Quyển 2 [Giới thiệu + Chương 29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời dẫn:

lẽ thời gian sẽ xóa nhòa tất cả.

lẽ chúng ta không còn liên quan nữa.

Yêu! Hận!

Một mối duyên phận lẫn quẫn không lối thoát. Cứ thế sai lầm nối tiếp sai lầm để chúng ta chồng chất đau thương, để thống khổ bao trọn con tim.

Cách thoát ra... khó lắm!

Chi bằng... một nhát đâm nát quá khứ cũng như con người đang hiện hữu trên thế gian này.

...

Chương 29: Nỗi đau do anh mang tới.

Có lẽ, là có lẽ..! Hôm ấy sai lầm, là một sai lầm trầm trọng, nó làm cả cuộc sống đảo lộn nhưng mà nỗi đau không hề vơi bớt, nó chỉ dâng cao làm cậu cảm thấy, sao cậu không chết quách cho rồi.

Tại sao hôm ấy cậu uống say?

Tại sao hôm ấy cậu mất thân?

Tại sao?

Chính là tại sao?

Vương Nguyên! Hắn tình nguyện hay không tình nguyện cùng cậu dây dưa? Sáng hôm ấy sau khi sự việc không nên xảy ra, hắn không vui, mắt buồn lắm. Thì ra... hắn không yêu cậu..

Mà hắn là Vương Nguyên hay Vương Tuấn Khải? Nếu là Tuấn Khải thì trái tim cậu sẽ vì hành động ấy mà vỡ ra từng mảnh mất, còn nếu như là Vương Nguyên thì cậu chẳng biết nên cho qua hay in dấu một hận thù không rõ lối.

Cậu rối tung đầu óc, buồn thảm mà nhìn trời cao.

Ông trời à! Cho cậu hỏi lần cuối, có phải kiếp trước cậu tạo nghiệt hay không?

Đời này... hành hạ cậu bao giờ mới đủ.

Một tuần trước.

Thiên Tỉ vừa từ bệnh viện về nhà, cú sốc không nhận ra ai là Tuấn Khải vẫn in đậm trong lòng của cậu, cậu chẳng biết thế nào, mịt mờ quay về nhà hắn

Vừa đi vào, hắn đã mỉm cười nhìn cậu: "Thiên Tỉ! Lại đây!"

Cậu bước từng bước đi tới. Bàn chân run rẩy chạm vào sàn nhà lạnh lẽo, cậu ngồi xuống sofa đối diện hắn, hắn đưa cho cậu 1 ly rượu sóng sáng mày đỏ: "Uống với anh."

Cậu chằn chừ, tay cuối cùng vẫn vươn ra nhận lấy. Cậu đưa từng ngụm rượu vào miệng, cảm giác cay đắng kèm chát làm cậu liên tưởng tới cuộc đời đầy chông gai của mình. Ừ mà... người đối diện cậu, có phải là Tuấn Khải?

"Tuấn Khải! Em... em cảm thấy hôm nay kỳ quái lắm. Có phải bạn của anh bị thần kinh không?"

Thiên Tỉ muốn tìm một ít hy vọng từ ánh mắt của hắn nhưng càng tìm lại càng vô vọng, hắn cụp mắt, tay lắc ly rượu rồi ngửa cổ uống cạn: "Em nghĩ thế nào? Tên đó bị thần kinh?"

"Em cảm thấy đúng là vậy." Thiên Tỉ hỏi, cậu thấy hắn có gì đó khác lạ.

Vương Nguyên nắm chặt ly rượu trên tay, hắn đặt mạnh xuống bàn, chiếc ly gần như vỡ ra, hắn mắt đỏ au, có lẽ đã say rồi, hắn bước tới trước mặt cậu, nâng ly rượu cậu lên uống rồi nắm lấy cầm của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống môi của cậu. Cậu giật bắn mình, bàn tay đặt trên ngực hắn muốn đẩy hắn thoát ra.

Hắn mang ánh mắt buồn, chiếc môi tách ra khỏi môi cậu: "Thiên Tỉ! Tỉnh lại cho anh được không? Anh không phải chiếc bóng của Tuấn Khải. Anh là Vương Nguyên em biết hay không?"

"Anh! Anh say rồi, Tuấn Khải. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Em đưa anh lên phòng nghĩ ngơi." Thiên Tỉ né tránh thoát khỏi người hắn, cậu tránh né cánh tay đang nắm chặt vai mình.

Vương Nguyên nhìn cậu, cười to. Cậu nhìn thấy, mắt của hắn như có thứ lấp lánh sắp thoát ra, nhưng lại khô ráo khi anh quay lại. Cậu lùi ra sau vài bước, hắn cười càng lớn: "Anh là con người. Trái tim anh không phải sắt đá, nó cũng đau. Em biết hay không?"

Có lẽ... đã đạt cực hạn. Tình yêu của cậu dành cho hắn, nhưng có phải là cho hắn hay cho Tuấn Khải?

Sai lầm của hắn là cứ nghĩ nghe tên Tuấn Khải thành tên mình mọi chuyện sẽ chẳng có gì lưu tâm nữa. Nhưng mà... đau lắm. Thấy cậu nhìn hắn, tình cảm dành cho hắn nhưng tên lại gọi tên anh.

Cái này là trừng phạt hắn phải không? Hắn làm gì sai chứ?

Hắn cúi người, gục người lên sofa, trầm lặng mà cười trên nỗi đau như xé tận tâm can của mình: "Kệ anh đi."

Thiên Tỉ nhìn cảnh này, khó hiểu mà đi tới gần hắn: "Anh có sao hay không?"

"Anh ... ổn!" Câu nói nhẹ nhàng là thế nhưng khi phát ra lại khó khăn bội phần, hắn không nhìn cậu, cứ vậy nằm lên sofa giả vờ ngủ một trận.

Thiên Tỉ đột nhiên cúi đầu, môi chạm vào má hắn, chạm vào môi hắn: "Nếu như em nói gì sai, mong anh bỏ qua."

"Thiên Tỉ! Anh muốn em."

Một lần! Hắn muốn thử thách số phận trong lần này. Chính là đem cậu thành của hắn, cả đời này chỉ là của hắn. Thật sự hắn đã hết cách, yêu cậu, hắn có thể làm mọi thứ, dù đều đó có là sai lầm làm ghét bỏ. Nhưng xin trời cao, một lần cho hắn chiếm hữu cậu.

Cậu nghe hắn nói, mơ hồ hiểu rõ ý đồ. Cậu do dự, chưa kịp lên tiếng môi đã bị chiếm hữu, hắn nắm gáy của cậu để miệng càng thêm sát vào nhau, hàm răng rung rẩy mà mở ra theo lực của hắn. Cậu là bị động tiếp nhận, hắn luồng lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng kia.

Hôn môi!

Là kịch liệt hôn để chiếm hết mật ngọt của cậu.

Cậu choáng váng cùng với phản ứng sinh lý bắt đầu hình thành.

Thân thể chưa tiếp nhận chuyện này bao giờ nên trở nên khẩn trương. Hắn cũng thấy tim đập nhanh không kém.

Bàn tay hắn mở từng cúc áo của cậu, hạt đậu nhỏ trên ngực run run vì lạnh, hắn há miệng, ngậm vào...

Cảm giác... thật lạ!

[Hết chương 29]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro