chap 1 : bánh xe của số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Lưu ý đây là fanfic sẽ có nhiều chi tiết không giống với nguyên tác. ]

" lời nói "

"( suy nghĩ )"

* âm thanh *

⟨ kỹ năng, chiêu thức ⟩

_________________________________

Thế giới luôn tồn tại những điều bí ẩn mà con người không thể biết cũng như khám phá hết.

Định mệnh, duyên số hay số phận, nó vốn là một thứ gì đó rất khó nói. Nó có thể là sự may mắn, hạnh phúc và là những điều tốt đẹp. Thế nhưng nó cũng sẽ là sự đau khổ, vận rủi hay thậm chí à tai ương.

Chẳng ai có thể biết được rằng nó sẽ đem đến những gì. Thế nhưng họ chỉ biết rằng định mệnh là thứ không thể tránh khỏi, bởi họ không biết khi nào nó sẽ đến, khi nào sẽ sảy ra và nó sẽ đem lại những gì và lấy đi những gì.

Tuy nhiên không thể tránh khỏi cũng không có nghĩa là không thể thay đổi. Nó hoàn toàn có thể được thay đổi, nhưng rất ít ai có thể làm được vì họ không biết gì về nó cả. Thế nhưng chỉ cần biết được họ hoàn toàn có thể thay đổi nó.

Vậy.... kẻ có thể thay đổi nó là ai ? Một người biết trước tương lai ? Một ma vương của không gian và thời gian ? Một tạo vật tối cao ? Tất cả đều đúng.

Thế nhưng kẻ đã thay đổi định mệnh là một người đã làm được điều điên rồ ấy, điều mà một kẻ đã phải bỏ ra đến cả trăm năm và hi sinh hàng vạn người thế nhưng kết quả lại không như mong muốn.

Chỉ cần một chút may mắn, một chút liều lĩnh và cái mạng của chính bản thân. Kẻ đó đã có thể phá vỡ được quy luật sinh lão bệnh tử. Đó là đem một người đã chết trở về. Nhưng cái giá phải trả là sự sống của kẻ hồi sinh.

Vậy là kẻ đó đã chết. Cũng đúng, kẻ đó đã chết, trên lý thuyết thì là như vậy vì con người chết là hết.

Khi chết đi con người sẽ đi đâu về đâu ? Lên thiên đường, hay là xuống địa ngục. Hay là sang thế giới bên kia, nơi chỉ có sự tái sinh ?

Chẳng ai biết cả. Nhưng có một giả thuyết như này. Con người tồn tại một vòng lặp luôn hồi vô hạn. Sinh ra, sống, già yếu rồi chết đi. Sau đó lại tiếp tục được sinh ra và quên đi mọi thứ. Một vòng lặp vô hạn không có điểm dừng.

Thế nhưng đó là giả thuyết áp dụng cho con người và mọi sự sống. Vậy nếu có một sự tồn tại nằm ngoài quy luật đó thì sao ? Liệu kẻ đó thật sự đã chết hay chưa ?

Câu trả lời là chưa. Vậy tại sao lại như vậy ? Câu trả lời chỉ có một. Đó là một kẻ được chọn ? Không. Kẻ đó là một herrscher ? Cũng không nốt. Vậy thì kẻ đó là thứ gì ? Đơn giản thôi. Kẻ đó là....

à... hình như câu truyện đi hơi lệch rồi thì phải ?

.

.

.

.

.

.

.

.

- tổng bộ destiny, phòng giáo chủ -

Có một cô gái khoảng 12-13 tuổi đang liên tục xem xét các văn bản được gửi trong tháng gần đây.

Theresa : " ( cũng đã 10 năm rồi nhỉ ) "_ cô ngồi sử lí đống giấy tờ rồi ngửa người ra sau mà ngẫm nghĩ lại một vài chuyện trong quá khứ.

Kể từ ngày mà cậu rời đi cũng đã 10 năm trôi qua. Oma zi-o người đang rất bận bịu với công việc ở trên mặt trăng nên cũng không có ở đây. Nhờ có cô ấy mà mọi chuyện đã đi theo một hướng tốt hơn. Himeko thì đã được bổ nhiệm lên làm kanchou. Kiana, mei, bronya cùng một số người thì sau vài chuyện thì đã lên mặt trăng sinh sống cũng đã được một khoảng thời gian .

Kia-- à giờ thì phải gọi là bianka mới đúng. Cô ấy cũng đã biết mình thật sự là ai nhưng thay vì quay trở lại làm kiana kaslana thật thì cô nàng đã quyết định giao lại cái tên và thân phận đó lại cho k-423 hay kiana hiện tại còn bản thân thì chọn là Bianka và sẽ sống với cái tên này và cũng như là một người chị.

Lý do mà cô làm vậy là bởi với cô những kí ức khi còn nhỏ gần như đã không còn. Những gì còn sót lại chỉ là một vài hình ảnh của anh trai của cô mà thôi. Với cả cái tên bianka có rất nhiều ý nghĩa với cô hơn là cái tên kiana.

Cecilia, một người đáng ra đã chết đã được hồi sinh cùng Siegfried người chồng của cô, với tư cách là hai người tiền bối đi trước thì họ chịu trách nhiệm huấn luyện cũng như đào các valkyrie và warrior tương lai.

Mặc dù phần lớn honkai đã được đem lên mặt trăng thế nhưng không có nghĩa là không còn honkai nên bên phía các lực lượng phòng vệ vẫn rất đề cao cảnh giác.

Còn có rất nhiều chuyện đã sảy ra nữa kể từ cái ngày mà Cecilia được đưa trở về từ thế giới bên kia. Otto đã chết và vị trí giáo chủ được giao lại cho theresa đồng nghĩa vị trí hiệu trưởng đã được fuhua tiếp quản. Seika thì đã gia nhập đội lưỡi đao bất diệt và nhờ vào trí thông minh và kĩ năng chiến đấu kinh khủng của mình nên cô ấy đã được đặc cách và trở thành valkyrie cấp S trong thời gian rất ngắn.

Mọi chuyện đã diễn ra theo một hướng tốt đẹp hơn so với những gì mà nó sẽ sảy ra. Công lao lớn nhất là của cậu ấy. Kazuki toma người mà đã không hề có tung tích gì trong suốt 10 năm. Chỉ có những người thân thiết với cậu ấy mới biết được sự thật.

Dù cậu ấy chỉ nói là đi một nơi rất xa. Nhưng ai cũng hiểu là cậu ấy muốn nói gì. Có lẽ những người sốc nhất khi biết được sự thật này chính là kiana, mei và bronya.

Họ đã đã không kiềm nổi cảm xúc khi biết được sự thật và sau ngày hôm đó họ đều đã thay đổi. Kiana đã trở nên chín chắn và trưởng thành hơn, bởi cô chính là người đã tâm sự với cậu vào cái ngày định mệnh đó.

Mei thì đã không còn là một cô gái yếu đuối nhu nhược nữa. Có lẽ người thay đổi ít nhất là bronya, cô bé vốn đã rất trưởng thành rồi nhưng việc cậu được cho là đã chết đã khiến cho bronya gần như trầm cảm nếu như không nhờ có những lời căn dặn của cậu trong bức thư gửi cho thì chắc là bronya trầm cảm cả đời luôn quá.

Trở lại vấn đề hiện tại. Sau lần gặp mặt và nói chuyện cuối cùng đó thì một khoảng thời gian sau theresa đã được gặp yuki và oma zi-o. Hai người họ nhờ có lời giới thiệu của cậu mà đã được cô ấy tin tưởng ngay lần đầu gặp. Oma zi-o giống như một người thay thế cậu ấy giải quyết hết tất cả các biến số có thể diễn ra, cũng như giúp đỡ cho kiana trên con đường trưởng thành của mình.

Còn yuki thì đã lên đường đi lấy các mảnh ghép chìa khóa liên kết với cái trong cơ thể của cậu. Tất nhiên là cô đã phải ăn không ít hành khi những mảnh ghép chiếc chìa khóa đó lại được các god of creation khác nắm giữ.

* cốc, cốc, cốc cốc,..... *

Theresa: " hm ? "_ khi đang chìm vào trong những kí ức thì cô ấy đã bị tiếng gõ cửa gọi lại.

Cô lên tiếng hỏi: " ai đấy ? "

Yuki: " ngài giáo chủ là tôi yuki đây "

Theresa khi nghe thấy thế thì giật mình và nhận ra ngày này cũng đã đến.

Theresa: " vào đi "

* shihhh~~~ *

Cánh cửa mở ra một cô bé với mái tóc xanh cùng dáng người bé nhỏ giống như Theresa bước vào.

Yuki trịnh trọng cúi đầu : " lâu rồi không gặp ngài theresa "

Theresa nhẹ giọng nói: " không cần trịnh trọng như thế vào vấn đề chính luôn "

Theresa: " nếu cô ở đây thì tức là thằng bé....theo lời của cô..... là... ? "

Yuki gật đầu đáp: " vâng ạ, kazuki toma.... ngài ấy vẫn còn sống "

Rồi cô ấy lôi ra chín khối pha lê hình lập phương màu tím chỉ nhỏ bằng hai đốt ngón tay.

Yuki: " những chiếc chiều khóa này có liên kết với cái ở trong cơ thể ngài ấy. Nó sẽ giúp mọi người đến được nơi mà ngài ấy đang ở "

Theresa nhìn những khối lập phương trên tay yuki rồi nói: " cô nói thật chứ ? "

Yuki gật đầu khẳng định: " tôi chắc chắn là không nhầm lẫn được đâu ạ "

Theresa: " ...... "

Khi nghe thế thì Theresa nhìn yuki rồi im lặng một lúc lâu .

Rồi cô ấy lên tiếng: " cảm ơn cô yuki. Trong suốt 10 năm hẳn là qua cô đã vật vả nhiều rồi "

Yuki nghe thấy thế thì đáp lại: " không đâu ạ. Đây là nghĩa vụ của tôi với lại..... "_ cô ấy im lặng một lúc.

Yuki: " thôi tôi xin phép được nghỉ ngơi trước "

Theresa gật đầu nói: " được rồi cô cứ nghỉ ngơi đi "

Yuki: " vâng ạ "_ cô đưa chín viên đá cho theresa rồi cúi đầu và rời đi.

Theresa nhìn những khối đá đang lơ lửng trên tay mình mà không khỏi suy nghĩ.

Theresa: " haizz "_ cô ấy thở dài một hơi rồi lấy điện thoại của mình ra. Rồi kéo xuống cái tên của himeko trong phần liên lạc rồi ấn vào đó.

Theresa nhẹ giọng nói: " alo himeko cô có ơ đó không. Nếu có thì cô mau đến gặp tôi ngay đi "

.

.

.

.

.

* shihhhhh~~~ *

Cánh cửa một lần nữa mở ra. Một người phụ nữ mặc một bộ đồ giống như các sĩ quan hải quân màu trắng điểm tô với những họa tiết màu vàng cùng chiếc mũ đặc trưng của các kanchou. Người đó nổi bật với mái tóc đỏ cùng đôi mắt màu vàng.

Cô ấy vui vẻ giơ tay chào: " chào cô theresa lâu rồi không gặp cô gọi tôi có việc gì không ? "

Theresa bóp chán thở dài chán nản nói: " lâu ngày cô vẫn lạc quan như thế nhỉ ? "

Himeko: " thôi nào đừng có cứng ngắc thế chứ "

Theresa: " cô nói dễ quá nhỉ ? Công việc của tôi vẫn đang chất thành đống đây này "

Himeko nghe thế thì bật cười nói: " hahaha tôi cũng có khác gì cô đâu "

Theresa: " mà bỏ qua vụ giấy tờ qua một bên đi "_ nói rồi cô trở lại với dáng vẻ nghiêm túc khiến himeko phải giật mình.

Himeko: " có chuyện gì mà cô nghiêm túc vậy ? "

Theresa: " ........ "_ nghe himeko hỏi thế thì theresa liền im lặng.

Rồi cô ấy hỏi: " cô còn nhớ toma chứ ? "

Himeko: " !? "_ cô ấy giật mình khi nghe theresa nhắc đến cái tên đó.

Rồi cô ấy nghiêm túc trả lời : " nhớ,tôi nhớ chứ "

Himeko : "Làm sao mà tôi có thể quên được người đã cứu mạng của mình chứ "_ nói đến đây hình ảnh người đó hiện lên trong đầu cô khiến cho cô không khỏi buồn.

Himeko: " thế sao cô lại hỏi về cậu ấy vậy ? "

Theresa: " yuki vừa thông báo.... là...thằng bé vẫn còn sống "

Himeko: "....."_ chỉ một câu nói đơn giản nhưng himeko đã hiểu được những gì theresa muốn nói.

Theresa nói tiếp: " cô im lặng vậy là hiểu ý của tôi rồi nhỉ "_ nói rồi cô ấy lấy từ trong hộc bàn ra một tờ giấy.

Himeko thấy thế thì tiến lại đến gần rồi nhận lấy tờ giấy mà theresa đưa cho.

Himeko nhìn nó rồi nói: " chỉ có nhiêu đây người thôi sao ? "

Theresa: " phải đây là những người thích hợp nhất rồi. Tôi sẽ liên lạc với căn cứ trên mặt trăng và thông báo cho mọi người sau. Còn sirin thì nhờ cô đấy "

Himeko: "........"

Himeko: " tôi hiểu rồi "

Theresa nhìn himeko nói: " tất cả nhờ cả vào cô đấy. Kanchou himeko "

Himeko lùi lại một vài bước rồi đứng đặt tay lên ngực phải của mình dõng dạc nói: " rõ !! "

Nói rồi cô ấy quay người rời đi. Còn theresa thì im lặng rồi bước đến trước cửa sổ và nhìn ra ngoài.

Theresa: " kazuki..... toma "

- bên phía himeko -

Cô ấy nhìn danh sách các valkyrie được ủy thác trong nhiệm vụ lần này. Họ lần lượt là

Raiden mei, kiana kaslana, bronya zaychik seele vollerei , sirin kaslana.

Người quản lý:  kanchou Murata Himeko

Himeko nhìn nó mà thầm cảm thán trong lòng: " ( tuyệt ngoài mình ra thì toàn là các herrscher ) "

Himeko: " ( lại còn là các thành viên chủ chốt nữa ) "

Cô ấy vừa đi vừa ngẫm nghĩ : " ( vậy là sắp được gặp lại cậu rồi nhỉ )"

Rồi cô ấy lấy ra một chiếc huy hiệu có hình ngũ giác trông như được làm bằng một loại vật liệu giống như đá.

Himeko: "( nhờ cả vào ngươi đấy Shishuen ) "

Thế nhưng cô ấy bỗng dừng lại suy nghĩ một hồi lâu

Himeko : " có lẽ.... mình nên nhờ thêm người giúp đỡ "

- trong khi đó, ở một thế giới khác -

trong giữa một cánh đồng hoang vắng, một thanh niên với dáng người cao ráo cùng mái tóc đỏ cam giống như một ngọn lửa đang rực cháy, đôi mắt màu vàng sáng đang đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời

Cậu chàng đó đang đứng giá cánh đồng rộng lớn với xung quanh là vô số xác chết nằm rải rác khắp nơi. Những cái xác đó đều nát đến mức thảm thương, cái thì bị xé toạc, cái gì thì bị nghiền nát đến mức không thể nhận ra được đó là thứ gì.

Trên cơ thể chàng thanh niên đó dính bê bết máu, nhưng đó không phải màu của anh mà là máu của những cái xác xấu số xung quanh.

Cậu chàng đó không ai khác chính là kazuki Toma.

* cộp, cộp, cộp,.... *

Toma: " .... "

Trong lúc đang suy nghĩ thì từ đằng xa phía trước mặt, một cô gái có mái tóc xám cùng đôi mắt vàng chậm rãi đi đến.

Cậu lia đôi mắt đang sáng rực trong đêm của mình nhìn về phía cô gái đó.

Toma lạnh giọng hỏi: " Stelle...anh đã dặn em thế nào hả ? "

Cô gái đó là Stelle, một người bạn đồng hành mà cậu xem như em gái của mình trong suốt quãng thời gian đi chu du của cậu.

Cô gái đó đi đến trước mặt của cậu rồi đưa thứ đang giữ bên trong lòng bàn tay của mình ra. Bên trong bàn tay của cô là một viên tinh thể nhở màu tím.

Stelle : " em... chỉ muốn.... giúp anh mà thôi... "

Toma im lặng nhận lấy viên tinh thể đó rồi cho thẳng vào mồm và nuốt xuống. Chỉ trong thoáng chốc đôi mắt của cậu chuyển sang màu tím rồi lại quay trở lại màu vàng vốn có của nó.

Cậu chậm rãi đưa tay lên xoa đầu của stelle rồi nhẹ giọng : " em không cần phải để đôi tay của mình nhuốm máu làm gì "

Toma: " đây là lỗi lầm, là sai lầm của anh...anh sẽ tự tay giải quyết nó "

Stelle khi nghe được những lời của cậu thì chỉ hơi cúi mặt xuống hỏi: " toma nè... chúng ta... sẽ có thể đưa firefly.... trở về được chứ... ? "

Toma: " ..... "

Nghe đến câu hỏi này cậu liền im lặng mà rơi vào trầm tư, bầu không khí xung quanh cũng trở nên cực kỳ nặng nề.

Toma không nói gì mà chỉ thầm nghĩ: " (anh... nhất định... sẽ đưa được firefly trở về với chúng ta...) "

Stelle khi thấy cậu im lặng như thế thì liền tựa đầu vào ngực của cậu : " em thật sự..... rất nhớ cậu ấy.... "

Cậu thì nhẹ giọng nói: " Anh hứa đấy, nhất định sẽ đưa firefly trở về.... chỉ cần em....đừng có dấn thân vào chuyện nguy hiểm này nữa "

* vù~~~ *

Một cơn gió thổi qua cả hai ngươi họ. Khoảnh khắc này bánh xe của số phận lại tiếp tục quay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro