Chương 381 - Phúc Bảo Trời Giáng (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Triệu gia bị những biến cố này dọa sợ chết khiếp, im thin thít không dám lên tiếng nào, còn lẩn vào 1 góc hẻo lánh trong phòng khách nằm im.

Tang Mộng muốn xoay người, lại phát hiện tay chân ả không biết đã bị thứ gì tróic hặt.

Cô ta không nhìn thấy được, chỉ có thể dựa vào cảm xúc lạnh băng trên cổ tay truyền đến mà nhận biết.

Rốt cuộc là thứ gì.........

Thân thể Tang Mộng đột ngột bị kéo mạnh, dán chặt vào lan can cầu thang đã bị phá hủy.

Lúc này không chỉ là cổ tay hay cổ chân, mà toàn bộ thân thể ả đều có cảm giác bị trói buộc lạnh lẽo kia.

Tang Mộng càng giãy giụa, thứ đang trói buộc trên người ả lại càng siết chặt lại.

Chỗ cổ tay đã bị cứa chảy máu, máu tươi nhỏ xuống nền đất, tỏa ra thành từng đóa hoa huyết sắc.

"Sơ Tranh!"

Tang Mộng tức điên gầm lên.

"Hử?" Cô gái đang đứng phía dưới ngước mắt lên, ngoài nghiêm túc thì cũng chỉ có nghiêm túc nhìn lại ả: "Làm sao?"

Đánh lại một cái cũng không được cơ à.

Nỗi cô đơn của kẻ vô địch thiên hạ ai có thể hiểu cho bổn cô nương a.

Haizz.

Tang Mộng đối đầu với ánh mắt lãnh đạm thản nhiên của Sơ Tranh, lửa giận từ từ bốc lên tận đỉnh đầu.

Làm sao!?

Cô ta thế mà hỏi mình làm sao là làm cái gì.

"Rốt cuộc mày là ai?"

Đã mất đi đôi cánh thiên thần, làm sao còn có thể lợi hại như vậy.

Không thể.

Cô ta là ai......

"Không phải mày vừa gọi tên tao đó thôi, sao dễ quên thế?"

"Bệnh đấy, cần phải chữa đi." Sơ Tranh dừng lại một chút: "Triệu gia, ông nói xem có đúng không?"

Triệu gia đột nhiên bị điểm danh, đối diện với ánh mắt nữ sinh này quét tới, cả người hắn ta đều rét lạnh rung rẩy, hàn khí từ lòng bàn chân nháy mắt đã xộc thẳng lên trán.

Hắn đến cùng là đã chọc phải người thế nào!

Sống quá nửa đời người rồi, hạng người gì mà Triệu gia còn chưa từng gặp qua.

Cho dù là kiểu người có năng lực không bình thường như Tang Mộng, lão ta cũng chưa từng có cảm giác như lúc này.

Phảng phất như lão không còn ở nơi trần thế, mà sắp rơi vào Địa Ngục vô hạn, chuẩn bị hành quyết.

Triệu gia không biết Sơ Tranh đột nhiên hỏi mình làm gì, nhưng lão nhìn qua Tang Mộng, lại nhìn sang Sơ Tranh, hai chân như muốn nhũn ra đến nơi, lão phải chật vật vịn vào bên cạnh nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Sơ Tranh cũng không thèm để ý, cô giẫm lên mặt đất bừa bộn, đi sang chỗ Sở Vụ bên kia.

Không biết cô móc đâu ra một chiếc khăn, buộc quay đầu che mắt của Sở Vụ lại.

"Sơ Tranh..........."

"Đừng sợ, không sao cả."

Sở Vụ cảm giác đượ giữa mi tâm đột nhiên ấm nóng, tiếp theo trong tai đều là tiếng âm nhạc tràn ngập, cuối cùng hắn không nghe thấy thanh âm gì khác nữa.

"Triệu gia, tôi cho ông một cơ hội." Sơ Tranh đến bên cạnh ghế sô pha, ôm lấy Sở Vụ, không cho hắn nhìn, cũng không cho hắn nghe.

"..............."

"Chặt cánh của ả ta xuống cho tôi." Sơ Tranh tiếp lời: "Chuyện hôm nay, coi như xong."

"Cánh........ Cánh?" Giọng nói Triệu gia run rẩy.

Chỗ nào mà có cánh với cả cánh gì?!

Tang Mộng kinh hoảng gào lên, giọng nói cũng đã hoàn toàn biến đổi: "Sơ Tranh, mày dám!"

"Sao mà không dám, mày cũng dám chém tao đấy thôi, đương nhiên tao phải đáp lễ lại chu đáo rồi." Làm người phải biết phép tắc biết chưa.

Có cho có nhận là đức tính truyền thống tốt đẹp.

Hôm nay bổn cô nương cũng cố gắng làm người tốt quá nè!

【......】Vái ngả nón xin chị gái nhỏ bỏ qua cho khái niệm người tốt điiiiiii.

"Sơ Tranh, mày......... ưm ưm ưm........."

Tang Mộng bỗng nhiên không thể nói chuyện được nữa, trong cổ họng chỉ còn có thể phát ra âm thanh hổn hển phẫn nộ.

"Quá ồn."

Cánh Tang Mộng không hiện ra.

Triệu gia lại không thể nhìn thấy.

Nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy một đôi cánh màu đen hiện ra.

Lông vũ màu đen bao trùm trên bề mặt sải cánh, mềm mại bóng loáng.

Nếu nhìn chăm chú vào đôi cánh kia, dường như ai cũng có thể trông thấy sự hắc ám thẳm sâu trong nội tâm chính mình.

Từ không trung có một cây rìu bay tới, nện thẳng xuống trước mặt Triệu gia.

Triệu gia bừng tỉnh, thân thể lui về sau, hai chân mềm nhũn ngã thẳng xuống đất.

Cây rìu này vốn hắn cất giữ ở tầng trên cơ mà........

"Tôi cho ông nửa giờ, nếu ông không động thủ, vậy thì tôi đành phải ra tay bắt đầu từ ông."

Triệu gia run như cầy sấy.

Hắn nhìn cây rìu cắm trên mặt đất, đến nửa ngày cũng không dám cầm lên.

Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua 5 phút.

"Ông còn 25 phút."

"20 phút."

Sơ Tranh lạnh lùng báo giờ, Triệu gia luống cuống, hắn cầm lấy rìu, run rẩy đứng lên.

"Ưm ưm........."

Tang Mộng gắng gượng dùng ánh mắt uy hiếp Triệu gia.

Thế nhưng Triệu gia lại cảm thấy ánh mắt của Tang Mộng còn lâu mới đáng sợ như của Sơ Tranh.

Thậm chí còn không cần tiếp xúc với ánh mắt của Sơ Tranh, chỉ cần cô vẻn vẹn liếc nhìn một cái, lão đã cảm thấy hàn ý xộc vào tận cốt tủy.

Cô gái kia như đứng trên đỉnh cao Vương giả lạnh lẽo, băng tuyết khắp trời cũng không thể che lấp được khí tức ngạo thế quần hùng, lạnh lùng với vạn vật của cô.

-

Phòng khách hỗn loạn, đôi cánh màu đen vẫn còn dính máu bị đặt giữa phòng.

Triệu gia còn đang cầm cây rìu dính đầy máu tươi, suy yếu tựa vào góc tường, chỗ nào còn thấy được nửa phần khí phách hung hăng lúc trước.

Tang Mộng vẫn bị trói trên lan can cầu thang, sắc mặt ả trắng bệch như tờ giấy, oán độc căm hận dồn cả vào ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

Nếu ánh mắt có thực thể, đoán chừng Sơ Tranh lúc này bị đâm thành cái rổ luôn rồi.

Tang Mộng mất đi đôi cánh, ánh sáng trong phòng khách đã khôi phục lại bình thường.

Sơ Tranh bình tĩnh lấy điện thoại ra gọi cho Lý Dân Hàng.

"Lần trước tôi có bảo ông đi tìm người, đã tìm được chưa?"

"Tìm..... tìm được rồi." Lý Dân Hàng bên kia kinh ngạc hỏi lại: "Bà chủ, sao cô lại muốn tìm loại người này làm gì, bệnh viện chúng ta luôn làm ăn đứng đắn nhé."

Sơ Tranh không trả lời Lý Dân Hàng mà chỉ đưa cho hắn một địa chỉ, bảo hắn đem mấy người kia đến đây.

Người Lý Dân Hàng tìm được rất nhanh đã đến nơi, đối phương vừa trông thấy Tang Mộng cùng đôi cánh trên mặt đất đã gắt gao hút khí.

Chấn kinh xong, bọn họ chỉ còn lại sự kích động không thôi.

Triệu gia không biết những người này là ai, nhưng nhìn trang phục của bọn hắn thì có vẻ là người trong phòng nghiên cứu nào đó......

Sơ Tranh đỡ Sở Vụ đứng dậy, lúc đi qua Triệu gia, cô lạnh nhạt quẳng lại một câu: "Biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói chứ."

"Biết....... Đã biết."

Triệu gia nhìn theo hướng Sơ Tranh mang Sở Vụ rời đi.

Tiếng nói của cô chậm rãi truyền đến tai hắn: "Cẩn thận bậc thang."

Một cô gái hung ác như vậy, thế nhưng lại ân cần chu đáo nhắc nhở cho người khác...............

Triệu gia hồi tưởng lại, từ đầu đến cuối, cô đều chiếu cố đến Sở Vụ từng ly từng tí.

Điều này với khí chất của cô dường như hoàn toàn không ăn nhập.

Cứ như một sát thủ giết người như ngóe, lại đột nhiên tỏ ra nhu tình với một con thú nhỏ vậy.

-

Thẳng đến tận khi đã lên xe rời đi, Sơ Tranh mới gỡ xuống khăn lụa bịt mắt Sở Vụ, còn hôn hắn như muốn trấn an một lúc lâu.

"Có sợ không?"

"..........."

Hắn không nhìn thấy, không nghe thấy bất cứ thứ gì thì bị dọa sợ thế nào được?

"Em làm gì bọn chúng rồi?" Đáy lòng Sở Vụ ẩn ẩn có dự cảm không tốt.

Luôn có cảm giác như chuyện phát sinh vừa nãy cũng đâu có đơn giản.

"Chẳng làm gì." Ngữ khí Sơ Tranh vẫn hoàn toàn bình tĩnh như cũ: "Về nhà thôi."

Về nhà sờ mèo!

Hai chữ ' về nhà ', làm trái tim Sở Vụ đập hụt mất nửa nhịp.

Cô cảm thấy nơi đó là nhà sao?

Sở Vụ gắng gượng thu liễm lại sự rung động trong tâm can, vẫn muốn hỏi tiếp: "Bọn hắn.........."

Sơ Tranh đè ép Sở Vụ xuống, bá đạo chặn miệng hắn lại.

Yên tĩnh một chút không tốt sao?

Hỏi nhiều như vậy làm gì chứ.

Cô phải giải thích sẽ rất mệt mỏi.

Hù đến anh thì phải làm sao bây giờ?

Bổn cô nương còn muốn làm người tốt đấy!

Sơ Tranh cạy mở răng môi hắn ra, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại rồi nhẹ nhàng liếm mút.

Mang tai Sở Vụ nóng bừng lên, hắn bị cô hôn đến thiếu dưỡng khí, muốn hỏi nhưng cũng không thể hỏi, chỉ có thể dần dần chìm đắm.

Trong đầu hắn chỉ còn lại nụ hôn của thiếu nữ như gần như xa.

Thân thể hắn như rơi vào đám mây mềm mại, cảm giác chìm đắm nhưng lâng lâng, làm hắn không nhìn được phát ra một tiếng rên khe khẽ.

Tiếng rên kia phần nào làm Sở Vụ thanh tỉnh trở lại, ảo nảo bối rối.

"Dễ chịu thì kêu." Sơ Tranh cắn cắn cánh môi của hắn, nghiêm túc nói: "Đừng kìm nén."

"............"

Trong đầu Sở Vụ ' Oành ' một tiếng nổ tung.

Trên gương mặt trắng nõn giờ như nhiễm lên ráng chiều ửng đỏ, mỹ lệ đến mức khiến ai nhìn thấy cũng không thể rời mắt. Đáy mắt hắn là một mảnh mê muội, giữa hai đầu lông mày thanh lãnh cũng phảng phất lộ ra thần sắc dụ hoặc yêu dã.

Khí chất thanh lãnh cùng yêu dã vô cùng trái ngược nhau nhưng lại hòa trộn cực kỳ hoàn hảo, không hề có vẻ gì gượng ép, ngược lại còn khiến Sở Vụ càng thêm ngon miệng đến động lòng người.

=============

#Sha: 
Ngon miệng à...... 
Cắn với...... 
 ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro