Chương 18: Hắn không muốn nhìn thấy bọn họ sống tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Bảo Đường dưỡng thương cả nửa tháng.

Mỗi lần Tịch Đăng ngẫu nhiên đi ngang qua cửa phòng hắn, đều có thể ngửi được mùi dược vị nồng đậm từ trong phòng truyền ra.

Chỉ có một mình Nguyên y sư xem bệnh cho Lê Bảo Đường, Tịch Đăng luôn nhìn thấy hắn bận rộn ra ra vào vào, dược đồng cũng gấp đến nỗi chân không chạm đất. Vết thương để lâu như vậy, lại ngâm ở thủy lao một ngày một đêm, nó sẽ nghiêm trọng đến mức nào?

Phách Nguyệt gần đây cầm vàng thỏi ra ngoài mua đồ, nhưng mà cầm đi thế nào thì cầm về thế đó. Mọi người trong thành không ai chịu nhận tiền của nàng. Nàng rầu muốn chết, nàng lại không muốn trắng trợn lấy đồ của người ta, nên chẳng mua cái gì về.

Khổng Tước khôi phục thần trí, cả ngày chẳng chịu làm việc đàng hoàng, mỗi ngày đều bận rộn lục soát, tịch thu tranh và sách, bởi vì khắp nơi đều lưu truyền rất nhiều tập tranh, thoại bản,… về tình cảm phu thê sâu nặng triền miên của Phó thành chủ và Phó thành chủ phu nhân.

Cứ như vậy, người dân Yêu Vũ thành bắt đầu điên cuồng truyền tin là Thành chủ muốn đoạt thê tử của bằng hữu.

Nửa tháng lặng yên trôi qua, khi Lê Bảo Đường xuất hiện trở lại, Tịch Đăng cũng hơi sửng sốt.

Người nam nhân trước mặt gầy hơn rất nhiều, xiêm y to rộng, thắt lưng tựa hồ gập lại sẽ gãy, mái tóc dài của hắn buông xõa, sắc mặt tái nhợt, lúc thấy Tịch Đăng, khẽ đưa tay lên thành nắm đấm hờ hờ che miệng, “Hôm nay ta sẽ bức cây ngân châm đó ra.”

Tịch Đăng nhìn thấy tay Lê Bảo Đường tựa hồ chỉ còn da bọc xương. Dưới làn da tái nhợt, mạch máu màu xanh lá hiện lên rõ rệt vằn vện giống như rễ cây.

“Tại sao ngươi lại trở thành thế này?”

Chỉ bị đâm một đao thôi mà.

Lê Bảo Đường nhợt nhạt cười, “Ngươi đang lo lắng cho ta sao?” Hắn dừng một chút, lại nói, “Chẳng qua chỉ là tâm bệnh, Nguyên y sư nói là do ta lửa giận công tâm, cũng đúng, ta tức giận cũng phải, ta cứ tưởng rằng những gì ta muốn, ta đều có thể giành được, thì ra không phải vậy.”

Thanh âm lạnh lùng của Khổng Tước thình lình vang lên, “Nói xong chưa? Nói xong rồi thì bắt đầu đi.”

Phách Nguyệt khăng khăng đi theo, nàng nghe Khổng Tước nói xong, lập tức trừng hắn, “Ngươi có lòng đồng cảm hay không vậy?”

Khổng Tước muốn nói cái gì, cuối cùng cũng chỉ quay mặt đi, ngậm miệng.

Nguyên y sư đứng ở bên cạnh Lê Bảo Đường, có chút lo lắng nhìn hắn, “Phó thành chủ, nếu lát nữa không thành công thì đừng sử dụng nội lực nữa, chúng ta sẽ tìm được người giúp Tịch công tử bức cây ngân châm kia ra.”

Lê Bảo Đường cười xua xua tay, “Không có việc gì, ta sẽ không dày vò bản thân đến chết đâu.” Hắn nhìn về phía Tịch Đăng, “Lại đây đi, ta tựa hồ không có sức để đi qua đó đâu.”

Phách Nguyệt thu tâm lại, nàng lẻn đến bên cạnh Tịch Đăng, “Đệ đệ, ta cảm thấy có chút sợ hãi, aiii.”

Tịch Đăng liếc nhìn nàng, “Sợ thì ra ngoài đi.”

Phách Nguyệt lập tức ngậm miệng, nàng quay đầu nhìn Khổng Tước, nhanh chóng đi qua đứng chung một chỗ với hắn.

Lúc bắt đầu bức châm, Phách Nguyệt không dám nhìn, đảo mắt khắp nơi, cuối cùng chuyển tới trên người đứng bên cạnh.

“Thành chủ.”

Nàng nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Khổng Tước xoay đầu nhìn nàng, “Sao?”

Đôi mắt của Phách Nguyệt nghiêm túc chưa từng thấy, “Ta và đệ đệ phải đi rồi.”

Khổng Tước dường như hơi ngẩn người, hắn nhanh chóng trả lời: “Khi nào đi?”

“Nếu lần này Phó thành chủ thuận lợi thành công, năm ngày sau chúng ta sẽ đi, vàng của ngươi ta không mang đi, ta chỉ lấy hai thỏi là được rồi, phần còn lại trả ngươi.” Phách Nguyệt nói, “Trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi và Phó thành chủ chiếu cố, nhưng mà chúng ta có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.”

Trở lại cố hương, đó luôn là niềm tin vững chắc của Phách Nguyệt.

Trên đường đi, dù phong cảnh có đẹp đến thế nào, dù người dân có tốt đến đâu, đó cũng chỉ là một phần của cảnh vật, chỉ là một một cuộc kì ngộ trên chặng đường phiêu lưu để trở về nhà.

“Ta hiểu rồi.” Khổng Tước nói.

Ngay lúc đó giọng nói kinh hỉ của Nguyên y sư cũng vang lên, “Được rồi, được rồi, châm ra rồi.”

Phách Nguyệt quay đầu nhìn, chỉ nhìn thấy Tịch Đăng từ trên giường đứng lên, mà Lê Bảo Đường dường như kiệt sức, rệu rã nằm trên giường, thanh âm của hắn cũng vang lên sau đó, “Như vậy cũng coi như có thể bù lại một phần.”

Tịch Đăng rũ mắt, nhìn người gầy yếu trước mặt, chậm rãi nói câu cảm ơn.

“Nghe Phách Nguyệt cô nương nói các ngươi phải đi, ta hy vọng hôm đó có thể tiễn các ngươi một đoạn.” Lê Bảo Đường mỉm cười, rồi bảo Nguyên y sư đưa bọn họ ra ngoài.

“Lỗ tai thính ghê.” Phách Nguyệt lẩm bẩm một câu.

Năm ngày tiếp theo, Lê Bảo Đường ở trong phòng dưỡng bệnh, Khổng Tước thay đổi tác phong làm việc lúc trước, cả ngày ở trong thư phòng, rất nhiều người ra ra vào vào.

Năm ngày sau, Tịch Đăng và Phách Nguyệt chuẩn bị xuất phát, nhưng lại không dự đoán được rằng…

“Ta đã đem vị trí Thành chủ nhường cho Lê Bảo Đường, ta quyết định cùng các ngươi đi ra ngoài một chút.”

Khổng Tước nói vậy.

Phách Nguyệt nhìn nhìn Tịch Đăng, kéo lấy dây thừng Tiểu Bố, “Tịch Đăng, ờm, ta đi tới phía trước, các ngươi cứ tâm sự.”

Tịch Đăng nhìn Khổng Tước, đỉnh mày hơi nhíu lại, “Ngươi làm gì vậy?”

Sau lưng chính là cổng thành Yêu Vũ thành, kết quả là Thành chủ Yêu Vũ thành lại nói hắn không quản nữa.

“Ta cảm thấy luôn ở một nơi cũng chẳng thú vị gì, không bằng cùng các ngươi đi đâu đó một chuyến.” Trong tay Khổng Tước nắm dây cương một con lạc đà, lộ ra một nụ cười cực kỳ tươi sáng về phía Tịch Đăng, “Hơn nữa các ngươi sẽ có thêm một người làm bảo tiêu a.”

Tịch Đăng đơ mặt nhìn hắn.

Khổng Tước vẫn mỉm cười như cũ, thậm chí còn vươn tay với Tịch Đăng, “Phách Nguyệt đã đi rồi, ngươi không theo sau sao?”

Tịch Đăng nhìn lại, phát hiện cô nương kia trong nháy mắt thực sự biến mất khỏi tầm mắt hắn, chỉ để lại vệt dấu chân thật dài.

Lúc Tịch Đăng leo trên lạc đà Khổng Tước mang theo, hắn nói với người phía sau: “Đến thành trấn tiếp theo ngươi trở về đi.”

Khổng Tước không trả lời.

Trước khi rời đi, Tịch Đăng quay đầu nhìn thoáng qua cổng thành Yêu Vũ thành, quả thực nhìn thấy một thanh niên mặc nguyệt bạch cẩm y. Tầm mắt hai người giao nhau, Lê Bảo Đường khẽ mỉm cười.

Tịch Đăng thu hồi tầm mắt, lôi kéo dây thừng, lạc đà bắt đầu di chuyển.

Lạc đà vừa cất bước, Khổng Tước liền bắt đầu nói chuyện.

“Tiếp theo đi đến thành trấn nào?”

“Tối hôm nay ngươi muốn ăn gì?”

“Ngươi thích dạng người như thế nào?”

“……”

“Đủ rồi, câm miệng!”

Tịch Đăng gầm nhẹ ra tiếng.

***

Lê Bảo Đường nhìn hai người cưỡi lạc đà đi càng ngày càng xa, hắn cúi xuống nhặt lên cây cung và mũi tên đặt trên mặt đất.

Lê Bảo Đường giương cung tên dưới ánh nắng mặt trời.

Bản chất hắn vốn ích kỷ, không muốn nhìn người khác sống tốt. Tại sao hai người kia lại có thể ở bên nhau?

Hắn thích Khổng Tước nhiều năm như vậy, nhưng đối phương đem tâm hắn vứt đi như giày rách. Hắn móc tim ra cho Khổng Tước xem, lại bị đối phương đạp một đạp.

Thời gian chồng chất quá nhiều không cam lòng, hắn bắt đầu nảy sinh ý tưởng giết Khổng Tước, nhưng trước sau vẫn không tàn nhẫn ra tay được.

Sau lại, hắn gặp được người trong bức tranh kia, thế nhưng hình như động tâm rồi.

Lê Bảo Đường đột nhiên tỉnh ngộ, hắn nhận ra rằng mấy năm qua tình cảm của bản thân với Khổng Tước là không cam lòng nhiều hơn là thích.

Từ lần đầu tiên khi nhìn thấy bức tranh kia, đó chính là kiếp số.

Một người chính là người mà hắn yêu say đắm suốt thời niên thiếu, một người chính là người bồi bạn cùng hắn vượt qua vô số đêm mất ngủ.

Mỗi khi hắn không ngủ được, sẽ nhìn chăm chú bức tranh kia, hắn tự hỏi vì sao Khổng Tước không thích mình mà lại thích người trong tranh chứ? Người trong tranh kia là ai? Thật sự tồn tại sao?

Vậy mà giờ đây…

Bọn họ đang rời đi, đem thứ bọn họ không cần ném cho chính mình.

Lê Bảo Đường bỗng dưng cười, nhưng trong mắt chính là sự lạnh băng đến đáng sợ.

Mọi người nhìn thấy hắn đều khen hắn giỏi, khen hắn tốt, nhưng tất cả mọi người đều thích Khổng Tước hơn, ngay cả người kia cũng vậy, ngay cả người kia cũng thế……

Là bởi vì thân thế của hắn sao?

Một đứa trẻ bị bỏ rơi nhặt được ở trong sa mạc.

Hắn đem mũi tên nhắm thẳng…

“Phiu~~~”

Hắn không muốn nhìn thấy bọn họ sống tốt.

***

Khổng Tước dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu. Khi nhìn thấy cung tên trong tay Lê Bảo Đường, ánh mắt hắn sửng sốt, tiếp đó không thèm quan tâm quay đầu lại nhìn về phía trước.

“Tiếp theo ta muốn hát, nhưng ta hát rất khó nghe, ta phải đem huyệt vị của ngươi điểm lại mới được.” Khổng Tước nói đoạn, liền giơ tay điểm vào nơi nào đó trên người Tịch Đăng.

Tuy biết Tịch Đăng không nghe được, nhưng Khổng Tước vẫn có chút không yên tâm liền duỗi tay bịt kín lỗ tai Tịch Đăng.

Tịch Đăng có chút cạn lời.

Thời điểm mũi tên đầu tiên bắn trúng lưng, Khổng Tước nhịn không được rên một tiếng, âm thầm tán thưởng Lê Bảo Đường quả nhiên là cao thủ thiện xạ.

“Tôi muốn nói, lần trước đã tới trễ, không đến kịp cứu em, thật xin lỗi.”

Mũi tên thứ hai.

Khổng Tước nhíu mày.

“Bị lửa thiêu nhất định là rất đau, thật may em đã quên, nếu không nhất định sẽ nhớ rất lâu.”

Mũi tên thứ ba.

Khổng Tước cố gắng đem máu tươi đang cuộn trào trong miệng nuốt xuống.

“Em không thể chết được, em vẫn còn một nhiệm vụ phải hoàn thành, nếu có thể giết cái tên điên Lê Bảo Đường kia thì tốt rồi, đáng tiếc không giết được. Nếu không tôi còn muốn bồi em đến khi nhiệm vụ hoàn thành.”

Mũi tên thứ tư.

Khổng Tước cười khổ một chút.

“Còn nữa sao? Thật là kẻ điên. Em ngàn vạn lần không cần quay đầu lại, tôi đi đến thế giới tiếp theo chờ em trước. Lê Bảo Đường giết tôi, khẳng định sẽ không tiếp tục làm khó dễ em.”

Khổng Tước nói xong, buông đôi tay bịt lỗ tai Tịch Đăng ra. Vươn một tay ra sau lưng, một phen rút ra những mũi tên sắc bén ghim sâu trong da thịt, xa xa ném ở phía sau người. Một tay còn lại giải khai huyệt đạo của Tịch Đăng.

“Ta phát hiện ta không muốn đi cùng các ngươi nữa, lạc đà đưa ngươi, dù sao cũng cách Yêu Vũ thành rất gần, ngươi nhanh đuổi theo Phách Nguyệt đi.”

Khổng Tước xoay người nhảy xuống khỏi lạc đà, hắn sợ đối phương nhìn thấy vết máu loang lổ sau lưng mình, dùng xảo lực đánh thật mạnh một cái lên lạc đà.

Lạc đà giật mình, tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Tịch Đăng không nghĩ tới Khổng Tước sẽ đổi ý, vội vàng quay đầu lại, chỉ nhìn thấy người nọ đứng cách đó không xa mìm cười với mình.

Máu tí tách rơi xuống cát, nhuộm những hạt cát vàng óng li ti thành màu đỏ sậm.

Khổng Tước chắp hai tay ở sau lưng, nhìn người nọ cuối cùng cũng ra khỏi tầm nhìn của hắn, mới chống đỡ không nổi mà quỳ một gối xuống.

Ánh mặt trời rực rỡ ở ngay trên đỉnh đầu hắn, nhưng cơ thể hắn lại càng ngày càng lạnh.

“Ở trong mắt em, tôi vẫn là cái tên Thập Lục đáng ghét kia phải không? Thật đáng tiếc, nếu em thích tôi, sẽ đau khổ giống như tôi mất.”

*********

Trúc: Đến đây mọi người đã biết ai là anh công Thập Lục ở thế giới thứ 2 và thứ 3 rồi chứ.

Tui chỉ muốn nói: Văn án hổng có tag ngược??? Đây là hổng có ngược đấy hở!!! Cả mấy thế giới hết ngược Tịch Đăng lại đến ngược Thập Lục. Huhu tác giả quân, chị nghĩ xem chị nên tự vả bao nhiêu lần  (╥ω╥)

Hic. Tạm biệt thế giới sa mạc. Chương sau chúng ta quay trở về hiện đại pha chút huyền nghi nà.  (ಡωಡ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro