Chương 759- 760- 761

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 759:

Nói rằng sau khi một người phụ nữ tên là Trình Thục Ngọc sinh con xong, vì để cho con của mình có được một cuộc sống tốt hơn, bà ta đã ác độc bế cô con gái mới chào đời của nhà họ Đế đi. Dẫn đến việc nhà họ Đế mất đi cô con gái yêu quý của họ suốt hai mươi năm.

Mà người phụ nữ bế cô chủ của nhà họ Đế đi, chẳng những không cảm thấy áy náy vì đã mang công chúa nhỏ đi mà đối xử với cô tốt một chút mà còn ngược đãi. Cuối cùng, để cứu công ty sắp phá sản của mình, bọn họ đã bán cô chủ nhà họ Đế, không ngờ lại bán vào nhà họ Chiến và trở thành vợ của cậu ba bị bại liệt, cộng thêm thân phận Giáo sư J của cô chủ nhà họ Đế, không chỉ chữa khỏi bệnh cho cậu ba Chiến, mà còn có được thân phận là vợ của chủ tịch - Tập đoàn AUPU Group, còn tìm lại bố mẹ ruột của mình thông qua nhà họ Chiến.

Còn kẻ giả mạo kia, cho dù đã sống hai mươi năm sung sướng trong nhà họ Đế, nhưng lại không thể so sánh được với ba cậu chủ của nhà họ Đế. Hàng giả chính là hàng giả, dòng giống nhà chuột cho dù có được ném vào hang rồng thì vẫn là chuột mà thôi. Dù sao thì gen di truyền thấp kém cũng lù lù ra đó. Có bố mẹ không biết xấu hổ và khiến người ta buồn nôn như vậy thì có thể sinh ra cô con gái tốt đến mức nào được chứ?

Vì vậy câu chuyện này nói với chúng ta rằng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, dòng dõi nhà chuột chỉ ăn hang ở hốc mà thôi. Tuy kẻ giả mạo vừa sinh ra đã bị tráo đổi thân phận, từ góc độ của cô ta mà nói, cô ta không có lỗi gì cả, nhưng mẹ cô ta ác ý tráo đổi trẻ sơ sinh, đừng nói đến nhà họ Đế giàu có thế lực lớn mạnh, ngay cả một gia đình bình thường cũng không thể chấp nhận xảy ra chuyện như vậy. Cho nên kẻ giả mạo bị đuổi ra khỏi nhà ngay lập tức.

Trình Thục Ngọc nhìn mấy chữ cuối cùng, mắt trợn tròn.

Bị đuổi ra khỏi nhà họ Đế!

Họ thật quá đáng!

Dù thế nào thì cũng là đứa con gái họ đã bỏ ra biết bao tâm huyết, vất vả nuôi dưỡng hai mươi năm trời, trong những gia đình hào môn kia cũng xảy ra không ít chuyện cô chủ thật cô chủ giả. Nhưng thông thường không phải là tình tiết sau khi cô chủ thật trở về nhà rồi cấu xé với cô chủ giả sao, làm gì có chuyện vừa mới công khai, bố mẹ liền đuổi con gái đi chứ?

Ơn sinh thành không bằng ơn nuôi dưỡng, dù thế nào vẫn nên tiếp tục giữ con gái của bà ta bên mình chứ! Cũng giống như bà ta, dù có ghét Cảnh Thiên đến đâu, sau khi biết cô không phải là con ruột của mình, bà ta cũng bỏ tiền ra để nuôi cô lớn.

Dựa vào cái gì mà nhà họ Đế lại không nuôi?

Không thể không nói, tam quan của Trình Thục Ngọc đã bị phá hủy hoàn toàn rồi.

Rõ ràng là bà ta đã làm chuyện tổn thương người khác, chiếm đủ mọi lợi ích, khiến người khác đau khổ gian nan nhiều năm như vậy. Bây giờ người ta khó khăn lắm mới trở lại được với cuộc sống bình thường của mình, không khiến bà ta chết ngay lập tức, bà ta nên mang ơn đội nghĩa, từ nay về sau, sống khép nép luồn cúi. Nhưng Trình Thục Ngọc lại cảm thấy nhà họ Đế lớn như vậy, nếu đã nuôi hai mươi năm rồi thì tại sao họ không tiếp tục nuôi hộ cho bà ta chứ?

Đúng là vô lý hết sức!

Trình Thục Ngọc đọc hàng tá tin tức liên quan, chỉ cần là liên quan đến con gái bà ta, tất cả những phương tiện truyền thông đáng ghét này đều dùng danh xưng là "kẻ giả mạo", thấy vậy trong lòng bà ta như lửa đốt, tim đau quặn lại.

Từ những tin tức này, Trình Thục Ngọc biết được con gái mình tên là Đế An Nhiên.

Đế An Nhiên, một cái tên hay biết bao!

Khí khái, mạnh mẽ như vậy, nếu không có con khốn Cảnh Thiên chết tiệt kia làm phiền thì con gái bà ta sẽ có được tương lai rộng mở như thế nào chứ!

Biết trước như vậy, ngay từ đầu bà ta đã không nên cứu con khốn đó từ dưới sông lên!

Đúng là tạo nghiệt mà!!!!

Nghĩ đến cảnh con gái bị đuổi ra khỏi nhà, không có nơi nào để đi, Trình Thục Ngọc hối hận xanh ruột.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 760:

Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, bà ta sẽ để nước sông nhấn chìm con khốn Cảnh Thiên đó! Cho dù không chết đuối thì trong quá trình cô trưởng thành, bà ta cũng sẽ bóp chết cô! Hoặc là bán cô cho bọn buôn người còn có thể kiếm được chút tiền!

Trình Thục Ngọc nhanh chóng gõ tên "Đế An Nhiên", muốn xem có tin tức gì về con gái trên mạng không.

Kết quả một cú search, vậy mà ra không ít.

Mấy chục tin tức phía trên đều được truyền thông đăng tải ngày hôm nay, đều nói rằng Đế An Nhiên đáng đời, cô ta chiếm mất khoảng thời gian hai mươi năm của cô chủ nhà họ Đế – Đế Cảnh Thiên, được bố mẹ cưng chiều hết mực, nhưng cô chủ thật sự của nhà người ta lại bị bố mẹ của cô ta ngược đãi. Cùng với sự chỉ dẫn của thủy quân của hai người đứng đầu làng giải trí là Chiến Lê Xuyên và Đế Vân Tiêu, toàn bộ dư luận đều nghiêng về một phía, thỉnh thoảng có một vài thánh mẫu đứng về phía Đế An Nhiên cũng đều bị cư dân mạng mắng đến mức không ngóc đầu lên được.

Trình Thục Ngọc xem những nội dung và bình luận này thì vừa chửi vừa tiếp tục kéo xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn thấy một bài đăng cách đây hơn một tuần trong hàng chục bài viết.

Bên trên là ảnh của các thành viên trong đội thể thao điện tử chuyên nghiệp. Mặc dù bên trong không có ảnh của Đế An Nhiên, nhưng qua từ ngữ, bà ta biết đội ngũ chuẩn bị đại diện cho nước Z đi chiến đấu tại nước ngoài hóa ra là do con gái của bà ta tạo ra. Đội này tên là Đội Brilliant, đã vượt qua vòng bán kết, trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra sau ba ngày nữa.

Trình Thục Ngọc giật mình, niềm tự hào không gì sánh nổi ngay lập tức dâng lên trong lòng bà ta.

Đây là con gái của bà ta!

Đây là đội ngũ do con gái bà ta dẫn dắt!

Bà ta tin rằng Đội Brilliant nhất định sẽ giành được giải quán quân!

Sau đó, Trình Thục Ngọc lại nhìn thấy tin tức về trang trại rượu Cullen.

Trang trại rượu Cullen hóa ra được mở tại một khu trang trại rượu vang đỏ tại châu Trung, được xưng là Byron thu nhỏ.

Bà ta biết rượu vang đỏ của Trang trại rượu Byron, một chai rượu vang đỏ hàng đầu đó có thể bán được trên 10 triệu đô la. Trang trại rượu của con gái bà ta thường được gọi là Byron thu nhỏ, vậy có phải là một chai rượu vang đỏ cũng có thể bán được hàng triệu không?

Nghĩ đến đây, ngọn sóng trong lòng Trình Thục Ngọc dâng trào.

Kẻ giả mạo thì sao chứ?

Làm kẻ giả mạo hai mươi năm nay, không phải thật nhưng cũng là cô chủ hào môn.

Con gái bà ta có kiến thức, học vấn, quan hệ và tài nguyên.

Những thứ này, con khốn Cảnh Thiên vừa mới bước vào cửa kia không thể so sánh được.

Cho dù con khốn tiện nhân kia trở về nhà họ Đế thì sao, cũng chỉ là đứa ngu không hoà nhập được.

Đúng lúc này, có người gõ cửa ầm ĩ. Ở đây trong một thời gian dài như vậy cũng không có ai quan tâm hỏi han đến, hai mắt Trình Thục Ngọc sáng lên, tưởng là Bạch Đồ đến nên nhanh chóng lao ra mở cửa.

Mở cửa ra, một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt đầy vẻ hung ác nham hiểm, khí chất cao quý, cao hơn bà ta mấy phân đứng ngoài cửa.

Vẻ ngoài của cô ta lại giống bà ta khi còn trẻ đến ba bốn phần.

Trình Thục Ngọc cảm thấy trái tim mình co rút kịch liệt, bà ta kinh ngạc đến mức há miệng mãi cũng không phát ra tiếng được.

"Sao hả? Hại tôi thành ra như vậy, gặp tôi rồi mà còn không nhận ra à?"

Người đến chính là Đế An Nhiên.

Lúc này, ngay cả khi Đế An Nhiên đang tinh thần sa sút, nhưng trước mặt Trình Thục Ngọc, cô ta vẫn mang dáng vẻ ăn trên ngồi trước.

Không đợi Trình Thục Ngọc mời, cô ta đã tự bước vào nhà.

Trình Thục Ngọc cảm thấy toàn thân mình đang run lên vì kích động.

"An Nhiên, con là An Nhiên đúng không?"

Trình Thục Ngọc đóng cửa và quay lại, nhìn chằm chằm vàosco con gái đang tùy tiện đi lại vài vòng quanh nhà rồi ngồi xuống ghế về sofa.

Bà ta cảm thấy con gái mình là vương giả bấm sinh.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 761:

Phong thái đó hoàn toàn không phải thứ mà con khốn Cảnh Thiên kia có thể so sánh được.

Đế An Nhiên không hề để ý đến câu hỏi ngu ngốc của Trình Thục Ngọc.

Tuy trong lòng cô ta đã hận Trình Thục Ngọc gần chết rồi, chỉ mong bà ta chết đi cho xong. Nghĩ đến việc người đàn bà hèn hạ này lại là mẹ ruột của mình, cô ta cảm thấy ghê tởm và không chấp nhận được.

Nhưng cô ta vẫn tỏ thái độ rất ổn.

"Bà có biết bà hại tôi thê thảm đến mức nào không?"

Đối mặt với câu hỏi của Đế An Nhiên, Trình Thục Ngọc thấy tim mình như dao cứa.

Cô con gái xinh đẹp và cao quý nhường này lại đang gặp khó khăn vì mình, Trình Thục Ngọc cảm thấy rất đau khổ, nước mắt trào ra.

"Xin lỗi An Nhiên, mẹ xin lỗi! Mẹ cũng không ngờ được rằng lại thành như thế! Mẹ thực sự không ngờ được!"

Đế An Nhiên cười lạnh: "Không ngờ? Sau khi bà nhận nuôi Cảnh Thiên thì chắc phải nghĩ đến chuyện có một ngày cô ta trưởng thành, với ngoại hình của cô ta thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta chú ý, hoặc là được bố mẹ ruột tìm đến. Tại sao lúc đó bà còn phải vớt đứa trẻ bị người ta vứt xuống sông lên? Tại sao bà không để cô ta chết đi?"

Sắc mặt Đế An Nhiên vẫn bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt lại ấp ủ thù hận hủy diệt.

Trình Thục Ngọc vừa khóc vừa nói: "Mẹ... mẹ cũng không biết! Mẹ tưởng đứa trẻ bị vứt xuống sông là con. Mẹ chỉ là một người đàn bà được bố con tìm đến để sinh con, từ khi bắt đầu cho đến khi sinh con ra, khi bố con ở bên mẹ, ông ấy vẫn luôn đeo mặt nạ nên mẹ hoàn toàn không biết ông ấy là ai, chỉ biết rằng chắc chắn ông ấy có lại lịch không tầm thường."

"Mẹ không dám hỏi gì cả, chỉ có thể giao con cho ông ấy sau khi sinh con ra. Kết quả là ngày hôm sau, khi mẹ đang đi dạo bên bờ sông cho bớt buồn thì đột nhiên trông thấy có người đứng ở bên bờ sông, đó chính là trợ lý bên cạnh bố ruột con. Lúc đó ông ta đang đứng cùng với một người khác, mẹ nghe thấy người đó hỏi ông ta 'Đứa trẻ này mới sinh ra, thực sự không cần nữa sao? Hay là cho nó vào cô nhi viện đi.' Nhưng trợ lý của bố con lại nói: 'Mỗi người có một số mệnh riêng, nếu nó đã không có cái số này thì đừng để lỡ dở nó đầu thai.'"

"Lúc đó mẹ nhìn thấy cái chăn quấn trên người đứa bé sơ sinh là chiếc chăn do chính tay mẹ chuẩn bị cho con, mẹ tưởng rằng bọn họ định vứt con đi. Thế nên sau khi bọn họ vứt đứa bé đó xuống sông, mẹ đã nhảy xuống cứu lên ngay lập tức."

"Sau khi mẹ sinh con ra chưa được nhìn mặt con, thế nên khi cứu Cảnh Thiên lên, mẹ tưởng mẹ đã cứu được con."

Đế An Nhiên nhìn Trình Thục Ngọc, trong mắt toàn là vẻ giễu cợt.

"Ông ấy bỏ ra bao nhiêu thời gian, nhịn cơn buồn nôn, khó khăn lắm mới khiến bà sinh ra đứa con thuộc về ông ấy, bà lại tưởng ông ấy sẽ vứt bỏ đứa con đó sao? Não bà bị úng nước à?"

Trình Thục Ngọc chỉ thấy áy náy trong lòng khi bị con gái chỉ trích, bà ta không hề nghĩ rằng Đế An Nhiên có gì quá đáng. Bởi vì so với những ảnh hưởng mà bà mang đến cho con gái, vài câu chỉ trích này chẳng đáng là bao.

"Hơn nữa, bà cứu một đứa trẻ xa lạ về rồi chưa từng nghĩ đến chuyện đem đi xét nghiệm DNA à?"

"Khi đó ít người làm xét nghiệm, mẹ... mẹ chỉ xét nghiệm máu cho nó thôi. Tra ra máu của mẹ và nó đều là nhóm máu A, lại thêm cái chăn đó nên mẹ tưởng nó là con gái của mẹ thật."

"Nếu đã là con gái của bà, vì sao trên mạng lại có tin bà ngược đãi cô ta?" Đế An Nhiên truy hỏi.

"Bởi vì... bởi vì nuôi nó đến bảy tuổi, nó đã rất xinh đẹp rồi. Mẹ thấy nó không giống mę một chút nào, hoàn toàn không giống mẹ, không có một điểm nào là giống mẹ cả!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro