Chương 431- 432

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 431:

Một người nhắc đến hai vợ chồng họ Cảnh thì dùng "bọn họ", nhắc đến cậu nhóc lại dùng "em trai tôi", người dẫn đầu hoàn toàn không hiểu tình hình vô thức đúc rút ra một kết luận sau kinh
nghiệm bao nhiêu năm.

"Bọn họ."

"Bọn họ?"

"Chính là đôi vợ chồng họ Cảnh."

Cảnh Thiên nghe vậy thì gật đầu.

Nếu là có thù với hai vợ chồng họ Cảnh thì không liên quan gì đến cô nữa rồi.

"Mấy người có thù với hai vợ chồng nhà đó thì đi tìm bọn họ đi, đừng tìm em trai tôi. Nếu để tôi phát hiện mấy người có ý đồ ra tay với em trai tôi thì đừng trách
tôi không khách sáo."

Thời điểm nói chuyện, Cảnh Thiên là hướng chỗ cameras nói.

Bên kia cameras, biết rõ thứ này truyền âm đơn phương nhưng Đế Tịnh Hiên và thuộc hạ họ Bạch của ông ta đều nín thở, không dám hít lấy một hơi.

"Vâng vâng vâng! Xin lỗi tiểu thư, là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi không nên giận cá chém thớt lên em trai cô, không nên ra tay với cậu ấy."

Nói xong, người kia lấy một tấm thẻ ngân hàng rồi nhét cho Cảnh Kiệt vẫn còn dấu nước mắt, mặt đần thối: "Xin lỗi em trai nhé, là lỗi của bọn anh, khiến em sợ hãi rồi. Để bày tỏ ý xin lỗi, đây là chút tấm lòng của bọn anh, mong em đừng giận. Mật khẩu tấm thẻ này là 910607, em cứ việc tiêu số tiền trong đó cho đỡ sợ nhé."

Cảnh Kiệt: "..."

"Tiểu thư, nếu cô không còn việc gì khác, vậy thì... chúng tôi đi trước nhé."

Cảnh Thiên liếc nhìn đám người ăn nói dè dặt rồi thò ngón tay trỏ, xua xua.

Một đám người như được đại xá, vừa cảm ơn trời đất vừa bỏ chạy.

Cảnh Kiệt nhìn đám người kia đã chạy xa rồi mới định thần lại, cậu nhìn sang Cảnh Thiên, chớp mắt: "Bọn họ... đốt
nhà."

Cảnh Thiên nhìn bộ dạng đáng thương của Cảnh Kiệt rồi hỏi: "Em không còn nơi nào để ở phải không?"

Cảnh Kiệt cắn môi, cúi đầu.

Cậu đã quyết định bỏ nhà ra đi rồi.

"Đi nào."

Cảnh Thiên chìa tay ra nắm lấy tay em trai, dẫn cậu rời khỏi con hẻm.

Cảnh Kiệt: "..."

Mặt đỏ lên.

Chị vẫn là chị ngày xưa.

Cho dù biết hai người không phải chị em ruột, chị vẫn chấp nhận nắm tay cậu.

Cảnh Kiệt không hỏi Cảnh Thiên muốn đưa cậu đi đầu, cứ ngượng nghịu đi theo chị gái rời khỏi đó.

...

"Chúng ta... vẫn chưa lộ chứ?"

Nhìn hình ảnh rung liên tục trước mắt, Đế Tịnh Hiên biết người của ông ta đã chạy mất rồi. Đây là lần đầu tiên ông ta thấy đám thuộc hạ này biết điều, còn biết cho em trai Cảnh Thiên tiên rồi mới bỏ chạy.

Nếu bị con gái bắt quả tang ông ta đốt nhà bố mẹ nuôi của cô, còn sai người đánh em trai cô, đừng nói đến chuyện rút ngắn quan hệ với con gái, có khi ông ta còn bị con gái cho vào danh sách đen luôn.

Bạch Chinh cũng sợ sệt, anh ta liếc nhìn ông chủ rồi nuốt nước bọt: "Chắc là... chưa lộ đâu nhỉ?"

"Tôi đang hỏi cậu! Câu hỏi tôi làm gì?"

Đế Tịnh Hiên thực sự càng ngày càng không hài lòng với cậu trợ lý này.

"Không phải... ông chủ, chẳng lẽ ông không thấy hình như cô chủ đã biết gì đó rồi à? Lúc cô ấy nói... hình như đang nói với chúng ta."

Lời Bạch Chinh nói khiến Đế Tịnh Hiên chìm vào suy tư.

"Vợ tôi đâu? Tôi phải tìm nhà tôi rồi tính toán chuyện sau này."

Đế Tịnh Hiên vừa nói vừa sợ hãi lấy điện thoại ra gọi điện cho bà xã thân yêu.

Con gái quá nhạy bén, hắn muốn tìm bà xã đại nhân.

Bạch Chinh duỗi tay đẩy đẩy mắt kính trên mặt mình mấy câi.

Quả nhiên không hỗ là con gái ruột của ông chủ, sức quan sát, độ nhạy bén đều không phải tầm thường.

Còn có, có thể đem ông chủ dọa thành như vậy, trừ bỏ bà chủ ra, thì cô chủ chính là người đầu tiên mấy năm gần đây mới dám như vậy.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 432:

"Thanh Nghiên, mình đang ở đâu thế?"

"Tôi ở Thành phố H này."

Điện thoại đầu bên kia, Tạ Thanh Nghiên vừa đi mua quà với con trai rồi chuẩn bị đến bệnh viện thăm ông cụ Chiến thì Đế Tịnh Hiên gọi điện sang.

"Hỏi mình một chuyện này, nếu phải thì mình nói "được", nếu không phải thì mình nói "á" nhé."

Cái quần gì thế?

Tạ Thanh Nghiên cau mày, chờ người
kia hỏi.

"Thằng ranh Vân Tiêu có ở chỗ mình không?"

"Được."

"Thanh Nghiên, mình đi với Vân Tiêu đi tạo cảm giác tồn tại với con gái mà không nghĩ đến chuyện dẫn tôi theo à?Chẳng lẽ mình quên chúng ta mới là vợ chồng à?"

Tạ Thanh Nghiên: "..."

"Vợ à, mình với Vân Tiêu làm thân với con gái, sau này con gái biết mình chính là mẹ của nó thì nó chắc chắn sẽ nghĩ rằng bố mẹ nó đối xử với nó rất tốt, thế thì cũng tính cả tôi vào rồi đúng không?"

Tạ Thanh Nghiên: "..."

"Thế nên, chúng ta mới là một thể thống nhất. Mình đi chung với thằng ranh Vân Tiêu kia thì thà sang bắt mối với tôi này. Đúng rồi, ban nãy tôi đốt nhà của cái đám họ Cảnh kia rồi, sau đó báo Bạch Chinh đi đuổi gia đình bên cạnh nhà đó đi luôn. Tối nay tôi sẽ ngủ bên đó. Thế này thì chúng ta vừa có thể tiếp cận con gái, vừa có thể làm rõ năm xưa để lạc mất con gái như thế nào. Nếu mình đồng ý đi với tôi thì nói một tiếng "được", không đồng ý thì nói một tiếng "ừ"."

"Được."

Tạ Thanh Nghiên nghĩ chồng mình nói đúng, đằng nào thì hai người mới là một thể thống nhất, chồng đã đến rồi thì đương nhiên bà sẽ theo chồng bà.

Có điều... bên thằng con trai vẫn còn rất nhiều cơ hội tiếp xúc với bé con nhà mình, bà sẽ không bỏ qua đầu.

"Ai thế ạ?" Vân Tiêu thấy mẹ mình đáp hai chữ "được" rồi cúp máy thì hơi thắc mắc.

"Bố con đấy."

"Bố con? Bố tìm mẹ làm gì?" Vân Tiêu
căng thẳng hỏi.

"Đã giải quyết xong việc cho mẹ rồi."

Vân Tiêu nheo mắt: "Mẹ lại gây họa gì rồi?"

Tạ Thanh Nghiên liếc xéo anh ta: "Gây họa gì? Mẹ là kiểu người thích gây họa à? Có phải con hiểu nhầm gì về mẹ không?"

"Thể bố con giải quyết cái gì?"

"Thì cái bà họ Lưu mà thích bố con ấy, bà ta hẹn mẹ đến quán bar rồi định cho người giở trò với mẹ, còn quay video mẹ nữa, thế nên mẹ cho nổ nhà bà ta rồi."

Vân Tiêu: "..."

Châu Đế...

Nổ nhà người ta...

"Mẹ, có phải mẹ hiểu nhầm gì về hai chữ "gây họa" không?"

Thế này mà còn không phải gây họa, không hiểu giới hạn đối với hai chữ "gây họa" của mẹ nằm ở đâu nữa.

"Con nghĩ mẹ hiểu nhầm cái gì?" Tạ Thanh Nghiên nheo mắt.

"Không! Mẹ của con xinh đẹp trời sinh, sắc đẹp chính là chính nghĩa. Tất cả đều do đám lẳng lơ đang điểm gây họa! Bà ta đáng lắm! Nhà bị nổ là trời phạt!!!"

Tạ Thanh Nghiên gật đầu, vỗ cái đầu chó của con trai.

Ai có thể nghĩ đến nam thần bên ngoài hình tượng cao lãnh cấm dục, ở trước mặt mẹ đại nhân chính mình là cái hình tượng Husky đâu.

...

"Bố, sao nhà mình lại cháy nhanh như thế được? Thế này không hợp lý."

Nhìn căn nhà tàn tạ, trừ tầng hai còn có
một phòng cho giúp việc là may mắn còn nguyên ra, tất cả các phòng khác đều cháy rụi trong một thời gian ngắn, Cảnh Lạc chống gậy, cau mày.

"Chúng ta... có phải đã đắc tội với ai rồi không?"

"Làm sao mà chúng ta đắc tội với ai được? Con không phải không biết bình thường bố con đối nhân xử thế đều rất khiêm nhường." Bà Cảnh tức giận.

"Thế... có khi nào là hôm nay bố mẹ đến bệnh viện nói gì rồi khiến chị không vui, đắc tội với Chiến Lê Xuyên nên anh ta cho người đến trả thù?"

Ông bà Cảnh nhìn nhau, đều thấy ở trong mắt đối phương cái khả năng này có lý.

"Cái thứ ăn cháo đá bát chết đâm chết chém này! Sao nó có thể như thế được
nhỉ? Tôi phải đi báo cảnh sát! Tôi muốn tìm phóng viên bóc phốt nó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro