2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Issie đưa cho tôi một chiếc vợt và thì thầm: "Cậu ấy từng nhảy múa với những quả bóng bàn đấy".

Tôi cười. "Nhảy múa với những quả bóng sao?"

"Chờ xem nhé". Nói rồi Issie trao cho Nick một chiếc vợt khác.

"Cậu ta là một con chim mà". Nick giải thích. "Một sự phối hợp tuyệt vời giữa tay và mắt".

"Cậu nghĩ tớ nói khoác sao?" Devyn đón lấy cặp vợt từ tay thầy Walsh và hỏi.

"Ừ". Issie xao động. "Bọn tớ nghĩ thế".

"Nó không hẳn chỉ là sự phối hợp giữa tay và mắt. Quan trọng là khả năng nhận biết phán đoán đường đi của quả bóng và quyết định hướng di chuyển tiếp theo của nó". Devyn giải thích. "Nó hệt như cuộc sống của chúng ta. Đó là mục đích và phương hướng. Các cậu đừng để ý nhiều đến điều đó. Hãy lập một kế hoạch, phán đoán tình huống và có phản ứng phù hợp".

Tôi thề là lúc đó Issie đang nuốt từng lời của Devyn.

"Tớ đã từng nghiên cứu về yêu tinh trong truyền thuyết của người Na Uy". Devyn nói. "Rất thú vị mặc dù còn khá mù mờ".

"Cậu muốn cảnh báo bọn tớ à?"

Nick giao bóng.

Devyn đánh trả lại và nói, "Không hoàn toàn thế Zara ạ! Tớ đang nghĩ về một chương trong quyển sách mà tớ đã đọc, mặc dù nó chỉ là thần thoại. Điều đó khiến cậu quan tâm chứ?"

"Chắc rồi". Tôi xoay xoay chiếc vợt trong tay và phủi những sợi vải bám trên áo.

Nick đánh bóng sang cho Devyn và nhận lại một cú vô lê. Quả bóng nhỏ màu cam bị đánh qua đánh lại liên tục như thế. Nhanh đến nỗi tôi chẳng kịp nhìn thấy nó nữa. Chỉ nghe thấy những âm thanh "ting ting" phát ra khi nó chạm vào mặt bàn. Tôi và Issie tiến lại gần nhưng hai người chẳng thèm quan tâm.

"Sao anh đến muộn vậy?" Tôi hỏi Nick.

"Anh đi tuần". Nick xoay cổ tay đánh mạnh bóng về phía Devyn.

"Bọn tớ biết điều đó rồi hiệp sỹ ạ". Issie nói và cúi người xuống sát mép bàn chờ cơ hội để chạm vào bóng. "Nhưng anh đã đến trễ".

Tất cả chúng tôi nhìn Nick, còn anh thì quay mặt sang hướng khác.

"Anh đã có một cuộc đọ sức nhỏ". Cuối cùng thì anh cũng nói ra. Vài nếp nhăn bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Devyn vuột mất quả bóng. Nó chạm vào mặt bàn rồi bay ra xa. Issie chạy theo chặn lấy nhưng không kịp. Quả bóng chạy sang gầm bàn bên cạnh rồi lăn ra phía xa phòng tập.

Tôi vén những sợi tóc che trước mặt để nhìn rõ khuôn mặt Nick hơn. Anh vẫn ở đây và không chết như tôi nghĩ. "Anh không sao chứ?" Tôi hỏi.

Anh ngước lên và bắt gặp cái nhìn của tôi lúc ấy. "Tất nhiên rồi".

Issie trở lại với quả bóng trên tay. Cô đưa nó cho Devyn và nói, "Cassidy chuyển cho cậu một lời nhắn đấy". Giọng Issie đã không còn vui vẻ như trước nữa.

"Cảm ơn". Devyn nhét mảnh giấy vào túi quần, sửa lại tay cầm vợt, hơi nghiêng người về phía trước và phát bóng. Nó bay thẳng đến phía tôi nhưng tôi chẳng thèm quan tâm và Nick đưa tay ra đỡ giúp tôi. Quả bóng bị đổi hướng sang phía Issie, cậu ta đang đứng khoanh tay trước ngực và cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, Issie sợ rằng Devyn có thể thích Cassidy. Cô ta thực sự xinh xắn, nhưng sẽ không bao giờ tuyệt vời như Issie.

"Các cậu đang nói về chuyện gì vậy?" Issie hỏi.

"Một con yêu tinh đã khiến mình đến muộn". Nick nói.

Nick đánh hơi mạnh tay khiến quả bóng bay về phía Cassidy.

"Tớ sẽ không đi lấy nó nữa đâu". Issie nói.

"Anh đối mặt với yêu tinh mà anh chẳng thèm gọi điện sao?" Giọng tôi trở nên căng thẳng. "Anh

không cần giúp đỡ sao?"

Nick trả lời một cách chậm rãi và bình tĩnh. "Chuyện đó xảy ra nhanh quá bé con ạ".

"Đừng gọi em là bé con". Tôi nói. "Anh biết quy tắc mà. Anh phải gọi nếu anh đến trễ. Đó là quy tắc đối với tất cả mọi người chứ không riêng gì anh. Chúng ta đều đang ở trong tình thế nguy hiểm".

"Ố... ồ". Issie lẩm bẩm. "Có lẽ tớ nên đi nhặt quả bóng. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn khi tớ quay lại".

"Issie gặp vấn đề với những cuộc cãi vã". Devyn châm biếm.

"Anh không cần giúp đỡ". Nick nói và chẳng thèm để ý đến bọn họ. Anh quay lại nhìn tôi. Ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói cứng rắn, "Anh không có thời gian".

"Thời gian chẳng bao giờ thiếu cả". Tôi khăng khăng. "Anh chỉ tốn có hai giây để gửi một tin nhắn mà thôi".

Issie quay lại với quả bóng, "Chiến sự đã kết thúc chưa vậy?"

Tôi gật đầu nhưng sự thật thì ngược lại. Nick phải chấm dứt những hành động mạo hiểm không cần thiết, tôi phải làm cho anh hiểu được điều đó, nhưng lúc này chưa phải lúc. Chúng tôi đang trong giờ thể dục. Tôi hích vào hông của Nick trước khi tất cả quay trở lại bàn. "Em đã thắng trong cuộc tranh luận hôm nay".

"Tranh luận đã xong". Devyn quả quyết.

Issie mỉm cười với Devyn và phát hỏng quả bóng. "Thật tiếc. Cậu phát đi".

Đúng lúc tôi đưa tay đón quả bóng thì Nick giành lấy. "Xin lỗi". Anh lẩm bẩm.

Tôi ném về phía Nick cái nhìn giễu cợt và cố phán đoán nơi quả bóng bay đến nhưng chẳng thể nào làm được. Tôi cảm thấy bất lực khi muốn điều khiển nó đi theo đúng ý mình. Tôi không thể kiềm chế được và buột miệng nói: "Anh cứ luôn hành động như một người hùng và sớm muộn anh cũng sẽ tự làm hại mình".

Nick dừng lại và nhìn tôi. "Chúng ta đang trong giờ học mà". Giọng anh nhẹ nhàng.

"Dù sao thì những nguyên tắc đều do chúng ta tạo ra và đều có thể sửa đổi nó. Nguyên tắc cũng

chỉ là nguyên tắc mà thôi. Chà! Sao mình yêu cái từ này thế".

Devyn là người đã đặt ra những nguyên tắc đó. Nhưng điều đó chẳng là gì. Vấn đề là chúng tôi đang phải truy lùng và vây bắt những con yêu tinh đang hướng về phía thị trấn này. Chúng tôi đã giam rất nhiều yêu tinh trong một căn nhà lớn được bịt kín bằng những thanh sắt. Ngôi nhà nằm sâu trong khu rừng và được bảo vệ bởi một lời nguyền. Nó giống như một loại phép thuật khiến người bình thường không thể nhìn thấy sự tồn tại của ngôi nhà. Tôi không thích cách giam giữ chúng như thế nhưng hoàn toàn không còn cách nào khác. Chúng là một lũ yêu tinh nguy hiểm thực sự. Chúng đã bắt cóc, tra tấn và giết chết những đứa trẻ. Chúng có những sự thèm khát và không thể kiểm soát được hành động của mình bởi chính Vua yêu tinh cũng không thể. Vua yêu tinh và phần lớn tay sai của ông ta đã sập bẫy nhưng không ai dám chắc là không có những tên yêu tinh khác đang ở ngoài kia.

Chúng tôi không biết lý do. Chỉ biết rằng chúng tôi cần phải ngăn chặn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro