Chương 397 - Phúc Bảo Trời Giáng (39 - Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sa - Shadowysady
=====================

"Anh hai, anh hai."

Cậu nhóc tròn tròn dễ thương chập chững chạy về phía một đứa bé trai.

Cậu nhóc chạy tới liền dang tay ôm chầm lấy.

Bé ngẩng đầu lên, trong con ngươi sáng long lanh: "Anh hai."

Đứa bé trai ước chừng 7 - 8 tuổi, rõ ràng vẫn còn là trẻ con nhưng khuôn mặt đã căng ra nghiêm túc, bày ra dáng vẻ ông cụ non tiêu chuẩn.

Hắn hơi khó chịu đẩy cậu nhóc ra.

"Đừng đụng vào anh."

Cậu nhóc kia lại như bạch tuộc dính chặt, bị một tay đẩy ra, đã lại nhanh chóng quấn lấy một tay khác.

"Anh hai, anh hai, chơi, chơi cùng em." Bé cất giọng trẻ con dễ thương nũng nịu.

"Không muốn." Đứa bé trai có vẻ rất không kiên nhẫn: "Đi ra đi."

Cậu nhóc nhỏ vẫn không chịu từ bỏ, cứ nắm lấy cánh tay của bé trai lắc lắc: "Anh hai, chơi với em, anh hai chơi với em."

"Sở Vụ, mẹ và cha chuẩn bị ra ngoài, con trông em nhé."

Một người phụ nữ cách đó không xa nói với hắn.

"Phải trông em cẩn thận đấy, con có nghe thấy không."

Sở Vụ nhíu mày, hiển nhiên hắn không muốn đáp ứng.

Nhưng cậu nhóc tròn tròn cứ nhìn hắn rất mong chờ, mà người phụ nữ kia vừa dặn xong đã đi luôn.

"Anh hai, chơi chơi." Bé quơ quơ cánh tay nhỏ với hắn.

"Em phiền quá."

"Anh hai."

"Đừng gọi anh nữa."

"Anh hai, anh hai......."

Sở Vụ rất chán ghét Sở Nhiên.

Bởi vì cậu nhóc cứ luôn quấn lấy hắn.

Bất kể lúc nào hắn xuất hiện là Sở Nhiên đều quấn lấy quấy rầy hắn không thôi.

Mỗi lần bị hắn nạt xong, Sở Nhiên đều sẽ khóc rấm rứt chạy mất, nhưng mới chưa quá 2 phút đã lại chạy trở về.

Sở Vụ bế Sở Nhiên về biệt thự, chẳng thèm để ý bé đang khóc rống, cứ thế ném bé cho người hầu, còn hắn thì đi lên lầu.

Đi đến chỗ rẽ ở cầu thang, hắn đột nhiên bị đẩy ra, cả người ngã sóng xoài trên bậc thang.

"Tiểu Vụ, cậu không sao chứ."

Người hầu hốt hoảng chạy tới.

Đầu gối Sở Vụ đã bị trầy xước, máu thấm cả ra.

Từ nhỏ đến lớn hắn đã luôn gặp phải các loại chuyện không may này rồi, Sở Vụ đã sớm tập mãi thành quen.

Người hầu bế Sở Vụ xuống tầng, đặt trên ghế sofa. "Chảy máu mất rồi, để tôi đi tìm thuốc nhé."

Cậu nhóc nhỏ đã hoàn toàn quên mất Sở Vụ vừa từ chối không chơi cùng làm bé thương tâm thế nào, lập tức lật đật chạy tới, khóe mắt vẫn còn vương hai giọt nước mắt lóng lánh, bi bô cất giọng hỏi: "Anh hai, anh có đau không."

"Không đau."

"Nhiên nhiên thổi thổi cho anh hai nhé."

Cậu nhóc nhỏ cúi vào đầu gối hắn ra sức thổi phù phù.

Có chút man mát.

Cũng mềm mềm ngứa ngứa.

Cậu nhóc trắng nõn phùng má thổi, vô cùng đáng yêu.

Nhóc đang thổi thổi lại bỗng đưa tay ra ôm lấy Sở Vụ, ' oa ' một tiếng bật khóc đến thương tâm.

Sở Vụ suýt thì bị cậu nhóc làm giật mình, cũng quên cả đẩy hắn ra như trước.

Người hầu nghe tiếng khóc thì vội chạy tới, vừa gặp phải tình cảnh này cũng chỉ biết cười khổ.

Sở Nhiên không chịu buông Sở Vụ ra.

Người hầu có dỗ thế nào cũng vô dụng.

"Tiểu Nhiên, để dì thoa thuốc cho anh hai đã được không? Anh hai mà không được thoa thuốc sẽ đau lắm."

Sở Nhiên sụt sịt: "Không muốn anh hai bị đau."

"Vậy Tiểu Nhiên buông anh hai ra đã có được không?"

Sở Nhiên tiếp tục hít hít cái mũi: "Được."

Sở Vụ vẫn không hề thích Sở Nhiên, ai bảo cậu nhóc quá phiền.

Nhưng Sở Nhiên chẳng có chút giác ngộ nào, cả ngày vẫn chỉ anh hai anh hai đuổi theo phía sau hắn.......

"Ha........."

Sở Vụ ngồi bật dậy trên giường.

Đã quá lâu không mơ thấy Sở Nhiên, sao bỗng dưng lại mơ thấy hắn nhỉ?

Sở Vụ bình ổn lại cảm xúc dưới đáy lòng.

Cánh tay mềm mại vòng qua eo hắn kéo trở về, cô gái ôm chặt lấy hắn, khẽ cựa quậy rồi lại ngủ tiếp.

Sở Vụ không ngủ được nữa, nhưng hắn sợ sẽ đánh thức Sơ Tranh nên nằm im không nhúc nhích.

Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột vang lên.

Là điện thoại của Sơ Tranh.

Cô kéo chăn lên trùm kín đầu.

Sở Vụ nhanh nhẹn lấy điện thoại tới.

"Xin chào, xin hỏi có phải là quý cô Sơ Tranh đó không?"

"....... Có chuyện gì không?"

Người bên kia đầu dây có vẻ khá bất ngờ.

"Ngài là?"

"Có chuyện gì cứ nói với tôi cũng được."

"Là như vậy, tôi là quản lý bên phía trang viên Phạm Lộc, phiền ngài có thể báo giúp với quý cô Sơ Tranh để hôm nay đến biệt thự một chuyến không."

Trang viên Phạm Lộc........

Sở Vụ khẽ siết chặt điện thoại: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Cái này............"

-

Mặc dù Sở Vụ đã bán căn biệt thự kia đi, nhưng tin đồn ma quỷ vẫn chưa yên ổn trở lại.

Trước kia, bảo vệ chỉ trông thấy trong biệt thự có ánh sáng, bây giờ thì còn nghe thấy có cả tiếng động, ngẫu nhiên còn có thể trông thấy cái bóng thoáng hiện lên.

Hiện tại cả đội tuần tra đều không dám đi làm nữa.

Bên phía trang viên Phạm Lộc cũng không có cách nào, lúc này mới đành gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh bước theo Sở Vụ đi vào trong.

Hắn mở căn phòng mà bảo vệ nói hay xảy ra các hiện tượng dị thường kia ra.

"Đây là phòng của em trai anh." Giọng nói Sở Vụ dường như hơi đè ép nặng nề.

"Anh có em trai?" Sơ Tranh dựa vào tường, lãnh đạm đánh giá căn phòng.

"Ừ." Sở Vụ đi vào trong, đứng giữa gian phòng trống không: "Hắn tên là Sở Nhiên, nhỏ hơn anh 5 tuổi."

"Hắn sao rồi?"

"Đã mất, ngoài ý muốn."

Chính ra..........

Người phải chết là hắn.

Đó là khi hắn 12 tuổi, Sở Nhiên 7 tuổi.

Đấy là dịp kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ, họ mời mọi người cùng đi du thuyền dạo chơi.

Sở Vụ vốn không thích những ồn ào náo nhiệt này, thế nên sau khi chào hỏi mọi người xong, hắn bèn tự mình rời đi.

Sở Nhiên vẫn như cũ, y hệt cái đuôi nhỏ bám theo, một đường đều đi theo hắn gọi ' anh hai '.

Sau đó chuyện bất trắc xảy ra, nhưng là Sở Nhiên lại đột nhiên đẩy hắn ra........

Hắn cứ như vậy chỉ biết trơ mắt nhìn Sở Nhiên đã ngã trong vũng máu.

Sở Nhiên chết đã làm cha mẹ Sở Vụ bị đả kích rất lớn.

Đặc biệt là mẹ Sở.

Bọn họ dọn nhà đến trang viên Phạm Lộc cũng vì mẹ Sở sợ nhìn vật lại nhớ người ở nhà cũ.

Thế nhưng mẹ Sở lại đem toàn bộ đồ đạc của Sở Nhiên đến đây, còn chuẩn bị cho hắn một gian phòng giống y như đúc.

Tình trạng tinh thần của mẹ Sở cực kỳ không tốt, cha Sở cũng không biết làm thế nào, cuối cùng mặc kệ mẹ Sở ngăn cản, ông vứt bỏ toàn bộ căn phòng của Sở Nhiên đi.

Về sau, tình trạng của mẹ Sở cũng dần chuyển biến tốt đẹp.

Nhưng cũng từ đó về sau, cha mẹ Sở đối với Sở Vụ đều nghiêm khắc đến khác thường, bất kể hắn có thích cái gì hay muốn làm cái gì, hắn cũng nhất định phải làm theo như kế hoạch của cha mẹ.

Giống như.........

Họ đang trách móc hắn.

Có đôi lúc Sở Vụ cũng nghĩ, khả năng hắn đúng là một tên khốn đen đủi đến cực điểm.

"Chúng ta chờ ở chỗ này một lúc xem." Sở Vụ nói: "Xem thử là thứ gì......"

Từ sau khi Sở Nhiên chết.

Hắn đã dọn ra ngoài ở một mình.

"Ừ."

Hai người đứng trong căn phòng chờ đợi.

Từ lúc sáng đến khi trời tốt, lại từ lúc trời tối đến hừng đông, vẫn chẳng thấy xuất hiện điều gì khác thường cả.

Sở Vụ vuốt vuốt đôi mắt đã hơi xót.

"Bảo bối...... Đi thôi." Giọng hắn hơi khàn lại, nhưng trên mặt vẫn không nhìn ra là tâm tình gì.

"Ừ."

Sở Vụ đi ra ngoài trước, Sơ Tranh đi theo sau.

Ngay vào lúc cô đi tới cửa, Sơ Tranh lại đột nhiên quay đầu.

Bên trong gian phòng hẻ lánh, có một đứa bé đang đứng. Thân hình bé dường như trong suốt, cứ như bất kì lúc nào cũng có thể tan biến vào hư ảo.

Đứa bé kia vô cùng xinh xắn, giống như búp bê được chế tạo tinh xảo bày trong tủ kính.

Nhóc giơ tay lên vẫy vẫy với Sơ Tranh.

Trên khuôn mặt trắng nõn là ý cười trong sáng.

"Chị đi nhé, chị hãy thay em chăm sóc anh hai thật tốt."

Thân hình đứa bé bắt đầu tan rã.

Nhưng cậu vẫn giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi.

Ánh mắt bé nhìn theo hình bóng đi dần đi ra xa kia.

Sơ Tranh hơi nghiêng người để cậu bé có thể nhìn rõ hơn một chút.

"Cảm ơn..."

"Bảo bối?"

Sơ Tranh rời khỏi gian phòng, đóng cánh cửa lại.

Có lẽ cô đã hiểu giao dịch mà Đạo sư nói là gì rồi.

Có người đã cầu nguyện cho anh, một đời bình an hạnh phúc.

=======================

VỊ DIỆN THỨ 11 HOÀN TẤT

=======================

#sha: 
Lại một vị diện nữa HOÀN rồi <3 
Đọc chương cuối này mà cảm giác man mác buồn :'( 
Thật sự thấy thương Sở Nhiên mặc dù chỉ được vài dòng miêu tả :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro