Chương 38: Hối hận muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cổ họng của cậu sắp bị mũi dao đâm thủng, cả hai người đối diện hoảng loạn đến lòng ngập tràn lo lắng.
Anh muốn đi tới, cậu càng thêm nhấn sâu: "Đừng lại gần tôi, anh đi tới, tôi chết cho anh coi."

Tuấn Khải đưa hai tay ra trước, bàn chân lui ra sau: "Được! Anh không tới nhưng mà em bình tĩnh trước, bỏ dao xuống đi."

"Phải đó Thiên Tỉ! Chuyện nào khó thì có thể ngồi xuống từ từ nói, đừng quá kích động." Vương Nguyên cũng bắt đầu lên tiếng khuyên nhủ cậu.

Thiên Tỉ cười lạnh: "Từ từ nói hả? Đừng có giởn mặt với tôi. Biến! Biến hết đi. Tôi hôm nay dù thế nào cũng phải chết. Sống làm gì nữa hả? Mấy người có coi tôi là người không? Hết lần này đến lần khác, hành hạ nhiều đến mức, tôi chịu không nổi nữa rồi. Hôm nay tôi phải chết, vì hai người mà chết tôi càng thấy vui, bởi hai người phải bị tôi ám. Không hiểu tại sao sinh ra đã gắn liền số mệnh với hai người, yêu chính là ngu ngốc, là lấy dao đâm nát tâm can, là xác muối vào từng tế bào. Hai người thì hiểu cái gì? Mấy người có từng biết, tôi có bao nhiêu đau thương? Có biết không? .... Tôi biết, hai người đâu quan tâm, tim tôi nó ra sao... bây giờ chẳng còn gì lưu luyến, mẹ tôi chết rồi, mẹ tôi vì anh mà chết rồi. Tôi lại chẳng ai muốn nhìn mặt, chết chưa chắc là thảm cảnh mà là thiên đường thì sao?"

Mắt cậu đỏ hoe, từng câu nói mạnh mẽ ghim vào tim cả hai người trước mặt. Có phải, cậu đã bị bức tới đường cùng? Cậu đã chịu quá nhiều bi thương, nay khi bùng phát chỉ muốn chết để kết thúc. Cậu không muốn sống, cuộc sống này đối với cậu ngoài thống khổ cũng chỉ là thống khổ. Trên đời này, cậu không có hạnh phúc bởi cậu chẳng đáng để có?

"Thiên Tỉ! Em nghe anh nói, chúng ta chỉ là không hiểu yêu chính là bảo vệ, cứ thế tự tổn thương nhau. Em đau, anh cũng đau mà. Nghe anh, chúng ta làm lại từ đầu, còn níu em không muốn, anh sẽ cách xa em, không làm phiền đến em." Lời nói thoát ra, chân thành cùng cầu xin hòa lẫn vào nhau, làm cậu thoáng chốc thấy như mơ.

Anh từng ôn nhu thế sao? Anh từng quỵ lụy? Cậu không nhớ, anh từng như thế. Cậu biết, anh chỉ là người dùng bạo lực mà tổn thương cậu. Yêu là quá trình dài, vì bên anh càng lâu, cảm giác, tâm tư đều dành cho anh, vì thế cậu rõ anh đến không thể hiểu hơn. Nhưng tại sao người trước mặt đây lại làm lòng cậu đau thêm?

Yêu! Nhưng mà quyết liệt yêu nhưng rồi không dứt khoát chia xa mà cứ dây dưa trong đau đớn, nói ra mấy lời đó... làm cậu yếu lòng... anh biết không?

"Câm đi." Thiên Tỉ lên tiếng, mặt tràn nước mắt nhưng lòng vẫn vững, chết thì cứ chết. Nói nhiều lời, làm cậu động tâm thì cuộc sống lẩn quẫn này bao giờ mới chấm dứt?

"Em không yêu anh sao? Em không yêu bản thân em sao? Thiên Tỉ! Em cứ vậy muốn chết, mạng sống là thứ quý giá, cả con kiến cũng muốn bảo vệ bản thân nó, còn em tại sao lại cứ vậy mà chết? Em có phải yếu hèn quá không?" Vương Nguyên trầm trầm lên tiếng, hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, hắn muốn ôm cậu vào lòng, khuyên nhủ cậu sao mà khó quá?

Có phải... giới hạn của cậu chính là bị anh phá vỡ hay không? Hắn hận không thể giết anh để cậu không đau đớn.

"Thiên Tỉ! Em có thể giết anh cũng được nhưng đừng giết bản thân mình. Anh xin em đó." Cầu xin! Là muốn người yêu thương còn sống, đây có gọi là hy sinh vì tình yêu?

Chắc có lẽ... từ yêu vẫn chưa đủ để nói lên tình cảm anh dành cho cậu, cũng như cậu dành cho anh. Hơn cả yêu, là muốn người kia... phải sống, phải hạnh phúc.

Bởi anh, cậu nguyện chết. Vì cậu, anh chết cũng không cam. Cả hai yêu nhau đến thế, tình cảm cho nhau là thế nhưng quá khứ đau thương, quá khứ đầy bi ai làm ra tình cảnh hôm nay.

Ai chết, đối phương cũng đau nhưng ngoài một mất, một còn thì vẫn không có cách nào giải quyết được cả.

"Tôi bảo anh im mà. Không cần anh lo, tôi muốn chết vì không muốn sống nữa. Mạng sống nhỏ bé, chết cũng chẳng ảnh hưởng gì cả." Thiên Tỉ vừa khóc vừa nói, cậu chịu đựng đến cùng cực, nay chết cũng không được sao?

"Tuấn Khải! Cho em một lần có thể quyết định đời mình. Không phải vì một người đàn ông mà em chết mà là cuộc sống của em mất đi người thân rồi, mất luôn tình yêu và cả niềm tin hy vọng của bản thân. Chết chưa chắc là kết thúc, tìm cuộc sống mới khống có hai người Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải." Thiên Tỉ mỉm cười, nói nhưng mà nước mắt vẫn rơi.

Cả hai nhìn cậu như vậy, cam tâm hay không cam tâm vẫn muốn cứu cậu. Cậu không nói nhiều lời, nhắm chặt mắt, dao nhọn đâm thẳng.

"Đừng!!!!!!"

Tiếng hét của anh và hắn, anh tay nhanh liền kéo cậu lại, rút lấy dao ra rồi đẩy cậu về phía hắn. Bởi anh nhìn thấy gas càng ngày càng nhìu loãng trong không khí.

Mùi gas này càng tăng, anh nhìn thấy bật lửa từ túi quần thoát ra, dưới chân anh là bình gas đang xì hơi.

Anh mỉm cười rồi nói: "Tạm biệt! Anh nguyện vì em mà chết. Thiên Tỉ! Hạnh phúc này cố giữ, anh chúc phúc cho em."

Bật lửa gần rớt xuống sàn, anh đẩy cậu và hắn ra, trong lúc cậu còn đang bàn hoàng thì cậu đã bị hắn kéo đi.

'Bùm'

Căn nhà nổ tung, cậu như chết lặng: "TUẤN KHẢI!!!"

Anh... trong đó... anh cứu.. cậu... Anh đừng chết..Khải à!

Tuấn Khải!!! Em không muốn anh chết.

[Hết chương 38]

Chương sau hoàn nha mấy chế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro