Chương 391 - Phúc Bảo Trời Giáng (33)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa - Shadowysady
=====================

Như mọi ngày, Sơ Tranh vừa đi đốt tiền trở về, Vương Giả còn đang lèm bèm tổng kết rằng, sao công tác đốt tiền của cô cứ y như cũ chẳng đổi mới chút nào thế, làm Sơ Tranh bực bội mở cửa ra.

"Mi có nín hay không thì bảo? Ta đốt tiền rồi đấy thôi, mi còn tụng cái gì nữa?"

【 Chị gái nhỏ, yêu cầu chúng ta có tố chất đốt tiền một cách văn minh nhé, chứ không phải chị cứ suốt ngày uy hiếp người khác phải lấy tiền như vậy nhéeee!!】

Chị thì đã làm cái quần què gì hả?

Chị vậy mà đi uy hiếp người ta đấy!?

Đây mà là phong cách đốt tiền chuẩn xác sao?

Ai dạy chị thế hả!!

"Ném được tiền ra ngoài là được rồi, sao mi còn yêu cầu làm thế."

Sự tình bức bách vội vã lắm.

【......】Vương Giả âm thầm gào trong câm lặng, mặc niệm bản thân phải có tác phong chuẩn mực của ngành dịch vụ: 【 Chị gái nhỏ, chị có còn muốn trở về hay không đấy?】

Mi có thể cho ta trở về chắc?

【 Xin mời chị phá sản cho tốt, trở về sẽ không phải chỉ là một giấc mơ.】Đừng cmn lại dùng bạo lực giải quyết nữa giùm em!!

Ha ha.

【......】 Tức chết nó.

【 Cảnh báo: Thẻ người tốt sắp hắc hóa, xin ký chủ chú ý!】

Thanh âm của Vương Giả đột nhiên thay đổi.

Sơ Tranh: "......"

Một người một hệ thống trầm mặc.

Nửa phút sau, Sơ Tranh ngó vào trong phòng nhìn, phía toilet có âm thanh rất nhỏ phát ra.

Sơ Tranh ném tất đống đồ linh tinh trong tay đi gấp gáp chạy tới, một cước đá văng cửa phòng rửa tay.

Mùi máu tươi từ bên trong xộc ra.

Sơ Tranh trông thấy Phúc Bảo trắng tinh đang nằm trong bồn tắm, Sở Vụ cũng đang ngồi yên trong bồn, trong tay hắn còn đang cầm một con dao giải phẫu.

Sở Vụ nghe thấy tiếng động thì quay sang nhìn.

Con ngươi hắn tối đen như mực, giống như ánh sáng đã hoàn toàn bị dập tắt, chỉ còn lại sự u ám nặng nề.

Đối diện với ánh mắt của hắn, lập tức làm người khác thấy rợn cả tóc gáy.

Chiếc áo được xắn đến khuỷu tay để lộ ra cổ tay trắng trẻo, trên ngón tay thon dài như ngọc trúc còn dính lấy lông mèo và vết máu.

Hình ảnh hắc ám đối lập nhau đến cực điểm, kích thích đến mọi giác quan của người nhìn.

Trên chiếc áo màu trắng của hắn là hai vết máu tung tóe.

Như hồng liên nở rộ trên nền tuyết trắng.

Lại càng làm gương mặt tuấn mỹ của hắn nổi bật lên vẻ yêu dã quỷ dị.

Đầu mày người đàn ông nhuốm vài phần lệ khí, hắn dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn sang Sơ Tranh, cứ như đang hơi bất mãn vì bị  người quấy rầy.

Sơ Tranh hút khí gấp gáp.

 Thẻ người tốt đang làm gì thế này!!

Cô bước nhanh về phía trước, trước khi Sở Vụ kịp phản ứng lại đã quả quyết chặt cổ tay xuống hắn.

Sơ Tranh lập tức đỡ lấy Sở Vụ vừa ngã xuống.

Cô khẽ vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ giờ phút này lại càng căng ra vô cùng nghiêm túc.

Sợ thế, làm bổn cô nương sợ muốn chết.

Sơ Tranh ôm sở Vụ đi ra, lau dọn sạch sẽ máu trên tay của hắn rồi ôm trở về phòng ngủ.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng trói hắn vào trên giường.

Chuẩn bị cho tốt những thứ này xong, Sơ Tranh quay lại phòng tắm.

Lông trắng bóc của Phúc Bảo đang nhuốm đầy máu, nó nằm im lìm không hề có động tĩnh gì  trong bồn tắm.

Sơ Tranh kiểm tra lại, phát hiện Phúc Bảo mới chỉ ngất đi, vẫn còn hô hấp.

Cô cân nhắc sự quan trọng của cục lông này......

Rốt cuộc Sơ Tranh cũng đưa nó đi bệnh viện thú y.

Bác sĩ kiểm tra rồi nói rằng, trên đùi Phúc Bảo có một chỗ hổng, giống như bị thứ gì róc da róc thịt gây ra.

Máu tuy chảy nhiều nhưng tình hình cũng không có gì đáng ngại.

Có điều vẫn nên lưu nó ở lại bệnh viện thì hơn.

Sơ Tranh không có thời gian chiếu cố nó, bèn để Phúc Bảo ở lại viện để theo dõi.

Để tiện cho bác sĩ chiếu cố nó thật tốt, Sơ Tranh bèn mua cả cái Bệnh viện thú y này luôn.

Bác sĩ: "......."

Cái thao tác lẳng lơ này của Sơ Tranh đã dọa đám nhân viên bệnh viện phát hãi.

Ánh mắt một đống người nhìn Phúc Bảo lập tức thay đổi.

Chỉ vì một con mèo cưng mà mua cmn cả cái bệnh viện.

Có cần chơi lớn để xem mọi người có trầm trồ vậy không?

-

Sơ Tranh chưa vội về nhà, mà đầu tiên là đi qua bệnh viện Tân Nam.

Bà đây đối tốt với hắn như vậy, sao có thể đột nhiên hắn hóa được.

Nhất định là hắn đã tiếp xúc với kẻ nào rồi bị dạy hư rồi!

"Bà chủ, sao cô lại tới đây?"

Bệnh viện Tân Nam giờ đã ngang nhiên trở thành bệnh viện lớn cực hot, đám bệnh nhân vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, mỗi ngày đều xếp thành hàng dài như Trường Thành.

Lý Dân Hàng tự dưng bây giờ lại thành doanh nhân bận rộn đầu bù tóc rối.

Có điều bà chủ Sơ Tranh đã đích thân tới, Lý Dân Hàng đương nhiên cũng phải dành chút thời gian tự mình bồi tiếp.

"Gần đây Sở Vụ có tiếp xúc với những người nào?"

Viện trưởng?

Lý Dân Hàng không nhịn được mà tưởng tượng: Chẳng lẽ viện trưởng ngoại tình rồi bị bà chủ phát hiện sao?

"Không có a." Tâm tư Lý Dân Hàng xoay chuyển, lập tức nói: "Viện trưởng mỗi ngày ngoại trừ công việc thì cũng chỉ còn công việc, đi làm cũng rất đúng giờ."

"Bệnh nhân thì sao?"

"Gần đây viện trưởng chỉ có 2 bệnh nhân." Chẳng lẽ đối tượng ngoại tình của viện trưởng lại chính là bệnh nhân của hắn?

Không đúng......

Bệnh nhân của viện trưởng đều là nam mà.

Hay là không thể come out?!

Lý Dân Hàng càng nghĩ lại càng hoảng sợ.

Sơ Tranh sai Lý Dân Hàng đưa lịch khám bệnh cho cô tra.

Trên lịch khám bệnh không tra được vấn đề gì, Sơ Tranh dựa theo số phòng trên lịch trình trực tiếp tìm tới.

Bệnh nhân thứ nhất là một thiếu niên, bị tai nạn xe cộ làm chân bị thương, Sơ Tranh quan sát ở bên ngoài một lúc mà không thấy có gì khác thường.

Bệnh nhân thứ hai là một người đàn ông trung niên, trong lúc làm việc bị ngã từ công trường xuống, hiện tại hắn chỉ có thể nằm bất động trên giường bệnh, nhưng tổng quan mà nói thì cũng không có gì lạ cả.

"Em muốn biết hắn vì sao lại như vậy không?"

Thanh âm quen thuộc từ bên trái Sơ Tranh vang lên.

Thiếu niên đang đứng dựa bên cạnh, ngữ khí giống như cảm thán, lại như tiếc nuối: "Nhân loại chính là giống loài yếu ớt như thế đó, bất kỳ một biến hóa nào dù là nhỏ nhất, cũng có thể đẩy họ đi đến tuyệt lộ."

Sơ Tranh nhanh chóng quét mắt quanh bốn phía.

Người trên hành lạng đi tới đi lui nhưng không ai nhìn vào bọn họ.

Ánh mắt băng lãnh của Sơ Tranh bắn sang nhìn chằm chằm vào hắn: "Ông đã làm gì hắn?"

Thiếu niên nhìn xuống: "Sơ Tranh, tôi là Hướng đạo của em, sao em có thể nghi ngờ tôi được?"

"Ông đã làm gì hắn?"

Thiếu niên cười khẽ.

Hắn phất tay.

Khung cảnh đột nhiên chuyển đổi.

Vẫn là hình ảnh trong bệnh viện, văn phòng của Sở Vụ.

Hắn đang cúi đầu kiểm tra lịch khám bệnh, cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra, một người đàn ông mặc đồng phục bệnh nhân đột nhiên xông vào.

Sở Vụ ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm lãnh đạm: "Anh tìm ai?"

Hắn nghi hoặc  nhìn người vừa xông vào.

"Cứu mạng, cứu mạng! Có người muốn giết tôi! Có người muốn giết tôi! Cứu tôi với!"

 Bệnh nhân trông thấy Sở Vụ thì lập tức kêu cứu.

Sở Vụ  nhíu mày.

Đằng sau bệnh nhân có nhân viên y tế xông tới.

Người bệnh vừa trông thấy những nhân viên kia, cảm xúc lại càng thêm kích động.

"Các người không được qua đây!"

"Các người đều đáng chết!"

Mấy người y tá nhân viên vậy mà không làm gì được một bệnh nhân, trong văn phòng lập tức bị xô đẩy đến loạn cả lên.

Sở Vụ rõ ràng không vui.

Hắn đứng dậy khống chế bệnh nhân, đám nhân viên y tế lập tức thở phào.

" Viện trưởng, rất xin lỗi, đây là bệnh nhân từ khoa tâm thần, hắn đột nhiên lại chạy ra đây."

Sở Vụ chỉ lãnh đạm nói: "Mang về đi."

Đám nhân viên y tế tiến lên, ba chân bốn cẳng đè bệnh nhân lại.

Ngay vào lúc bọn họ đang nói chuyện, Sơ Tranh trông thấy có một tia hắc khí tiến vào thân thể Sở Vụ.

Hình ảnh lại tiếp tục đổi.

Đây là quang cảnh người đến người đi tại sân bay.

 Vẫn là người bệnh vừa rồi, có điều trên mặt hắn lúc này có râu, còn đội mũ lưỡi trai kín mặt, cúi đầu sùm sụp, nếu như không phải giờ đang xem bằng tầm nhìn của Thượng đế thì khả năng cao là Sơ Tranh cũng không thể nhận ra.

Gã đàn ông đi xuyên qua đám người, dường như đang tìm kiếm điều gì.

Mắt hắn chợt sáng lên. Cấp tốc rảo bước đi qua phía bên kia.

Sở Vụ đang ngồi trên ghế đợi cùng một đám người, người  bên cạnh còn thỉnh thoảng thảo luận vài câu với hắn, nhưng biểu hiện của Sở Vụ vẫn chỉ là lãnh đạm.

Gã đàn ông lẩn quẩn ở gần đó, vừa thấy người ngồi đối diện Sở Vụ rời đi, hắn lập tức đi tới ngồi xuống.

Hắn  cũng không hề làm gì, chỉ đơn giản là ngồi yên tại chỗ, lấy điện thoại di động ra bắt đầu chơi.

Nhưng từ một nơi nào đó không nhìn thấy, có đám sương mù màu đen, từng tia từng tia thấm vào trong thân thể Sở Vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro