Chương 387 - Phúc Bảo Trời Giáng (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa - Shadowysady
====================

Tiếng tăm của bệnh viện Tân Nam càng lúc càng nổi.

Đến bệnh viện Tân Nam khám bệnh, phí tổn đã ít lại còn có thể hưởng thụ đãi ngộ như VIP, điều này làm cả bệnh nhận chữa xong rồi cũng không muốn đi luôn.

Tình trạng phòng bệnh của bệnh viện lập tức đông đến báo động.

Tóc Lý Dân Hàng cũng sắp trụi sạch đến nơi.

Lý Dân Hàng phải vất vả lắm mới túm được bà chủ Sơ Tranh suốt mấy tháng chưa thấy lộ diện.

"Tu sửa."

Lý Dân Hàng còn chưa có than thở xong, Sơ Tranh đã thản nhiên nhả ra hai chữ như thế.

"......"

Hắn là muốn nói đến các vấn đề về mặt chính sách cơ mà, sao tự dưng đến mồm cô là đã lệch lạc ra cái gì rồi?

"Tu sửa bổ sung cũng có thể, đúng lúc tòa cư xá liền kề chúng ta đang lúc phá dỡ, có điều số tiền thì......"

Lý Dân Hàng chưa gì đã bắt đầu tính toán xem cần bao nhiêu tiền.

"Không được rồi, bà chủ, thế này không được đâu." Lý Dân Hàng tỉnh ra: "Đám người bệnh kia nhiều khi không có bệnh mà cứ ỷ lại bệnh viện chăm sóc, đây là rất lãng phí tài nguyên."

Sơ Tranh im lặng suy nghĩ mấy giây: "Thế đập cho một trận."

Lý Dân Hàng: "?????????"

Sơ Tranh chậm rãi bổ sung: "Đập cho thành bệnh rồi thì bọn họ có thể tiếp tục ở."

Bổn cô nương sao lại thông minh cơ trí thế này chứ.

" ...... " Bà chủ nhà hắn là cô hồn các đảng ở đâu đấy! Cái này thì khác gì trắng trợn uy hiếp a!

Lý Dân Hàng thế nhưng không dám tiếp tục vấn đề này, chỉ sợ Sơ Tranh sẽ lập tức sai hắn đi đánh người quá.

Vấn đề này thôi cứ để hắn nghĩ biện pháp giải quyết đi.

"Bà chủ, chúng ta mua đất xây dựng thêm thật sao?"

"Tôi nói đùa chắc?"

"Éc......." Bà chủ nhà hắn lắm tiền nhiều của, Lý Dân Hàng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ mà.

Sơ Tranh đuổi Lý Dân Hàng còn đang định nói gì tiếp đi, chuẩn bị rời khỏi đi tìm thẻ người tốt của mình.

Phía cuối hành lang của bệnh viện, có một thiếu niên không biết đã đứng đấy từ lúc nào.

Thiếu niên có một mái tóc màu vàng rực rỡ, tuấn dung sáng láng tựa như thiên sứ từ trong thần thoại Hy Lạp bước ra vậy.

Nhưng điều kỳ quái chính là, trên hành lang có đông đảo bác sĩ y tá đang đi lại, thế nhưng dường như không người nào có thể trông thấy hắn.

Sơ Tranh có biết người này.

Đây là thiên sứ hướng đạo của nguyên chủ.

Thiếu niên cất bước đi tới, hắn nhẹ nhàng vung tay lên trong không trung, bốn phía lập tức như có một tấm màn vô hình ngăn cách bọn họ khỏi thế giới này.

"Sơ Tranh." 

Thiếu niên đứng vững trước mặt cô.

Sơ Tranh vẫn mặt không đổi sắc nhìn lại hắn.

"Có vẻ lúc trước có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhỉ." Thiếu niên cũng không hề để ý đến thái độ của cô, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì."

Đã một thời gian dài mà nguyên chủ vẫn không trở về, thân là người hướng dẫn, hắn cũng phải xuống xem xét cũng là lẽ thường.

Sơ Tranh bình tĩnh đáp: "Gặp phải Thiên Sứ sa đọa."

"A?" Đầu lông mày của thiếu niên khẽ nhếch, trong ánh mắt của hắn tựa hồ như có ánh sáng rực rỡ lưu động: "Thiên sứ sa đọa kia đâu?"

"Bị bắt."

"Bị ai bắt." Thiếu niên hứng thú hỏi.

"Nhân loại."

Ánh mắt của thiếu niên chợt dò xét: "Sơ Tranh, em học được khả năng nói dối rồi sao." 

Sơ Tranh: "........."

Vốn đúng là bị nhân loại bắt lấy còn gì, sao tự dưng lại thành do cô nói láo chứ?

"Em có biết vì sao mà lúc đầu mình lại nhận nhầm người không?" Thiếu niên đột nhiên hỏi.

Người nhầm có phải cô qué đâu, làm sao cô biết được.

"Bởi vì Tang Mộng đã làm cho Chử Mậu có thể nhìn thấy em, vậy là em cứ thế tin tưởng bảo hộ." Thiếu niên có vẻ rõ như lòng bàn tay những chuyện đã phát sinh ở dưới trần.

"Nhân loại đều cho rằng thiên sứ rất dễ bị lừa gạt, nhìn từ trường hợp của em thì tôi cũng đã hiểu được phần nào lý thuyết này rồi."

"Nhưng đúng là gặp phải Thiên sứ sa đọa, em cũng xui xẻo thật."

"Tang Mộng đã giết hại vài thiên sứ của chúng ta, không thể ngờ là cuối cùng lại bại trong tay em."

Sơ Tranh đánh gãy lời hắn: "Anh đã biết hắn thì sao lại không đi giải quyết đi?"

Giữ lại con nghiệt súc này để ăn Tết chắc?

"Thiên sứ Sa Đọa không bị quản lý bởi  chúng ta." 

"Cô ta giết hại Thiên sứ kìa."

"Chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt, thực lực cũng không cao mà thôi."

"............."

Bổn cô nương cần update lại thông tin về thiên sứ rồi.

Khóe miệng thiếu niên kéo lên một nụ cười, ân cần phổ cập kiến thức cho Sơ Tranh: "Thiên sứ sa đọa cũng là thiên sứ, chẳng qua bọn họ lựa chọn rời bỏ khỏi Thần Minh để sa vào bóng tối, đáng tiếc Thần Hắc Ám cũng sẽ không thu nhận họ, thế nên muốn duy trì được năng lực, họ chỉ có thể cướp đoạt từ những thiên sứ như chúng ta."

"Nếu không?......."

"Thì họ sẽ chết."

Trên gương mặt tuấn mỹ bất phàm của thiếu niên nở một nụ cười hòa ái, thế nhưng từng câu từng chữ của hắn lại lạnh lùng buốt giá.

Làm người nghe thấy lạnh cả sống lưng.

Đây mà là thiên sứ cái củ cải gì?

Có mà tên biến thái thì có?

"À."

Sơ Tranh lãnh đạm đáp lại một tiếng.

Chỉ vì thế mà con chó điên kia dám chặt cánh của bà!

Thiếu niên có vẻ hơi bất mãn với phản ứng lạnh nhạt của Sơ Tranh, nhưng cũng không nói gì.

Thiếu niên cất bước đến gần, đứng song song với Sơ Tranh: "Chừng nào thì em hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ chờ em để trở về."

"Tôi sẽ không quay về."

"Sơ Tranh, đây cũng không phải là điều em có thể tự do lựa chọn, em là thiên  sứ, cho dù chết cũng phải quay trở về."

Thân ảnh của thiếu niên dần phai nhạt.

"Hoàn thành khảo hạch sớm đi, tôi sẽ đến đón em."

" ......"

Đã ai đồng ý đâu!!!

-

Sơ Tranh cũng chẳng thèm để chuyện này trong lòng, mỗi ngày đều chỉ đốt tiền rồi sờ mèo, sinh hoạt cứ như mấy người già dưỡng sinh không bằng.

Có lẽ là do năng lực của cô đã trở lại, vận may của Sở Vụ cũng vì thế mà tới, danh tiếng của hắn cũng cứ thế lớn dần.

Người nào trong bệnh viện cũng ngầm biết, viện trưởng cùng bà chủ của bọn họ có quan hệ không thể nói ra.

Bởi vậy cho dù  viện trưởng có đẹp hơn nữa, cũng không ai dám có ý đồ gì với hắn.

Mà thím bác sĩ trẻ tuổi mới nhảy sang đây ăn máng khác, lúc biết được tin tức này thì suýt nữa bị nghẹn chết.

Trước đó hắn còn tưởng rằng Sở Vụ ' come out ' rồi cơ.

Kết quả là được bao nuôi thật à......

Coi như hắn cũng đoán đúng một cái vậy.

Bác sĩ trẻ tuổi không thể ngờ nổi, cô gái trước kia chạy chữa ở bệnh viện của họ, lắc mình một cái đã lại thành bà chủ của bệnh viện Tân Nam.

Đúng là nhìn người thì không thể chỉ xem bề ngoài.

Trước đó cô đến bệnh viện của họ, có khi nào là đi do thám không?

Nhưng mà vết thương đúng là quá kỳ lạ........

Sở Vụ vừa tan ca, cự tuyệt tán dóc cùng thím bác sĩ trẻ, hắn đẩy cửa phòng tiến vào đã thấy Sơ Tranh đang nằm dài trên bàn làm việc của mình, trong tay cô còn đang ôm lấy đuôi cánh của mình.

Sở Vụ vội vàng đóng cửa lại.

Cô đây là phát rồ rồi sao?

Đang ở bên ngoài mà cũng dám bung cánh ra làm gì.

Sở Vụ buông đồ trong tay xuống, cầm lấy áo khoác đắp lên người cô.

Quần áo vừa chạm vào, Sơ Tranh đã tỉnh lại.

"Sao lại ngủ ở đây." Sở Vụ hỏi: "Em bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ?"

"Thiên sứ sẽ không bị cảm lạnh." Hiện tại cô cũng đâu phải đồ gà bệnh như trước kia đâu, cảm lạnh thế nào được, đùa nhau chắc!

"......." Sở Vụ thấy nghẹn họng mất một lúc lâu: "Em thu cánh lại đi, bị người khác trông thấy thì sao?"

Sơ Tranh thu cánh lại.

Sở Vụ  dựa vào bàn: "Ngày nào em cũng ở chỗ này chờ anh, có cảm thấy buồn chán không?"

"Hử?" Sơ Tranh ngước mắt lên, trong lòng còn hơi hơi chờ mong: "Nên anh muốn từ chức rồi ở nhà với em sao? Em có tiền đấy."

Ngữ khí Sơ Tranh rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống nói đùa.

Cô thật sự muốn mình chỉ ở trong nhà thôi sao.

Có lúc Sở Vụ còn cảm thấy, cô rất muốn  cầm tù mình......

Thời điểm nhảy ra ý nghĩ này, hắn cũng bị giật mình một chút.

Dù sao cô cũng chưa từng  làm ra chuyện gì quá đáng.

Nhưng hắn cứ luôn có cảm giác này.

Bất quá..... cứ coi như Sơ Tranh thật sự cầm tù hắn, hắn cũng sẽ tình nguyện từ tận đáy lòng.

Có điều.......

Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt Sơ Tranh, mặt mày đều rũ xuống: "Nếu anh chẳng làm gì cả....... Anh sẽ cảm  thấy mình rất vô dụng."

Thiếu nữ mở to mắt nhìn hắn.

Trong con ngươi thanh tịnh lãnh đạm của cô phản chiếu hình bóng của hắn.

Cánh môi màu anh đào hồng nhạt khẽ mở: "Anh hữu dụng đối với em là được."

Sở Vụ sửng sốt: "Đối với em mà nói....... Anh quan trọng đến thế sao?"

Sơ Tranh không hề do dự gật đầu: "Ừ." Thẻ người tốt đương nhiên là quan trọng rồi.

Thiếu nữ ngửa đầu nhìn vào Sở Vụ, trong mắt của cô chỉ có mình hắn.

Nhịp tim Sở Vụ bỗng gia tốc đập loạn.

Hắn cúi người, hôn xuống cánh môi của cô.

=============

#sha:
#tình_vỡ_bình
_(:зゝ∠)_
06/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro