Chương 33: Có lẽ anh không hợp với em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trao cậu như trao một vật nào đó, không biết trong mắt hắn cậu có đáng giá hay không, chỉ là bây giờ lòng cậu không đau, không đắng mà là không cảm giác, tâm như cắt từng đoạn nhưng chung quy không lấy một chút cảm xúc nào. Cậu đưa tay, giáng mạnh xuống mặt hắn, Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn cậu: "Em làm gì vậy?"

"Đánh anh đó. Anh coi tôi là thứ gì đây hả? Anh đem tôi cho người khác? Vương .... Vương..." Cậu muốn hét toáng lên mà mắng hắn nhưng hắn không phải Vương Tuấn Khải?

Vậy chẳng phải cậu.... trong 5 tháng qua nhận sai hay sao? Cậu nhìn hắn, không biết nên nói tiếp hay ngậm miệng cam chịu, cậu ngây người nhìn hắn trân trân, hắn không tức giận nhưng môi mím lại cười khổ làm cậu càng thấy lòng co thắt: "Có phải em không biết anh tên gì đúng không?"

Thiên Tỉ cắn môi, cậu không biết nên nói gì. Gật đầu hay không gật đầu? Mắt lưng tròng một lúc mới đi ra khỏi nơi hắn đang đứng.

Hăn nắm tay cậu lại, trong mắt tia thất vọng đâm thẳng vào tim cậu: "Em không trả lời? Anh hỏi em... anh tên gì?"

Bàn tay của hắn bao trọn tay cậu, ấm áp... cảm giác ấy khiến cậu như muốn giết chết bản thân ngay tức khắc, cậu không biết hắn tên gì. Có phải như vậy là điều làm tổn thương cả hai?

"Trả lời anh đi. Anh tên gì?" Hắn không buông tha cậu, tiếp tục ép cậu nói tên của hắn.

Cậu lắc đầu, cậu không biết người trước mặt tên gì. Cậu chỉ biết người này không phải Vương Tuấn Khải... người mà cậu ở bên suốt 5 tháng trời không phải người cậu yêu thường, nhưng mà có phải cậu chính là nguyên nhân khiến cậu không thể nhớ gì trong quá khứ?

Hiện tại, cậu biết cậu tên Thiên Tỉ, ngoài ra cậu chẳng nhớ cái gì cả. Có lẽ.. không nhớ là điều đau khổ nhất.

Hắn nắm càng chặt tay cậu: "Nói đi... anh là ai? Em nói đi..."

Ánh mắt Vương Nguyên làm cậu càng thêm rối rắm, mắt đột nhiên ươn ướt, cái gọi là cực hạn chính là không kiểm soát nổi bản thân: "Đừng ep tôi nữa. Không biết! Tôi không biết, anh là ai làm sao tôi biết được. Tôi chẳng biết cái gì cả, anh ép tôi làm gì?"

"Vậy trong 5 tháng qua, em không biết anh? Thiên Tỉ! Điều thống khổ nhất của anh, chính là câu này."

Hắn nói, ôn nhu vẫn là ôn nhu nhưng nghe là biết có bao nhiêu đau đớn, có bao nhiêu bi ai, thì ra trong 5 tháng qua, cái tên của hắn, cậu cũng không biết. Bản thân đã cố gắng đến thế, nhưng cuối cùng khi nghe thấy vẫn không chịu nổi đau đớn tột cùng. Tình yêu! Bi ai đến thế sao?

"Thật xin lỗi." Thiên Tỉ cúi thấp đầu.

"Xin lỗi? Em ngoài xin lỗi còn lời nào nói với anh không hả? Thiên Tỉ! Em có bao giờ để anh vào trong lòng em chưa? Anh không hiểu sao em cứ làm tổn thương anh. Anh là Vương Nguyên, em có biết hay không? Trong đầu của em ngoài cái tên Vương Tuấn Khải thì còn ai nữa? Em càng ngày càng làm anh thất vọng. Thiên Tỉ! Anh mệt mõi, em đi khỏi mắt anh đi." Vương Nguyên chưa bao giờ nóng giận.

Lần đầu cậu cảm thấy căng thẳng và ngạc nhiên, hắn là đang mắng cậu, hắn là tức giận. Vì cậu sao? Vì cái tên sao? Cậu sai thật rồi, 5 tháng bên nhau nhưng cậu không biết hắn tên gì, oan nghiệt gì đây, cậu cắn chặt môi: "Có phải.... anh muốn em rời đi. Anh chẳng phải nói anh yêu em sao?"

Nghe Thiên Tỉ nói, hắn càng muốn cười, nụ cười trào phúng: "Em hành hạ anh chưa đủ sao? Anh không cần một người ở bên anh nhưng tim của người khác. Chúng ta từ nay, cách xa nhau đi. Anh trả em về nơi em thuộc về. Vương Nguyên này... không.... chính là... không cần em nữa. Đi! Đi khỏi mắt anh... Đi."

Thiên Tỉ nhìn hắn, miệng mỉm cười, nụ cười chua xót: "Thật xin lỗi... Bao ngày qua cũng đã phiền anh quá nhiều. Vương Nguyên! Em xin lỗi."

Là nói hai từ mà hắn muốn nghe, là bước chân mạnh mẽ chạy đi. Không phải duyên phận đã tận, mà là không có lối thoát ra, ai rồi cũng mệt mõi rồi cũng sẽ chia xa. Yêu là đau là hận, chẳng còn cách nào khác để trốn tránh.

Thiên Tỉ cảm thấy danh dự bị đánh gãy nhưng cảm giác đau tận tâm can, cậu không do dự chạy ra ngoài. Bị đuổi đến như vậy, cậu cũng không mặt dày ở lại..

Vừa chạy một đoạn, chiếc xe đột nhiên lao tới rồi thắng gấp trước mặt cậu, cậu theo quán tính té xuống đất. Trong xe, Tuấn Khải hốt hoảng chạy ra.

Không biết là vui mừng quá độ hay vì lý do gì, anh ngồi xuống ôm lấy thân thể của cậu: "Thiên Tỉ! Anh nhớ em lắm."

Cậu cảm thấy đầu óc đình trệ, chuyện gì đang xảy ra?

Một người vừa đuổi đi... người kia lại đến nói nhớ...

A! Đầu cậu đau quá.... Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu muốn bình yên. Tránh xa cậu hết đi..  cậu cần một mình là đủ.

Thiên Tỉ ngồi dậy, hoảng loạn chạy đi theo bản năng, thoát khỏi cái vòng lẩn quẫn của hai cái tên Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, muốn trốn tránh nơi không cần muộn phiền...

Hãy... cho cậu... con đường thoát khỏi... thống khổ này... Làm ơn!

[Hết chương 33]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro