Chương 20: Nghi lễ cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asisư sầm mặt, liếc nhìn Banti đang nằm gục ở trên nền gạch ẩm mốc của ngục giam...

Khá lắm, dám hại ta à!

"Asisư, hắn đang bị thương nặng, ngươi không cần dùng hình quá nhiều!"

Asisư quay lại:

"Ngươi muốn giữ mạng của hắn?"

Izumin nhún vai:

"Không, dù gì mạng này của Banti cũng không cứu được, ngươi không cần tốn sức hành hạ làm gì. Hắn có cầm cự được bao lâu nữa đâu!"

Mắt Asisư thoáng lên chút tiếc nuối, nàng muốn xả giận! Tên kia sắp chết thì còn xả cái nỗi gì??? Không bõ!

"Các ngươi... Các ngươi còn chần chừ cái gì?"

Asisư nhìn Banti đang thều thào bên trong ngục giam, nàng cười lạnh:

"Chữa khỏi cho ngươi rồi hành hạ, như thế không phải sẽ sướng tay hơn sao?"

Banti trợn mắt:

"Đồ... Đồ ác độc!"

"Đúng! Ta nổi tiếng với hai từ này lâu rồi! Giờ mới nghe à?"

Izumin nhận được thông tin từ Ruka, đọc sơ qua một chút rồi thuật lại cho Asisư cùng nghe:

"Tên: Banti

Xuất thân: Nhị Hoàng tử của Etiopia, đại hoàng tử là Masha!

Mục đích nhằm vào Hitaito: Cướp bí mật quân sự, hòng dành lại thế chủ động trong cuộc tranh đoạt ngôi vị với Masha."

Izumin dừng lại một chút, rồi liếc ánh mắt xem thường về phía Banti:

"Vô dụng đến mức độ nào mới phải đi cướp chiến lược quân sự của nước khác? Thế mà cũng đòi tranh giành hoàng quyền à?"

Banti nhịn đau, cắn răng nặn ra từng chữ một:

"Ngươi... Ngươi thì biết cái gì?"

Izumin đáp trả:

"Ta đọc bấy nhiêu là đủ biết ngươi vô dụng rồi, còn phải biết cái gì về ngươi nữa?"

Banti:...

Tức không nói lên lời luôn rồi!

Cả Asisư và Izumin đều độc mồm độc miệng như nhau cả!

Izumin thấy Asisư không có hứng nữa, liền kéo nàng ra ngoài:

"Chờ hắn khỏe mạnh béo tốt, rồi ngươi muốn làm gì thì làm!"

Asisư mím môi:

"Vậy ngươi còn ở đây bao lâu?"

Izumin sửng sốt:

"Ồ, không nỡ xa vi sư hả?"

Asisư mặt không biểu tình:

"Tốn cơm tốn gạo của ta, hơn nữa giấu diếm ngươi với Thượng Ai Cập là việc rất phiền!"

Izumin:...

Không nói lời ngon tiếng ngọt được à?

Hắn thở dài, chắc vẫn còn ức chế vụ quốc khố Hạ Ai Cập bị vơ vét. Izumin hậm hực, không có Banti hứng lửa giận, nên bây giờ trút cơn tức sang mình à?

Tất nhiên người có lỗi không phải là Asisư, kẻ đáng chết là Banti!

Đúng! Tại hắn mà Asisư mới giận cá chém thớt sang hắn!

Asisư mặt vẫn hầm hầm đi đằng sau Izumin, nhưng đột nhiên Izumin lắc mình một cái... biến mất!

"Chị ở đây làm gì?"

Menfuisư nghi ngờ nhìn Asisư:

"Không có lệnh của ta, ai cho chị vào đây?"

Menfuisư chất vấn, Asisư thả lỏng bàn tay...

"Ai vào?"

Menfuisư cáu gắt:

"Chính mắt ta nhìn thấy chị vào! Hay là chị cài gián điệp ở đấy để theo dõi hành vi của ta cùng Carol?"

Asisư tỏa thêm một phần hàn ý xung quanh người:

"Tự suy diễn và áp đặt lên người khác một các vô lí, không có chứng cứ là hành động của một vị vua à?"

Menfuisư nắm chặt tay, chị ta đang nói đểu hắn không xứng làm vua sao?

Thật to gan!

Không đợi Menfuisư phát lửa giận, Asisư đã hờ hững quay đầu lại:

"Ra đây! Không cần phải trốn!"

Menfuisư nhíu mày:

"Chị nói gì?"

Asisư liếc mắt:

"Ai nói ngươi? Hỏi gì?"

Menfuisư:

"..."

Ta là vua đấy!

Rốt cuộc chị ta có ý gì?

Hắn nhìn theo ánh mắt của Asisư, chỉ mới thấy vạt áo thôi, nhưng hắn cũng đã căng chặt thân người lại, rút kiếm ra:

"Là ngươi???"

Asisư bước lại gần Izumin, nhìn nhìn thanh kiếm của Menfuisư:

"Đây là khách của ta, Ai Cập không có văn hóa dùng kiếm để đón khách đâu!"

"Chị điên à? Khách cái gì? Hắn là kẻ thù đấy! Chị còn kết giao với hắn được sao?"

Menfuisư ngàn vạn lần không thể nào ngờ đến tình huống này, nhìn Izumin ung dung ở trong hoàng cung của chính mình mà không thể làm gì hắn? Không! Menfuisư không làm được điều đó!

"Thảo nào! Hóa ra vì có hắn ta súi giục, chị mới có thái độ như thế với ta! Chị tỉnh táo lại đi Asisư! Izumin không tốt đẹp gì đâu!"

Asisư mặc kệ:

"Ngươi không tiếp? Được, vậy ngươi cách xa hai chúng ta ra! Ta tiếp!"

Menfuisư thuộc tuýp người nóng tính, ngay lập tức phản đối:

"Chị đừng có quá đáng! Ta nể mặt chị mới khuyên chị mau chóng tỉnh táo! Nếu như chị thật lòng hối cải, hứa hủy kết giao với Izumin, trở về thành người chị trước kia thì ta sẽ rộng lượng tha thứ cho!"

Izumin cười khẩy:

"Cái gì mà người chị trước đây? Không phải chính ngươi là nguyên do khiến cho Asisư ra nông nỗi này à?"

Asisư giật giật góc áo của Izumin, hắn thấy Asisư đang có điều muốn phân rõ với Menfuisư thì không nói nữa.

"Izumin và ta chưa hề có một câu nào là có ý đồ chia tách ngươi với Carol cả! Hơn nữa việc ta kết giao với hắn thì liên quan gì đến ngươi? Chính ngươi là người nói rằng đoạn tuyệt quan hệ với ta, không quản đến ta nữa! Tẩm cung tại đây tiên đế ban tặng ta thậm chí ta còn không thể tự do ở đó để tiếp đón khách nhân của mình, làm việc gì cũng phải nhìn sắc mặt ngươi.

Menfuisư, chính ngươi là người chèn ép quá đáng chứ không phải ta! Bây giờ còn giở giọng thái độ hống hách? Ta nói cho ngươi biết, đây là lần cuối cùng ta tử tế nói chuyện với ngươi! Sau này đừng hòng!

Tẩm cung nào vốn thuộc về ta, thì vui lòng mang hết người của ngươi cút! Ta không cần!"

Izumin mắt thấy Asisư chuẩn bị động thủ liền kéo nàng rời đi, bây giờ đánh ai thì đánh, nhưng động đến Menfuisư và Carol thì không biết dân tình sẽ đồn đại Asisư thành cái dạng gì nữa!

"Ngươi buông! Sao phải tránh Menfuisư? Hắn rất nhiều lần quá đáng với ta, từ khi ta còn cảm tình với hắn cho đến bây giờ!"

Izumin thấy nàng có vẻ rất buồn, đang định mở miệng an ủi thì lại nghe nàng nói:

"Ta phải xiên chết hắn! Hừ!"

Izumin vội ôm chặt nàng kéo ngược về phía tẩm cung, vừa đi vừa khuyên:

"Bớt xúc động! Ngươi động thủ thì Triều đình Thượng Ai Cập sẽ lấy đó làm cớ để dẫn quân đến Hạ Ai Cập đấy! Nhẫn nhịn chờ khi nào Hạ Ai Cập sẵn sàng rồi muốn làm gì thì làm!"

Asisư vẫn không nuốt được cơn tức:

"Ta..."

"Thôi! Asisư ta nói này, ngươi phải học được cách kiềm chế bản thân, đừng nổi nóng nữa! Ngoài ta chắc chẳng ai chịu được tính khí của ngươi!"

Asisư: "Ari không tính à?"

Izumin:

"Ý ta là nam nhân ấy!"

Asisư:

"Ồ, ta chưa tiếp xúc nhiều với nam nhân khác, để ta thử xem họ có chịu được không!"

Izumin nghe Asisư nhướn mày định đi thật thì nổi cáu:

"Đi cái gì mà đi! Không đi!"

Asisư nhướn mày hỏi ngược lại:

"Ta đi đâu là tự do của ta, ngươi cấm cái gì?"

Izumin nghiến răng:

"Ta không thích!"

Asisư cười cười:

"Đừng nói là ngươi ghen!"

Izumin:

"...Đúng thì sao?"

Asisư ngẩn người, hắn nói gì?

"Nếu ta nói, tình cảm của ta không chỉ dừng lại ở mức sư-đồ thì sao? Ngươi có chấp nhận ta không?"

Asisư: "..."

Izumin thấy Asisư không nói gì, thở dài đưa tay lên vuốt tóc nàng:

"Có lẽ điều này quá đột ngột, ngươi đừng từ chối ngay! Hãy suy nghĩ kĩ càng rồi trả lời ta có được không?"

Asisư ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt trầm lặng kia, ẩn sâu trong đó là thứ tình cảm gì không cần nghĩ nhiều nàng cũng biết! Ánh mắt ấy... Thứ tình cảm ấy... Đâu khác nàng của ngày xưa đối với Menfuisư?

Izumin cho nàng thời gian, không vồ vập như khi theo đuổi Carol. Đó là điều khác biệt rất lớn, và nàng rất trân trọng nó vì điều này thể hiện rằng Izumin không coi nàng như một vật sở hữu giống Carol!

"Ngươi xác định tình cảm của ngươi đối với ta là thật sự chứ?"

Izumin gật đầu, tay đưa lên xoa xoa má nàng:

"Ta không biết nó xuất hiện từ bao giờ nhưng ta không muốn nó biến mất!"

Izumin để ý thấy Asisư không bài xích động tác của hắn, trong lòng thầm mừng rỡ, những tưởng nàng ngay lập tức sẽ đồng ý! Nhưng không:

"Ta không thể trả lời được!"

Ánh mắt Izumin thoáng trầm xuống.

"Ngươi cho ta thời gian để trả lời đúng không? Hai ngày! Hai ngày sau ta sẽ cho ngươi câu trả lời!"

Izumin cười cười:

"Được! Hai ngày sau!"

Asisư đã nghe ngóng được thoáng qua về lịch trình của Izumin, hắn còn ở lại Ai Cập ít nhất là 1 tuần nữa! Nhưng hai ngày sau phải khởi hành! (*)

(*): Chương 19 đã có chi tiết đề cập đến lịch trình của anh nhà rồi, nhưng tui off để ôn thi lâu quá sợ mấy bác quên nên chú thích lại một chút!

Nguyên do?

Chính là vì Mitamun!

Asisư không thể nhận lời hắn! Nàng không biết phải đón nhận tình cảm ấy như thế nào nữa! Khi mà người ra tay sát hại Mitamun lại chính là nàng!

Asisư nhìn hắn bước ra ngoài tìm Ruka, tay cầm cốc trà vốn rất bình thường lại chợt hơi run rẩy...

Nàng cũng có cảm tình với hắn! Nàng phải làm sao đây?

Nhìn dáng vẻ Izumin thế kia, chắc chắn Mitamun có vị trí rất quan trọng trong lòng hắn! Nếu hắn biết được nàng là người giết chết em gái, Izumin vẫn sẽ yêu nàng sao?

Asisư không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất kia!

Không! Nàng muốn tình cảm này của hắn!

Suốt kiếp trước, hai người đàn ông kia không thể cho nàng một tình yêu trọn vẹn! Từ Menfuisư chỉ gieo rắc cho nàng những hi vọng xa vời, đến Ragashu chỉ ham mê cái nhan sắc này mà sủng ái nàng!

Izumin đối xử với nàng hoàn toàn khác!

Asisư không kìm lòng được, nàng phải làm điều gì đó!

Không thể tiếp diễn như thế này được!

Đúng! Phải hành động, trước khi Izumin biết được chân tướng!

Asisư đi đi lại lại trong phòng, sốt ruột cau chặt mày lại.

Nghĩ đi Asisư, ngươi chắc chắn sẽ nghĩ ra mà!

Ari bước vào thấy lệnh bà đang có điều khó giải quyết, hơn nữa điều đó dường như hệ trọng và bí mật đến nỗi liên tục nhìn ra ngoài sợ hoàng tử Izumin đi vào trông thấy được!

Không cần Asisư nhắc, bà cũng hiểu ý đừng gần cửa để trông chừng cho lệnh bà!

Bà cũng có thể ra lời khuyên, hoặc lên kế hoạch giúp cho nữ hoàng. Nhưng Đó là trong trường hợp Lệnh bà chủ động nói! Nếu như ngài ấy không nói, thì phận tôi tớ như bà sẽ không được phép hỏi, dò la tin tức!

Đó là điều cơ bản!

"Ari!"

"Lệnh bà cho gọi!"

"Ngươi chuẩn bị đồ tế lễ cho ta!"

Ari hỏi:

"Ngài muốn đồ lễ cho nghi thức nào ạ?"

Asisư siết chặt tay, hít một hơi thật sâu, sau đó đi lại gần giá sách:

"Chính là nó!"

Ari ngẩng mặt lên, khiếp sợ ngăn cản:

"Lệnh bà! Nghi thức số 562 đã bị cấm từ rất lâu đời! Rất nhiều các tư tế sau khi thực hiện nó đều biến mất một cách khó hiểu! Thần cả gan trái ý lệnh bà, xin ngài đừng thực hiện!"

Asisư cúi đầu:

"Ta phải làm! Ta có nguyên do của ta! Nhiệm vụ của ngươi là chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, tối nay sẽ tiến hành!"

Ari khó hiểu hỏi thêm:

"Nhưng vốn dĩ nghi lễ này bị cấm thì sao lại có thể xuất hiện ở đây? Lệnh bà, chúng ta không nên thực hiện nghi lễ cấm kị!"

Asisư gấp sách lại:

"Ta tự có cách để tìm ra và khôi phục nó! Ta sẽ không có chuyện gì! Ngươi không phải lo! Nghi thức sẽ kéo dài một ngày, ta sẽ quay trở lại!"

Ari quay mặt ra ngoài cửa, cố gắng khuyên nhủ:

"Vậy còn hoàng tử? Nếu ngài ấy hỏi đến thì sao?"

Asisư đặt sách xuống:

"Cứ nói ta ở chỗ Anubis! Izumin hai ngày nữa là đi rồi, sau khi nghi lễ này kết thúc, ta còn một ngày nữa ở gần hắn thôi! Thời gian ngắn như vậy ta sẽ không bỏ lỡ! Yên tâm, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Asisư thấy Ari còn định nói thêm, nàng ngắt lời:

"Đây là lệnh của nữ hoàng! Vả lại, nghi lễ này tuy là bị cấm, nhưng những đồn thổi về nó cũng chỉ là dân gian truyền miệng, ta đã có thể tự mình khôi phục nó, thì ta biết rõ độ rủi ro!"

Ari nuốt nước mắt ngược vào trong, lặng lẽ gật đầu.

"Tốt, chuẩn bị nhanh lên! Chúng ta không có nhiều thời gian! Càng xong sớm càng tốt!"

Ari lui ra ngoài, Asisư mím môi mở lại nghi lễ ra, hồi tiên đế còn sống, nàng đã bí mật mất bao công sức để khôi phục lại nó từ lâu! Nàng muốn dùng thử nhưng vẫn không đủ can đảm!

Asisư đốt một ngọn nến lên, xé trang giấy ghi chi tiết công thức ra...

Nàng đã sớm thuộc nằm lòng nghi lễ này, cho nên... Phải phi tang nó đi! Không thể để một người nào nữa biết đến nó còn tồn tại!

Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu! Nhưng nếu muốn giữ lại Izumin, nàng phải thử thôi!

*********************

An: Đã hứa là sẽ quay lại ngay khi thi xong, nhưng kết quả không như mong đợi lắm, nên tui buồn mất mấy ngày mọi người ạ😢

Giảm xóc sau thi xong rồi, sợ mọi người quên tôi thật nên cuối cùng cũng có chương mới cho mọi người đây!

Anh em nhớ mị không??? 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro