Chương 915- 916- 917

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍇 Chương 915:

"Còn chị, tuy chị chỉ giành được giải ba, nhưng tại sao chỉ cần chị khóc lóc là cụ sẽ không nói gì chị nữa?"

Đế An Nhiên hiểu chân lý vui vẻ giận dữ không ở vẻ bề ngoài. Cô ta mỉm cười hỏi: "A. Vậy chị nói xem tại sao vậy?"

"Còn không phải vì nguyên nhân lịch sử ?" Đế Nhiễm Nhạc thở dài: "Em à, chị thật sự cảm thấy rất tiếc cho dòng chính nhà em. Vốn dĩ ông nội em mới là người thừa kế trong lòng cụ, không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay ông nội chị."

Thấy Đế An Nhiên khinh thường, Đế Nhiễm Nhạc nói: "Đối với chị, cho dù là dòng chính kế thừa hay là chi thứ kế thừa thì người làm công chúa như chị cũng không thể tránh khỏi vận mệnh phải đi lấy chồng. Cho nên ai làm đứa vua thực sự chẳng quan trọng, đó là chuyện cạnh tranh giữa đàn ông với nhau, không liên quan gì đến phụ nữ chúng ta. An Nhiên, chỉ thực sự coi em là em gái của mình nên mới nói với em những lời này."

"Thực ra em muốn quay về rất đơn giản. Hoàng tộc nước B không có nhiều kinh phí, nhưng nhà họ Đế tại nước Z lại là người giàu có nhất, nếu em có thể khiến nhà họ Đế trở về thì chắc chắn cụ sẽ rất vui. Cho dù em không giành được giải nhất thì cụ cũng sẽ phong em làm công chúa thôi."

Đế An Nhiên nở nụ cười rất chó má: "Chị à, chị thật sự vẫn còn là một đứa trẻ, không ngờ chị lại nói chuyện đáng yêu như vậy. Rõ ràng chị biết em bị nhà họ Đế đuổi ra khỏi nhà, bây giờ lại nói những lời này trước mặt em, chị đang coi thường em đấy à?"

Đế Nhiễm Nhạc cười nói: "Chị biết ngay là em sẽ hiểu sai mà. An Nhiên, em thử nghĩ xem, dòng chính nhà em đã khiến cho cụ tổn thương, tại sao cụ còn muốn dòng chính quay về chứ? Tại sao bố em cũng là con cháu trong dòng chính nhưng nhiều năm như vậy cụ đều không chịu? Nói trắng ra, cụ không chỉ là một người bố, một người ông mà còn là đức vua, cụ phải suy nghĩ cho nước B. Thứ mà cụ muốn chỉ là sự ủng hộ về kinh tế của nhà họ Đế tại nước Z mà thôi."

"Đương nhiên, nước Z là một quốc gia lớn mạnh, không phải chỉ có một mình nhà họ Đế là có kinh tế. Ví dụ như ngôi sao đang lên như nhà họ Chiến, hiện đang có xu hướng ngang bằng, thậm chí vượt qua nhà họ Đế."

Lời nói của Đế Nhiễm Nhạc làm cho ánh mắt Đế An Nhiên hơi sáng lên.

Nghĩ đến anh ba, tim cô ta như thể bị đục một lỗ.

Cô ta năm nay chỉ mới 20 tuổi, từ nhỏ ngậm thìa vàng, cô ta ngang dọc khắp toàn bộ châu Đế, có loại đàn ông tốt nào cô ta chưa thấy qua? Tuy nhiên chỉ có mỗi Chiến Lê Xuyên lọt vào mắt cô ta.

Cô ta vẫn luôn cho rằng Chiến Lê Xuyên sớm muộn gì cũng là của cô ta.

Cho đến khi anh bị liệt.

Thời điểm Chiến Lê Xuyên bị liệt, cô ta đích xác là tuyệt vọng rồi, dù sao lấy thân phận của cô ta không có khả năng gả một người bị liệt. Thế nhưng là sau khi anh chữa khỏi bệnh có thể đi lại bình thường, thì nhân sinh của cô ta liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Nói thật, nếu như cô ta vẫn là đại tiểu thư của nhà họ Đế, thì chắc chắn cô ta chưa chắc có thể có bao nhiêu hiếm có với cái hoàng thất nước B này. Bất quá là chuyện thêm gấm thêm hoa.

Nhưng là bây giờ, cô ta rất hiếm có.

Đặc biệt là tại thời điểm Đế Nhiễm Nhạc nhắc tới nhà họ Chiến, thì cô ta càng muốn trở thành công chúa. Bởi vì đây là biện pháp duy nhất cô ta có thể đánh ngã Đế Cảnh Thiên.

"Tại sao chị lại nói đến nhà họ Chiến thế? Nhà họ Chiến không có bất cứ quan hệ gì với nhà họ Đế cả, chị sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng nhà họ Chiến sẽ vì vài câu nói của em mà chuyến cả Tập đoàn AUPU Group đến nước B đấy chứ?"

"Chị không hề nghĩ như vậy. Nhưng... An Nhiên, bố em là mafia đấy, thuộc hạ của ông ấy không phải có rất nhiều người là sát thủ sao?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 916:

Đế An Nhiên mỉm cười: "Chị muốn mượn tay bố em để ra tay với nhà họ Chiến?"

"Sao có thể chứ?" Đế Nhiễm Nhạc cảm thấy Đế An Nhiên thật ngu ngốc, cô ta nói: "Chắc em đã biết kẻ thù lớn nhất của em – Đế Cảnh Thiên đã kết hôn với Chiến Lê Xuyên rồi đúng không? An Nhiên, chúng ta người ngay không nói lời mờ ám. Chỉ cần em có thể nhờ bố em ra tay giết chết Đế Cảnh Thiên, sau đó lại giới thiệu Chiến Lê Xuyên cho chị, chỉ cần hai bọn chị thành đôi, chị sẽ báo cụ tuyên bố thân phận công chúa của em, thế nào?"

Đế An Nhiên nhìn bộ dạng các ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga của Đế Nhiễm Nhạc, không nói gì cả mà đi luôn.

Tuy cô ta không còn gia tộc vững chắc mạnh mẽ làm hậu thuẫn nhưng bố cô ta cũng không tệ, thậm chí điều kiện kinh tế của bố cô ta cũng rất tốt. So với Đế Nhiễm Nhạc, người chỉ có thể dựa vào bổng lộc mà nói, trên phương diện kinh tế thì cô ta thoải mái hơn rất nhiều.

Thấy Đế An Nhiên không thèm để ý đến mình, Đế Nhiễm Nhạc tức giận: "Em đứng lại, Đế An Nhiên, em có thái độ gì thế hả?"

Đế An Nhiên dừng lại nhìn Đế Nhiễm Nhạc, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, bình tĩnh nói: "Chị à, cả em và bố em đều chưa về hoàng thất nước B, dựa vào cái gì mà phải làm những chuyện này cho hoàng thất? Cho dù bố em là trùm mafia, có rất nhiều thuộc hạ là sát thủ, tại sao em lại phải giúp chị họ đằng xa của một gia tộc không bằng lòng thừa nhận mình chứ? Chị là Nữ hoàng tương lai à?"

Đế Nhiễm Nhạc bị Đế An Nhiên mắng đến xấu hổ đến mức không nói tiếp được nữa.

Cô ta được chiều chuộng quen rồi, trước mặt Đế An Nhiên, cô ta luôn tỏ ra ăn trên ngồi trước. Đây là lần đầu tiên cô ta bị Đế An Nhiên nói lại.

"Chị, em sẽ coi như chưa nghe thấy những lời chị nói vừa rồi. Nước B như thế nào thì em không biết, nhưng nước Z là một đất nước pháp chế, chỉ riêng tài sản của nhà họ Chiến thôi cũng đủ chèn ép kinh tế của nước B rồi."

"Chiến Lê Xuyên và Đế Cảnh Thiên, một người là người giàu nhất thành phố H, một là con gái của người giàu nhất nước Z, đồng thời cô ta cũng là công chúa không được thừa nhận của nước B. Nếu cô ta bằng lòng thì chỉ cần một câu nói của cô ta, cụ nhất định sẽ cử xe quân đội đến đón cô ta quay về, thậm chí sau khi cô ta trở về, địa vị của cô ta có thể cao hơn chị rất nhiều. Tại sao em phải giúp chị chứ?"

"Nếu thất bại thì em và bố sẽ phải chịu tai họa ngập trời do nhà họ Chiến và nhà họ Đế mang lại, thành công rồi thì cũng chỉ là may áo cưới cho chị mà thôi. Chị cũng biết là Chiến Lê Xuyên tốt, lẽ nào người làm con gái nhà họ Chiến hai mươi năm như em lại không biết à? Tại sao em không lấy anh ấy luôn mà còn phải giới thiệu cho chị? Chỉ cần em lấy anh ấy, tài lực của em sẽ không kém nhà họ Đế, cụ chắc chắn sẽ sai người xếp thành hàng dài hoan nghênh công chúa như em quay về, cần gì em phải phiền đến chị?"

"Chị yên tâm đi, người của dòng chính chúng em đều sẽ trở về, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Chị nên nghĩ xem nếu Đế Cảnh Thiên quay về, cô ta xinh đẹp hơn chị, gia thế tốt hơn chị, nhà chồng tốt hơn chị, được cụ yêu thích hơn chị, mà chị lại đắc tội với cô ra, với tính cách có thù tất báo của cô ta, chị sẽ phải làm thế nào đi."

Đế Nhiễm Nhạc bị nói đến mức mặt lúc trắng lúc xanh.

Đế An Nhiên kéo vali rời đi, Đế Nhiễm Nhạc rất phẫn nộ nhưng so với sự phẫn nộ dành cho Đế An Nhiên, cô ta càng hận Đế Cảnh Thiên hơn.

Nếu không phải vì con khốn đó, cô ta đã không mất mặt như vậy trong cuộc thi của Chloe.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 917:

Đế An Nhiên nói đúng, nếu Đế Cảnh Thiên bằng lòng trở về nước B, cụ cô ta nhất định sẽ sai người xếp hàng để chào đón, dòng chính nhà họ có thể không cần nhìn sắc mặt bất cứ ai là có thể diễu võ dương oai hơn cả bố cô ta.

Nghĩ đến việc con khốn Đế Cảnh Thiên khiến mình bị sỉ nhục trong cuộc thi của Chloe, ánh mắt Đế Nhiễm Nhạc gần như trở nên điên cuồng.

Cả đời cô ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này, mà tất cả những điều này đều là do con khốn Đế Cảnh Thiên mang đến cho cô.

Xúc phạm cô ta, chiếm đoạt người đàn ông cô ta yêu, chỉ dựa vào hai điểm này, con khốn Đế Cảnh Thiên phải chết.

Đế An Nhiên kéo vali, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cô ta luôn khinh thường không thèm để ý đến những kẻ ngốc như Đế Nhiễm Nhạc.

Từ đầu đến cuối, người duy nhất cô ta chinh phục là cụ của mình.

Cô ta chỉ muốn sử dụng sự xuất sắc của mình để chứng minh cho cụ thấy rằng bố cô ta rất lợi hại.

Năm nay cụ 94 tuổi rồi, Nhị gia gia không biết có phải bị trời phạt không, sức khỏe cũng không tốt bằng cụ. Chỉ còn lại hai người bác là Đế Tịnh Thừa và Đế Tịnh An do chi thứ sinh ra...

Nếu trong hai người họ, có một người có thể bồi dưỡng được thì cụ đã không mong mọi người nhà dòng chính quay về.

Bố cô ta, ngoài thân phận không được tốt lắm ra thì ưu tú hơn hai người kia nhiều.

Cứ chờ xem đi, cả nhà Đế Tịnh Hiên hoàn toàn căn bản chướng mắt hoàng tộc nước B. Sẽ có một ngày, bố cô ta sẽ trở thành người thừa kế.

***

Trình Thục Ngọc đến cổng biệt thự nhà họ Chiến thì không vào được nữa.

Bà ta đã tới đây không chỉ một lần, nhưng lại chỉ được vào có một lần duy nhất mà thôi. Lần đó còn là Chiến lão gia đón bà ta nữa.

Trình Thục Ngọc đối với biệt thự nhà họ Chiến có một loại sợ hãi kiêng kị, tựa như bên trong phảng phất là huyết mạch đè nát.

Nhân viên bảo an biết Trình Thục Ngọc, thấy bà ta quanh quẩn ngoài cửa, anh ta đi thẳng đến trước mặt bà ta và đuổi: "Mợ chủ nhà tôi đã dặn rồi, người nhà họ Cảnh và chó không được phép vào trong, biết điều thì cút đi. Còn không cút nữa là tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Trình Thục Ngọc tức đến trợn mắt.

"Người nhà họ Cảnh và chó không được phép vào là như thế nào? Mấy người... mấy người đúng là bắt nạt người khác quá đáng! Dù gì thì tôi cũng đã nuôi cô ta hai mươi năm, cô ta không báo ơn tôi thì thôi đi, lại còn lấy tôi ra so sánh với chó à!"

Nhân viên bảo an mỗi một người đều là hộ vệ đặc cấp do Chiến Lê Xuyên thuê, người nào người nấy ở đây ai cũng đều cao trên 180cm, nghe thấy lời nói của Trình Thục Ngọc, họ cười ha hả.

"Báo ơn à? Bà nhìn thấy người đầu óc bình thường nào báo ơn kẻ thù của mình chưa? Mợ chủ nhà chúng tôi không đưa bà vào tù đã là ban ơn cho bà lắm rồi, đã là nhân từ với bà lắm rồi, bà còn có mặt mũi nào mà lượn đi lượn lại trước cửa nhà họ Chiến?"

"Con người đê hèn đến cùng cực là vô địch mà. Loại người không biết xấu hổ như họ hoàn toàn không biết hai chữ liêm sĩ viết như thế nào đâu."

"Chẳng trách mợ chủ lại nói là người nhà họ Cảnh và chó không được phép vào, tôi thấy mợ chủ nhà chúng ta đúng là xe trước đỗ xe sau lấy đó làm răn."

"...."

Bảo vệ không có việc gì làm nên chạy tới sỉ nhục bà ta, Trình Thục Ngọc tức đến nỗi suýt nữa gầm lên con gái tôi là công chúa nước B, bà ta là vương phi đích thực của nước B.

Nhưng nghĩ đến chuyện của con gái và bố con bé không thể tiết lộ ra ngoài được, Trình Thục Ngọc chỉ có thể thầm chửi bới mười tám đời tổ tông nhà đám chó cậy chủ này một lượt, vẻ mặt lại bình tĩnh lắm, nói: "Mấy người yên tâm, tôi đến đây không phải là để tìm Cảnh Thiên, nếu bây giờ cô ta đã có bố mẹ của mình rồi, không muốn nhận tôi thì tôi cũng không đến làm phiền cô ta nữa. Nhưng tôi không liên hệ được với con trai tôi, cho nên mấy người đi nói với Cảnh Kiệt một tiếng, nói là mẹ nó đến gặp nó. Mấy người ngăn tôi, không cho tôi gặp Cảnh Thiên thì thôi đi, nhưng mấy người không thể không cho tôi gặp con trai tôi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro