Chương 35: Ngọt ngào anh trao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, dù Thiên Tỉ đã chấp nhận tình cảm của anh nhưng anh vẫn cảm thấy không tin vào tai mình. Cuối cùng, anh và cậu cũng có thể ngọt ngào bên nhau, có phải anh mơ hay không? Thật sự anh rất sợ vuột mất cậu lần nữa.

Thiên Tỉ thức giấc, nhẹ đi xuống nhà: "Anh..  dậy sớm thế?"

Nhìn thấy anh đang ngồi vào bàn ăn, anh mỉm cười kéo ghế, sau đó hai tay kéo cậu ngồi xuống. Cậu nhìn một bàn đầy thức ăn ngon và thơm, có chút ấm áp mỉm cười: "Có phải em đói rồi không?"

"Không có nhưng mà em vui lắm. Có phải anh bảo người làm làm không?" Thiên Tỉ hỏi, đột nhiên nhớ tới Vương Nguyên, hắn cũng thường làm thế này khi còn yêu thương cậu, chính tay hắn làm cho cậu ăn, có lẽ ấm áp khi đó có nhiều lắm nhưng mà cuối cùng vẫn không bằng bên anh. Nhớ tới, thật có lỗi với hắn, trái tim của cậu đã dành cho anh từ lâu.

Thấy cậu trằm tư, anh cũng hiểu vài phần. Cái gọi là không cảm giác là giả dối, 5 tháng bên nhau, không có nhiều cũng có ít yêu thương. Nay cậu quay lại bên anh, đúng là nghe qua như chuyện ảo nhưng có lẽ một lúc nào đó, câu chuyện này chân chân thật thật thì sao?

"Cái này..  anh làm. Anh học nấu ăn từ lúc... à mà thôi." Tuấn Khải mỉm cười, nụ cười có bao nhiêu yêu chiều, cậu gật gật mới cằm đũa chuẩn bị ăn.

Anh hết sức chăm chú nhìn, làm cậu phì cười: "Có cần nhìn đến thủng cả mặt không?"

"Anh sợ em thấy không ngon." Tuấn Khải chớp mắt nói, cậu cũng giả vờ ho vài cái, sau đó mới trịnh trọng gấp một ít rau cho vào miệng.

Cậu không nhai nhanh, cũng chẳng biểu hiện gì làm anh càng thêm chờ mong, cậu nhăn mặt bỏ đũa xuống, Tuấn Khải hỏi: "Sao? Không ngon hả?"

Thiên Tỉ nhíu mày, lắc đầu: "Không phải không ngon.. mà là...."

Thiên Tỉ nhíu càng chặt, Tuấn Khải sợ tới mức định lên tiếng bảo cậu đừng ăn, cậu bỉu môi: "Có phải anh chính là đưa người khác nấu?"

"Không có." Tuấn Khải lắc đầu, Thiên Tỉ mỉm cười: "Nấu ngon lắm á."

Tuấn Khải thở phào, anh không nghĩ cậu lại khen anh. Môi cậu càng thêm rạng rỡ, chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ là vài câu nói nhẹ nhàng nhưng có lẽ nhiêu đó cũng đủ bù đắp yêu thương cho thời gian vừa qua, chuyện gì cũng sẽ qua và tương lai rồi sẽ khác. Đúng là nó sẽ khác thật.

Sau khi ăn xong, Tuấn Khải nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài: "Hôm nay đi dạo, em thấy sao?"

"Dạo? Đi đâu?" Thiên Tỉ ngạc nhiên hỏi.

"Đi khắp thành phố sau đó về nhà. Đi thôi."

Không đợi cậu nói lời nào, anh đã dẫn cậu chạy xuống gara, cùng nhau lên xe và chạy đi ra ngoài.

Gió từ hai bên bắt đầu nổi lên, chiếc xe lau vùn vụt xé tan cả gió. Cậu nhìn thấy nhiều cảnh vật, dù chẳng mấy xa lạ nhưng khi bên cạnh là anh, cảm giác đúng là khác xa. Nói là hạnh phúc cũng không hẳn là thế nhưng là ấm áp cũng chẳng đến thế, chỉ thấy xôn xao và rộn ràng hết cả lên.

Anh chạy đến một nơi có cảnh vật rất hình vĩ, nhìn cảnh thác đang chảy dọc theo đỉnh núi cao ngất, cậu vì kinh ngạc mà há to miệng, xung quanh đó còn có vài loài hoa hiếm có, mùi hương của tự nhiên, không khí thoải mái khiến cậu như hòa với thiên nhiên này.

"Thích không?"

Tuấn Khải cùng cậu bắt đấu bước lên chân núi, cả hai nhìn cảnh vật xung quanh, cậu gật đầu thích thú: "Thật quá đẹp đó."

Nghe cậu nói, anh mỉm cười thật tươi, cùng nhau dạo quanh, bàn tay anh đan xen vào tay cậu, trái tim cảm nhận sự ấm áp mà anh đang trao. Trong thiên nhiên rộng lớn, tình cảm bị bao trọn.

Dạo quanh cả thành phố, Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải đi bộ trong khi xe lại bảo ngiời đưa trở về nhà, cùng nhau đi xuống phố đông nghịt người. Cậu đưa tay tới chỗ phía xa: "Bên kia có gì náo nhiệt kìa?"

Chưa kịp giải thích, cậu đã kéo anh tới nơi đó, là một quán nhỏ, có loại bánh rất thơm, mọi người đang đợi để mua chiếc bánh. Cậu đứng mõi cả chân: "Quán này đông quá đó."

Thật sự là cậu rất muốn đi ra, không mua nữa: "Đi thôi! Không mua nữa."

"Sao vậy?" Tuấn Khải nhìn cậu hỏi, chẳng phải cậu háo hức muốn mua hay sao? Giờ lại đổi ý? Anh nhìn xuống, thấy cậu nhíu mày, chân giậm nát cả đường.

Anh tự nhiên khom người, lấy hay tay cậu đưa lên cổ: "Anh cõng em. Cứ thế đợi đến khi mua xong, lên đi."

Thiên Tỉ cắn môi muốn rụt tay lại, đông người như vậy cậu cũng chẳng muốn làm nổi: "Đông người lắm."

"Mặc họ, chúng ta làm gì kệ chúng ta. Nếu em không chịu, đừng ép anh." Tuấn Khải không ôn nhu nói mà là uy hiếp.

Cậu mỉm cười cứ thế lên lưng anh, có phải trong tính tình gia trưởng của anh, cậu tìm thấy sự ôn nhu của hắn? Vương Nguyên! Người ở phía sau cậu, yêu cậu rất nhiều nhưng cậu lại bên người đã lặc đã từng tổn thương cậu, chẳng biết khi xưa anh đã làm gì cậu, chỉ là cậu cảm thấy hành động ấm áp của anh là lần đầu tiên bởi lúc trước cậu chưa từng có cảm giác này... thật sự... lúc trước đã xảy ra chuyện gì?

[Hết chương 35]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro