Chương 18: Dưới lớp mặt nạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù rằng có nhiều chuyện không hay xảy ra trong ngày hôm đó, nhưng tiệc mừng nữ hoàng vẫn tổ chức như thường!

Asisư lắc lắc ly rượu trong tay, khóe môi khẽ cong lên...

Cả Menfuisư và Carol từ lúc tiến vào đều không hề liếc nhìn mặt nhau đến một cái!

"Nữ hoàng, thần rất vui mừng khi ngài trở lại! Sự xuất hiện của ngài chính là điềm báo trước của Ai Cập!"

Asisư liếc nhìn Kaputa:

"Điềm báo?"

Cái nhìn sắc lẹm của nàng khiến cho Kaputa hơi rùng mình, lời đến miệng liền sửa lại:

"Là tin tốt!"

Asisư không thèm để ý đến hắn nữa. Cố gắng bắt chuyện với nàng vô ích! Nàng không còn muốn hợp tác với hắn để đoạt lại Menfuisư như trước đây nữa!

Kaputa thấy tín hiệu đó thì hiểu ra, hắn nghiến răng ken két, lui xuống.

"Ta không ở đây lâu! Nên không cần phải lo!"

Asisư đặt ly rượu xuống bàn...

Ánh mắt e sợ...

Lo ngại...

Đề phòng...

Thù địch...

Tất cả nàng đều thu vào mắt, chúng cần gì phải như vậy? Nàng chỉ đến lấy sổ sách thôi, đám người này nghĩ rằng nàng sẽ ủ mưu gì sao? Sau khi chính Menfuisư và Carol hôm nay gây sự trước ư?

Bại não!

Một đám ngu ngốc!

Menfuisư liên tục uống rượu, người làm chủ tiệc là hắn nhưng từ đầu đến giờ đều không mở miệng nói một lời! Chỉ khi Asisư mở miệng ra nói thì hắn mới quay lại.

"Giả tạo!"

Menfuisư khẽ lầm bầm, còn không biết đấy là thật hay giả đâu!

Chị ta về đây, ngoài mục đích chia rẽ hắn với Carol ra thì còn gì nữa?

Chiều nay còn chưa tính sổ xong với chị ta đâu!

Carol u sầu ngồi một bên, hết cách rồi! Menfuisư không để ý đến nàng ta, thì vui sao nổi!

Bữa tiệc này phải gọi là kì quặc nhất trong lịch sử! Bởi cả ba người quyền lực nhất đều bày ra vẻ mặt nghiêm túc không ưa gì lẫn nhau cả! Quần thần ngồi ở dưới dù rằng có mĩ nhân kề bên cũng không dám hó hé tí nào hết!

Asisư liếc nhìn kẻ đứng đằng sau mình từ nãy đến giờ...

Tên này...

Không biết chừng mực gì cả!

"Uống ít thôi!"

Izumin khẽ nói, hắn trùm áo choàng che kín mặt đứng đằng sau Asisư từ nãy đến giờ, thấy nàng cứ liên tục uống rượu thì khẽ nhắc nhở.

Izumin thở dài, dù gì đây cũng không phải nơi nằm hoàn toàn trong phạm vi khống chế của hắn, nên việc xuất đầu lộ diện là rất nguy hiểm!

Izumin quan sát đám người xung quanh, rất nhanh phát hiện ra có một vài kẻ có hành vi không thích hợp...

Nếu là ngày thường, Menfuisư võ công cũng cao thâm chắc chắn đã sớm để ý đến, nhưng với tâm trạng hiện giờ thì không!

Izumin cúi xuống nói thầm gì đó với Asisư, nàng liền đưa cho hắn một vật rất nhỏ, sau đó đi ra ngoài! Đám người kia chú ý động tĩnh của họ từ đầu đến giờ ngay lập tức đuổi theo Izumin...

Lần này, bọn chúng chạy theo Izumin về đến tẩm cung của Asisư - nơi mà canh phòng lỏng lẻo nhất! Bởi chẳng một binh lính Thượng Ai Cập nào nguyện ý đến đây bảo vệ cho nàng cả!

"Lại muốn lấy gì nữa hả?"

Izumin đột ngột dừng lại, nói với bọn chúng...

"Ta biết thừa các ngươi đang ở đó, mau ra đây!"

Nhóm người của Banti chẳng thèm che giấu nữa, tự tin ngời ngời bước từ trong bóng tối ra.

"Mạng của hoàng tử lớn nhỉ!"

Izumin lạnh lùng nhìn hắn:

"Tất nhiên rồi, ngươi cũng tạo cho ta nhiều phiền phức đấy! Nhưng ta không dễ chết đến mức đó đâu!"

Banti rút kiếm:

"Giao nó cho ta!"

Izumin nhếch môi cười:

"Ngươi chẳng có tư cách gì để ra lệnh cho ta cả! Nhị hoàng tử Etiopia!"

Banti tái mặt, sao hắn lại biết thân phận thật của mình?

Izumin lười phải tiếp tục nói chuyện với Banti, thân hình khẽ động, một giây sau đã đứng trước mặt Banti!

"Keng!"

Banti trừng lớn mắt, sao có thể...

Đỡ được một kiếm của Izumin, hắn bị đẩy lùi về phía sau vài bước:

"Izumin! Ngươi tưởng rằng mình sẽ thắng sao? Ta đã hạ được ngươi một lần, chắc chắn lần này ngươi sẽ còn thảm hơn trước đó nữa!"

Banti xông lên, Izumin nhìn hắn điên cuồng lao về phía mình như vậy, cũng chỉ nhẹ nhàng trả lại một câu:

"Trông ta giống hôm đó lắm hả?"

Izumin ngẩng đầu.

"Hự!"

Banti không thể tin nổi, cúi xuống nhìn ngực mình, nơi đó đã bắt đầu rỉ máu...

Đội trưởng đội cận vệ của Izumin thu cung tên lại, đứng đằng sau hoàng tử của mình.

Izumin nhìn Banti ngã xuống đất, thuộc hạ của hắn từng người từng người một bị quan lính Hitaito hạ gục...

Izumin bước từng bước đến gần Banti đang hấp hối, chân hắn nhấc lên...

"Aaaaaaaaa!"

Banti cau mày rên lên vì đau đớn, Izumin khẽ xoay mũi chân, mỉm cười tà ác!

"Bản vẽ của ta đang ở đâu?"

Banti thở gấp khó nhọc, cố chấp không chịu nói.

Izumin nhướn mày, Banti vì cái nhướn mày này mà khổ sở không nói thành lời!

"Cái chết của ngươi, giờ phút này không phải do thần linh điều khiển, mà là ta định đoạt!"

Ruka vừa phi đến, ngay lập tức nhìn thấy hoàng tử nhà mình đang để chân lên đuôi mũi tên trên ngực Banti, ấn mạnh, khẽ xoay một góc...

"Hoàng tử!"

Izumin quay đầu lại:

"Chuyện gì?"

"Nữ hoàng nói không được giết hắn! Ngài ấy cũng muốn xả giận!"

Izumin nhìn Banti đã lâm vào hôn mê, máu tươi đầm đìa chảy từ ngực của Banti, chậm rãi đá thêm một phát nữa khiến đầu mũi tên trong cơ thể hắn chuẩn bị chạm đến tim liền lệch đi một góc, sau đó nhấc chân rời khỏi mũi tên:

"Lục soát đi!"

Ruka nhận mệnh, nhanh chóng lấy được con dao găm cùng với bản vẽ thiết kế, kéo người đi khỏi tẩm cung của Asisư.

Izumin cười nhạt, muốn đấu với ta? Một khi Izumin này đã nghiêm túc với ngươi, thì đừng hòng thắng được ta!

Izumin lau qua máu bị dính trên người, quay trở lại bữa tiệc. Vừa bước vào trong, hắn liền nhíu mày.

Cảnh tượng trước mặt thật sự rất nhức mắt!

Trừ Ari và một vài binh lính trung thành, hầu hết mọi người đều giãn một khoảng cách đối với khu vực Asisư đang ngồi! Nhưng khiến hắn đau lòng hơn chính là... Asisư lại rất thản nhiên, không hề tỏ thái độ gì cả!

Cô lập nàng ở một bên là mọi người, nhưng đơn độc chống lại họ lại là Asisư!

Izumin bước đến gần, ra hiệu với Asisư.

Vừa ổn định chỗ ngồi, Menfuisư liền chuyển tầm mắt sang phía Asisư:

"Nếu chị không ở lại lâu dài, vậy chị nói đi!"

Asisư đột nhiên ngẩng đầu lên:

"Ta sẽ tự mình thu thập ổn thỏa, cũng không to tát đến mức phải nói với ngươi!"

Menfuisư lại bắt đầu tức điên lên:

"Vậy sao? Ta là chủ ở đây, không có lí nào lại không nói được! Nếu chị muốn làm những gì mình thích... Về đó rồi thỏa sức chị!"

Asisư nhìn nhìn, muốn đuổi nàng đi à?

"Là chủ ở đây, nhưng không quản được vợ của mình thì nói làm sao được người khác?"

Menfuisư quay sang bên cạnh, Carol không biết từ lúc nào đã vắng bóng bên người của hắn:

"Chị làm gì nàng ấy rồi?"

Asisư thở ra một hơi đè lửa giận:

"Muốn đổ tội cho ta thì cũng phải có chứng cớ!"

Menfuisư không làm gì được, bèn quay sang hỏi Unasu, kết quả nhận được chính là:

"Lệnh bà đi về khu nhà giam phía đông!"

Asisư phì cười, mặt khẽ hất lên nhìn Menfuisư hả hê.

Khu nhà giam phía đông chẳng phải đã bị bỏ hoang lâu rồi sao? Hiện giờ tù nhân duy nhất ở đấy, chính là Masha chiều nay mới được tống vào!

Menfuisư tức đến khó thở, xem chừng hắn đi chuyến này sẽ không trở lại nữa, nên vung tay ra lệnh kết thúc bữa tiệc, sau đó dẫn một vài quân lính đi đến đó.

Asisư chậm rãi đi ra ngoài hành lang, quan sát kĩ càng mọi nơi.

Từ khi nàng đi đến giờ, vị trí các phòng ở nơi này đã bị Menfuisư xáo trộn hết lên rồi!

Nàng phải tìm được phòng lưu giữ sổ sách càng nhanh càng tốt! Bữa tiệc này khiến cho không ít quan chức và binh lính say mèm, cơ hội này rất hiếm, không thể bỏ lỡ!

Bởi nàng biết chắc, nếu nói ra với Menfuisư thì hắn sẽ đưa đồ giả cho nàng thôi! Nếu như sổ sách Hạ Ai Cập không quan trọng, hoặc có điều gì đó muốn che giấu thì bình thường sẽ được lưu giữ ở Hạ Ai Cập, hàng tháng viết báo cáo gửi về đây để Menfuisư kiểm tra. Chứ đâu nhất thiết phải mang hết về!

Izumin nắm tay Asisư vuốt nhẹ:

"Lo cái gì? Đây!"

Asisư liếc mắt một cái, kinh ngạc quay đầu nhìn Izumin.

"Cất lại đã!"

Izumin đưa cho Ari, bà nhanh chóng giấu vào trong vạt áo.

"Còn nhiều chuyện vui lắm! Muốn xem không?"

Asisư lười biếng lắc đầu:

"Hơi mệt rồi!"

Izumin gật đầu, bình thường tửu lượng của Asisư có vẻ cũng không khá lắm, mặt bắt đầu đỏ lên rồi!

Ari tiến lên định đỡ nữ hoàng, nhưng nhanh chóng bị Izumin khoát tay cản lại!

Mỗi lần uống rượu, Asisư đều cực kì nghe lời, điều này trừ Ari ra, Izumin là người thứ hai được kiểm chứng!

Hắn nhìn Asisư đang xoa xoa huyệt thái dương, thuận miệng nói một câu:

"Mệt thì ngả vào đây một lúc đi!"

Ấy vậy mà Asisư cũng dựa đầu lên ngực hắn thật, khiến hắn kinh ngạc không thôi!

Đối với một người không ham mê rượu như Izumin, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy... Ừm, uống rượu cũng nên thường xuyên một chút!

Nếu là mọi khi, Asisư khó bảo này chắc chắn sẽ tìm cách đập hắn, thì bây giờ lại phi thường ngoan ngoãn!

"Asisư!"

"Gì?"

"Ngươi đi không nổi đúng không?"

"Ừ!"

"Vậy để ta giúp!"

Izumin lần này không cõng nàng như hồi còn ở bìa rừng nữa, mà chuyển sang bế nàng về phòng!

Asisư cực kì ngoan ngoãn, nghe lời người khác, trái ngược hoàn toàn với Asisư mà hắn tiếp xúc hằng ngày!

Nhưng không sao! Hắn lại biết thêm được một vẻ mặt khác của nàng mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy!

Về đến phòng, Izumin vẫn còn hăng say với 'Asisư' mới mẻ này, trò chuyện mãi không thôi. Sau đó từ miệng nàng biết được rất nhiều... rất nhiều chuyện của Asisư hồi nhỏ!

Đang kể chuyện thì Asisư ngủ thiếp đi, cả người nghiêng ngả suýt ngã, Izumin vội ôm nàng lại mới không bị ngã xuống.

Hắn nhìn nhìn Asisư một lúc, đồ đệ hắn từ trước đến giờ đều rất đẹp, là một bông hoa lạnh lùng có độc! Nhưng hiện giờ thì khác!

Lạnh lùng cái gì? Thờ ơ cái gì? Ác độc cái gì?

Nhìn xem, đáng yêu như này cơ mà!

Đưa tay khẽ nhéo má Asisư, nàng liền cau mày dụi dụi vài cái vào ngực hắn!

Izumin tiếp tục chọc chọc má Asisư, nàng khó chịu khẽ đẩy tay hắn ra, lại tiếp tục dụi đầu vùi hẳn vào ngực hắn!

Izumin ngồi đơ ra, khẽ vỗ lưng cho Asisư...

Hắn hi vọng nàng mang trên mình vẻ mặt như lúc này, vô tư một chút, có lẽ sẽ càng hút mắt, càng đẹp hơn hình tượng kia!

Đợi Asisư ngủ say, Izumin khẽ lui người định ra ngoài, nhưng Asisư níu lấy vạt áo không cho hắn đi!

Izumin cười cười, là do nàng đấy! Mai thức dậy đừng có đổ cho ta!

Ôm Asisư vào ngực, hắn liền nhận ra một điểm không thích hợp lắm!

Lần đầu tiên ngủ với nữ nhân, trong đầu không khỏi liên tưởng đến vài thứ... Khụ khụ!

Đều là do Asisư áp sát vào người hắn quá, nên hắn mới cảm nhận được rõ ràng như thế!

Izumin gồng cứng người, không dám làm bậy, sợ nhịn không được xử Asisư luôn thì hỏng chuyện!

Ôm mĩ nhân trong ngực, lại là người mình thích, lại còn không phòng bị gì nhào vào ngực hắn, chỉ có thể cảm nhận, lại không thể ăn! Cái này quả đúng là giày vò người mà!

Izumin nghiến răng, khổ không thể tả! Nhưng lại không muốn rời khỏi cái bể khổ mật ngọt này, tình nguyện ôm Asisư thức đến sáng!

Izumin thở hắt ra, ghì chặt Asisư vào lòng, thân thể mềm mại như bông, mùi hương thanh mát từ tóc nàng khiến Izumin suýt thì loạn tính!

Hắn cúi xuống hôn Asisư, một nụ hôn dài đằng đẵng, lửa nóng trong người bốc lên...

Ngay trước khi mất kiểm soát, Izumin liền dứt khoát rời đi, cả người kêu gào muốn tiếp tục, nhưng hắn liều mạng chống cự!

Hắn muốn tình nguyện, chứ không muốn chiếm đoạt!

Izumin khẽ vuốt tóc Asisư, thầm mắng trộm: Nàng đúng là yêu tinh! Một con yêu tinh xinh đẹp mê người!

*********************

An: Mị comeback rồi đây! Hê lô mấy chế! Thấy chương này đủ đô chưa hay cần ngọt nữa nhể? 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro