Gift for you 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mảnh ghép 8: Chuyến đi tốc hành của tôi ( nối tiếp mảnh ghép 6)

Bởi vì lần đầu tiên xuyên không, tôi rất phấn khích và tò mò về cổ đại...

Nói sao nhỉ? Viết ra so với tận mắt chứng kiến, thì tất nhiên vế sau sẽ hấp dẫn hơn rồi!

Có điều, hai tên này rất cứng đầu! Tôi chưa đi cắm trại bao giờ, vậy mà rủ họ đi theo đến sái hàm trẹo lưỡi cũng không được! Izumin thẳng thừng từ chối:

"Asisư mới có thai! Hiện tại đã bị cấm cung! Không đi đâu hết!"

Hoài An - tác giả - vâng, chính là tôi đó! Sau bao nhiêu chương đã chiêm nghiệm ra một điều: không thuyết phục được Asisư thì cái cọng lông cũng đừng mong Izumin bố thí cho!

Hệ thống hỗ trợ tôi chỉ cho tôi 30' nữa thôi 😢

"Alo! Tua phim cho ta được không?"

[Hệ thống: Không thể! Cái này vượt quá thẩm quyền của ta!]

"Thẩm quyền cái con khỉ! Ở đây ta to nhất! Phật ý ta thì ngươi nghĩ ngươi còn được gặp cúc hoa bé nhỏ của ổ điện sao?"

[Hệ thống:...]

Đừng mà!

[Tua! Tua được! Muốn tua phim đến đâu cũng được!]

Tôi xoa tay, ngon!

"Tua ngược... Trở về thời điểm cách hôn lễ ba ngày!"

[Hệ thống: Đã rõ!]

Trước mắt tôi, thời gian và không gian đột nhiên bị bóp méo, lồng ngực căng lên như muốn vỡ tung ra, những hình ảnh kia cứ đi ngược lại không ngừng...

Không biết là đã qua bao lâu, đến khi kết thúc, tôi mới hoàn hồn hỏi:

"Ba ngày trước hôn lễ?"

[Bổn hệ thống đã đáp ứng cô! Nếu cô dám...]

"Được rồi! Ngươi lèm bèm ít thôi!"

Hừ! Nổi hứng mua ổ điện hình chibi thôi cũng phát cuồng lên được... Đồ biến thái!

Tôi nhìn xung quanh, trời cũng sắp tối rồi, đi chơi ở đâu được nữa?

Mà hình như cũng không còn nhiều thời gian!

Tranh thủ ngày này, theo tập tục thì Asisư không thể gặp và tiếp xúc với chú rể Izumin, phải làm một bữa tiệc chia tay hội độc thân mới được!

"Asisư! Chúng ta làm tiệc chia tay đi!"

Nàng theo lời nói của tôi mà ngẩng đầu, mày đẹp khẽ cau lại:

"Ngươi sao lại đến đây? Mà chia tay? Chia tay cái gì?"

Tôi phất phất tay:

"Vừa đi vừa kể! Đi thôi đi thôi!"

Asisư không từ chối, viết lại địa chỉ đặt trên bàn cho Ari đỡ lo...

Hai người chúng tôi rời đi khoảng một khắc, Izumin đã đến:

"Ari! Asisư có ở trong đó không?"

Nữ quan Ari khẽ nhún chân:

"Bẩm hoàng tử, lệnh bà đi đảo Z rồi ạ! Người có nhắn lại là sáng mai sẽ về!"

Izumin nhíu mày, sau đó nhếch môi cười:

"Chắc nàng đang làm nũng đó mà! Dạo gần đây ta vừa lo việc nước, vừa lo hôn lễ, chưa kể theo tập tục thì nàng chưa được ở trong cung chính thức nên giận dỗi đúng không?"

Ari: "..."

Không đâu! Lệnh bà quả thật đi đảo Z mà! Người có để lại giấy địa chỉ cho thần mà!

"Ngươi vào trong chuyển lời với nàng: Ta đang ở ngay ngoài này rồi đây!"

Ari khóc không ra nước mắt. Bà kiếm đâu ra nữ hoàng để mà báo cáo chứ? Người đi chơi bỏ mặc bà rồi mà!

"Hoàng tử! Nữ hoàng thật sự đã đi đảo Z!"

Izumin lúc này thật sự nghiêm túc dò hỏi:

"Nàng đi với ai? Tại sao không đưa ngươi theo?"

Nghe hoàng tử hỏi vậy, Ari thành thật khai báo:

"Là đi với An cô nương! Nữ hoàng..."

Có được câu trả lời, nụ cười trên môi Izumin triệt để tắt ngấm!

"Ruka!"

"Có hạ thần!"

"Đảo Z có phải chính là..."

Ruka chảy mồ hôi ròng ròng, gian nan mở miệng:

"Dạ phải! Đó là thánh đảo tình lữ! Thường dành cho các cặp vợ chồng hoặc nam thanh nữ tú đến tìm nửa đời còn lại của mình!"

Câu trả lời khiến Izumin không giữ nổi bình tĩnh nữa!

Bà già kia đừng để hắn bắt được!

Dám dụ dỗ nương tử tương lai của hắn đi đảo Z!

Đêm tối lạnh lẽo âm u, đặc biệt là hôm ấy gió thổi rất mạnh!

Không thuyền bè nào dám chở người lên đảo cả!

Izumin nghĩ đến lời nói của thầy hắn khi xưa về đảo Z:

"Với nhan sắc của con, lên đảo Z chắc chắn khó thoát! Nhưng nếu con tinh thông võ nghệ thì không vấn đề gì, họ không giữ con lại được! Tuy nhiên nghe nói rất nhiều người đã mang thai khi ở đó đó!"

Trong lòng bùng lên một khối lửa, không bao lâu sau đã lan tỏa ra khắp người! Đầu Izumin cứ văng vẳng lời nói "Ở đấy sẽ có con! Ở đấy sẽ mang thai! Càng đẹp thì càng bị hại!"

Hắn không kìm nổi nữa, rống lên:

"Chuẩn bị cho ta ra đảo! Thuyền, bè, ghe, thúng, gì cũng được! Bản hoàng tử phải đến đó ngay lập tức!!!!!!!"

Ruka khẽ đáp lại:

"Bẩm hoàng tử! Trời nổi gió to như vậy, thần sợ là thời tiết không phù hợp..."

"Câm miệng! Ta không cần biết! Ta phải đi ngay bây giờ!!!!!!!!"

"Chết tiệt! Hoài An ngươi tốt nhất là đừng để Asisư xảy ra chuyện gì, nếu không đừng trách ta độc ác!!!!!!!"

Ở trên đảo, Tôi khẽ run người...

Có vẻ như mùa đông sắp đến rồi!

Ắt xì!

      *******************

Mảnh ghép 9: Tiền động phòng

Trong phòng của Izumin và Asisư, ánh sáng của nến hắt lên tường phản chiếu lại tấm rèm còn đang lay động...

"Izumin! Chàng nghiêm túc cho ta!"

Tân lang chột dạ sờ mũi, hắn rất nghiêm túc mà!

"Cả đống người canh giữ bên ngoài như vậy để làm gì hả? Chàng nói đi!"

Izumin nhịn!

Hắn là đang nghĩ cho Asisư đấy!

Sau khi từ đảo Z trở về, Izumin phòng mẹ già (Đúng vậy! Chính là tôi! Hoài An nè!) phòng như phòng phường trộm cướp vậy!

Ba tầng trong ba tầng ngoài, toàn bộ cung điện riêng của Asisư đều có lính gác canh phòng!

Thậm chí đêm động phòng cũng không lui!

Thế này thì động cái gì mà động?

Chẳng lẽ ngồi đếm quà cưới sao?

Đùa à?

Đó chính là lí do mọi người thấy được khung cảnh hiện giờ của hai người bọn họ!

"Nếu không giải tán lính canh, thì đừng mong chạm vào ta!"

Izumin gấp đến độ tay chân luống cuống:

"Không được!"

"Vậy... Thì... Giải... Tán... Ngay... Cho... Ta!!!!"

Izumin cắn răng suy nghĩ thiệt hơn, sau một hồi lâu mới đứng dậy đi ra ngoài...

Ám vệ, lính gác, cung nữ... Đều không còn một mống!

Bù lại, hắn thả rất nhiều cạm bẫy, thiết kế từng ngóc ngách trước cửa cung!

Xong xuôi mọi việc, Izumin mới mặt mày tươi roi rói đi vào.

Cuối cùng cũng yên tĩnh, hai người ngồi đối diện nhau cũng bớt căng thẳng hơn nhiều!

Còn tác giả, vì là người viết ra bộ truyện này, tất nhiên sẽ biết vị trí của những cái bẫy rồi!

Tuy nhiên, tôi lại không thông minh đến mức độ biến thái như hai người kia, không biết cách hóa giải chúng!

Tim đau quá!

Làm gì có ai lại đối xử với mama như vậy!

Mình có làm gì đâu?!!!

     *******************

Mảnh ghép 10: Kĩ năng chăm cây cảnh có một không hai

Vương Hậu tình nồng ý mật, không phải chuyện ngày một ngày hai! Bất kì văn võ bá quan nào muốn Quốc Vương nạp thêm thê thiếp... Đều nhận kết cục không tốt!

Muốn vào cung? Được! Sống sót vượt qua phòng giam số 7 rồi nói!

Sau sự kiện của nữ chiến thần Amazona và sự phơi bày về "Cấm địa Lãnh khu" của Tiên Vương, không một ai dám đối nghịch với Izumin cả!

Mà Asisư thì ngược lại, từ khi làm dâu xứ Hitaito, nàng càng lúc càng 'hiền lành' hơn trước kia!

Theo lời Mitamun là như vậy! Chứ thật ra chỉ là lười quản mấy trò mèo của đám quan lại mà thôi! Izumin và Ruka lo hết rồi!

Giờ nàng toàn chăm hoa nuôi thú cưng, cảm giác giống như nữ hầu hơn là hoàng hậu!

"Asisư tỷ! Đây là lần thứ 15 rồi đó! Hahahahahaha, cười chết muội mất!"

Asisư buồn chán gẩy gẩy lông cún:

"Ta không thể nuôi chúng sao? Rõ ràng ta không bày tỏ ác cảm với chúng, sao cứ thấy ta là lại sợ hãi nhỉ?"

Mitamun không dám nói là do loại thú cưng siêu đặc biệt của nàng gây nên, chỉ ho nhẹ rồi ậm ừ trả lời:

"Chúng nó hiểu làm sao được mĩ nhân săn sóc là niềm vui sướng như thế nào! Không được thì thôi!"

E rằng chó mèo chim chóc đều sợ Asisư!

Đến cả cây cối vào tay nàng, không quá hai tháng đều chết héo khô! Mà tưới nước, bón phân, tỉa cành, bắt sâu đầy đủ chứ có phải không đâu?

Cũng chẳng hiểu nổi làm sao!

"Công chúa, cái cây thứ 9 Vương hậu chăm cũng héo rồi! Lệnh bà..."

"Suỵt! Ari để ta khuyên nhủ tỷ ấy!"

Mitamun ôm cái hộp gỗ đặt lêm bàn đá ngoài vườn hoa, sau đó mở nắp ra:

"Tỷ tỷ! Muội thấy mấy cây cảnh này rất khó chiều, người làm vườn chuyên nghiệp cũng khó tránh khỏi sai lầm khiến cây chết, tỷ đừng quá lo!"

Hai đầu vai Asisư hơi hơi trùng xuống, tay nghề nàng tệ thế sao?

"Ây da, tỷ có thể thử loại này xem! Rất dễ nuôi!"

Asisư nhìn xong thì không nói gì...

Nữ tổng quản Ari cũng ngó đầu xem, mém tí nữa cười ra thành tiếng!

Cây trong hộp gỗ là cây xương rồng!

Loài cây này không hiếm lạ gì, duy chỉ có điểm khiến Asisư trầm mặc chính là...

Loài cây này đâu cần phải chăm?

Ý Mitamun đơn giản là muốn nàng bớt cực, trực tiếp trồng xương rồng là được rồi!

Khỏi lo tưới nước, nó tự tìm được!

Khỏi lo bón phân, không cần thiết!

Cũng chẳng có đồng chí sâu nào ngu mà leo lên cây, sẽ bị gai đâm chết!

Đủ hoang dã!

Đối với Asisư quả là một sự lựa chọn tuyệt vời!!!

Mitamun không hề phát hiện lòng tốt của nàng lại hóa thành trêu chọc vương hậu...

Kẻ có tâm tư xấu sẽ đồn rằng Công chúa mỉa mai Vương hậu không làm được trò trống gì nên hồn! Đến cả mấy việc đơn giản như vậy cũng làm không xong, làm sao sánh vai cùng Quốc vương trị nước được chứ!

Đối với vấn đề này, Asisư từ chối cho ý kiến!

Nhìn đống của cải, giấy tờ khế ước, kho bạc của nàng ở Hạ Ai Cập cũng đủ hiểu tài năng của nàng trong việc kinh doanh và chính trị!

Chê đi! Chê nữa đi! Nhìn thấy đống vàng này của ta không?

Hừ! Sáng mù mắt chó của các ngươi! Một đám vô công rồi nghề! Không quan tâm chính sự, cứ suốt ngày nhìn chằm chằm hậu cung của nàng để soi mói!

Duy chỉ có nữ công gia chánh, ngoại giao, quân sự là nàng không rành mà thôi!

Mà những điều này Izumin cân tất! Asisư không có việc gì làm đâm ra buồn chán!

Ari:...

Nữ hoàng! Rất nhiều giấy tờ báo cáo doanh thu từ Hạ Ai Cập đang chờ người xem và phê duyệt đấy!

Mà thôi! Quay trở lại chủ đề chính!

Asisư biết thừa mấy trò mèo của Mitamun, nhưng muội ấy không có ý gì xấu cả! Là do suy nghĩ lung tung của bọn kia thôi!

Sao nàng không biết Mitamun đau lòng cho tay của nàng chứ! Sợ nàng chăm sóc khổ cực mà đâm ra rước khổ vào thân! Tay nàng bao phen bị nứt nẻ, chảy máu vì mấy cái cây cảnh kia đấy!

Asisư nhận xương rồng, mang về tẩm cung...

Sau hai tháng, cái cây số 10 của Vương hậu vẫn còn sống, thậm chí còn ra hoa!

Phá vỡ đống xì xào Asisư vô dụng bên ngoài!

Chỉ là bọn họ không hề biết nàng chăm loại nào! Nếu biết thì có khi lăn đùng ngã ngửa ra ấy chứ!

Asisư mang về rồi vứt một chỗ, đâu có đụng chạm đoái hoài gì đến nó đâu!

Vẫn sống tốt, còn ra hoa!

Còn đẻ thêm xương rồng con nữa chứ!

Nghe đâu Quốc vương biết thì cười to một trận! Vương hậu của hắn trời sinh số hưởng ăn ngon mặc đẹp, hễ đụng việc nặng là lại bị cản trở ngay!

Đây là phúc của thần linh ban đấy!

Nữ công gia chánh cái gì? Asisư chỉ cần ngẩng cao đầu ngắm thiên hạ là được! Hắn cưới nàng về làm nương tử chứ không phải người làm! Không cần thông thạo mấy cái đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro