Chương 33: Trùng tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izumin mơ màng mở mắt, trước mặt hắn không còn là những cuộc chiến nảy lửa, tiếng gào thét, tiếng va chạm của binh khí cũng biến mất...

Mùi tanh của máu, xác người la liệt trên từng tấc đất cũng hoàn toàn biến mất!

Izumin đau đầu bóp trán, cái quái gì đang xảy ra!

Đầu hắn lại tiếp tục tiếp nhận một chuỗi các sự việc...

Đau như búa bổ!

"Ngươi nghĩ ngươi thắng rồi sao?"

"Bảo vệ hoàng phi! Quyết chiến!"

"Tiến lên! Vì Ai Cập! Vì hoàng phi Carol!"

"Đánh tan quân Hitaito!"

Izumin bừng tỉnh, từng hình ảnh rời rạc liên tục truyền vào đầu khiến cho hắn nhất thời choáng váng...

"Izumin! Ngươi thua rồi!"

Giọng nói kiêu ngạo của Menfuisư vang lên, ngay sau đó... Izumin thấy cả cơ thể của mình đổ ập xuống. Hắn chết!

Chết dưới lưỡi kiếm của Menfuisư!

Izumin nhớ rồi! Tất cả mọi chuyện!

Sau khi hắn chết không lâu, Pharaoh Nepphenmat đã tìm đến hắn!

Ông ấy trao lại quyền hồi sinh của mình cho Asisư, cho nên hồn phách sẽ bị phong tỏa trong kim tự tháp, nếu như cố chấp ra ngoài thì ông ấy sẽ bị tan hết hồn phách!

Đáng lẽ ra ông ấy có thể tiếp tục ở lại kim tự tháp, nhưng ông ta lại quyết định tìm Izumin!

Ông ta nói:

"Hai người trùng tang với nhau, ắt sẽ dẫn đến điều không lành! Cách hóa giải đơn giản nhất chính là tìm người đã mất hợp mệnh nhập mộ cùng với người trùng tang! Ngươi trùng tang với con gái ta, ta cũng đã tính ra được ngươi hợp mệnh với con bé! Ngươi nghĩ thế nào về việc nhập mộ cùng nó?"

Izumin khi ấy không hề muốn điều đó xảy ra! Cái gì mà nhập mộ?

Hắn chưa bao giờ thấy chuyện nhập mộ cho hai người trùng tang cả!

Mọi người đều tìm người sống để nhập mộ, nhưng ông ta lại cần hắn!

Huống chi hắn không hề có cảm tình với Asisư!

Hình ảnh hồn phách của Pharaoh càng ngày càng yếu cho thấy ông ta sắp bị tan hết hồn phách hoàn toàn...

Hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân mình, tại sao lại đi theo ông ta tham dự vào lễ an táng của Asisư chứ?

Sau lễ tang đó, hắn đồng ý lời đề nghị của Pharaoh!

Con dao găm trên ngực Asisư... Những đường nét họa tiết mà chỉ có Hitaito mới khắc được ấy...

Không hiểu tại sao Asisư lại có nó, nhưng chính con dao ấy đã làm cho Izumin đổi ý!

(An: Cho những bạn đã quên: Con dao găm là chi tiết được đề cập từ các chương trước! Liên quan đến sự xuất hiện của Banti đó mấy chế nhớ không nè 😁)

Tiếng thở dài nhẹ nhõm của ông ta truyền vào tai hắn, Izumin không nói gì, đứng trước quan tài của Asisư đúng bảy ngày!

Sau đó, một trận địa đồ mở ra, hút hắn vào trong!

Mặc dù Izumin và Asisư trùng tang nhau, nhưng hắn lại quay trở lại quá khứ quá muộn, tất cả mọi thứ đã không còn giống như những gì hắn từng trải qua ở kiếp trước nữa!

Izumin thử cử động cánh tay và bả vai...

Không có! Vết thương khi ấy hành hạ hắn từng ngày từng giờ đã biến mất!

Izumin chạm vào bả vai ấy...

Lành lặn như chưa có chuyện gì xảy ra!

Chuyện khiến hắn kinh ngạc hơn trước đó là Mitamun!

Em gái của hắn vẫn còn sống!

Izumin liếc nhìn đống giấy tờ trên bàn, lộ trình rõ ràng và đầy đủ như vậy, chắc là Izumin của kiếp này đang tính làm điều gì đó! Nhưng chưa kịp tiến hành đã bị hắn nhập vào rồi!

Izumin cầm một tờ giấy trên bàn lên, khẽ nheo mắt nhìn...

"Hoàng tử! Ngài không sao chứ?"

Izumin quay đầu nhìn Ruka, khẽ phất tay cho hắn lui ra ngoài.

Hắn nhìn chằm chằm vào từng dòng chữ trên đó, tất cả đều vì tính toán cho Asisư!

Trùng tang là trùng thời gian và địa điểm chết, cộng thêm yếu tố hợp mệnh cách nữa!

Nhưng tại sao phải là Asisư chứ!

Hồn của Izumin kiếp này dung nhập vào cùng với hắn, khiến cho não bộ của hắn, cảm xúc của hắn cũng đang dần dần thay đổi!

Izumin mệt mỏi xoa trán:

"Ruka!"

"Có thần!"

"Ngươi và Banti tiếp tục kế hoạch, ta sẽ quay trở lại đây sau ba ngày nữa!"

Ruka sửng sốt nhìn hoàng tử, hắn cảm giác hoàng tử có gì đó khác trước, nhưng cụ thể là gì thì Ruka cũng không rõ!

Chưa kịp để Ruka định thần, Izumin đã đứng dậy đi ra ngoài dắt ngựa đi mất rồi!

Đi một mình, thậm chí một người cũng không mang theo để bảo vệ bản thân!

Chuyện gì khiến cho hoàng tử lại gấp gáp như vậy chứ?

Thật ra nếu để ý, Ruka hoàn toàn có thể phát hiện hướng đi của Izumin là đến nơi nào!

Thượng Ai Cập!

Nơi Izumin vừa rời khỏi cách Thượng Ai Cập không xa lắm, hắn muốn quay trở lại Thượng Ai Cập để gặp một người!

Dựa theo trí nhớ của kiếp này, Carol đã sinh hạ một công chúa cho Ai Cập rồi!

Izumin siết chặt dây cương...

        *****************

"Fatis! Ngoan ngoãn ăn cơm nhé con! Ăn mới có thể mau chóng khỏi bệnh!"

Carol bất lực ngồi cạnh Fatis, tay cầm bát cháo đã mỏi nhừ! Nhưng quan trọng là Fatis không chịu ăn!

Nàng chưa từng chăm trẻ bao giờ, cũng không biết phải dỗ bé như thế nào nữa!

Menfuisư vừa bãi triều cũng đi thẳng đến cung điện của Fatis, hắn cau mày:

"Nàng vất vả rồi, để nhũ mẫu của con bé chăm sóc nó đi! Nàng nghỉ ngơi đi đã!"

Carol thở dài đặt bát xuống, khẽ vuốt gương mặt đỏ ửng lên vì sốt của Fatis rồi mới đứng dậy ra ngoài.

"Chàng nói xem, con bé rốt cuộc là bị làm sao vậy? Tại sao ai cũng chẩn đoán Fatis không có bệnh!"

Menfuisư không lên tiếng, hắn đâu phải là thái y? Có cho nói cũng không lí giải được!

Carol uể oải trùng vai xuống:

"So với ở đây, Fatis khi ở Hạ Ai Cập còn vui vẻ hòa đồng hơn rất nhiều!"

Menfuisư dù không muốn cũng phải thừa nhận điều đó:

"Hay là chàng hỏi Asisư tỷ tỷ xem, biết đâu lại có cách!"

"Không được!"

Menfuisư kiên quyết phản đối:

"Có trời mới biết chị ta sẽ lại giở trò quỷ gì! Asisư gây ra quá nhiều rắc rối cho chúng ta rồi!"

Carol khẽ đẩy hắn ra:

"Fatis đang ốm đau bệnh tật như vậy, chàng viết thư hỏi một câu thì có sao?"

Menfuisư vẫn không hề có phản ứng gì, cực kì hờ hững với việc này!

"Rốt cuộc chàng định để con bé tiếp tục như vậy đến bao giờ? Chàng không xót con sao?"

Menfuisư tất nhiên rất đau lòng! Nhưng là vua một nước, Menfuisư phải đặt lợi ích của Ai Cập lên hàng đầu!

Hắn đã không thể giúp cho đất nước phát triển nhanh trong hai năm gần đây, đặc biệt là từ khi Hạ Ai Cập trở thành siêu cường thứ 5 về kinh tế!

Nguồn thu khổng lồ của Asisư so sánh với Thượng Ai Cập gây áp lực cho triều đình rất nhiều!

Menfuisư bóp trán, hắn không có nhiều thời gian rảnh để quan tâm đến Carol và Fatis, vốn dĩ Carol ở đây sẽ giúp hắn rất nhiều, thế nhưng nàng lại đang bận rộn chăm sóc cho Fatis mất rồi...

Bây giờ chăm sóc con không xong, nàng muốn hắn san sẻ cũng là điều hiển nhiên! Nhưng hắn thật sự có quá nhiều phải nghĩ! Hắn rất mệt mỏi!

Đặc biệt là gần đây, có một số quan thần lại đề xuất hòa giải với Hạ Ai Cập!

Triều đình chia làm hai phe, một ủng hộ việc hòa bình, một thì vẫn cực lực phản đối...

Carol thấy Menfuisư không để ý đến mình, lại càng thấy tủi thân.

Lần đầu chăm trẻ con đã rất mệt mỏi, vậy mà nàng chỉ muốn có người để tâm sự và an ủi chút xíu cũng không được đáp lại!

Carol giận dỗi quay đầu đi, mà Menfuisư thì đang tiếp tục bù đầu vào đống sổ sách tấu chương, sớm đã ném Carol ra sau đầu từ lâu rồi!

Tức không còn lời nào để nói nữa!

Nàng quay mặt ra cửa, khóe mắt nhanh chóng liếc thấy vạt áo trắng lấp ló bên ngoài...

Ai vậy?

Carol tò mò đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vạt áo trắng kia có vẻ như đã phát hiện nên nhanh chóng bỏ đi...

Carol không kịp nói với Menfuisư, cũng nhanh chóng chạy đuổi theo ra ngoài.

Không còn ai ở đó cả!

Ở góc rẽ tiếp theo, Izumin khẽ quay đầu nhìn về phía Carol, mặt không biểu tình đi tiếp...

Hắn nghe cuộc hội thoại ngắn ngủi kia của hai người, những tưởng rằng hắn sẽ tức giận vì Menfuisư thờ ơ với Carol, nhưng không!

Trống rỗng! Hắn chẳng có tí cảm xúc nào với Carol nữa!

Không yêu, không luyến tiếc, không đau lòng...

Izumin không nghĩ rằng quyết định đến đây là sai lầm, ít ra thì hắn cũng có thể xác định được... Hắn với Carol không còn tình cảm gì cả!

Cũng có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi sự dung nhập với linh hồn của mình ở kiếp này, tóm lại đối với Carol, hắn chẳng còn ý nghĩ bắt giữ làm hoàng tử phi nữa!

Izumin lên ngựa, quay trở lại đoàn quân của mình...

      ******************

"Lệnh bà!"

Ari hoảng hồn túm lấy Asisư kéo trở lại, mặc kệ cái gì gọi là đại nghịch bất đạo, tôn ti trật tự.

Lệnh bà suýt tí nữa là ngã từ trên hành lang xuống dưới đó!

(An: Theo nguyên bản trong truyện vẽ, thì cung điện của người Ai Cập xây rất cao, hành lang không có rào chắn gì cả nên rất dễ bị ngã!)

"Ari, chuyện gì?"

Asisư không có ý định trách móc gì Ari cả, từ khi mắt nàng bị thành như thế này, gây phiền toái cho Ari là nhiều nhất!

Chắc là nàng lại suýt đâm vào đâu đó...

"Lệnh bà, người suýt thì rơi từ hành lang xuống đó!"

Asisư: "..."

Được rồi, nàng chỉ là muốn đi dạo mà thôi, nhưng có vẻ như thú vui duy nhất hiện giờ của nàng cũng không tự thực hiện được!

"Mỗi lần ra khỏi phòng, ngài cho gọi thần đi cùng có được không? Thần xin người!"

Ari sắp khóc đến nơi rồi! Asisư trước kia để tránh nhàm chán thì đều lao đầu vào tấu chương sổ sách để phát triển Hạ Ai Cập, rảnh rỗi thì luyện tập chút võ thuật hoặc đọc sách. Nhưng đấy là khi mắt nàng còn không bị sao!

"Ari, ta trở thành phế nhân rồi sao?"

Ari lắc đầu nguầy nguậy, nhưng chợt nhận ra Asisư cũng chẳng thấy được, lại vội vàng lên tiếng:

"Người đừng nói như vậy, chắc chắn sẽ có cách giải quyết chuyện này! Ari sẽ nghĩ cách giúp nữ hoàng!"

Ánh mắt hiền từ của bà nhìn Asisư chân thật biết bao, chỉ tiếc là Asisư không thể cảm nhận được điều đó!

Asisư cũng chẳng để tâm lắm, gật đầu bừa cho xong chuyện. Nàng chẳng thể làm gì cả, cách duy nhất giữ cho bản thân mình an toàn là ngồi cầu nguyện trong điện thờ như trước kia...

Nhìn lệnh bà như vậy, Ari không thể không đau lòng thay người! Nữ hoàng càng ngày càng ủ rũ chán chường...

Sau đó vài ngày, một phát minh mới, gây đột phá cực lớn cho nhân loại đã được phát minh ra bởi Ari nhằm giúp đỡ cho nữ hoàng kính yêu của mình!

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, nó không được công nhận để được ghi vào sử sách, Ari lại chỉ một lòng muốn giúp lệnh bà mà không màng đến danh lợi hay ghi danh công lao cho thế hệ sau gì cả! Cho nên sau này phát minh ấy đã rơi vào tay người khác!

Bà sáng chế ra bảng mật mã chữ nổi, gồm các chấm kí tự vẽ thật đậm lên trang giấy, mỗi cách sắp xếp các chấm là một chữ cái khác nhau, tạo thành một văn bản hoàn chỉnh!

Nhờ sự trợ giúp ấy, Asisư có thể tiếp tục đọc sách và xét duyệt tấu chương!

Nàng dùng tay sờ vào từng nét chấm nổi lên trên trang giấy, mỉm cười:

"Ari! Cám ơn ngươi, thật sự cám ơn!"

Ari đứng sau lưng nàng, nước mắt chảy từng hàng nhìn lệnh bà đã từng kiêu ngạo, cao lãnh của mình lại chỉ vì đọc được chữ mà nở nụ cười thỏa mãn biết chừng nào...

Bà đã từng thề không dưới một lần: Vì lệnh bà Asisư đáng kính, cho dù là điều đúng đắn hay là sai trái, Ari này cũng sẵn sàng hiến dâng cả máu thịt và mạng sống của mình cho ngài!

Chỉ cần điều đó là cần thiết để Nữ hoàng vui vẻ, chỉ cần đem lại lợi ích cho lệnh bà, việc gì Ari này cũng làm được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro