Chương 11: Thế mới ngoan!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ra ngoài!"

Asisư sầm mặt lại, hàn khí từ người nàng tỏa ra khiến Ari run lên.

"Kính mời hoàng phi trở lại nơi ngự giá đã được hoàng tử Hitaito sắp xếp từ trước đó, hiện tại tâm trạng của nữ hoàng không được tốt cho lắm!"

Ari đứng chặn Carol lại không để nàng ta tiến thêm vào trong.

"Em sẽ đi, nhưng chị có thể giải thích giúp em một chuyện không?"

Carol cố chấp kiễng chân lên, ló đầu vào trong hỏi Asisư:

"Chị với Izumin là mối quan hệ gì vậy? Hắn là kẻ thù của Ai Cập! Chị nên đề phòng tránh xa hắn ra thì hơn!"

Carol thật lòng khuyên bảo Asisư cách xa Izumin, nhưng chị ấy không hề để vào mắt!

"Liên quan đến ngươi à?"

Carol nghe vậy cũng thấy bực, nàng lên tiếng:

"Izumin vốn dĩ không hề có ý định tốt như chị tưởng! Chị đừng có cố chấp ngang bướng quá! Tại sao cứ phải chống đối triều đình Ai Cập, cõng rắn cắn gà nhà như vậy?"

Carol đã từng khiến Menfuisư kiêu căng, ngông cuồng, tàn bạo trở thành vị vua tốt hơn! Nàng tin rằng nếu mình phân tích rõ lí lẽ cho chị Asisư thì chị ấy sẽ sớm hiểu ra mọi chuyện, không đối nghịch với Menfuisư nữa!

Bộ dáng cho mình là đúng của Carol chẳng khiến Asisư tức giận thêm. Nàng biết thừa tính tình của Carol!

"Thế thì sao?"

Asisư mở miệng hỏi ngược lại...

"Carol! Suy nghĩ của ngươi đến cùng vẫn chỉ là vô căn cứ!"

"Tôi đã tận mắt chứng kiến! Chẳng lẽ chị định chối cãi?"

Asisư cuối cùng nhịn không nổi mà phì cười, ánh mắt châm chọc nhìn Carol:

"À, không làm thánh mẫu lương thiện nữa sao? 'Tôi' cơ đấy!"

Carol quật cường nhìn lại:

"Chị một vừa hai phải thôi! Tôi và Menfuisư không thể nhẫn nhịn chị mãi được! Những hành động của chị dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng! Nhân danh hoàng phi Ai Cập, ta đề nghị chị hãy dừng ngay hành động mù quáng này lại!"

Asisư không nhịn nổi nữa, vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt Carol, lực đạo không hề nhẹ, khóe miệng Carol chậm rãi rỉ máu...

"Không ai có quyền ra lệnh cho ta! Ngươi càng không có tư cách đó!"

Hàn khí tỏa ra xung quanh người càng lúc càng nhiều khiến Carol phát run, tay nàng ta ôm lấy một bên má sưng phồng, bỏng rát...

"Thích xuất hiện trước mặt Asisư này lắm đúng không?"

Carol cảm nhận được bàn tay Asisư đang di chuyển trên người, đột nhiên, tay nàng dừng lại ở bụng Carol, khóe miệng nở nụ cười tàn nhẫn:

"Xin chào! Đứa cháu thấp kém của ta!"

Carol kinh hãi, vội lùi về sau mấy bước:

"Asisư... Chị... Chị tính làm gì? Không được hại đứa bé! Chị đừng làm chuyện tàn ác nữa!"

Asisư liếc thấy có một đoàn người đang đến đây, nàng chậm rãi đứng dậy...

Với bản tính của Carol, chỉ dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là nếu không có người ở bên khuyên bảo, săn sóc, bảo vệ chu đáo, thì đừng nói đến bảo vệ đứa bé, mà ngay chính bản thân nàng ta cũng không sống nổi qua một tháng ở cổ đại này!

(An: Đúng! Người có tính cách cực phẩm như thế vào tay mấy chị đại tác giả khác có khi không sống nổi quá ba dòng chữ ấy chứ! Ta hãy còn hiền chán đây này!)

Asisư không ra tay với Carol, đơn giản vì nàng đã lĩnh ngộ được từ kiếp trước rồi! Dù nàng có bày mưu tính kế đến mức độ nào đi chăng nữa, Carol vẫn sẽ thoát được mà thôi!

Kiếp này, Asisư không hãm hại Carol, nhưng không có nghĩa là nàng tha thứ cho cô ta!

Cái giá phải trả cho sự xúc phạm lăng mộ hoàng gia các Pharaoh... Sớm muộn gì gia đình Rido cũng sẽ lãnh thôi!

Hơn nữa, Asisư đã nhận ra sự thay đổi của Ragashu, Angon và Kafura.

Bọn họ hung tàn hơn trước kia rất nhiều!

Asisư cụp mắt, kẻ kết giao thù oán, khiến cho Ai Cập khốn cùng chẳng phải đều là Carol sao?

"Hoàng phi! Cuối cùng chúng thần cũng tìm được ngài rồi! Mong ngài sớm hồi hương, bệ hạ đang ngóng trông ngài từng ngày đấy!"

Carol chật vật đứng dậy, khóe mắt ửng đỏ lên vì gặp lại những tùy tùng trung thành, thân thiết nhất.

"Unasu, cám ơn khanh đã đến đón ta!"

Unasu cúi người hành lễ, hắn thực sự rất xúc động! Thật may là nữ thần không giận dữ gieo giắc tai ương cho Ai Cập! Ngài ấy đồng ý cho con gái trở lại rồi!

Ai Cập sẽ lại phồn vinh như trước đây!

"Lệnh bà đáng kính, chúng thần sẽ dựng chỗ ngủ đêm nay ở gần đây, ngày mai chúng ta sẽ trở về! Từ ngày Hoàng phi rời đi, Hoàng đế ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên! Người luôn ngóng trông hoàng phi trở về!"

Asisư cười lạnh, nhìn chủ tớ kẻ xướng người họa trước mặt nàng.

Carol vừa tranh chấp với Asisư xong, đương nhiên sẽ không chịu để ý đến nàng rồi! Còn Unasu thì đang bânn vui mừng vì tìm được hoàng phi cũng chẳng buồn liếc mắt nhìn Asisư lấy một lần!

Asisư đợi bọn họ hàn huyên đủ thứ trên đời, đến khi Carol và Unasu chịu nhìn đến nàng thì đã là nửa khắc sau...

"Nói đủ rồi thì cút!"

Asisư phiền chán cau mày, quá ồn ào!

Thấy rồi đấy! Dù vừa nãy ở trong nhà nàng muốn động thủ với Carol, thì ngay sau đó toán quân Unasu cầm đầu sẽ kéo đến ngay lập tức! Sau đó, nàng sẽ trở thành tội đồ, bị trục suất ra khỏi Ai Cập!

Với tính tình của Menfuisư thì dám làm như thế lắm!

Kiếp trước còn mang danh hoàng phi Babylon thì đỡ bẽ mặt, kiếp này thì tất nhiên Asisư sẽ thận trọng hơn!

Carol luôn được thần linh ưu ái ngay cả khi gia đình nó phạm tội, nhưng nàng thì không được như vậy!

Asisư đứng ở ngoài cửa nhìn đám người đi khuất bóng, đột nhiên nghe thấy giọng nói phát ra từ trong nhà:

"Đau lòng sao?"

Asisư nghe được giọng nói quen thuộc, mũi cũng ngửi được mùi máu tanh bèn quay đầu lại. Nàng đen mặt, trộm cắp hay gì? Cửa chính không đi, lại thích trèo cửa sổ!

"Câu đấy phải để ta hỏi mới đúng!"

Asisư chán ghét dùng chân đạp đạp vài cái vào chân ghế:

"Nơi này không chứa nổi người như ngươi! Muốn ngắm nàng ta thì ra ngoài!"

Izumin vội ôm tay suýt xoa.

"Giả vờ cái gì? Mới đầu không kêu đau, bây giờ tính ăn vạ hả?"

Izumin hắng giọng, ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, mặt cực kì cương trực nghiêm túc, dõng dạc tuyên bố:

"Ta đã sớm không còn có tình cảm sâu nặng gì với Carol rồi! Đừng nói lung tung!"

Asisư rót một tách trà đưa lên miệng uống, Izumin mới đầu tưởng rót cho hắn thì vui vẻ giơ tay, thấy Asisư mặc kệ hắn thì mặt không đổi sắc đưa lên vuốt sống mũi.

"Không liên quan đến ta! Phiền phức!"

Izumin trông chờ đồ đệ của hắn rót cho một tách trà thấm giọng mà cũng không được, đành phải tự túc:

"Ai nói không liên quan? Sư phụ gặp rắc rối đáng lí ra đồ đệ phải mang tâm anh hùng hào kiệt đến cứu giúp phò tá chứ!"

Asisư hiếm khi thay đổi sắc mặt, nghe được hắn nói như vậy thì xì một tiếng:

"Cùng lắm thì ta bỏ, không làm đồ đệ nữa! Quá rắc rối!"

Vốn chỉ là nói vậy chứ nàng cũng chưa có ý định bỏ thật, nhưng Izumin lại đột nhiên nghiêm nghị:

"Không được!"

Asisư ngẩn người, nhìn vào đôi mắt sắc bén của hắn:

"Không có sự đồng ý của ta thì không được rời khỏi vị trí đồ đệ!"

Asisư đặt tách trà xuống, hai tay đan vào nhau...

Hai người mắt đối mắt được một lúc, Asisư bất ngờ dời mắt đi, lấy một cuộn băng mới cùng một ít thuốc, thay băng cho Izumin.

Nàng nhìn ra được hắn không phải thương hại nàng nên mới cư xử như vậy, trong ánh mắt ấy chỉ có sự tôn trọng, thấu hiểu, và một chút gì đó nàng không đọc được!

Đột nhiên, Izumin đưa tay chạm lên đỉnh đầu của nàng, Asisư giật mình ngẩng đầu lên, ngón tay hắn liền chạm vào trán Asisư...

"Ngươi làm cái gì?"

Asisư cau mày hỏi, nàng không cảm thấy thẹn thùng hay xấu hổ gì cả. Có lẽ do đã trải qua sự đời quá nhiều ở kiếp trước, nên để nàng thẹn thùng mà nói thì như này là vẫn chưa đủ!

"Ngươi lạnh lùng như vậy, thật không hợp chút nào!"

Izumin cảm thán, Asisư mới bao nhiêu tuổi chứ! Bày ra vẻ mặt ta đây hiểu hết thế sự nhân gian như vậy, sống khép kín như vậy, ai có cảm tình cho được?

"Ít nói và thờ ơ, chứ không phải lạnh lùng!"

Izumin nhướn mày nghe Asisư biện hộ.

"Ừ! Nghĩ lại thì cũng đúng là không lạnh, nhưng thờ ơ cũng không đúng lắm!"

Nói xong, hắn giơ tay lên nhìn nhìn, băng bó cẩn thận như này mà vẫn còn mạnh miệng!

"Chém ngươi là trả cho việc ngươi nhốt ta lần trước! Băng bó cho ngươi là do ta nhận ân dạy học của ngươi! Chỉ thế thôi!"

Asisư nói xong mới phát hiện ra, hình như cứ ở cạnh Carol là nàng lại nói nhiều, mà ở với Izumin còn nói nhiều hơn!

"Phí dạy học của ta đắt lắm, như này chưa đủ đâu!"

Asisư bĩu môi:

"Sư phụ kiểu gì mà để đồ đệ mới nhập môn vài hôm đã bị đồ đệ đánh trọng thương được! Sư phụ dởm!"

Izumin đen mặt, hắn mà dạy không ra gì à?

Asisư phẩy tay:

"Xong rồi thì đi đi, ăn vạ nãy giờ đủ lâu rồi đấy!"

Izumin hừ lạnh, vốn dĩ hắn đang đứng dậy tính về rồi, nhưng mà Asisư chọc tức hắn, bây giờ đang nghẹn một bụng tức đây!

Izumin lại ngồi xuống, ở lại ăn cơm luôn!

Cứ Asisư định lấy món gì là hắn tranh món đó.

Asisư:...

Tên này điên à? Tự nhiên dở chứng!

Izumin ăn no, cục tức cũng theo đồ ăn trôi tọt xuống dạ dày tiêu hóa chung luôn rồi!

Ừm, đồ ăn ở đây ngon hơn đầu bếp của hắn làm!

Lần sau lại đến!

(Asisư: Đến cũng không cho!

Izumin (cầm vội hai cái bánh nhét vào tay áo)

Asisư:...

Tên điên này!)

Tiễn được Izumin đi, Ari vội vàng đóng kín cửa lại rồi mới dám bỏ thêm thức ăn ra mời Asisư ăn tiếp cho no, chỉ sợ đột nhiên Izumin quay lại thì nữ hoàng nhà mình mất ăn!

Vừa dọn thêm đồ ăn bà vừa nghĩ, hoàng tử Izumin đúng là không biết khách khí gì cả! Không đúng! Không ga lăng gì cả! Đáng lí ra phải nhường nhịn phụ nữ mới đúng chứ!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng bà cũng thừa biết nếu không như vậy thì không phải hoàng tử Izumin rồi!

Ari cứ nhìn Asisư ăn hết một món là lại tiếp thêm đồ ăn khác vào cho nàng, bà vừa nhìn nữ hoàng ăn vừa nghĩ: nếu như hoàng tử Izumin mà thật sự động tâm với một ai, thì sẽ sủng ái người đó lắm!

Tiếc là nữ hoàng nhà mình cứng nhắc quá! Không nắm bắt cơ hội gì cả!

Ở bên ngoài căn nhà, Izumin đứng dựa lưng vào tường, nghe tiếng bát đũa va chạm...

Hắn sao mà không biết nhường nhịn phụ nữ chứ!

Để ý kĩ một chút là thấy rõ, Asisư hôm nay bị mệt, không thích hợp ăn đồ ăn dầu mỡ, Ari lại bưng ra nhiều món dầu mỡ quá!

Hắn liếc mắt qua khe hở nhìn vào trong...

Xem xem!

Những món về sau thanh đạm hơn rất nhiều!

Izumin thấy Asisư dù mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ăn thật no, nhìn đến khi nàng dừng lại không ăn nữa, hắn mới rời đi.

Trên đường về, Izumin nghĩ lại cảnh Asisư ngồi ăn, tuy rằng động tác tao nhã, nhưng tốc độ ăn cũng nhanh hơn bình thường rất nhiều!

Hắn phì cười...

Asisư biết để ý đến thân thể của mình hơn lúc trước, đương nhiên là Izumin vui rồi!

Thế mới ngoan chứ!

(An: Manh nha có đường rồi đấy các chế!

Ai thích nhiều đường không nè!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro