Chương 789- 790- 791

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 789:

"Chị... không phải con khốn!"

Trình Thục Ngọc nói đến khô cả miệng lại chỉ nghe thấy con trai mình đáp một câu khô khốc chẳng có tác dụng gì như thế, bà ta tức đến mức suýt là đập điện thoại.

Nếu so sánh Đế An Nhiên và Cảnh Kiệt, Cảnh Kiệt thực sự quá kém cỏi, hai bên chênh lệch nhau quá nhiều.

Nó không phải con khốn? Nó không phải con khốn chỗ nào? Nó khốn ở mọi chỗ! Nếu không phải vì nó thì chuyện chị cả mày sẽ không bị lộ ra, chị cả mày sẽ không bị đuổi ra khỏi nhà họ Đế. Mày có biết bây giờ chị cả mày đáng thương đến mức nào không? Một người hoàn hảo như nó, cuối cùng lại..."

Trình Thục Ngọc còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Cảnh Kiệt cúp.

Trình Thục Ngọc: ...!!!

Bà ta chuẩn bị gọi điện lại thì nhận được một tin nhắn do Cảnh Kiệt gửi đến.

[Bố mẹ đã cắt đứt quan hệ với con rồi, con không phải con trai của bố mẹ. Con chỉ có một người chị, chị ấy là Đế Cảnh Thiên.]

Trình Thục Ngọc tức gần chết.

Nhưng chửi xong rồi, bà ta cũng nhớ đến chuyện mà Đế An Nhiên bảo bà ta làm, lúc này bà ta mới nhớ ra là mình vẫn còn chuyện rất quan trọng chưa làm.

Hai mươi năm mới được gặp con gái một lần, vì bà ta mà bây giờ con gái gặp khó khăn, thế nên Trình Thục Ngọc nhất quyết phải xử lý thật tốt việc mà con gái dặn dò.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, bà ta suy nghĩ trước lời thoại rồi gọi điện cho Cảnh Kiệt.

Cảnh Kiệt tức gần chết mới cúp máy, sau đó nhắn tin cho Trình Thục Ngọc. Cậu quyết định nếu mẹ cậu vẫn còn như vậy thì cậu sẽ chặn bà ta luôn.

Dù sao bây giờ bố mẹ đã đoạn tuyệt quan hệ với cậu, thời điểm chính mình rơi vào tuyệt vọng cũng chỉ có chị bên cạnh. Cậu không thể tại lúc cần hỗ trợ mới liền nghĩ đến chị, nhưng khi nhắc đến thân tình thì lại đứng về phía bố mẹ.

Tất nhiên nếu bố mẹ cậu nhất định muốn cùng chị gây khó dễ, cậu về sau cũng chỉ có thể lựa chọn người giám hộ bây giờ.

Đúng vậy, đối với một cậu nhóc chưa đủ 18 tuổi, trước mắt Cảnh Thiên chính là người giám hộ của cậu.

Cho nên nếu bố mẹ nhất định muốn ép buộc cậu, đối với cái lựa choọn này, Cảnh Kiệt cảm thấy bản thân không có chọn sai lầm.

Cảnh Kiệt nhìn Cảnh Thiên, đang định xin lỗi thì điện thoại lại kêu.

Nhìn lại, thì thấy Trình Thục Ngọc đang điện tới.

Cảnh Kiệt nhìn về phía Cảnh Thiên, sờ mũi một cái, suy cho cùng cô cũng không thể tham gia tất cả các quyết định của em trai.

Nhưng sau khi Cảnh Thiên xoa xoa cái mũi, lại thấy Cảnh Kiệt không có ý định sẽ nghe điện thoại.

"Em cứ nghe đi, chắc là ban nãy bà ta chưa nói đến chuyện chính đâu."

Nếu cô đoán không nhầm thì chuyện chính mà Trình Thục Ngọc muốn nói có liên quan đến trận chung kết vào ba hôm tới.

Cảnh Kiệt không hề biết rằng thực ra chị cậu muốn lừa cậu, mục đích chính là để cậu nhìn rõ bộ mặt thật của bố mẹ, tránh sau này bị bán đi còn đếm tiền hộ người ta.

Cảnh Kiệt ấm ức nghe máy.

Kỳ thực, cậu nhóc cảm thấy chính mình không muốn nhận cuộc gọi này.

"Cảnh Kiệt, mẹ sai rồi, ban nãy mẹ không nên mắng con!"

Cảnh Kiệt mấp máy môi, cậu muốn nói, cậu không chấp nhận lời xin lỗi này.

Bởi vì ban này bà ta đã chửi người thân duy nhất của cậu.

"Đúng rồi, mẹ hỏi con, đợt trước nhà bị cháy, có phải con đã cầm hai cái thẻ xuống không? Cái thẻ bị mẹ xé có phải là thẻ để con tham dự trận chung kết trò chơi điện tử?"

Cảnh Kiệt:... Trận chung kết tận ba ngày nữa, đó rõ ràng là thự mời tham gia trận bán kết.

Không nghe thấy Cảnh Kiệt trả lời, bà ta lại nói: "Có phải con vẫn đang giận mẹ vì đã xé thẻ của con không?"

Cành Kiệt không phải kẻ ngốc, sau khi nghe Trình Thục Ngọc chủ động nhắc đến trận chung kết và tấm thẻ, cậu đã đoán ra bà ta muốn nói gì với cậu rồi.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 790:

Dù Đội Brilliant cũng là do Đế An Nhiên đầu tư, ngày đó phát sinh xung đột có người đã nhắc qua chuyện này.

Quả nhiên, Trình Thục Ngọc đem ý đồ của chính mình nói ra.

"Thằng bé này, sao con không nói sớm là con chơi game cũng có thể kiếm được tiền, lại còn đi thi đấu nữa, thậm chí còn có thể ra nước ngoài giành lấy vinh quang cho nhà họ Cảnh?"

Cảnh Kiệt: ... Ra nước ngoài chẳng lẽ không phải giành lấy vinh quang cho tổ quốc à? Nhưng cậu nghĩ người như mẹ cậu thì chắc chắn không thể hiểu được chuyện nhiệt huyết như vậy.

"Nếu không phải chị cả con đến tìm mẹ, mẹ hoàn toàn không biết con chơi game mà có thể kiếm được tiền, thậm chí còn có thể ra nước ngoài thi đấu. Mẹ nói cho con biết, hôm đó chị con đến tìm mẹ, chị con bảo đội của nó rất mạnh, hơn nữa còn vào trận chung kết rồi. Nó đã bỏ ra rất nhiều công sức cho đội đó nên mới có được thành tích
như hôm nay."

"Ban đầu đây chỉ là sở thích ngoài của nó thôi, ai ngờ con khốn Cảnh Thiên kia lại chiếm mất vị trí cô chủ nhà họ Đế của nó, khiến chị gái con..."

Trình Thục Ngọc còn chưa nói xong, Cảnh Kiệt đã lại cúp máy.

Trình Thục Ngọc tức gần chết.

Cảnh Thiên cũng bật cười vì Cảnh Kiệt.

Trình Thục Ngọc đã nhận ra, bây giờ bà ta không thể nói nửa cầu về con khốn Cảnh Thiên kia, chỉ cần nói xấu cô, Cảnh Kiệt ăn cháo đá bát sẽ không thèm nhận cả người mẹ này.

Tuy rất tức nhưng bà ta nghĩ lại: Cảnh Thiên và Cảnh Kiệt là chị em, Cảnh Kiệt thân với Cảnh Thiên như vậy, chắc chắn Cảnh Thiên sẽ giúp công ty. Chờ công ty cải tử hoàn sinh rồi, bà ta sẽ lấy lại công ty. Đằng nào thì Cảnh Kiệt cũng không thích quản lý công ty, đến lúc đó bà ta sẽ tặng lại công ty cho An Nhiên nhà bà ta.

An Nhiên là cô chủ nhà giàu, tài nguyên và quan hệ đều khác, lại thêm được bổ cô ta chống lưng, cho dù là Chiến Lê Xuyên thì cũng không thể một tay che trời được.

Dự tính của Trình Thục Ngọc vô cùng hoàn hảo, bà ta nghĩ vậy xong cũng thấy nhẹ bụng đi nhiều.

Ai bảo bà ta cùng Cảnh Kiệt thoát ly quan hệ mẹ con đâu? Chắc đứa nhỏ thành thật kia vẫn còn đang tức giận bà ta lắm.

Trình Thục Ngọc mặc dù hận chết Cảnh Thiên, biết rõ bây giờ Cảnh Thiên đã thay đổi tên thành Đế Cảnh Thiên. Nhưng trong lòng bà ta, cô là do bà ta nuôi lớn, đó chính là con gái bà ta. Mặc kệ cô đã lấy chồng sớm, còn quay trở về gia đình ruột thịt của mình, đối với Trình Thục Ngọc tới nói, Cảnh Thiên chính là Cảnh Thiên, là đứa nhỏ được bà ta ban cho sự sống, là bà ta cho sinh mệnh, là bà ta nuôi lớn.

Cho nên Cảnh Thiên trợ giúp Cảnh Kiệt đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu không trợ giúp cô chính là đồ bạch nhãn lang, là con sói mắt trắng, là tội đồ.

Bà ta hít sâu một hơi rồi lại gọi điện cho Cảnh Kiệt. Nhưng Cảnh Kiệt lại cúp máy.

Lại gọi, lại cúp.

Tiếp tục gọi, Cảnh Kiệt chặn luôn số điện thoại của Trình Thục Ngọc.

Cậu cảnh cáo chính mình, ít nhất thì không thể nghe máy trước khi trận chung kết kết thúc.

Trình Thục Ngọc phát hiện Cảnh Kiệt cho mình vào sổ đen, tức gần chết, nhưng bà ta cũng nhận ra sự quan trọng. Nếu đến chút chuyện vặt mà bà ta cũng không làm được cho An Nhiên, chắc chắn An Nhiên sẽ trách bà ta.

Thế nên Trình Thục Ngọc chỉ có thể nhắn tin cho Cảnh Kiệt.

Tin nhắn đó chỉ để nói với Cảnh Kiệt rằng bà ta đã biết đội Cảnh Kiệt sắp tham gia trận chung kết rồi, sau đó bà ta xin lỗi Cảnh Kiệt, ngày trước xé thư mời của Cảnh Kiệt là lỗi của bà ta, bà ta không hiểu gì cà, không biết gì cả mà đã phủ nhận thành tích của Cảnh Kiệt, là bà ta không tốt.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 791:

Bây giờ bà ta đã biết Cảnh Kiệt chơi game cũng có thể mang về vinh quang cho tổ quốc nên cảm thấy vô cùng tự hào, cũng vô cùng tán thành Cảnh Kiệt tiếp tục sở thích của mình.

Nhưng chị gái ruột của cậu cũng làm về mảng này, hơn nữa còn là bà chủ đứng sau đội mạnh nhất lớn nhất nước Z. Trận quyết đấu chính là trận so tài giữa Cảnh Kiệt và đội của chị gái ruột, nếu họ tiếp tục đứng ở hai phía đối đầu, vậy thì thế nào cũng sẽ thành cá chết lưới rách. Lại thêm bây giờ chị gái ruột của cậu đã bị nhà họ Đế đuổi đi một cách lạnh lùng rồi, đến cả những gì cơ bản nhất cũng không còn nữa, thế nên đội của chị gái cậu bắt buộc phải thắng.

Trình Thục Ngọc nói, bà ta chẳng có yêu cầu gì cả, Cảnh Kiệt có thể tiếp tục chơi game, nhưng điều kiện là cậu bắt buộc phải chuyển sang đội của chị gái.

Như vậy thì hai chị em mới có thể cùng nhau bước ra trường quốc tế, giành lấy vinh quang cho tổ quốc, giành lấy vinh quang về cho mẹ.

Bà ta còn nói, từ nhỏ Đế An Nhiên đã không được sống bên cạnh bà ta, như vậy đã đáng thương lắm rồi, đây là một cái cúc áo để gắn kết tình thân với Đế An Nhiên. Cậu là em trai ruột thì bắt buộc phải đóng góp một phần sức lực, sau đó bà ta bảo Cảnh Kiệt đọc được tin nhắn rồi thì gọi điện lại cho bà ta ngay lập tức.

Cảnh Kiệt không hề tránh né Cảnh Thiên khi đọc tin nhắn, vì vậy Cảnh Thiên cũng đã đọc được.

Từ sắc mặt đỏ nhừ lên của Cảnh Kiệt, Cảnh Thiên biết được sự tức giận trong lòng cậu.

Cảnh Kiệt mặc dù nói chuyện không lưu loát, thành tích học tập như thế nào cũng không bàn luận nhắc đến, nhưng mà cái này cũng không đại biểu tâm trí hoà đồng cùng người khác của cậu có vấn đề.

Tương phản, chẳng những không có vấn đề, cậu vẫn là đứa nhỏ tam quan rất kiên định.

Đừng nói đến chuyện người chị ruột không hề có bất cứ tình cảm gì với cậu như Đế An Nhiên kêu gọi cậu, cậu sẽ không bỏ rơi đồng đội mà sang Đội Brilliant. Cho dù Đội Brilliant là của Đế Cảnh Thiên, Cảnh Kiệt chắc chắn sẽ không bỏ rơi đồng đội của mình.

Bởi vì đây là giới hạn của cậu.

Cảnh Kiệt im lặng rất lâu, khi Trình Thục Ngọc sắp không chờ nổi nữa, cuối cùng Cảnh Kiệt cũng nhắn tin trả lời.

Trình Thục Ngọc vội vàng mở ra xem, suýt nữa là bị thằng nhóc xui xẻo này làm cho tức ngất.

Đó là một bức ảnh chụp thỏa thuận cắt đứt quan hệ bố con, mẹ con, bên trên còn có con dấu của Sở Công chứng.

Trình Thục Ngọc tức quá, lại gọi điện cho Cảnh Kiệt, nhưng bà ta thấy mình vẫn đang bị chặn.

Thế nên bà ta chi có thể nhắn tin:

[Mẹ biết con rất bất mãn với chuyện này, nhưng còn có cách gì nữa đâu, nếu bố mẹ không làm vậy thì bố mẹ sẽ phài đối mặt với mối nguy công ty phá sản, nợ nấn ngập đầu. Công ty mà phá sản, bố mẹ lấy gì để trả nợ trừ việc ngồi tù? Con là một thành viên trong nhà họ Cảnh, không thể lúc nào cũng là bố mẹ hi sinh, con cũng phải đóng góp vì gia đình này chứ. Bố mẹ chưa bao giờ yêu cầu con bất cứ chuyện gì, bây giờ chỉ có một chuyện như thế này thôi, nếu con không đồng ý thì tức là đẩy mẹ vào chỗ chết rồi. Con muốn thấy mẹ chết sao?]

Cảnh Kiệt nhìn thấy chữ "chết" thì vô cùng hoảng hốt.

Nhưng Cảnh Thiên lại vỗ lưng cậu và nói: "Yên tâm, bà ta ích kỷ lắm, cho dù bà ta vô cùng hổ thẹn với Đế An Nhiên, muốn bù đắp cho cô ta, giúp đỡ cô ta, nhưng cho dù giúp thế nào, bà ta cũng sẽ không chết đâu. Đương nhiên, có khả năng bà ta sẽ dùng cái chết để uy hiếp em, nhưng chỉ cần em có thể giữ vững niềm tin của mình thì chắc chắn em sẽ thắng được bà ta. Khi bà ta thấy dùng cái chết mà cũng không thể ép được em, bà ta nhiều nhất chi tức một lúc rồi qua thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro