Chương 822- 823- 824

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 822:

"Người bỏ thuốc cho Cảnh Lạc là bạn học cấp hai của nó. Đấy là người mà nó quen, không phải bọn tôi quen. Là nó chủ động đi tìm người ta chứ có phải bọn tôi bảo nó đi tìm đâu. Hôm nó vừa mới kết hôn được một ngày, nó đã lén con trai tôi đi câu rùa vàng rồi, còn dính vào cái thứ ghê tởm đó. Các người vứt một đống phân vào nhà họ Bạch, tôi đã không chê phân thôi rồi, bây giờ bà còn dám nói chúng tôi không coi phân thành nước hoa. Trình Thục Ngọc, có phải là nghĩ nhà họ Bạch chúng tôi dễ bắt nạt không?"

Nói xong, bà Bạch dặn Bạch Đồ: "Mẹ không cần biết con bảo vệ nó như thế nào, nhưng hôm nay, cho dù nó xin con như thế nào cũng đừng cho nó thuốc. Ha ha, nhà họ Bạch mình ngày nào cũng dùng thứ đắt như thể để chăm sóc một đống phân, ai ngờ người ị ra còn đến kiếm chuyện. Thế thì cùng nhau đến đồn cảnh sát cho rồi, sau đấy đưa đến trại cai nghiện. Tôi cũng muốn xem xem cái bệnh này của nó có kéo qua được một buổi tối hay không."

Trình Thục Ngọc: ...

Nếu Đế An Nhiên không nói cho bà ta biết về tính tình của hai vợ chồng nhà họ Đế có thù tất báo, cũng không nói cho bà ta biết quan hệ giữa nhà họ Đế và nhà họ Bạch, chưa biết chừng bà ta sẽ thực sự tin rằng con gái bà ta vì tìm niềm vui mà chạy đến quán bar uống rượu, mắc lừa người ta.

Bà ta cũng tin bà Bạch dám nói những lời ác độc như vậy chắc chắn là đã lau sạch cái mông mình rồi, không để bà ta tìm được bất kỳ dấu vết nào.

Bà ta không có chỗ dựa lẫn bối cảnh nào ở châu Đế, nếu bà ta điều tra, chắc chắn sẽ không điều tra được gì.

Tuy không biết rốt cuộc con gái mình đã nghiện loại thuốc nào, nhưng nếu muốn mua mấy thứ này, bà ta không thể kiếm được ngay chỉ trong một chốc một lát.

Cơ thể Cảnh Lạc không được khỏe mạnh, nếu thực sự lên cơn nghiện mà không có thuốc, Cảnh Lạc sẽ chết.

Trình Thục Ngọc còn đang do dự, Cảnh Lạc đã sợ đến mức nổi khùng lên, tát vào mặt Trình Thục Ngọc rồi gào lên như phát điên: "Sao bà lại ích kỷ như thế? Bà chỉ biết làm theo những gì bản thân bà muốn, bà có từng nghĩ đến tôi không? Bà có biết nếu lên cơn nghiện, tôi còn không thể chịu nổi một phút không? Sao bà có thể nhẫn tâm như thế? Tôi không đi! Tôi không đi với bà!"

Nói xong, cô ta quỳ thụp xuống trước mặt bà Bạch.

"Mẹ, xin mẹ đừng đuổi con đi! Con sẽ ngoan ngoãn ở lại nhà mình. Là con sai, con không nên đi quyến rũ đàn ông bên ngoài sau khi kết hôn để rồi mắc bẫy của hắn, dính vào ma túy. Là con không tốt, xin mẹ đừng đuổi con đi! Con xin mẹ!"

Cảnh Lạc vừa nói vừa dập đầu với bà Bạch.

Chẳng mấy chốc, trán cô ta đã tím bầm một khoảng to.

"Được rồi, đừng dập đầu nữa. Tôi còn phải nhìn cái mặt cô nữa đấy, cô mà không còn cái mặt này nữa thì tôi không ở chung với cô nữa đâu."

Bạch Đồ nói vậy khiến Cảnh Lạc phát hoảng: "Em không dập đầu nữa, xin anh hãy thích em đi! Xin anh hãy để em được theo anh!"

Cô ta vừa nói những lời trái với lòng mình, vừa khóc vô cùng đau lòng.

Cô ta hận Cảnh Thiên!!!

Là bố mẹ của Cảnh Thiên biến cô ta thành bộ dạng như bây giờ.

Nhưng cô ta còn hận Trình Thục Ngọc hơn.

Nếu không phải bà ta đối xử tệ với Cảnh Thiên như vậy, nếu năm xưa không phải bà ta đi tráo con, vậy thì Cảnh Thiên sẽ luôn là cô chủ của nhà họ Đế, người như cô ta sẽ không bao giờ có quan hệ gì với nhà họ Đế suốt cả đời.

Nhưng mẹ cô ta muốn cho chị có một cuộc sống giàu sang phú quý mà tráo con gái nhà người ta, còn ngược đãi con gái nhà người ta. Thành ra bây giờ, chị cả của cô ta được người ta nuôi hai mươi năm trời, bị đuổi ra khỏi nhà rồi vẫn rất giỏi giang, nhà họ Đế không
tiện ra tay với đứa con mình nuôi hai mươi năm, thế nên bèn ra tay với cô ta.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 823:

Đầu tiên là khiển đoàn làm phim đuổi cô ta, khiến cô ta trở thành trò cười, sau đó lại khiến cô ta mắc nghiện, hủy hoại thanh danh của cô ta, sau đó nữa là chỉ trích cô ta không biết giữ đạo làm vợ, thế nên ngược đãi cô ta cũng là đáng đời, cuối cùng là khiến cuộc hôn nhân mà cô ta từng mong đợi bao nhiêu trở nên đáng sợ bấy nhiêu.

Cuộc sống bây giờ, ngày nào cũng là hành hạ đối với cô ta, ngày nào cũng dài đằng đẵng.

Bạch Đồ là một thằng điên, một thằng biến thái hàng thật giá thật!

Nhưng cô ta vẫn phải quỳ xuống trước mặt tên biến thái đó mà xin đừng bỏ rơi cô ta.

Cảnh Lạc hận đến phát điên, nhưng không thể không cúi mình, cuối thấp làm thiếp.

Bởi vì thứ cô ta nuốt vào là một loại ma túy mới nhất trên thế giới, nước Z hoàn toàn không có. Muốn lấy được thứ đó thì phải nhờ vả quan hệ sang bên châu Trung.

Nếu cô ta thực sự đi cùng Trình Thục Ngọc, e rằng đối phương còn chưa tìm hiểu được phải đi kiểm thuốc ở đâu, cô ta đã bị hành hạ chết rồi.

"Cho em thêm năm phút nữa, em nói chuyện hàn huyên với bác gái đi rồi tự đi xuống dưới. Anh ở bên dưới chờ em, quá một giây thôi, anh sẽ để em đau khổ thêm một phút."

"Vâng vâng vâng! Em không để lỡ thời gian đầu, bây giờ em sẽ theo anh xuống đó ngay, em không nói chuyện gì với bà ta nữa!"

Cảnh Lạc sợ đến mức vừa ăn vừa bò dậy rồi lao đến trước mặt Bạch Đồ, níu lấy cánh tay hắn ta.

Bạch Đồ nở nụ cười ngang ngược hống hách với Trình Thục Ngọc: "Bác gái, Tiểu Lạc nói không muốn nói chuyện với bác, vậy thì tôi đưa cô ấy xuống đây."

"Tiểu Lạc, Tiểu Lạc con đi với mẹ đi, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách cho con."

"Cút!"

Trình Thục Ngọc vừa khóc vừa bước lên kéo Cảnh Lạc nhưng lại bị Cảnh Lạc xô mạnh, bà ta loạng choạng rồi ngã vật xuống đất.

Cuối cùng, bà ta chỉ có thể vừa khóc vừa nhìn Cảnh Lạc run rẩy đi theo Bạch Đồ xuống căn hầm tối tăm đáng sợ kia.

Bà ta không biết Cảnh Lạc đã dựa vào cái gì để vượt qua hai con ngao Tây Tạng đáng sợ và đòn roi của Bạch Đồ.

Trình Thục Ngọc liên tục la hét "tạo nghiệp" nhưng không có bất cứ ai để ý đến bà ta.

Bà Bạch cười lạnh một tiếng, nhìn Trình Thục Ngọc, thấy người đàn bà này đúng là đen đủi.

Còn về nhà họ Bạch, bà ta cũng chẳng quan tâm lắm.

Chỉ cần nhà họ Bạch có thể tiếp tục giàu có, Bạch Chinh có thể tiếp tục mang tiền về, bà ta chẳng quan tâm đến gì hết.

Tuy đều từng bị nhà họ Đế dằn mặt, bản thân bà ta cũng từng thảm hại giống như Trình Thục Ngọc, nhưng may mắn là bà ta tỉnh ngộ rất nhanh và trao quyền kiểm soát nhà họ Bạch cho Bạch Chinh, nếu không thì cũng chẳng biết bà ta còn sống được đến bây giờ hay không.

Đối với Bạch Chinh - trợ lý đặc biệt của Đế Tịnh Hiên đều có thể hạ thủ nặng, chớ nói chi đến cái người đàn bà Trình Thục Ngọc - ngược đãi con gái Đế Tịnh Hiên.

Bà ta cũng có thể nói gì?

Xứng đáng!

Xứng đáng!!!

Trình Thục Ngọc vừa khóc vừa bị bà Bạch đuổi ra ngoài.

Ra khỏi nhà họ Bạch rồi, bà ta mới nhớ ra lời dặn của Đế An Nhiên.

Bà ta đến để lấy quyền sở hữu đất của Cảnh Lạc.

Nếu không được thụ quyền thì An Nhiên không thể phát triển mảnh đất đó. Bà ta không hiểu gì, Tiểu Lạc thì thành như thế kia rồi.

Nghĩ đến đây, Trình Thục Ngọc lại quay lại.

Lần này Trình Thục Ngọc nói rõ mục đích của mình, cũng để bà Bạch biết rằng, tuy Tiểu Lạc không có chỗ dựa nhưng trong tay cô ta còn có một mảnh đất giá trị cao.

Đồng thời cũng muốn nhờ mảnh đất này mà gây tác động uy hiếp đối với nhà họ Bạch.

Bà ta tưởng bà Bạch sẽ không cho bà ta vào nữa, nhưng không ngờ lần này, bà Bạch lại rất dễ nói chuyện, cho bà ta vào trong.

Cảnh Lạc được Bạch Đồ bế lên sau một tiếng.

Ban đầu cơ thể cô ta đã có rất nhiều vết thương rồi, nhưng lần này gặp lại Cảnh Lạc, vết thương trên người cô ta còn nhiều hơn, nghiêm trọng hơn.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 824:

Trình Thục Ngọc cảm thấy đầu óc mình mụ mẫm hẳn đi, dường như trời đất đang xoay chuyển trước mặt bà ta.

Cuối cùng bà ta cũng hiểu vì sao nhà họ Đế không đích thân đến gây hấn với bà ta.

Đối với những nhà đại gia hàng đầu như thế, gây hấn với bà ta thì rớt giá quá.

Báo thù, đương nhiên là bọn họ sẽ báo. Nhưng bọn họ sẽ không đến gây chuyện trực tiếp, sẽ không đến cãi cọ, la hét ầm ĩ như bà ta. Bọn họ chỉ cần nhích ngón tay là có thể hủy hoại cả cuộc đời của con gái bà ta một cách dễ dàng.

Lúc này Cảnh Lạc đã không còn chút sức lực nào nữa. Cô ta vừa đau vừa mệt, kiệt sức nằm bò trên bàn.

"Tiểu Lạc, con sao rồi? Con đau ở đâu?"

Cảnh Lạc nghĩ đến cuộc sống khốn khổ của mình, bắt đầu rơi nước mắt như mưa, hoàn toàn không để ý đến Trình Thục Ngọc.

Lần này có lẽ Bạch Đồ thỏa mãn rồi nên đem Cảnh Lạc lên phòng khách rồi không ngó ngàng đến cô ta nữa, mà đi thẳng lên tầng.

Hắn ta cũng không hạn thời gian nói chuyện với họ.

"Bà Bạch, cho dù thế nào thì Tiểu Lạc cũng là con gái của tôi, hai mẹ con chúng tôi có vài lời riêng cần nói, bà có thể tránh đi một lát không?"

Bà Bạch rất phối hợp: "Bên cạnh có một phòng đó thôi? Mời."

Trình Thục Ngọc đỡ Cảnh Lạc sang căn phòng bên cạnh, vừa định lên tiếng thì bị Cảnh Lạc hằn học hung tợn trừng liếc mắt, đánh mắt với bà ta.

Trình Thục Ngọc hiểu ý, lập tức kiểm tra xem trong phòng có máy quay hay không.

Căn phòng hầu như trống rỗng, không để bất cứ thứ gì, chỉ có một chiếc bàn và một chiếc sofa đôi. Sau khi chắc chắn không có mấy thứ linh tinh như camera, Cảnh Lạc lên tiếng trước.

"Mẹ, mẹ nghĩ cách cứu con ra đi. Bạch Đồ là tên biến thái, con sẽ chết trong tay hắn ta mất. Hu hu hu..." Mới nói được một câu, Cảnh Lạc đã khóc thành tiếng.

"Ừ ừ, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ cứu con ra. Ban nãy nó nói loại thuốc đó rất hiếm, nước Z không có. Thế con có biết loại thuốc đó tên là gì không? Chỉ cần con nói cho mẹ biết, mẹ sẽ bảo chị con nghĩ cách."

Nghe nhắc đến Đế An Nhiên, ánh mắt Cảnh Lạc lộ vẻ hận thù sâu sắc. Nhưng nghĩ đến việc mẹ cô ta muốn Đế An Nhiên nghĩ cách, cô ta không còn tức giận như vậy nữa.

"Con không biết, mẹ bảo chị ấy điều tra camera giám sát của quán bar U2 tối hôm con với Bạch Đồ đăng ký ấy, hoặc là tìm đứa bạn học hồi cấp hai của con tên là Trương Cảnh Nghiệp. Tuy nó chỉ là chân tay nhưng chỉ cần tìm được nó là sẽ biết con bị tiêm loại thuốc gì?"

Trình Thục Ngọc vội vàng gật đầu: "Được được, mẹ sẽ nhờ chị con làm giúp. Con yên tâm đi Tiểu Lạc, chị con giỏi lắm, hơn nữa nó là chị ruột của con, chắc chắn nói sẽ giúp con thôi."

Thấy Cảnh Lạc không nói gì, Trình Thục Ngọc tưởng cô ta tinh thần bất ổn, hoàn toàn không hề biết sự oán hận trong lòng Cảnh Lạc đối với Đế An Nhiên, thế nên sau khi nói tốt về Đế An Nhiên, bà ta bèn đi vào chủ đề chính.

"Tiểu Lạc, đây là giấy tờ công chứng, con chỉ cần ký tên vào đây, sau đó mẹ sẽ quay một đoạn video cho con, như vậy mảnh đất mà chúng ta mua có thể giao cho chị con phát triển hộ."

Cảnh Lạc nghe Trình Thục Ngọc nói với mình rằng mảnh đất này mà giao cho Đế An Nhiên, cô ta sẽ xử lý như thế nào, nếu chỉ dựa vào hai mẹ con Trình Thục Ngọc thì mảnh đất này chỉ có thể bán đi mà thôi, cho dù kiếm được 1 tỷ thì vẫn phải trả rất nhiều tiền cho bên vay nặng lãi.

Bởi vì bây giờ không còn dễ lừa Cảnh Thiên nữa, nếu chỉ dựa vào bản thân, họ không thể kiếm được nhiều lợi ích hơn. Thế nên giao mảnh đất này cho Đế An Nhiên, cô ta sẽ giúp họ phát triển mảnh đất này, chờ đến khi nhà xây dựng xong, đất kiếm được gấp đôi, nhà cũng có thể kiếm được gấp đôi, chỉ lời không lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro