Chương 867- 868- 869

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 867:

Hai mẹ con cứ nói chuyện như thể đến tận khi phương đông xuất hiện sắc lam hửng sáng, lúc ấy mới từ từ ngủ thiếp đi.

Hai người ngủ chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng mở cửa.

Bởi vì là bệnh viện, cửa không thể khoá, cho nên khi Tân Dương mở mắt ra, đã trông thấy Cảnh Thiên đang mặc áo blouse trắng như thiên thần, bước vào phòng bệnh cùng với các y bác sĩ.

Bà Tân cũng bị đánh thức, trông thấy Cảnh Thiên bèn ngồi dậy.

Cảnh Thiên cười híp mắt nói: "Bác gái, cháu đã xem kết quả kiểm tra của bác rồi, tuy đúng là đã có di căn nhưng vấn đề không lớn, lát nữa cháu sẽ làm phẫu thuật cho bác."

"Mổ luôn hôm nay sao?" Tân Dương ngơ ngác hỏi.

"Phải. Bác gái được phẫu thuật càng sớm càng tốt."

Tân Dương: .....

Bà Tân: .....

Suy cho cùng, đây là viện chi phí đắt đỏ, tiền nhập viện qua đêm cũng đã là 1.000 tệ một đêm/ phòng VIP, nhưng bọn họ cũng chỉ có thể chờ đợi trong vô hạn để được sắp xếp lên lịch phẫu thuật.

Mà Viện Nghiên cứu Lawrence, nơi mà trước đây bọn họ thậm chí không giám nghỉ đến, vậy mà mới vào có một buổi tối, bây giờ liền thông báo cho bọn họ có thể sẽ tiến hành giải phẫu.

Bà Tân ngơ ngác và cũng có phần sợ sệt, bà nhìn sang Tân Dương.

Tân Dương cúi người xuống, nắm lấy tay bà Tân: "Mẹ, Thiên Thiên là chuyên gia của Viện Nghiên cứu Lawrence, hôm qua mẹ đã nghe các y bác sĩ nói rồi phải không? Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội phẫu thuật, chúng ta làm phẫu thuật nhé? Con vẫn chưa đền đáp được ơn dưỡng dục của mẹ, con còn muốn cùng mẹ sống thật hạnh phúc..."

Tân Dương không phải người nói nhiều, nhưng khi ở bên bà Tân, anh ta là một chàng trai rất ấm áp.

Nói đến cuối, giọng Tân Dương trở nên nghẹn ngào.

Bà Tân lại cười.

Bà xoa đầu Tân Dương và nói: "Đứa nhỏ ngốc này, con tưởng mẹ sợ phẫu thuật sao? Mẹ chỉ... chỉ lo không được gặp lại con nữa. Mẹ có thể có được một đứa con trai tuyệt vời như con, cả đời này mẹ không còn gì tiếc nuối nữa, mẹ chỉ mong sau này con có thể sống thật tốt."

Những lời bà Tân nói khiến Tân Dương rơi nước mắt.

Cảnh Thiên không thể chịu được khi thấy em trai mình đau lòng như vậy, cô vội nói: "Bác gái, bác đừng đánh giá thấp năng lực của viện nghiên cứu bọn cháu nhé. Trình độ của bọn cháu không giống các bệnh viện ngoài kia đâu! Không thì người bệnh cũng không thể chi đến cả chục tỷ để đến đây chữa bệnh. Bác xem các bệnh viện ngoài kia, có ai dám thu phí cao như vậy không?"

"Hả? Chục... chục tỷ?" Bà Tân cảm thấy mình sắp ngất xỉu, bà nhìn sang Tân Dương: "Không phải con nói..."

"Bác gái, bởi vì là cháu đích thân phẫu thuật cho bác nên hai người chỉ cần trả chi phí nguyên vật liệu thôi, cái khác thì không cần!"

Bị Cảnh Thiên xen ngang như vậy, bầu không khí buồn thương đã biến mất, chỉ còn lại sự biết ơn vô hạn.

Bà Tân được đẩy vào thang máy đến phòng phẫu thuật dưới sự giúp đỡ của vài bác sĩ.

Thấy Tân Dương lo lắng, Cảnh Thiên an ủi: "Yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức để phẫu thuật cho bác gái. Cái khác thì không thể đảm bảo với anh, nhưng để bà ấy có thể sống thêm năm năm nữa thì hoàn toàn không thành vấn đề."

Tân Dương nghe xong, mắt rực sáng.

"Năm năm... không thành vấn đề?"

Tân Dương đã từng hỏi rất nhiều bác sĩ, bọn họ đều nói mẹ anh ta loại ung thư não khối u đã di căn, tỉ lệ sống được tới năm năm sau phẩu thuật không vượt quá 5%.

Thậm chí ngay cả trong quá trình giải phẫu cũng có độ nguy hiểm cao. Cho nên anh ta mới bất an lo lắng như vậy. Bởi vì điều Tân Dương sợ nhất chính là vĩnh biệt vĩnh viễn.

"Ừ, yên tâm đi, năm năm chắc chắn không thành vấn đề."

"Cái kia... tỷ lệ không thành công thì sao?" Tân Dương không kim được mà hỏi tiếp.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 868:

Bởi vì Chủ nhiệm Hà - chuyên gia lĩnh vực này cũng chỉ chắc chắn 20%. Theo lý thuyết mẹ anh ta có tám phần mười sẽ tử vong ngay trên bàn phẩu thuật.

Cảnh Thiên nghiêm túc suy nghĩ, cũng không dám nói là 100%, bởi vì lỡ gặp phải chuyện gì bất khả kháng, đến lúc đó cô cũng không dễ ăn nói với em trai, cô suy nghĩ một hồi rồi nói: "Phẫu thuật luôn tồn tại khả năng không thành công, nhưng tỷ lệ thành công của cuộc phẫu thuật như thế này có thể lên đến hơn 90%, nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì sẽ không có vấn đề gì đâu."

Tân Dương: ....!!!!

Tân Dương mấp máy đôi môi xinh đẹp, nhìn Cảnh Thiên với vẻ mặt không thể tin nổi: "9... 90%?"

"Ừ" Cảnh Thiên gật đầu: "Nếu anh không yên tâm thì có thể vào trong xem bác gái phẫu thuật qua cửa kính."

Tân Dương biết Viện Nghiên cứu Lawrence khác với các bệnh viện thông thường, viện này chỉ tuyển dụng chuyên gia, hơn nữa cũng hợp tác cùng các chuyên gia hàng đầu trên thế giới. Nhưng đối với anh ta, Chủ nhiệm Hà cũng đã là giáo sư chuyên gia nổi danh, vậy như thế nào, có khác biệt lớn như vậy?

"Tôi thực sự có thể xem cuộc phẫu thuật của mẹ tôi hả?" Tân Dương hỏi.

"Ừ" Cảnh Thiên gật đầu, tình mẫu tử trong Cảnh Thiên bùng nổ khi đứng trước em trai, chuyện gì cũng có thể đồng ý.

"Thiên Thiên, cảm ơn cô." Tân Dương cũng không biết nên thể hiện lòng biết ơn của mình như thế nào nữa.

Tại thời điểm, anh ta bị Mai Nhược Đan  quấy rầy, là Cảnh Thiên tới giúp anh ta giải vây.

Tại thời điểm mẹ anh ta mạng sống rơi vào ngàn cân treo sợi tóc, rơi vào đường cùng, là cô duỗi tay ra viện trợ.

Cô giống như thiên sứ mà Thượng đế phái xuống cho anh ta, khiến anh ta cảm thấy rằng dù cuộc sống có u ám đến đâu, chỉ cần có cô ở đó thì mọi chuyện sẽ tươi sáng.

Nhìn thân ảnh Cảnh Thiên bị bao vây, Tân Dương không thể đoán được trong lòng mình lúc này đang có cảm giác gì.

Anh ta cứ như vậy theo một nhóm bác sĩ vào phòng phẫu thuật thông qua một lối đi khác, sau đó quan sát Cảnh Thiên bận rộn qua cửa kính.

Có vài người nữa đang đứng trong lối đi dưới tầng hầm, vì Tân Dương đang rối bời nên không để tâm lắm.

Cho đến khi những người đó đều nhìn về phía Tân Dương và không có ý định rời đi, anh ta cũng lờ mờ, hoảng hốt, có vẻ như, có vẻ nhìn thấy một bóng dáng mà anh ta thấy quen, lúc ấy Tân Dương mới quay lại và nhìn về phía người đó.

Nơi đó,.... Đế Vân Tiêu.

Tân Dương sững sờ rồi vô thức buột miệng: "Ảnh đế Vân."

Đế Vân Tiêu mấp máy môi rồi mới lên tiếng: "Anh họ Đế. Đế Vân Tiêu."

Tân Dương sững sờ.

Nhà họ Đế, nhà giàu nhất nước Z. Hồi xưa khi Cảnh Thiên bị bạo lực mạng, trừ Chiến Lê Xuyên đứng ra chống lưng cho Cảnh Thiên, người nhà họ Đế cũng đứng ra. Anh ta vẫn nhớ người đứng ra chống lưng cho Cảnh Thiên tên là Đế Tịnh Hiên, là chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Thanh Nghiên.

Thế cho nên, sở dĩ Ảnh đế Vân có thể tung hoành ngang dọc trong giới giải trí như vậy là vì anh ta là cậu chủ của nhà họ Đế?

Nghĩ đến điều này, Tân Dương cũng hiểu được vì sao hồi trước chủ tịch của Tập đoàn Thanh Nghiên lại chống lưng cho Cảnh Thiên.

Một mặt là vì quan hệ giữa Đế Vân Tiêu và Cảnh Thiên, mặt khác, có lẽ kiểu đại gia hàng đầu như họ đều đã biết Cảnh Thiên không chỉ là một người nổi tiếng nhỏ trong giới giải trí mà còn là Giáo sư J của Viện Nghiên cứu Lawrence từ lâu.

Trên đường Hoàng Tuyền không có một người già hay trẻ, ngay cả những người thuộc những gia đình đỉnh cấp hào môn cũng sẽ mắc bệnh.

Chỉ là nghĩ đến Cảnh Thiên không những là một tiểu minh tinh, mà còn là một lão đại trong giới y học ẩn mình chạy tới giới giải trí trải nghiệm cuộc sống, Tân Dương không nhịn được muốn cười.

Nhìn Cảnh Thiên thao tác thực hiện phẩu thuật này thật sự rất 666. Nếu như những fan hâm mộ ngoài kia biết cô không chỉ là minh tinh, vẫn là lão đại giới y học, thì họ không biết tôn thờ cô đến như thế nào.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 869:

Nhìn thấy nụ cười trên môi Tân Dương, Đế Vân Tiêu còn đang cho rằng em trai đang thân thiện với mình đâu, thế là nói: "Thực ra em cũng họ Đế, em là em trai ruột của anh."

Đang suy nghĩ vì sao nhà họ Đế lại đối với Cảnh Thiên tốt như vậy, Tân Dương bất ngờ nghe thấy câu nói của Đế Vân Tiêu, anh ta nhất thời không phản ứng lại ngay được.

Cuộc sống của Tân Dương luôn rất đơn giản, anh ta luôn sống bên mẹ mình. Anh ta học rất giỏi, ban đầu còn muốn học trường y, sau đó tiếp tục học cao học, chờ tốt nghiệp thạc sĩ rồi sẽ học tiếp lên tiến sĩ, sau đó nữa là tham gia vào các dự án, chờ tốt nghiệp tiến sĩ xong, anh ta sẽ trở thành một bác sĩ ngoại khoa thật giỏi.

Nhưng sức khỏe của mẹ anh ta càng ngày càng kém đi, họ hàng trong nhà không bỏ đá xuống giếng thì thôi, hoàn toàn không trông mong gì được bọn họ cho vay tiền, để có thể kiếm được nhiều tiền hơn, anh ta lựa chọn tham gia show sống còn dưới sự dụ dỗ của những người tìm kiếm ngôi sao, cũng vào Học viện Điện ảnh cùng năm đó.

Tuy anh ta đã trở thành người nổi tiếng rồi, nhưng cuộc sống của anh ta vẫn vô cùng đơn giản. Hoặc là làm âm nhạc, điều mà anh ta thích, hoặc là đi ngủ, nếu được nghỉ thì sẽ bầu bạn với mẹ.

Thời gian này trải qua quá nhiều chuyện, đặc biệt là từ hôm qua đến hôm nay, Tân Dương cảm thấy rất ngơ ngác.

Đột nhiên gặp được Ảnh đế Vân, lại nghe từ Ảnh đế Vân nói rằng anh ta tên là Đế Vân Tiêu. Tiếp đó lại nói cho anh ta biết, anh ta cũng họ Đế.

Tân Dương chớp mắt, hoàn toàn không phản ứng kịp.

Đế Vân Tiêu nói xong, Đế Tịnh Hiên bèn dắt Tạ Thanh Nghiên đến trước mặt Tân Dương, Đế Vân Hi và Đế Vân Mặc cũng theo đến.

Đế Tịnh Hiên mồm miệng vụng về, không thích hợp để nói quá dài dòng, vì vậy Tạ Thanh Nghiên kể lại một lượt về chuyện ngày xưa bà bị tráo con, sau đó nói với Tân Dương rằng anh ta chính là đứa con thất lạc của nhà họ Đế.

Tân Dương ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, nhìn khuôn miệng Tạ Thanh Nghiên khẽ trương khẽ hợp*.

* Khẽ trương khẽ hợp= mở ra đóng vào.

Anh ta nghe thấy hết tất cả những gì Tạ Thanh Nghiên nói, nhưng.... khi ghép những lời ấy lại với nhau, anh ta lại không hiểu một chữ nào.

Cho đến khi Tạ Thanh Nghiên nói xong và nắm lấy tay Tân Dương, Tân Dương mới giật mình rụt tay về.

Nhìn con trai rụt tay lại, Tạ Thanh Nghiên rơi nước mắt.

Sao con trai và con gái của bà lại đáng thương thế này?

Rõ ràng cả hai đều rất thông minh, rất giỏi giang, vậy mà người anh em song sinh chết tiệt của Đế Tịnh Hiên lại khiến hai đứa trẻ chịu khổ suốt hai mươi năm trời, rồi lại nhét đứa con gái của ông ta vào ổ của bà.

Thế này có khác gì con chim đỗ quyên chết tiệt đâu?

Đỗ quyên không biết xây tổ chăm con, khi nó sắp sinh, nó sẽ phải đẻ trứng vào tổ của loài chim khác, để chim khác ấp trứng thay nó.

Còn con của nó cũng vụng về bẩm sinh, khoảnh khắc phá vỏ chui ra, chim non còn chưa mở mắt đã đẩy chim non cùng tổ ra khỏi tổ để tranh giành thức ăn, khiến chúng chết vì ngã. Như vậy, đỗ quyên non sẽ có được nhiều thức ăn hơn.

Thực sự không thể tha thứ.

Bà rất hận!

Bà thực sự rất hận!

Thực sự chỉ muốn tìm ra người anh em song sinh của Đế Tịnh Hiên, sau đó hành hạ Đế An Nhiên đến chết ngay trước mặt ông ta!

"Xin lỗi con, đều là lỗi của bố. Nếu hôm đó không phải bố quá tự tin, bố sẽ không bị người khác kìm chân. Để mẹ con sinh nở một mình ở bệnh viện đã là chuyện bố hối hận nhất cuộc đời, không ngờ lần lơ là đó đã khiến con và chị con lưu lạc bên ngoài suốt bao nhiêu năm."

Tân Dương vẫn ngơ ngác.

Anh ta đang sợ hãi.

Bất kỳ ai vùng vẫy dưới tầng đáy hai mươi năm trời rồi đột ngột có người bảo rằng thực ra anh là con của đại gia giàu nhất nước, có lẽ cũng đều không thể chấp nhận được ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro