Chương 451- 452

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 451:

Cảnh Thiên cảm thấy lưỡi mình hơi run lên khi từ chối anh cả một cách tràn đầy lý lẽ.

Dù sao thì vẫn chưa nhận anh em ruột với người ta, nhận 20 tỷ của người ta có vẻ không thỏa đáng.

Lúc này Cảnh Thiên cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Tại sao nhiều người nhà họ Đế đến như vậy mà còn chưa đón cô về nhà?

Chỉ cần trở thành em gái danh chính ngôn thuận của nhà họ Đế thì cô vẫn có thể nhận 20 tỷ này.

Cảnh Thiên trong miệng tuy nói không cần, nhưng mắt đào hoa lại ngập nước không muốn quá thành thật.

Đế Vân Hi cảm thấy lúc này em gái nhà anh ta giống như một con hồ ly nhỏ đang đói, trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng cô lại... rất ngoan, cô không cần.

Đế Vân Hi không nhịn được mà cười thành tiếng, nhét tập tài liệu của mảnh
đất Chiến Lê Xuyên tặng cho anh ta vào lòng Cảnh Thiên.

"Không cần, không cần, thật sự không cần đâu!"

Mồm Cảnh Thiên nói không cần những cơ thể lại rất thành thật, hai bộ móng vuốt đang buông thõng hai bên người không khống chế được mà ôm lấy tập tài liệu, như thể rất sợ rơi xuống đất bẩn mất vậy.

Nhìn cô em gái đáng yêu như vậy, ánh mắt Đế Vân Hi dịu dàng hơn.

Đây mới là em gái của anh ta chứ.

Giống như mọi người trong gia đình anh ta, chuyện yên tiền bạc chưa bao giờ giả dối.

Nghĩ đến cô em gái ở nhà, Đế Vân Hi đã biết tại sao dù anh ta vẫn đối xử với cô ta rất tốt nhưng tình cảm đã phai nhạt đi rồi.

Bởi vì...

Dù sao thì cô ta cũng không phải người một nhà với họ.

Nếu hôm nay anh ta cho đối phương mảnh đất 20 tỷ thì đối phương chắc chắn sẽ không nhận, nhưng cuối cùng sẽ dùng một chút thủ đoạn để danh chính ngôn thuận lấy mảnh đất đó về tay mình.

Cảnh Thiên nhìn mảnh đất chẳng hiểu sao lại được mình ôm trong lòng, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, móng vuốt lại ôm chặt hơn.

Cô nhìn Chiến Lê Xuyên, chỉ cần anh nói một câu "trả lại nó cho anh Đế" thì cô nhất định sẽ trả lại.

Không ngờ đối phương chỉ cưng chiều liếc nhìn cô và không nói gì.

Vậy...

Rốt cuộc là cô trả hay không trả đây?

Một mình Cảnh Thiên rơi vào sự băn khoăn.

Nghĩ đến 20 tỷ...

Nghĩ đến Quan Vũ Thần đã dùng hết tài sản thừa kế cô cho rồi.

Nghĩ đến việc Tịnh nói với cô rằng anh ta đã bán mạng cho cô lâu như vậy rồi, chẳng được cái gì, khó khăn lắm mới có được chút tài sản thừa kế, vậy mà cô lại định đòi về. Cảm thấy cô không phải là một đại ca tốt...

Cải câu "anh cầm tài liệu về đi, tôi không cần" không thốt ra được.

Rốt cuộc, nếu đem đi trả về, chờ đến khi cô được nhà họ Đế nhận trở về, cô lại mở miệng liền không cần muốn. Hơn nữa vạn nhất nhà họ Đế đem mảnh đất này khai phá làm sao bây giờ?

Sau khi Cảnh Thiên đắn đo xong thì Đế Vân Hi đã hàn huyên xong với ông cụ Chiến và chuẩn bị rời đi.

"Hả? Cứ đi như vậy à?"

Đế Vân Hi cười nói: "Ừ, ông Chiến và
hai người cũng cần nghỉ ngơi, tôi đi trước đây."

"Vậy thì tôi tiễn anh!"

Hai mắt Đế Vân Hi sáng lên, anh ta nho nhã mỉm cười gật đầu: "Được, vậy làm phiền cô rồi."

"He he, anh tặng cho tôi một món quà lớn như vậy, tôi tiễn anh cũng là chuyện nên làm, sau này mỗi lần anh đến tôi đều sẽ tiễn anh."

Đế Vân Hi, Chiến Lê Xuyên và cả ông cụ Chiến đều giật khóe miệng.

Đang nói cái gì thế hả?

Đây là bệnh viện đấy con bé này!

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 452:

Cảnh Thiên vui vẻ tiễn Đế Vân Hi ra ngoài, vào thang máy rồi mới cười hì hì vẫy tay tạm biệt đối phương.

Nhìn thấy dáng người cao ráo như ngọc của anh trai biến mất trong thang máy, Cảnh Thiên lập tức gọi điện cho Hồng Lục.

"Cô gửi chi tiết bệnh án của Đế Vân Hi và Lăng Thiên Thần cho tôi, mấy ngày tới tôi sẽ nghiên cứu kỹ càng."

"Vâng thưa đại ca. Vậy... em vẫn thông báo kết quả kiểm tra cho anh Đế vậy."

"Không vội." Cảnh Thiên ngăn lại.

Nghĩ đến một người anh trai tốt như vậy, nếu biết mình bị bệnh rất nặng, chắc chắn tâm trạng sẽ không tốt.

"Đợi tôi tìm được cách điều trị bệnh này rồi mới thông báo với anh ấy."

"Vâng."

Sau khi cúp điện thoại, Cảnh Thiên nhìn thấy tin nhắn thông báo của ngân hàng.

Bấm mở ra, chính là thông báo cô có thêm một chiếc thẻ phụ đen vàng kim.

Nhấn vào và tra cứu số dư của thẻ phụ,
Cảnh Thiên cảm thấy máu mình xông thẳng lên não.

Trong lòng có mấy tiếng mãnh hổ gầm rú.

A Xuyên nhà cô tặng thẻ đen vàng kim của mình cho cô rồi!!!

Bởi vì cô nhìn thấy chủ sở hữu của thẻ đen vàng kim này là Chiến Lê Xuyên.

Cảnh Thiên ôm chặt lấy hồ sơ mảnh đất trong lòng rồi lon ton chạy về phòng bệnh.

...

Trong phòng bệnh, ông cụ Chiến vẫn còn đang chìm trong sự kinh ngạc và nỗi
kinh hoàng Đế Vân Hi có thể là anh trai của Cảnh Thiên, có thể nhà họ Đế sẽ đưa Cảnh Thiên về nhà và cắt đứt quan hệ với nhà họ Chiến. Ông cụ hoàn toàn không để ý rằng Cảnh Thiên đã quay lại nói chuyện với Chiến Lê Xuyên rồi.

"Tôi vừa nhận được một tin nhắn."

Nhìn thấy vẻ muốn nói lại thôi, muốn nhận nhưng lại giả vờ từ chối, không thể kiềm chế được sự phấn khích của bã xã mình, trên mặt Chiến Lê Xuyên tràn ngập sự dịu dàng.

"Tôi sợ cô không đủ tiền nên đã chuyển thẻ phụ sang cho cô. Trong thẻ đó là tiền riêng của tôi, cô có thể tùy ý sử dụng."

Cảnh Thiên chớp mắt.... Đến từ sâu trong linh hồn cảm động.

"Trước đây là tôi không tốt, không để ý đến những chuyện này. Tôi nên liên kết thẻ của tôi cho cô sớm hơn."

"Không cần không cần, không phải anh đã đưa tiền cho tôi rồi sao? Hơn nữa anh cũng đã chia 40% cổ phần của hai công ty niêm yết do anh sáng lập cho tôi rồi, sao tôi có thể đòi thêm tiền của anh được chứ?"

Đòi nhiều quá, e là ít nhất phải năm năm sau mới ly hôn được mất.

Không thì sợ là cô sẽ bị gán mác gái hư giàu kinh nghiệm.

Chiến Lê Xuyên lại nở một nụ cười cưng chiều, còn là nụ cười vô cùng đẹp trai nữa: "Chỗ lúc trước tôi sợ cô không
đủ, mảnh đất kia hay là cổ phần, thời gian chuyển đổi sang tiền mặt khá dài. Cho dù muốn bán mảnh đất đó thì cũng phải tìm người mua. Cho dù tìm thấy người mua, có phải người ta cũng phải đến ngân hàng tiến hành lập hồ sơ và vay tiền không. Còn về cổ phần..."

"Anh yên tâm đi, tôi sẽ không bán đâu, đây là công ty mà anh khó khăn lắm mới có thể kinh doanh được, hơn nữa còn rất nhiều không gian phát triển, chắc chắn tôi sẽ không bán."

"Ừm." Chiến Lê Xuyên gật đầu đồng ý:"Tuy cô đang nằm trong tay một khối tài sản khá khách quan, nhưng nếu thật sự đổi thành tiền thì phải đợi một khoảng thời gian. Cô là vợ của tôi, tôi kiếm tiền là để cho cô tiêu, cô không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào."

Chiến Lê Xuyên nói chuyện cả buổi, Cảnh Thiên có cảm động hay không không biết, tóm lại Ông cụ Chiến đã bị sự si tình của cháu trai làm cho cảm động rồi.

Thật không ngờ A Xuyên nhà ông cụ
một khi rung động lại là một người đàn ông tốt như vậy.

Cảnh Thiên quyết định, để bảo đáp lại Chiến Lê Xuyên, trong vòng năm năm cô sẽ không ly hôn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro