Tranh kéo Sở Vụ đi vào bệnh viện Tân Nam.

Bệnh viện Tân Nam vẫn chưa đi vào kinh doanh, nhưng cũng đang trang hoàng gần xong rồi, khung cảnh đều là sáng ngời sạch sẽ, trong hành lang bày đầy cây xanh, khiến người ta có cảm giác vô cùng dễ chịu.

Sơ Tranh đẩy một cánh cửa rồi ủn Sở Vụ đi vào.

"Sau này đây sẽ là nơi làm việc của anh."

Sở Vụ đầu tiên là sững sờ, sau đó rời khỏi phòng, nhìn bảng hiệu treo trên cửa phòng.

Phòng làm việc của viện trưởng?

Viện trưởng!

"Đừng quấy nữa." Sở Vụ nhíu mày: "Chỗ này......."

"Em mua." Sơ Tranh nói: "Lúc trước không phải anh từng nói muốn đi làm sao?"

Mua..... Mua?

Sơ Tranh vòng tay trước ngực dựa vào cửa: "Nếu anh muốn đi làm, hoặc là làm ở đây, hoặc là ở nhà, không được đi chỗ khác."

"Chào..... Chào bà chủ." Lý Dân Hàng nghe tin Sơ Tranh tới nên hấp ta hấp tấp chạy tới.

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu, giới thiệu cho Lý Dân Hàng biết: "Đây là viện trưởng của các ông, Sở Vụ."

Lý Dân Hàng kinh ngạc đánh giá Sở Vụ, còn trẻ như vậy sao?

Nhìn còn quen quen nha........

Tướng mạo này của Sở Vụ làm Lý Dân Hàng rất nhanh đã nhớ ra.

Trước đó trên tin tức về sự cố chữa bệnh rất hot, còn có hình của hắn..... Nhưng mà nghe nói sự kiện kia chỉ là hiểu lầm, không có quan hệ gì với hắn hết.

"Chào Sở viện trưởng." Lý Dân Hàng lập tức cười cười nịnh nọt.

Sở - Viện trưởng - Vụ: "......"

Sơ Tranh phân phó Lý Dân Hàng : "Ông dẫn anh ý đi xem quanh đây đi."

"Được, không thành vấn đề."

"Sơ Tranh....."

Giọng điệu Sơ Tranh lãnh đạm: "Anh muốn ở nhà?" Bổn cô nương tuyệt đối không để ý đâu! Nhanh gật đầu một cái đê!

Sở Vụ quả thực phát hiện ra Sơ Tranh ngày càng hạn chế việc hắn đi ra ngoài, lúc mới ở bên nhau, hắn vốn còn có thể tự do tung hoành.

Nhưng mà theo thời gian, mỗi lần hắn ra ngoài, nếu không phải cô đi theo thì chính là sẽ không cho phép hắn đi.

Sở Vụ cứ như vậy mơ mơ hồ hồ leo lên làm viện trưởng.

Nhân viên bệnh viện biết có một vị viện trưởng trẻ tuổi mỹ mạo, đám nữ nhân viên cũng bắt sóng được rất nhanh, là một mỹ nam đó nha, sai lầm gì trong qua khứ cũng có thể tha thứ hết.

Nhưng nam nhân viên thì có chút khoảng cách.

Viện trưởng phải dựa vào trình độ và năng lực, Sở Vụ còn trẻ như vậy, dựa vào đâu mà hắn được lên làm viện trưởng, bảo bọn hắn làm sao có thể phục cho được.

Nhưng người này là do Sơ Tranh mang đến, hơn nữa vì bệnh viện có đãi ngộ rất tốt, đám người này chỉ dám nói xấu sau lưng.

Sự cố chữa bệnh có liên quan đến Sở Vụ, tự nhiên cũng có người đào ra để nói lại.

Thỉnh Thoảng Sở vụ cũng nghe thấy, nhưng hắn coi như chẳng nghe thấy gì.

-

Bệnh viện Tân Nam lần nữa được khai trương, cũng không biết ai dùng tiền mời các nhóm yêu ma quỷ quái —— mang tên ' Truyền thông ' đến để cổ động.

Một đám ký giả viết bài lia lịa, chăm chỉ như viết tiểu thuyết.

Thậm chí còn đem bệnh viện Tân Nam thổi đến mức có thể so sánh với danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, khu du lịch vui chơi giải trí nữa luôn.

Các bác sĩ có danh tiếng ở các khoa cũng được vung bút phí bao nhiêu mực thổi phồng một phen.

Thiết bị y tế hiện đại, bác sĩ chuyên nghiệp có trình độ cao, y tá được bồi dưỡng từ A đến Z.

Mang đến cho bạn màu xuân ấm áp, cho bạn một mái nhà để che chở....

Sơ Tranh run rẩy cầm tờ quảng cáo: "Ai viết đây?"

Có thấy buồn nôn không hả.

Lý Dân Hàng cười hắc hắc: "Tôi phải mời chuyên gia viết đấy, rất hoàn hảo phải không."

Sơ Tranh: ".........."

Thứ cho bà đây không thể gật bừa.

Cái này chắc là do khoảng cách về thế hệ rồi.

Lý Dân Hàng làm việc vẫn rất năng suất, cũng không biết đào người kiểu gì, tóm lại bây giờ các khoa trong bệnh viện đều có bác sĩ nổi tiếng tụ tập lại.

Bệnh viện Tân Nam thành ra không sợ không có bệnh nhân đến.

Không đúng.

Làm ăn quá tốt cũng không được nha.

Còi báo động trong đầu Sơ Tranh réo ầm ĩ.

"Thế này....." Sơ Tranh gọi Lý Dân Hàng đến: "Bệnh nhân đến khám bệnh, toàn bộ được giảm giá 30%."

Lúc đầu trong đầu Sơ Tranh còn muốn miễn phí nữa cơ.

Nhưng mà nghĩ lại lại thấy không ổn lắm.

Nếu như hoàn toàn miễn phí sẽ khiến cho bệnh viện quá tải, đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều phiền phức, cô lại phải lóc cóc thu thập.

Lý Dân Hàng: "??????"

Hắn mới chỉ nghe nói siêu thị và cửa hàng giảm giá.

Chứ đời này còn chưa nghe nói bệnh viện giảm giá bao giờ đâu.

Bệnh viện không cần cái chiêu hạ giá này mà.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro