» Vụ án thứ 4: Người mình yêu nhất «

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Nhân danh tình yêu.

"Tùng tùng tùng..."

Nhịp trống dày đặc tựa hồ khiến cho mặt đất rung lên, loại rung chuyển này đã truyền tới bàn tay và chiếc bút vẽ trong tay hắn.

An Cách Nhĩ nhìn đường vẽ màu vàng trở thành hình con giun, nhịn không được nhấc một bên lông mày lên cao, thêm một đường nữa - Hai con giun đang giao phối...

"Cạch" một tiếng, Mạc Phi nghe thấy tiếng bước chân truyền ra từ phòng vẽ tranh, hắn nhanh chóng dùng hai tay bịt lỗ tai Ace lại, nó đang nằm dựa vào Mạc Phi ngủ.

Quả nhiên, "rầm" một tiếng, cánh cửa bị An Cách Nhĩ đá bay, vừa bước ra lập tức rống lên, "Nửa đêm còn gõ trống, tính báo thù xã hội hả?!"

Mạc Phi bất đắc dĩ ngẩng mặt lên nhìn hắn, "Hoạt động phổ biến thôi mà, cũng chỉ có một ngày thôi."

An Cách Nhĩ nhấc mi tỏ rõ mình đang khó chịu, "Phiền chết được!"

Mạc Phi vẫy vẫy hắn, "Xuống đây, đừng vẽ nữa, hôm nay ở đâu cũng gõ trống hết."

An Cách Nhĩ thở dài, chậm chạp bước từ trên lầu xuống, dựa vào ghế sô pha, ôm Ace cọ cọ, "Phiền muốn chết, linh cảm gì cũng bay hết rồi!"

Mạc Phi mở TV, kênh nào cũng chiếu tin tức về hoạt động vạn cổ.

Cái gọi là hoạt động vạn cổ, chỉ là do mấy trường học trong thành phố S cùng nhau tham gia, mỗi trường chọn ra một vạn học sinh, chuẩn bị một vạn cái trống, đặc biệt chuẩn bị cho hôm nay, cũng chính là mồng năm tháng tư, tập trung ở quảng trưởng cùng nhau gõ trống. Một mặt là kỷ niệm bốn ngàn năm trăm năm lịch sử từ khi cái trống ra đời, mặt khác, cũng vì cầu phúc cho mưa thuận gió hòa, thuận tiện xin luôn kỉ lục Guinness thế giới.

Thật ra hoạt động này tới khoảng tám rưỡi sẽ kết thúc, nhưng bây giờ đã mười giờ, tiếng trống vẫn còn tản mát vì tinh lực của tuổi trẻ quá mức dồi dào, không có chỗ phát tiết, bọn họ đã tạo thành một nhóm kéo nhau đi gõ trống khắp làng khắp xóm. Có mấy người ồn ào, cộng thêm mấy đứa con nít đều kéo nhau đi gõ, vậy nên nhất thời, cả thành phố S đều chìm trong tiếng trống.

An Cách Nhĩ cảm thấy trong đầu mình đang có người gõ gõ, làm cho đầu óc hắn không yên.

"Hay là đi ngủ sớm một chút đi." Mạc Phi rót cho hắn một ly chocolate nóng.

"Khỏi, ồn như vầy ngủ được mới hay đó!" An Cách Nhĩ căm giận nói, "Hơn nữa, bây giờ đi ngủ chẳng phải nói cho tụi nó biết là tôi sợ tụi nó à?!"

Mạc Phi dở khóc dở cười, An Cách Nhĩ so với trống rất hăng hái.

"Vậy ra ngoài đi?" Mạc Phi đề nghị, "Lái xe tới chỗ xa một chút, chờ tới khoảng 12h chắc là không còn ai gõ trống nữa rồi chúng ta về?"

An Cách Nhĩ thật ra cảm thấy ý tưởng này không tồi, "Chúng ta đi đâu? Ăn khuya hả? Lúc nãy ăn cơm tối vẫn còn chưa đủ no!"

Mạc Phi suy nghĩ, "Lúc trước anh đi với bọn Oss tới một quán ăn miền quê ở ngoại thành, cũng ngon lắm."

"Thật sao?" An Cách Nhĩ cảm thấy hứng thú.

Mạc Phi lấy áo khoác mặc vào cho hắn, gọi Ace thức dậy cùng nhau ra ngoài.

...

Trên đường đi, ven đường có rất nhiều học sinh cầm trống, gõ tùng tùng, cười cười nói nói.

An Cách Nhĩ dựa vào ghế phó lái, Ace oai phong ngồi phía sau vươn cổ ra ngoài. Mạc Phi cũng nhìn ra ngoài những nhóm học sinh bên ngoài, ánh mắt có chút tinh tế.

"Anh muốn đi học?" An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi.

"A?" Mạc Phi sửng sốt, trước mặt có vài nam sinh đang băng qua đường, hắn lập tức đạp thắng.

An Cách Nhĩ một tay nâng cằm, "Tính cách của anh đã hoàn toàn chín chắn, cho nên hẳn là không có cơ hội học tập, có một chút tò mò, anh muốn học cái gì, tôi dạy anh, không thì mời một giáo viên tới dạy kèm tại nhà, anh đã hoàn toàn thuộc về tôi, tôi không cho phép anh tiếp xúc với người khác, cũng không cho sùng bái bất kì ai!"

Mạc Phi cười đến bất đắc dĩ, "Anh cũng đâu có nói là muốn đi học, chỉ là nhìn tụi nó, anh lại nhớ tới thời học sinh của mình."

An Cách Nhĩ vươn tay ra sau gãi gãi cằm Ace, "Lại nói, mỗi ngày có thời gian anh đều tự học, đúng không? Có điều anh chú trọng về khoa học tự nhiên với ngoại ngữ hơn là phương diện nhân vănò Đúng rồi, sáng nào cũng tập thể dục, tối thì kiếm Oss cùng đánh đấm."

"Em biết sao?" Mạc Phi có hơi bất ngờ, "Anh còn tưởng em đang ngủ."

An Cách Nhĩ nhíu mày, "Anh coi thường khả năng quan sát của tôi hả?"

Mạc Phi cười cười tiếp tục lái xe, "Thật ra, anh muốn tìm một người chuyên nghiệp về võ thuật để theo học."

"Tại sao?" An Cách Nhĩ khó hiểu, "Anh đánh cũng không tồi, không cần luyện nữa. Nếu cảm thấy không an toàn thì mua hai cây súng đi."

Mạc Phi cả kinh ho khan, "Đừng nói mấy chuyện kì lạ nữa, An Cách Nhĩ, anh cảm thấy học võ sẽ có thể giúp anh khống chế cảm xúc."

"Nhưng mà võ thuật bây giờ cũng đâu phải bí tịch võ công như trong mấy truyện kiếm hiệp. Có thể nói đó là một loại kinh nghiệm đọ sức, nắm vững cơ bản, là con đường duy nhất để đi thực chiến, mỗi ngày đánh đấm với Oss đúng là không thể xuất ra quyền vương."

An Cách Nhĩ vừa dứt lời, Mạc Phi đột nhiên đạp thắng.

"Sao vậy?" An Cách Nhĩ khó hiểu.

"Ách..." Mạc Phi nhìn vào một con hẻm, thật lâu sau mới nói, "Không, có lẽ là anh nhìn nhầm." Nói xong, hắn tiếp tục lái xe.

An Cách Nhĩ xoay đầu nhìn vào con hẻm, tựa hồ có một thân ảnh thoáng qua, là bóng của người phía xa hay là ảnh ngược của người đứng trong hẻm?

Khi hai người đến quán ăn, lại gặp phải một vấn đề nghiêm trọng - Người ta đã đóng cửa.

Nhìn cánh cửa gắt gao đóng chặt, An Cách Nhĩ híp mắt liếc Mạc Phi.

Mạc Phi cũng có chút xấu hổ, "Sớm như vậy đã đóng cửa, lần trước nghe bọn Oss nói bán tới 12h đêm lận mà... Hay chúng ta đi chỗ khác đi."

An Cách Nhĩ lười biếng tựa vào lưng ghế, hình như cảm thấy không có tinh thần.

Mạc Phi định khởi động xe lái đi, đột nhiên...

"A!" Có một tiếng hét thất thanh vang lên.

Hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếng hét của phụ nữ, cực kì thê lương, hẳn là không phải nhìn thấy chuột đi?

Ace dựng thẳng lông, nhìn cánh cửa của quán ăn phía xa xa sủa mấy tiếng.

Mạc Phi nhíu mày, "An Cách Nhĩ, khóa cửa lại, gọi điện báo cảnh sát, anh đi xem."

"Tôi cũng đi." An Cách Nhĩ mở cửa xe, Ace nhảy xuống theo hắn chạy đi.

"An Cách Nhĩ!" Mạc Phi xuống xe đuổi theo.

Hai người chạy tới trước cửa quán ăn, cổng vẫn đóng chặt, nhưng dựa vào khe hở phía dưới, có thể nhìn thấy bên trong sáng đèn.

Mạc Phi cúi xuống nhìn, cửa cũng không khóa. Hắn sợ chờ lâu sẽ gặp chuyện không may, vươn tay gõ cửa, "Này, xảy ra chuyện gì vậy?"

Gõ vài cái, không có ai trả lời, Ace lại hướng về cánh cửa sủa điên cuồng.

An Cách Nhĩ vỗ vỗ đầu nó, gật đầu với Mạc Phi. Mạc Phi dùng sức kéo cửa cuốn lên, "Rầm" một tiếng, cửa đều được cuốn lên trên.

Đèn trong nhà sáng trưng, hai người thấy rất rõ ràng tình trạng hiện tại.

Bàn ghế bên trong đều đã được xếp gọn gàng, giữa nhà có một người phụ nữ nằm trên vũng máu, bên cạnh là một người đàn ông đầu bạc, miệng ngậm tẩu thuốc, mặt hướng về cánh cửa, ngồi chồm hổm nhìn thi thể.

Mạc Phi nhận ra người phụ nữ, là chủ quán ăn, Oss từng giới thiệu với hắn, quán ăn này là do một cặp vợ chồng mở ra, ông chủ phụ trách nấu nướng, bà chủ phụ trách bưng đồ ăn cùng tính sổ sách, còn một đồ đệ với một người giúp việc phụ rửa chén.

Ace kích động như vậy cũng vì nó ngửi thấy mùi máu tươi.

Còn người đàn ông có vẻ khả nghi nhất đang ngồi cạnh nhìn thi thể. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân cũng không ngẩng mặt lên, chỉ cúi đầu nhìn thi thể, tẩu thuốc bên miệng thổi ra khói trắng.

"Ông là ai?" Mạc Phi thấy người nọ có đầu bạc, lúc đầu còn tưởng là ông già, nhưng nhìn kĩ lại cũng không lớn tuổi lắm. Thoạt nhìn khoảng năm mươi tuổi, ngũ quan rõ ràng, lúc còn trẻ hẳn là rất anh tuấn. Người này lịch sự nhã nhặn, mặc tây trang, gió thổi tà áo hơi bay, tẩu thuốc trong tay cũng thuộc hàng cao cấp, một người đàn ông rất phong độ.

An Cách Nhĩ hơi vuốt cằm, đánh giá người đàn ông kia.

Mạc Phi cảm thấy cứu người quan trọng hơn, bước tới muốn nhìn bà chủ bị thương thế nào.

Bước tới gần mới phát hiện, bà chủ đã trợn hai mắt nhìn trần nhà, đồng tử phóng đại, hiển nhiên đã chết, trên cổ có một cái lỗ, máu ào ào chảy.

Ông chú tóc bạc cầm tẩu thuốc, miệng thổi ra một làn khói trắng, Mạc Phi thấy xung quanh không có ai, chỉ có một mình ông chú đó - Người này là hung thủ? Vậy sao giết người xong rồi còn không chạy, ngồi chồm hổm ở đây nhìn cái gì?

An Cách Nhĩ cũng bước tới, Ace ở bên cạnh, ông chú tóc bạc nhìn thấy nó, đột nhiên kinh hỉ, nói, "A! Con chó thật xinh xắn!"

Mạc Phi khẽ nhíu mày, cảm thấy người này không bình thường, lập tức chặn trước mặt An Cách Nhĩ tránh cho hắn khỏi bị tập kích, móc điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.

Lại nghe An Cách Nhĩ nói, "Không cần báo, ông ta là cảnh sát."

Mạc Phi sửng sốt, ông chú kia vui vẻ, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, lại nhìn Mạc Phi, sau đó đứng lên.

Mạc Phi bị ông ta làm giật mình, người này cao ráo đẹp trai, thân thể cũng cường tráng, còn có chút quen mắt...

Ông chú tóc bạc đột nhiên hỏi An Cách Nhĩ, "Cậu đoán xem, hung thủ đang ở đâu?"

An Cách Nhĩ mỉm cười, vươn tay chỉ chỉ.

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ chỉ lên trên, hắn lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên trần nhà có một ô vuông, nửa chiếc thang ở bên ngoài.

Mạc Phi nhớ tới, trần nhà của quán này được khoét lỗ, ông chủ thường hay nói giỡn với hắn, khi cãi nhau với bà xã, hắn thường hay bị phạt lên trần nhà ngủ. Chiếc thang rất cao, bước lên bậc thang cũng rất khó khăn. Ông chủ cao một mét chín, gầy như cây sậy còn rất nhanh nhẹn, cho nên hắn có thể trèo rất dễ.

Mạc Phi thầm hít một hơi, "Hung thủ là ông chủ?"

An Cách Nhĩ nghiêng đầu, hỏi Mạc Phi, "Ông chủ quán này cao một mét chín?"

"Ân!" Mạc Phi gật đầu. An Cách Nhĩ nhún vai, "Vậy hôm nay không có cơm ăn rồi."

Ông chú tóc bạc nở nụ cười, ngẩng mặt lên hô to, "Xuống đây đi, vừa lúc hôm nay tôi muốn tới dùng cơm!"

Thật lâu sau, trên trần nhà truyền đến tiếng bước chân, một người đàn ông thân cao gầy theo cầu thang leo xuống, đáp lên mặt bàn, nhìn mọi người.

"Sao mọi người lại biết là tôi..." Hắn bước xuống đất, mờ mịt hỏi.

Ông chú tóc bạc lắc đầu, "Tôi vào từ cửa sau, bọn họ vào từ cửa trước, nơi này không có cửa sổ, người vừa mới chết, hung thủ tất nhiên còn ở đây."

"Tại sao các người lại tới ăn cơm vào lúc này!" Ông chủ cảm thấy mình không may mắn, tức giận rống lên, An Cách Nhĩ cùng ông chú tóc bạc lại trăm miệng một lời, "Bồn chồn rất ầm ĩ..."

Nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau.

Mạc Phi cảm thấy rất thú vị, đồng thời hắn cũng nhận ra ông chú kia, khó trách sao lại quen mắt như vậy, chính là không nghĩ tới chỉ mới qua vài năm tóc ông đã bạc, hơn nữa lúc trước cũng không hút thuốc.

Ông chủ nản lòng ngồi xuống, nhìn bà chủ nằm giữa vũng máu, mắng, "Đúng là đồ đàn bà đê tiện lẳng lơ! Tôi liều chết kiếm tiền, cho cô ta ăn sung mặc sướng, cô ta lại dám đi ngoại tình sau lưng tôi, còn là đồ đệ của tôi!"

"Đồ đệ của anh cũng bị anh giết?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Hai người bọn họ không ai có thể trốn thoát!" Người kia nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thi thể trong nhà bếp?" An Cách Nhĩ hỏi.

Người kia hoài nghi ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, chợt nghe hắn nói tiếp, "Anh có phải định phóng hỏa đốt nhà?"

"Sao cậu biết?" Người kia kinh ngạc há to miệng.

An Cách Nhĩ lười giải thích, kéo Mạc Phi bên cạnh, "Chết đói."

"Ách..." Mạc Phi sờ soạng trên người, còn một miếng chocolate, hắn xé giấy bên ngoài ra, nhét miếng chocolate vào miệng An Cách Nhĩ.

Ông chú nhìn thấy, cười cười vươn tay, bắt tay cùng An Cách Nhĩ, "Ngưỡng mộ đã lâu."

"Giống nhau giống nhau." An Cách Nhĩ bắt tay, "Khó trách Oss lâu rồi không có tới, thì ra đã tìm được minh chủ."

"Ha ha ha!" Ông chú cười đến thoải mái.

"Chú là đội trưởng Thân Nghị?" Mạc Phi cũng vươn tay ra muốn bắt, "Trùng hợp vậy sao?"

Thân Nghị cười gật gật đầu, "Đã lâu không gặp, Mạc Phi, cậu thay đổi nhiều quá, xém chút nữa nhận không ra."

"Chú cũng vậy." Mạc Phi muốn hỏi sao tóc Thân Nghị lại bạc trắng, nhưng thời gian thúc giục mà, có thể giữ được phong độ như thế này đã rất tuyệt rồi.

"Ân, Oss hình dung hai người rất chuẩn xác a!" Thân Nghị cười nói.

"Hắn hình dung thế nào?" An Cách Nhĩ tò mò.

"Nga. Thần côn cùng thanh niên gương mẫu."

An Cách Nhĩ nheo mắt lại, Mạc Phi cảm thấy mắt trái mình hơi giật, Oss thảm rồi, thủ trưởng của hắn đã báo cáo, An Cách Nhĩ khẳng định sẽ không bỏ qua.

Không lâu sau, Oss cũng tới hiện trường.

Nguyên lai đúng là trùng hợp kì lạ, Thân Nghị cũng bị tiếng trống làm cho khó chịu, lại hơi đói, sau đó muốn tới quán ăn mà bọn Oss giới thiệu, ở đây yên lặng khẳng định sẽ không nghe thấy tiếng trống, vì thế đã lái xe tới đây. Hướng ông ấy đi có chút đối lập với An Cách Nhĩ và Mạc Phi, cho nên phải vào bằng cửa sau. Vừa bước vào ông liền nghe thấy tiếng thét thất thanh, cho nên chạy vào xem thử, mới vừa nhìn thấy thi thể ông liền nghe được tiếng đập cửa, cho nên ông đoán - hung thủ còn chưa đi!

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi sau khi đi ăn khuya, Oss liền đưa bọn họ tới cảnh cục lấy khẩu cung, An Cách Nhĩ cũng không quên đâm chọt Oss vài câu, làm Oss phải bĩu môi vì bị khi dễ.

Thân Nghị rất quan tâm mọi người còn mua hoành thánh về đãi.

An Cách Nhĩ vừa ăn, vừa hỏi Thân Nghị đang hút thuốc, "Chú có việc muốn tôi giúp?"

"Khụ khụ." Oss bị sặc, ho vài tiếng, nhìn Thân Nghị ngồi một bên.

"Đúng vậy, có một vụ án đặc biệt cần nhờ tới cậu." Thân Nghị cười hỏi, "Cậu cảm thấy, nguyên nhân phát sinh vụ án hôm nay là gì?"

"Yêu quá hóa điên." Oss vừa thổi hoành thánh cho Ace vừa nói, "Tôi biết ông chủ đó lâu rồi, hắn vất vả lắm mới cưới được vợ, cho nên cưng tới trời, nhưng lại bị cắm sừng, tự nhiên sẽ không cam lòng."

Mạc Phi cũng gật đầu, "Đúng là yêu quá sinh hận."

"Ai, yêu quá sinh hận a..." Thân Nghị cảm khái một câu, xuất ra một phần văn kiện đưa cho An Cách Nhĩ, "Cậu xem cái này thử, nói cho tôi biết cậu có cảm tưởng gì?"

An Cách Nhĩ tiếp nhận văn kiện, Mạc Phi cũng nghiêng người xem, chỉ thấy đó là một túi hồ sơ làm bằng giấy dai, trên đó có viết bốn chữ màu đen - Nhân danh tình yêu.

Hết chương 1


Chương 2: Quái án luân hồi.

"A!"

Tiếng thét chói tai truyền ra từ TV.

An Cách Nhĩ che lỗ tai lại, "Cuộn băng này la hét nhiều quá!"

"Thì tại em muốn xem phim về quỷ hút màu mà." Mạc Phi dùng điều khiển ấn nút tua nhanh, một bên cảm khái, "Tạo hình của quỷ hút máu mỗi kỳ đều khác nhau nha, chỉ có răng nanh là giống thôi, hai bên đều có răng nanh."

"Nhưng mà trên thực tế, kết cấu xương mặt của loài người không thích hợp để bắt mồi." An Cách Nhĩ vừa nói, vừa há miệng ra, lộ ra hai chiếc răng nanh hơi nhọn, giơ cho Mạc Phi xem, "Răng nanh nằm ở vị trí này, nếu phát triển dài hơn sẽ cắt đứt mạch máu, vị trí này căn bản chỉ có thể tự cắn mình thôi. Nói cách khác, muốn có một bộ răng nanh để bắt mồi, thì phải điều chỉnh lại kết cấu của nó, nó cũng sẽ ảnh hưởng đến hình dạng của xương đầu. Tình huống cơ bản chính là, miệng của con người phải nhô ra, giống như dạng của chó với mèo, hoặc khóe miệng phải kéo tới mang tai, mà có loại miệng như thế cũng chẳng phải chuyện gì tốt. Bởi vậy, loại quỷ hút máu đẹp trai có hai cái răng nanh nhỏ thế này không thể nào cắn người được!"

"An Cách Nhĩ, lần đầu tiên anh gặp em, anh thật sự nghĩ em là cái dạng này..." Mạc Phi đột nhiên nói.

"Hả?" An Cách Nhĩ đang sờ lỗ tai Ace, nghe thấy Mạc Phi nói vậy liền cảm thấy rất thú vị, "Anh nghĩ tôi là quỷ hút máu?"

"Ân, em thoạt nhìn ốm nhom, mặc đồ đen, cảm giác rất lạnh lùng." Khi nói Mạc Phi có chút xấu hổ, "Còn có một thứ mà con người không nên có..."

"Khí chất âm u?" An Cách Nhĩ nói thay Mạc Phi.

"Đương nhiên không phải." Mạc Phi nhức đầu, có chút ngượng ngùng, "Con người không nên xinh đẹp như vậy, đúng không?"

Trên mặt An Cách Nhĩ hiện ra vẻ ngạc nhiên, "Nói như vậy, gầy, mặc đồ đen, lạnh lùng, xinh đẹp là ấn tượng đầu tiên của anh?"

"Phải nói đó là ấn tượng của bất kỳ ai khi nhìn thấy em lần đầu tiên." Mạc Phi cười cười, "Lúc em giúp anh băng bó vết thương, anh còn sợ em sẽ nhe răng nanh ra, nhưng mà tay em rất ấm."

An Cách Nhĩ lộ ra tươi cười, vươn tay sờ hai má Mạc Phi, "Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh..."

"A!"

An Cách Nhĩ còn chưa nói xong, nữ diễn viên trong TV lại kinh hách lần nữa, bắt đầu thét chói tai.

"Cô ta sao cứ hét hoài vậy?" An Cách Nhĩ có chút bất mãn, "Người đang sợ hãi đâu phải ai cũng hét lên, phần lớn đều chỉ ngây người mà thôi."

"Đó là nghệ thuật miêu tả, An Cách Nhĩ..." Mạc Phi nói xong, cầm túi văn kiện kia lên, "Lúc nãy ở cảnh cục, sau khi xem xong cái này, có phải em đã phát hiện ra gì không?"

An Cách Nhĩ tiếp nhận túi văn kiện, trên đó có viết mấy chữ "Nhân danh tình yêu", đúng là túi văn kiện mà Thân Nghị đưa cho hắn. Một vụ án đã gây khó dễ cho Thân Nghị bọn họ rất lâu, An Cách Nhĩ lúc ấy xem xong tư liệu, chỉ nói một câu, "Tôi cần chút thời gian để phân tích." Sau đó liều rời khỏi.

Mạc Phi so với mọi người đều hiểu An Cách Nhĩ hơn, hắn biết, sau khi An Cách Nhĩ xem xong, hẳn là đã biết ra được điều gì, nhưng vì một số nguyên nhân nên mới không nói.

"Nếu nhìn tổng thế, sẽ cảm thấy rất giống thư tình, đúng không?" An Cách Nhĩ lấy ra ba túi plastic, đây là túi đựng vật chứng, trong ba cái túi là ba chiếc nhẫn bạc xinh đẹp, tạo cho người ta một cảm giác nghệ thuật rất mạnh. Một chiếc hình hoa hồng, một chiếc hình hoa nguyệt quế, còn một chiếc hình trăng sao.

"Thân Nghị còn đưa vật chứng cho chúng ta mang về, ông ấy rất tín nhiệm chúng ta, đồng thời cũng tạo áp lực rất lớn a." Mạc Phi nhìn nhìn túi văn kiện, "Vụ án này thật kỳ dị."

Trong túi văn kiện còn có ba bản ghi chép về ba vụ án mưu sát.

Nạn nhân là ba người con gái trẻ, lúc bị giết đều chỉ mới 19 tuổi.

Vụ án này tương đối quỷ dị, vụ thứ nhất xảy ra vào 15 năm trước, nạn nhân mất tích vào ngày sinh nhật 16 tuổi, lúc chết là trước sinh nhật tuổi 20 một ngày. Nguyên nhân chết là bị bóp cổ, xác của cô bị vứt trước cửa trường học, nơi cô mất tích.

Thi thể của người thứ nhất sau khi được phát hiện không lâu, người thứ hai liền mất tích cũng vào ngày sinh nhật 16 tuổi, bốn năm sau, thi thể của cô được phát hiện trong khu trò chơi nơi cô mất tích. Người thứ ba cũng vậy, sau khi mất tích thì bốn năm sau phát hiện thi thể.

Trên thi thể của ba người, ở ngón áp út bên tay trái đều có đeo một chiếc nhẫn, bên trong chiếc nhẫn có khắc 3 kí tự, L.V.K.

Mạc Phi nhìn ảnh chụp của ba nạn nhân, hỏi, "An Cách Nhĩ, em có cảm thấy bộ dáng của họ rất giống nhau không?"

"Ân." An Cách Nhĩ gật đầu, "Dung mạo đặc trưng rất giống nhau, mắt to, khuôn mặt nhỏ nhắn, cột tóc đuôi gà."

"Em không cảm thấy kì lạ à?" Mạc Phi hỏi, "Nhìn đi, thời gian tử vong của bọn họ kéo dài đến tới mấy năm, nhưng sao anh không hề thấy bất kỳ dấu vết nào do thời gian để lại?"

"Ân..." An Cách Nhĩ vuốt cằm, "Mạc Phi, anh quan sát rất cẩn thận, tạo hình của họ lúc đầu đều là nữ sinh, trước khi chết có một hình dáng, sau khi chết cũng là hình dáng đó. Bốn năm một lần, giống như một sự luân hồi nào đó."

"Sau khi phát hiện thi thể của người thứ ba, tính tới bây giờ đã ba năm, Thân Nghị sở dĩ sốt ruột, chắc là sợ sẽ có thêm một người nữa bị hại đi." Mạc Phi cảm thấy vụ án này có rất nhiều chi tiết kì dị, "Vậy cũng phải điều tra có người nào bị mất tích trong ngày sinh nhật 16 tuổi cách đây ba năm? Có dung mạo na ná, còn có nhẫn... Mấy cô gái này, không có lý do nào sau khi mất tích cảnh sát lại không tra được gì. Thân Nghị với Oss còn là cảnh sát, nhiều năm như vậy mà vẫn không có manh mối?"

An Cách Nhĩ cười cười, "Oss tuy rằng không có trí thông minh hơn người, nhưng lại có nghĩa khí cùng nhiệt huyết của một cảnh sát. Còn một lý do khác."

Mạc Phi nghĩ không rõ, "Vậy sao hắn không nhờ em giúp đỡ? Đã nhiều năm như vậy rồi."

An Cách Nhĩ gật đầu, "Trực tiếp đi hỏi hắn đi."

Vừa dứt lời, bên ngoài lập tức truyền đến thanh âm gõ cửa.

Mạc Phi ra mở cửa, chỉ thấy Oss đang cầm một cái túi lớn, "Về vụ án kia, có một số việc tôi muốn trao đổi một chút."

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng vuốt phần lông ở bụng của Ace, "Vào đi Oss, cùng nhau xem phim quỷ hút máu nè."

"Hả?"

Oss vừa bước vào nhà chợt nghe An Cách Nhĩ nói vậy, cả kinh nhảy dựng.

Mạc Phi một bên khó hiểu nhìn hắn, "Sao vậy?"

"An Cách Nhĩ!" Biểu tình trên mặt Oss phức tạp, vươn tay chỉ An Cách Nhĩ, "Cậu mà còn làm vậy nữa tôi sẽ sinh ra bóng ma tâm lý, phải điều trị ít nhất tới năm năm mươi tuổi!"

Mạc Phi lập tức hiểu ra tại sao An Cách Nhĩ lại tìm phim về quỷ hút máu để xem, quả nhiên có liên quan tới vụ án!

An Cách Nhĩ hỏi Oss, "Có cầm tư liệu của họ tới không?"

"Tư liệu gì?" Oss ngồi xuống bên cạnh.

An Cách Nhĩ nhìn hắn khoác áo gió kín mít, "Tư liệu của ba hung thủ anh bắt trước đây."

"Ba hung thủ?" Mạc Phi càng trở nên nghi hoặc.

"Lý do duy nhất không bắt hung thủ chính là vì hung thủ đã bị bắt." An Cách Nhĩ giải thích cho Mạc Phi, "Năm thứ nhất bắt được một tên, nghĩ là vụ án đã được phá. Năm thứ hai lại xảy ra một vụ tương tự, lại bắt được một tên khác. Lúc vụ án thứ ba phát sinh, vẫn bắt được hung thủ, anh bắt đầu nghi ngờ tất cả đều đã đi chệch hướng. Thời gian vụ án thứ tư xảy ra lại sắp tới..."

"Cho nên anh lo lắng thi thể thứ tư sẽ xuất hiện, sau khi phân tích với Thân Nghị, cả ông ấy cũng không biết đường xoay sở, cho nên quyết định tìm An Cách Nhĩ?" Mạc Phi bắt đầu hiểu ra.

"Haiz..." Oss thở dài lấy ra mấy phần văn kiện đưa cho hắn, "Đây là tư liệu của ba hung thủ trước, An Cách Nhĩ, tôi có thể hỏi cậu chừng nào cậu tìm ra không?"

"Khi xem tư liệu." An Cách Nhĩ lật văn kiện, "Trước tiên lúc nào cũng phải suy luận, thứ hai, thời gian chính là mã hậu pháo (*)."

(*) Ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.

"Vậy sao lúc nãy cậu không nói, phải chờ tới bây giờ là thế nào. Tôi còn tưởng tư liệu không đủ nên mới vội vàng tới bổ sung." An Cách Nhĩ lật xem văn kiện, "Không sao, quá trình suy luận cũng không quan trọng, kết quả mới là quan trọng."

Oss hơi sửng sốt, nở nụ cười, vươn tay chỉ An Cách Nhĩ, "Tôi hiểu rồi, cậu không muốn Thân Nghị cảm thấy cậu rất thông minh có đúng không?"

An Cách Nhĩ không nói gì.

"Không cần làm vậy." Oss vỗ vỗ bả vai An Cách Nhĩ, "Tất cả mọi người trên thế giới đều biết cậu có trí tuệ không thể so sánh với con người."

"An Cách Nhĩ không muốn ảnh hưởng tới hình tượng của anh trước mặt mọi người." Mạc Phi nhắc nhở tên ngốc bẩm sinh này.

"A?" Oss còn chậm nửa nhịp, cân nhắc trong chốc lát mới hiểu ra, "Nga, tôi biết rồi, rất nhiều người nói tôi cái gì cũng sai, lúc nào cũng phải dựa vào cậu mới phá được án."

"Có người nói anh như vậy à?" An Cách Nhĩ ngẩng đầu nhìn hắn, "Anh tựa hồ không thèm để ý tới."

"Miệng là của người ta, muốn nói cái gì sao tôi khống chế được." Oss nói, "Cậu cũng thấy đó, số lượng án phá được hằng năm đều nhiều hơn lượng không phá được. Làm cảnh sát, tiền lương thấp, không an toàn, là công việc nguy hiểm nhất trên đời. Đúng là có vài con sâu làm rầu nồi canh, nhưng đại đa số đều đưa tin tức chỉ trích cảnh sát, bởi vì công chúng rất thích nghe."

"Oss, đừng đa cảm như vậy." An Cách Nhĩ an ủi Oss, vươn tay vỗ đầu Ace, "Mọi người sống trên đời đều sẽ có buồn phiền, anh tương đối mà nói thì tốt hơn một chút."

"Cám ơn đã an ủi." Oss nghe An Cách Nhĩ dùng ngữ khí qua loa an ủi mình, trong tâm cảm thấy vui mừng, thay đổi chủ đề, hỏi, "Vậy cậu cảm thấy thế nào? Ba người kia có phải hung thủ thật sự không?"

"Tuyệt đối không phải!" An Cách Nhĩ lắc đầu.

"Quả nhiên!" Oss ủ rũ, "Lúc tôi bắt bọn họ, tại sao bọn họ lại nhận tội chứ?"

"Bọn họ còn sống chứ?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Chết hết rồi, sau khi vào tù không tới một tháng, cả ba đều bị bệnh mà chết."

"Ân..." An Cách Nhĩ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, vuốt cằm lắc đầu, "Đúng là tương đối kì dị."

"Còn quỷ hút máu thì sao?" Mạc Phi đột nhiên hỏi.

"Tất cả ảnh chụp thi thể đều cho thấy trên cổ có một vết cắt." An Cách Nhĩ nhún vai, "Rất kì lạ không phải sao? Nếu người chết bị bóp cổ, vậy cổ là phần quan trọng nhất. Mặt khác, tôi cũng đã xem qua báo chí."

"Cái gì?" Oss giật mình.

"Người đầu tiên phát hiện thi thể là một người dân bình thường, không hiểu quy tắc giữ bí mật của cảnh sát. Lúc trước thì tôi không biết, nhưng ba năm trước có một tờ báo đưa tin có người bị quỷ hút máu đả thương, người con gái sau khi mất tích ba năm, lúc tìm được thi thể cũng bị quỷ hút máu cắn chết."

"Đúng là có rất nhiều người thích mấy tin tức kiểu đó." Oss cũng vô lực, "Vậy cậu có manh mối chưa? Hung thủ là ai?"

An Cách Nhĩ vươn tay nắm đuôi Ace lắc lắc, "Oss, mấy vụ án lúc trước, anh không cần cảm thấy áy náy hay tự làm bản thân trở nên phức tạp, người khác cũng không quyền chỉ trích anh."

"Tại sao?"

"Bởi vì người mà anh phải đối phó bây giờ là một người rất rất rất thông minh!" An Cách Nhĩ nói xong, lại hỏi, "Đúng rồi, chữ trên túi văn kiện này là do ai viết?"

"Người làm nhẫn viết!"

"Hả?" An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều sửng sốt.

"Bên trong chiếc nhẫn không phải đều có khắc ba chữ L.V.K sao? Hơn nữa kiểu dáng cũng rất đặc biệt, chắc chắn phải đặt làm. Chúng tôi tìm mấy nhà hoàng kim nổi tiếng, quả nhiên tìm ra manh mối. Người làm mẫu nhẫn theo yêu cầu này trên bản ghi chép có để lại tên là 'Nhân danh tình yêu'."

"Sách..." An Cách Nhĩ mếu máo, "Thực lập dị!"

Hết chương 2.


Chương 3: Tiểu thuyết tình yêu.

An Cách Nhĩ cũng không tiếp tục cùng mọi người nghiên cứu vụ án nữa, mà là muốn ăn với Mạc Phi, Mạc Phi lập tức đứng lên vào bếp làm điểm tâm.

Oss đột nhiên có một loại xúc động muốn xem Mạc Phi đánh An Cách Nhĩ. Nhưng mà hắn biết cái này không bao giờ xảy ra, Mạc Phi sẽ vì An Cách Nhĩ đánh hắn thì có.

"Oss, giúp tôi điều tra vài chuyện."

An Cách Nhĩ cảm thấy mỹ mãn, tựa vào người Mạc Phi ăn bánh phô mai, sau đó đột nhiên mở miệng nói với Oss.

"Tra cái gì?" Oss giữ vững tinh thần, lấy cuốn sổ ra chuẩn bị ghi chép.

"Giữa ba vụ án đều có một khoảng cách về thời gian." An Cách Nhĩ nói, "Cũng chính là khoảng thời gian giữa đoạn sau khi phát hiện thi thể vụ thứ nhất với lúc vụ thứ hai phát sinh."

"Ân." Oss gật đầu, "Cách nhau khoảng một hai tháng."

"Tới chỗ nhân viên quản lý nghĩa địa, chính là cái người chịu trách nhiệm hoặc là người thường xuyên ra vào, hỏi xem có người nào làm bọn họ có ấn tượng khắc sâu hay không, xuất hiện trong khoảng thời gian đó."

"Nga!" Oss lấy bút ra ghi, "Nhưng mà qua lâu quá rồi, có khi người ta không nhớ hoặc đã thay người."

"Ân, còn nữa, trong lễ tang của bọn họ, có khả năng đều sẽ ghi hình hoặc chụp lại, vô luận là người nhà quay hay chuyên viên quay, tóm lại tôi cần một ít tư liệu liên quan tới."

"Ân, cái này không thành vấn đề, nhưng mà không chừng lại có kẻ làm hư máy ghi hình ở lễ tang thì sao?"

"Thứ ba." An Cách Nhĩ nói tiếp, "Ân, tìm cho tôi một số tiểu thuyết về tình yêu."

"Hả?" Oss cảm thấy khó hiểu, "Tiểu thuyết tình yêu?"

"Đúng vậy." An Cách Nhĩ gật đầu, "Phải là hiện đại, hai nam nữ diễn viên chính rất tâm đầu ý hợp nhưng cuối cùng phải sinh ly tử biệt."

"Oa... Cái này hơi bị khó nha!" Oss kháng nghị, "Tiểu thuyết tình yêu hơn phân nửa là cái dạng này."

"Tôi còn chưa nói xong mà." An Cách Nhĩ đem miếng bánh cuối cùng nhét vào miệng Ace, "Phải là sách bán trong khoảng thời gian đó, còn là tiểu thuyết được nhiều độc giả đón nhận, đem về đây cho tôi."

"Được nhiều độc giả đón nhận? Nghĩa là sách bán chạy trong khoảng thời gian đó?" Oss hỏi.

"Đúng vậy."

"Ok, cái này cũng không thành vấn đề." Oss sau khi ghi xong, ngẩng đầu lên nhìn An Cách Nhĩ, hỏi, "Còn gì nữa không?"

"Tới các tiệm kim hoàn, tra một lần bảng danh sách làm nhẫn theo yêu cầu, mang danh sách những người phải lấy hàng vội tới đây cho tôi xem."

"Ý cậu là... Mấy ngày nay hắn sẽ đi đặt nhẫn?" Oss lắc lắc đầu, "Nhưng chúng tôi vừa mới tra đơn đặt hàng, không có người nào lấy tên là nhân danh tình yêu hết."

"Hắn có thể đã đổi tên, tôi đã nói rồi, hắn là một người rất thông minh." An Cách Nhĩ mỉm cười, "Đúng rồi, những nữ sinh bị mất tích đều 16 tuổi, cũng chính là học sinh trung học phải không?"

"Đúng vậy!" Oss gật đầu.

"Lấy những tư liệu về những nữ sinh đã tử vong trong độ tuổi từ 16 tới 20, khoảng thời gian là từ 15 đến 20 năm trước, đương nhiên, còn có tư liệu những nữ sinh bị mất tích trong năm năm qua."

"Chúng tôi đã điều tra, không có ai chết trước sinh nhật một ngày hết." Oss bất đắc dĩ, "Trong năm năm qua cũng không có ai mất tích trong ngày sinh nhật."

An Cách Nhĩ lắc đầu, "Cũng không nhất định chọn riêng một ngày, anh chỉ cần mang tư liệu những người đã chết với mất tích trong khoảng thời gian đó tới cho tôi là được rồi."

"Nga." Oss gật đầu, cái này cũng rất dễ dàng.

Mạc Phi ở một bên cảm thấy rất mới mẻ, đây là lần đầu tiên trước khi An Cách Nhĩ đưa ra suy đoán, lại bảo Oss đi tìm tư liệu cho mình, xem ra vụ án lần này rất khó giải quyết.

"Hết rồi." An Cách Nhĩ vừa ôm Ace vuốt lông, vừa nói với Oss, "Phải nhanh nha, càng nhanh càng tốt."

"Tôi lập tức đi ngay bây giờ." Nói xong, Oss đứng lên, cầm miếng bánh ngọt nhét vào miệng hấp tấy chạy ra cửa.

Mới vừa mở cửa ra liền đụng phải Cửu Dật, Cửu Dật hơi lảo đảo, Eliza ngồi trên đầu vai đang cầm một viên đậu phộng. Cửu Dật bị đụng, nó cũng cả kinh, đậu phộng trong tay bay đi, may mắn nó phản ứng kịp, vươn tay luống cuống chụp lấy, xoay đầu nhìn Oss oán niệm, đi đường không nhìn trước nhìn sau.

"Lại có án mới?" Cửu Dật bước tới sô pha, ngồi xuống.

"Cửu Dật." An Cách Nhĩ không đáp mà hỏi lại, "Anh gần đây không có việc làm à?"

"Ai nói?" Cửu Dật cười vang có vài phần giảo hoạt, "Gần đây tôi bận rộn lắm."

"Nhưng mà giờ anh đang ở với Oss, chắc là sẽ không làm việc hồi đó chứ?" An Cách Nhĩ cười hỏi.

Cửu Dật vẻ mặt vô tội, "Việc gì? Tôi là người làm ăn chân chính, cái gì mà việc hồi đó?"

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi liếc mắt nhìn nhau, Cửu Dật này từng nổi tiếng là một phi tặc, thế mà lại sống cùng với một cảnh sát, cái hắn gọi là làm ăn chân chính là cái gì?

"Đừng nói về tôi nữa, nói vụ án đi." Cửu Dật tiến tới, thả Eliza vào lòng Ace cho hai đứa chơi đùa trong chốc lát.

"Đúng là một vụ án đặc biệt." Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ, "An Cách Nhĩ, anh vẫn chưa rõ, nhưng mà hung thủ này rất biến thái, bắt người đi, nhốt lại ba năm, sau đó giết chết."

"Oa." Cửu Dật nghe xong cũng rùng mình, "Đúng là rất biến thái!"

"Nhưng mà sao lại nhốt ba năm?" Sau khi Cửu Dật xem văn kiện, còn lầm bà lầm bầm phân tích vụ án, "Tôi đoán hung thủ này là người theo chủ nghĩa cực đoan, lúc trước có thể đã từng bị tổn thương quá nhiều, nói ví dụ như hai người yêu nhau được ba năm thì người kia đột nhiên qua đời, hắn không thể chấp nhận, cho nên một lần rồi lại một lần đi nếm thử cảm giác yêu đương."

Mạc Phi nghe xong cảm thấy rất mới mẻ.

An Cách Nhĩ chỉ cười.

Cửu Dật nghe thấy tiếng cười liền biết phỏng đoán của mình đã sai, liền nhìn An Cách Nhĩ, "Vậy cậu nói thử lý do xem?"

"Anh có thể tiếp tục đoán." An Cách Nhĩ nói, "Tình tiết rất hay, giống như tiểu thuyết."

Mạc Phi nhịn không được hỏi, "Hung thủ kia tại sao lại chọn phương pháp này để giết người? Kéo dài 15 năm, cũng nhẫn nại quá rồi."

"Thử đưa ra suy đoán đi, một người trong cặp sinh đôi có người yêu, mà không may, người đó lại chết đi, người mất người yêu có thể đem tình cảm lưu luyến chuyển sang người còn lại trong cặp sinh đôi hay không?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Ân, có một số người sẽ làm vậy đi." Cửu Dật cảm thấy rất có thể.

"Vậy điều đó tương đương với lại có được người tình, hẳn là phải hảo hảo quý trọng mới phải, tại sao còn muốn mất đi thêm lần nữa?" An Cách Nhĩ cười hỏi, "Đây là cảm giác thích tự ngược à?"

Mạc Phi cùng Cửu Dật liếc mắt nhìn nhau, đồng thanh nói, "Cho nên mới nói là biến thái..."

"Người cố chấp như vậy sẽ tìm người khác thay thế người tình trong lòng sao?" An Cách Nhĩ lắc đầu, "Vụ án này có rất nhiều mâu thuẫn."

Cửu Dật nhẹ nhàng nhấc mi với Mạc Phi, ý nói - An Cách Nhĩ của cậu đụng phải vụ phiền phức rồi!

Mạc Phi cũng cười, có rất ít vụ án có thể làm An Cách Nhĩ nhập tâm, chuyên chú phân tích, hơn nữa còn khen hung thủ thông minh.

Tối hôm đó, Oss cầm những tài liệu mà An Cách Nhĩ yêu cầu, mang tới cho hắn.

Quả nhiên, nhân viên quản lý nghĩa địa không thể nhớ ra, người nhà nạn nhân cũng không ghi hình buổi tang lễ.

Thứ An Cách Nhĩ nhận được chính là bốn danh sách.

Một phần là danh sách những nữ sinh đã tử vong trong khoảng thời gian 15 tới 20 năm trước, cùng với lý lịch tóm tắt.

Một phần là danh sách những nữ sinh bị mất tích trong vòng năm năm gần đây.

Một phần là bản vẽ những chiếc nhẫn được đặt theo yêu cầu của tiệm hoàn kim.

Một phần là danh sách những quyển tiểu thuyết bán chạy trong khoảng thời gian kia.

An Cách Nhĩ gọi điện cho Oss, bảo hắn mua hết tất cả những cuốn tiểu thuyết trong danh sách.

Không lâu sau, Thân Nghị, Oss còn có Tôn Kỳ, cầm mấy chục cuốn sách tới cho hắn.

An Cách Nhĩ bảo Hạ Tề, Hạ Phàm còn có Cửu Dật cùng sang, sáu người bọn họ, trong đêm nay, phải giải quyết hết đống tiểu thuyết này.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chia đều cho mỗi người, không ai hơn ai. Thân Nghị có chút khó xử, hỏi An Cách Nhĩ, "Tôi già rồi cũng phải đọc sao?"

"Ân, tôi cần mọi người xem nó như tư liệu của vụ án, xem xong phải nhớ kỹ tình tiết chính, ngày mai nói cho tôi nghe." An Cách Nhĩ nhỏ giọng nhắc nhở, "Phải nhanh nha các vị, mọi người làm việc càng nhanh, phần trăm cô bé kia còn sống càng cao!"

Mọi người bất đắc dĩ, tìm mỗi người một chỗ, bắt đầu đọc sách.

Đại khái qua hai tiếng đồng hồ, tình huống của mọi người bên trong phòng tranh lúc này hết sức thú vị.

Oss tay cầm sách ngủ gà ngủ gật.

Tôn Kỳ cầm khăn giấy vừa đọc vừa lau nước mắt.

Cửu Dật và Eliza cùng nhau đọc chăm chú, có đoạn Cửu Dật sẽ che mắt Eliza lại, "Thục nữ không được xem cảnh này!"

"A?" Hạ Phàm cùng Hạ Tề cầm sách cùng nhau nhóm lại, "Tới đâu rồi?"

Còn Thân Nghị thì một tay cầm sách một tay cầm táo vừa nhai vừa lắc đầu, "Ai nha, hoàn toàn không thể hiểu được. Con gái bây giờ sao dễ bị ăn hiếp quá vậy? Bạn trai ở sau lưng vụng trộm, bản thân thì đi tự sát? Không hợp lý a, bình thường không phải sẽ đi đánh người tình phụ bạc với con hồ ly tinh đó một trận sao!"

Mạc Phi cầm dĩa bánh ngọt mà hắn dày công chuẩn bị bước ra từ nhà bếp, nhắc nhở mọi người hãy nghỉ ngơi.

An Cách Nhĩ thì tựa trên ghế sô pha gục lên gục xuống.

Oss cầm một miếng bánh, thuận tiện nhét cuốn sách vào tay Mạc Phi, "Cậu giờ không có gì làm, đọc một quyển đi."

An Cách Nhĩ nhào tới lấy cuốn sách, xoay về phía Oss nói, "Không được dạy hư hắn!"

"Oa, An Cách Nhĩ, Mạc Phi lớn như vậy rồi, sao có thể dạy hư, cậu cũng đọc một quyển đi, cuốn này rất hợp với cậu!" Nói xong, hắn cầm một quyển phóng tới, tiêu đề của cuốn tiểu thuyết là <Tù nhân của nữ vương>. (Nhã: Chỉ tùy tiện viết, nếu có trúng tên cuốn nào thật thì cũng chỉ là trùng hợp ~)

An Cách Nhĩ nheo mắt lại, cầm sách chui về ổ chăn trên sô pha.

"Hô..."

Ba giờ sáng, Tôn Kỳ đã thành công tiêu hóa năm cuốn sách, cầm khăn giấy lau nước mắt, "Hảo ngược a!"

"Đọc xong rồi?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Đúng vậy!" Tôn Kỳ cầm lên cuốn thứ sáu, "Tại sao tác giả phải viết tất cả đều chết hết, rất vô lương tâm."

"Kể cho tôi nghe chút tình tiết đi." An Cách Nhĩ bọc chăn, nửa ngủ nửa tỉnh nằm trong lòng Mạc Phi, hàm hồ nói chuyện với Tôn Kỳ.

"Nga..." Tôn Kỳ đại khái kể lại tình tiết cho An Cách Nhĩ nghe, vừa nói vừa khóc.

An Cách Nhĩ chú trọng chi tiết, nam diễn viên sau khi hoặc đã biết nữ diễn viên chịu khổ, biểu hiện của nam diễn viên có phải là vô cùng đau đớn, hối hận không thôi hay không.

"Đều gần giống giống vậy, loại này chẳng phân biệt được cái gì là ngược trọng điểm, cho nên phần lớn đều viết rất khoa trương!" Tôn Kỳ nhất nhất nói cho An Cách Nhĩ nghe.

Thân Nghị ngồi nghe bên cạnh, chờ Tôn Kỳ nói xong, lại nhìn An Cách Nhĩ... ngủ mất tiêu rồi.

Mạc Phi có chút xấu hổ cười cười với mọi người, cảm thấy An Cách Nhĩ không lễ phép, nhưng mà An Cách Nhĩ thật sự không thể thức đêm, vô luận là gì, Mạc Phi cũng sẽ tuyệt đối không đánh thức An Cách Nhĩ.

Mọi người đành phải vùi đầu vào đọc sách, Mạc Phi nằm trên ghế sô pha, làm nệm cho An Cách Nhĩ.

Thẳng đến tám giờ sáng, mọi người đều đã giải quyết xong đống sách cùng với đôi mắt gấu trúc, An Cách Nhĩ ngáp một cái, tỉnh lại.

"Ha... Đọc xong hết rồi?" An Cách Nhĩ dụi dụi mắt.

"Đúng vậy." Mọi người uể oải đáp.

"Vậy đem tình tiết chính kể lại một lần cho tôi nghe đi." An Cách Nhĩ vừa nghe, vừa nhìn bản vẽ của mấy chiếc nhẫn, dùng bút đỏ khoanh tròn vài cái.

Chờ mọi người kể xong, tất cả đều nghiêm mặt chờ An Cách Nhĩ phân tích vụ án, vạch trần hung thủ, không ngờ An Cách Nhĩ lại khoát tay, "Về nhà nghỉ ngơi đi." Nói xong, trả lại bản vẽ cho Oss, "Phái người đi theo dõi, những người tới đặt những chiếc mà tôi đã khoanh tròn, bảo nhân viên nói là cần một ngày gia công, sau đó bám sát bọn họ. Từ camera cố gắng lấy được ảnh chụp của bọn họ, sau đó đi tra thân phận, rồi mau chóng mang tư liệu tới cho tôi."

"Được!" Oss cầm lấy, sau đó nhắc nhở An Cách Nhĩ, "Còn... tiểu thuyết?"

"Hử? Anh còn muốn đọc?"

"Không, tôi đọc tới nỗi muốn ói chữ ra luôn rồi." Oss lắc đầu giống như trống bỏi, "Ý tôi là, tại sao lại bảo chúng tôi đọc tiểu thuyết? Có thể chắt lọc ra manh mối gì không?"

An Cách Nhĩ nhẹ nhàng cười, ý bảo mọi người đừng gấp, "Sẽ dùng tới nhanh thôi."

Hết chương 3.


Chương 4: Kẻ xấu.

An Cách Nhĩ cũng không ở nhà chờ tin tức, mà muốn cùng Mạc Phi ra ngoài, "Chúng ta ra ngoài một lát đi?"

Mạc Phi tự nhiên sẽ gật đầu đồng ý, cùng An Cách Nhĩ ra ngoài, còn mang theo cả Ace.

"Chúng ta đi đâu?" Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ bước không nhanh không chậm, liền hỏi, "Không có kế hoạch à?"

An Cách Nhĩ vươn tay, theo thói quen sờ sau cổ Mạc Phi, "Tôi rất ghét vụ án phải tính thời gian, càng chậm, nạn nhân càng có thể bị hại, vô hình tạo thành một áp lực rất lớn, tôi rất ghét áp lực."

"Ân, phần lớn những vụ lúc lúc trước của chúng ta đều tìm được hung thủ rất nhanh, đây là lần đầu tiên đụng phải dạng này." Mạc Phi cũng không thích ứng, "Oss nhất định đang rất khẩn trương, sợ sẽ phát hiện thi thể."

An Cách Nhĩ khẽ cười, lắc đầu, "Chưa hẳn."

"Hả?" Mạc Phi giật mình, "Ý em là Oss chưa hẳn sẽ lo lắng?"

"Nga, không phải." An Cách Nhĩ ý bảo Mạc Phi hiểu sai rồi, "Ý tôi là, thời điểm dày vò nhất không phải lúc phát hiện thi thể."

Mạc Phi liên tục gật đầu, "Nghĩa là, thời điểm dày vò nhất chính là khoảng thời gian này, chưa phát hiện ra thi thể nào?"

"Năm nay còn hơn nửa năm nữa mới hết, nếu vẫn không tìm thấy thi thể, vậy Oss chẳng phải sẽ lo lắng hết cả năm sao?" Ngữ khí của An Cách Nhĩ pha chút đồng tình, "Oss đáng thương, mỗi ngày đều lo lắng, mà sự việc kéo dài càng lâu, hắn sẽ càng tự trách bản thân, cảm thấy sao mình lại vô dụng vậy, phát hiện thi thể trễ như vậy, nếu như có thể sớm hơn một ngày, chẳng phải sẽ sớm tìm được manh mối hơn sao, cũng có thể cứu được một mạng người."

"An Cách Nhĩ." Trong lòng Mạc Phi có chút buồn phiền, "Hung thủ này... có lo lắng như vậy không?"

An Cách Nhĩ chỉ cười không nói gì, hai người chậm rãi bước đi.

"Emma chừng nào thì về?" Mạc Phi đột nhiên đổi chủ đề.

"Hả? Ân, chắc là cuối tuần, theo thư của bà gửi tới thì xem ra bà gặp được một thân sĩ trên đường đi." An Cách Nhĩ mỉm cười, "Lần này có thể đang đi chơi cùng bà."

Mạc Phi cười rộ lên, "Emma có phải sẽ kết hôn cùng người đó không?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Emma thoạt nhìn rất cao hứng, không phải sao?" Mạc Phi hỏi, "Trong thư phần lớn đều nhắc tới người đó."

"Tôi cảm thấy, ông ta không phải mẫu người của Emma." An Cách Nhĩ khe khẽ thở dài.

Emma gần đây đang đi vòng quanh thế giới bằng du thuyền, cũng gần được một năm rồi, đại khái ba tháng trước, bà viết thư gửi về, bảo là khi tới đảo Fiji thì gặp nạn, có một thân sĩ, nghe nói là một nghệ sĩ đã tới cứu bà, còn rất chiếu cố bà, bây giờ hai người đang kết bạn cùng nhau đi du lịch, vô cùng vui vẻ. Nghệ sĩ kia tài hoa hơn người, hài hước dí dỏm, hai người xem ra rất tâm đầu ý hợp, vô cùng ăn nhịp.

"Emma đánh giá người đó rất cao." Mạc Phi không rõ tại sao An Cách Nhĩ lại kết luận như vậy, "Anh còn tưởng hai người bọn họ sẽ phát triển tình cảm."

"Mạc Phi, anh không phát hiện sao, trong thư Emma không hề nói chi tiết về ông ta." An Cách Nhĩ lắc đầu, "Trong thư Emma chỉ nói về cảm giác của mình, tôi tìm không ra manh mối cụ thể về người đó."

Mạc Phi khẽ nhíu mày, "Cái này nghĩa là gì?"

"Có nghĩa là Emma không cho tôi cơ hội thám thính người kia." An Cách Nhĩ cười.

"Đây không phải càng chứng minh Emma thích ông ấy sao, sợ người khác suy đoán điều tra bậy bạ, phá hỏng chuyện tốt?" Mạc Phi hỏi lại.

"Hoàn toàn ngược lại." An Cách Nhĩ khoanh tay lại, "Nếu Emma thật sự cảm thấy người này tốt, muốn làm bạn đời của người đó, nhất định sẽ giới thiệu cho tôi đầu tiên. Emma rất yêu tôi, tương lai nếu phải ở cùng một người vĩnh viễn, nhất định phải là người tôi chấp nhận."

"Trong tình yêu cuồng nhiệt sẽ không có khả năng thực tế như vậy đâu, An Cách Nhĩ." Mạc Phi nhắc nhở.

"Hừ, có lẽ một đứa con gái 16, 17 tuổi sẽ như vậy, hơn 20 hoặc lớn hơn vào đêm xuống mới có thể như vậy... Nhưng mà, thân là một bà nội mang theo bên mình một đứa trẻ, loại xúc động nhất thời này sẽ không phát sinh." An Cách Nhĩ tràn đầy tự tin, "Emma có thể đã phát hiện vấn đề của vị thân sĩ kia, nhưng đi du lịch cùng ông ấy rất vui vẻ, bởi vậy bà muốn tiếp tục giữ đoạn tình hữu nghị này, không muốn tiếp tục phát triển hơn."

"Là vậy a." Mạc Phi cảm thấy An Cách Nhĩ nói rất có lý, liền ngừng đề tài này lại, vươn tay nhẹ nhàng khoác lấy vai hắn, "Chúng ta đi đâu đây?"

An Cách Nhĩ ngẩng đầu, nhìn thấy hai người đã bước ra phố xá sầm uất.

Đứng tại chỗ suy nghĩ, "Tới nghĩa trang đi."

"Hả?" Mạc Phi nghĩ tới hàng trăm chỗ, đều là nơi mà các cặp tình nhân hẹn hò, không hề nghĩ tới sẽ đi nghĩa trang.

Không chờ Mạc Phi phản bác, An Cách Nhĩ vươn tay bắt một chiếc taxi, hướng về khu nghĩa trang.

Lái xe nói rất nhiều, vừa lái vừa nói chuyện phiếm với An Cách Nhĩ, từ trị an cho tới kinh tế, rồi tới điện ảnh sau đó chuyển sang tin tức trên báo lá cải. An Cách Nhĩ cùng hắn nói giỡn, tâm trạng tựa hồ phi thường không tồi.

Mạc Phi nhẹ nhàng sờ cằm - An Cách Nhĩ có vấn đề!

Xe đậu trước cửa khu nghĩa trang, lúc này là giờ chiều, ánh mặt trời vô cùng sáng lạn. Trong nghĩa trang không có cây lớn che nắng, từng bia mộ xếp lớp rậm rạp trên một tòa núi nhỏ được mặt trời chiếu soi, lui bước âm trầm, chỉ để lại cho nhau loại tình cảm kính nể sinh mạng.

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi chậm rãi bước vào khu nghĩa trang vắng lặng.

Đang bước đi, An Cách Nhĩ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sườn núi ở xa xa.

Mạc Phi theo tầm mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy trước một bia mộ, có một nam sinh đang ngồi, còn rất trẻ, hẳn là chưa tới hai mươi.

Hắn ngồi trước một bia mộ màu trắng, bên cạnh có một con chó nằm úp sấp, có vẻ là Husky cùng loại với Ace. Nhưng mà màu lông không phải xám trắng, mà là trắng vàng trộn lẫn, hình thể cũng nhỏ hơn Ace.

Con chó rất im lặng, nằm bên cạnh nam sinh.

Trên bia một được đặt một bó hoa Calla (Lan Ý), trong tay nam sinh cầm một sợi dây chuyền màu bạc, lẳng lặng xuất thần.

"An Cách Nhĩ!" Mạc Phi khẽ gọi một tiếng, làm cho An Cách Nhĩ phục hồi tinh thần.

"Đó là hung thủ sao?" Mạc Phi mở to mắt hỏi.

An Cách Nhĩ cũng bị Mạc Phi làm cho hoảng sợ, hắn khó hiểu hỏi, "Cái gì?"

Mạc Phi quan sát thần sắc của hắn, "Em bình thường đều như vậy, tự nhiên dẫn anh tới một chỗ, tùy tiện gặp một người ở ven đường không hề quen biết, sau đó bảo hắn là hung thủ, lần này không phải hả?"

An Cách Nhĩ buồn bực nhìn Mạc Phi, "Anh đừng có tả tôi như biến thái chứ."

"Vậy người kia không phải hung thủ?" Mạc Phi hỏi.

An Cách Nhĩ bật cười, "Lúc người thứ nhất bị hại, hắn còn chưa tới 10 tuổi."

"Đúng ha." Mạc Phi gật gật đầu, khó hiểu hỏi, "Vậy em nhìn hắn làm gì?"

An Cách Nhĩ lại nhìn nam sinh trong chốc lát, "Anh có bất giác cảm thấy hắn nhìn rất ưu thương không?"

"An Cách Nhĩ, phần lớn những người tới đây đều sẽ mang bộ dáng ưu thương." Mạc Phi bất đắc dĩ nói, "Hắn thoạt nhìn rất buồn nhưng cũng bất đắc dĩ, có thể đã mất đi người quan trọng nhất."

"Diện mạo của hắn không tồi, đúng không?" An Cách Nhĩ hỏi tiếp.

Mạc Phi há miệng, nam sinh kia đúng là nhìn không tồi, cao ráo sạch sẽ, nhưng mà khi An Cách Nhĩ hỏi đến, hắn vẫn cảm thấy không được tự nhiên, miễn cưỡng gật đầu.

"Rất nhiều người đều nói, đàn ông đẹp khi u buồn sẽ có lực sát thương rất lớn, bởi vì đàn ông đẹp bình thường đều gây cho người khác cảm giác ngạo mạn. Mà khi u buồn, sẽ có một vẻ đẹp cấm dục, cái loại yếu ớt này sẽ khiến cho người ta đồng tình sau đó biến thành tình yêu." An Cách Nhĩ tự nhủ, nói, "Cho nên những người đàn ông vui cười hớn hở trong quán bar sẽ không kiếm được nhiều con mồi bằng đàn ông ngồi một mình uống rượu giải sầu."

"An Cách Nhĩ." Mạc Phi quay sang còn thật sự nói, "Em mà còn khen hắn thêm câu nào nữa, anh sẽ ghen đó."

An Cách Nhĩ nheo mắt lại, nhìn Mạc Phi.

"Được rồi, anh ghen rồi." Mạc Phi nói thật, "Rốt cuộc là em muốn nói cái gì?"

"Ân... Tôi muốn nhờ hắn giúp một chuyện." An Cách Nhĩ vươn tay, chỉ về nam sinh kia.

"Giúp đỡ?" Mạc Phi mờ mịt.

An Cách Nhĩ bước nhanh về phía đó.

"Này." Mạc Phi ở phía sau nhỏ giọng gọi, đuổi theo muốn ngăn cản, "An Cách Nhĩ, có tốt không?"

"Có cái gì đâu?" An Cách Nhĩ nhún vai, "Con chó kia hình như là chó cái, cũng đẹp ghê, Ace hẳn là sẽ thích." Vừa nói, vừa nhìn Ace phía sau.

Ace vẫn không nhanh không chậm theo sát hai người, An Cách Nhĩ lấy khuỷu tay huých nhẹ Mạc Phi, "Cái loại u buồn này của Ace, đẹp trai ghê nha! Anh có phát hiện không, mấy con chó cái Husky ở trên đường, khi nhìn thấy nó đều chảy nước miếng? Husky rất ít khi nào chọn loại hình u buồn, Ace là cao thủ nha."

"Hắt xì..." Ace hắt hơi một cái, thấy An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi liếc mắt nhìn mình kỳ lạ, nó vẫy vẫy đuôi.

Mạc Phi đỡ trán, "An Cách Nhĩ, em suy diễn quá rồi!"

...

"Xin chào."

Bước tới bên cạnh nam sinh kia, An Cách Nhĩ lên tiếng chào hỏi.

Con chó nhỏ ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn hai người, lực chú ý rất nhanh bị Ace cách đó không xa hấp dẫn.

Nam sinh khó hiểu, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, "Anh chào tôi?"

"Ân." An Cách Nhĩ ngồi xổm xuống, nhìn nhìn bia mộ phía sau hắn. Trên bia mộ, có dán hình của một cô gái còn trẻ, tươi cười sáng lạn, chỉ tiếc đã qua đời.

"Bạn gái của cậu?" An Cách Nhĩ hỏi.

Mạc Phi xấu hổ đứng một bên, nam sinh kia phỏng chừng sẽ cho là An Cách Nhĩ có vấn đề.

"Ân." Nam sinh gật đầu, cúi đầu không nói.

"Cô ấy mới mất?"

Nam sinh lại gật đầu, "Mất tháng trước."

"Chết như thế nào?" An Cách Nhĩ hỏi tiếp.

Mạc Phi ở bên cạnh túm áo hắn, ý bảo đừng hỏi nữa.

Nam sinh có chút ngoài ý muốn nhìn An Cách Nhĩ, nói, "Tự... tự sát."

"Hai người cãi nhau hay vì lý do khác?" An Cách Nhĩ tiếp tục truy vấn không hề băn khoăn, "Cậu thoạt nhìn có tâm tự."

Nam sinh há miệng thở dốc, "Ách... Cô ấy..."

"Cậu chuẩn bị cầu hôn cô ấy, nhưng cô ấy lại tự sát, hai người vẫn luôn hạnh phúc, nhưng động cơ khiến cô ấy tự sát làm cho cậu không thể hiểu được, có đúng không?" An Cách Nhĩ hỏi.

Nam sinh há to miệng nhìn An Cách Nhĩ, "Sao... sao anh biết?"

An Cách Nhĩ chỉ chiếc nhẫn trong sợi dây chuyền mà nam sinh đang cầm, "Nhìn có vẻ rất mới, trên tay cậu không đeo nhẫn, chứng tỏ cậu vẫn chưa kết hôn. Nhìn kích cỡ của viên kim cương có thể thấy nó rất đáng giá, cỡ nhẫn là đeo ở ngón áp út... Ngoại trừ cầu hôn, nam sinh sẽ không bao giờ mua kiểu nhẫn này để tặng nữ sinh, nữ sinh trước khi được cầu hôn cũng sẽ không mua loại nhẫn này để đeo."

"Anh là ai?" Nam sinh kinh ngạc nhìn An Cách Nhĩ.

"Ân." An Cách Nhĩ đổi tư thế ngồi chồm hổm, hai tay đặt lên đầu gối, "Hai người quen nhau bao lâu rồi?"

"Ba năm." Nam sinh thấp giọng nói.

"Ừm." An Cách Nhĩ vươn tay chỉ nam sinh, "Bây giờ, cậu hãy nhớ lại khoảng thời gian ba năm đó, phải nghĩ cho cẩn thận!"

"Nghĩ cái gì?" Nam sinh khó hiểu, còn có chút sợ hãi, cảm thấy An Cách Nhĩ không giống người bình thường.

Mạc Phi ở bên cạnh đã sớm đoán ra nam sinh sẽ có phản ứng này, hy vọng lát nữa đừng có báo cảnh sát kiện An Cách Nhĩ quấy rối hắn.

"Ba năm trước, có phải có một người nói với cậu, cậu hợp với vẻ ngoài ưu thương hơn tươi cười, lúc u buồn cực kì mê người?" An Cách Nhĩ vừa hỏi xong, nam sinh liền đỏ mặt.

Mạc Phi xấu hổ đứng một bên, hành vi này của An Cách Nhĩ không biết gọi là đùa giỡn hay là tán tỉnh mới thích hợp?

Sau khi đỏ mặt, nam sinh đột nhiên run lên một chút, sau đó sắc mặt dần chuyển trắng, thật lâu sau mới trả lời, "Có!"

Hết chương 4.


Chương 5: Suy luận không logic.

An Cách Nhĩ bảo nam sinh ráng nhớ lại dung mạo đặc trưng của người đã nói câu đó với hắn cùng địa điểm gặp mặt.

Nam sinh cẩn thận nhớ lại, hình như là ở một quán bar.

An Cách Nhĩ và Mạc Phi đưa hắn tới cảnh cục, bảo hắn dựa vào trí nhớ phác họa lại khuôn mặt người đó.

Mạc Phi rất nghi ngờ tại sao nam sinh này lại nhớ rõ ràng như vậy, An Cách Nhĩ cười cười, hỏi, "Người nọ từng theo dõi cậu, đúng không?"

"Ân!" Nam sinh gật đầu, "Nhưng mà tôi không để ý, cảm thấy tâm lý của bà ta có vấn đề, tôi lại sợ bạn gái nghi ngờ nên cũng không hỏi nhiều."

Mạc Phi lúc này mới kịp phản ứng, người kia thì ra là nữ!

Căn cứ theo manh mối do nam sinh cung cấp, Thân Nghị bọn họ rất nhanh tìm được.

Người nọ mở một quán bar trong thành phố S, tên là Diêu Phượng Nghi, 45 tuổi, không chồng không con, vô cùng giàu có.

Thân Nghị xuất động cảnh lực, tới quán bar đó, tìm được một nữ sinh bị trói, còn có một nhóm người. Ngoại trừ Diêu Phượng Nghi, những người khác đều còn rất trẻ.

Mà mấy nam sinh bị bắt đều là học sinh trung học, chưa tới 18 tuổi, nữ sinh bị trói vừa mới được báo mất tích hôm trước. Trong quán bar còn tìm được thi thể của một cô gái trẻ.

Thân Nghị mang người tới biệt thự của Diêu Phượng Nghi, một tòa nhà xa hoa.

Trong biệt thự có hai người con gái, hỏi hai cô bị trói khi nào, họ chỉ chi chi ô ô, sau đó tìm được tư liệu, đúng là đã báo bị mất tích.

Mặt khác, cảnh sát tìm được một lượng lớn ảnh chụp cùng sổ ghi chép trong nhà Diêu Phượng Nghi. Một phần là ảnh chụp ba gia đình xảy ra thảm án, còn một phần là ảnh chụp của mấy nam sinh xinh đẹp.

Trong tấm hình, bộ dáng của bọn họ trông rất ưu thương, trong số ảnh chụp có một tấm là nam sinh cung cấp thông tin cho An Cách Nhĩ.

Nhân tang đều lấy được, đại án kéo dài 15 năm qua nhờ sự giúp đỡ của An Cách Nhĩ, cáo phá trong hai ngày.

Trong lúc nhất thời, tất cả phương tiện truyền thông đều nổ tung, tranh nhau đưa tin tức về hung thủ biến thái của vụ án này, nhưng người phát ngôn bên cảnh sát cũng không đưa ra nhiều lời giải thích. Bởi vì ngay cả Thân Nghị và Oss cũng chẳng hiểu tại sao, bọn họ không thể lý giải, An Cách Nhĩ sao lại làm được. Xác thực mà nói, không phải không thể lý giải mà là không thể tưởng tượng được.

Sau khi giải quyết xong xuôi, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đi ăn món Pháp, ăn được một nửa thì hai người suy nghĩ có nên đi xem phim không, ai ngờ lại bị Thân Nghị và Oss kéo về cảnh cục.

Đối với chuyện này, An Cách Nhĩ vô cùng bất mãn, nhưng mà Mạc Phi cũng không phản đối, vì hắn đang ở trạng thái vô cùng tốt.

An Cách Nhĩ sờ sờ mũi, ngồi trong phòng khách, thấy Oss cùng vài nhân viên lo liệu vụ án lần này đang nhìn chằm chằm mình như hổ rình mồi, nháy mắt có cảm giác như bị thẩm vấn, bất mãn cầm tách trà lên uống.

"An Cách Nhĩ, đại thần, tôi xin cậu, nói một chút quá trình cho tôi nghe đi được không?" Oss xum xoe bưng trà rót nước cho An Cách Nhĩ, Thân Nghị ngồi một bên chờ đợi.

An Cách Nhĩ đặt tách trà xuống, nhìn mọi người, "Muốn nghe cái gì?"

"Quá trình suy luận." Thân Nghị nói thẳng, "Vụ án này vốn không có đầu mối, nhưng sau khi cậu xem vài cái đĩa, đọc vài phần tài liệu, xem tiểu thuyết cả đêm, lại tới một nghĩa trang tảo mộ, sau đó bắt được hung thủ, bằng cách nào?"

An Cách Nhĩ cười cười bất đắc dĩ, "Suy luận a."

Mọi người đều lộ ra biểu tình quỷ dị, tựa hồ có chút nhớ nhung cảm giác được đánh người.

"Mọi người đều đã đọc cuốn sách kiểu suy luận vụ án về biến thái cuồng sát rồi chứ?" An Cách Nhĩ đột nhiên hỏi, "Chính là hệ liệt tang lễ, vấn đề về thịt máu linh tinh gì đó."

"Đã xem!" Oss gật đầu, "Cuốn sách vô cùng biến thái."

"... Chậc chậc..." An Cách Nhĩ vươn tay vuốt vạt áo, "Kỳ thật so với biến thái hay không biến thái đều không có liên quan, cuốn sách đó giống như một trò chơi về suy luận."

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Mấu chốt chính là lối suy luận của mỗi người!" An Cách Nhĩ giải thích, "Mượn tang lễ nổi tiếng nhất làm ví dụ. Vấn đề là: Mẹ chết, hai chị em tham dự tang lễ, gặp một người họ hàng phương xa, người chị mới nhìn đã yêu, không lâu sau người em chết đi, hỏi, ai là hung thủ?"

Oss đã đọc cuốn này rồi, "Đáp án là người chị giết chết người em, chính vì để gặp lại người kia lần nữa."

An Cách Nhĩ cười cười, "Ân, cuốn sách này thật ra không phải hỏi về mấy vấn đề biến thái, chỉ là suy luận không logic mà thôi."

Mọi người mở to mắt, tâm nói suy luận cũng có thể không logic sao?!

"Đầu tiên, phân tích đáp án một chút. Người chị chỉ vì muốn gặp lại người đàn ông mình yêu mà giết em mình, việc này so với thực tế không hợp lý chút nào!"

"Đúng vậy, cho nên mới nói là biến thái!" Oss gật đầu.

"Biến thái cũng có nguyên tắc và logic!" An Cách Nhĩ nói, "Nói trắng ra, trên đời này chẳng sợ một ngàn, một vạn, một tỷ người chị đụng phải tình huống này, chỉ sợ chỉ có một người sẽ vì người mình thích mà giết em mình. Những người bình thường sẽ đi hỏi thăm người kia là ai, sau đó hẹn ra uống trà."

Tất cả mọi người nhịn cười, gật đầu, đúng vậy!

"Lại giống như những đáp án khác, cứu bạn gái rớt xuống hồ, quơ được một đống bèo sẽ ném trở lại, không nghĩ tới lại là đầu bạn gái mình. Thời điểm đó, vô luận là ai, nắm được cái gì đều sẽ nhìn một cái rồi mới ném, tuyệt đối sẽ không đoán bậy là bèo. Đúng không?"

"Ý cậu là, những suy luận đó đều là vô căn cứ?" Oss hỏi.

"Không phải." An Cách Nhĩ lắc đầu, "Ý tôi là, loại suy luận này so với phần lớn mọi người, đều là lời nói vô căn cứ, mà giữa một trăm vạn người, sẽ có một người không bình thường, có thể áp dụng được."

"Thì sao?" Thân Nghị hỏi, "Liên quan gì tới vụ án của chúng ta?"

"Lúc trước tôi đã từng nói, vụ án này có rất nhiều điểm mâu thuẫn, có vẻ rất không logic." An Cách Nhĩ cười cười, "Vì vậy chúng ta phải sử dụng phương pháp suy luận không logic, khái quát một chút về vụ án. Một nữ sinh mất tích, ba năm sau, thi thể của cô xuất hiện. Cảnh sát bắt được một hung thủ, không lâu sau, nữ sinh thứ hai mất tích, ba năm sau, thi thể của cô xuất hiện, cảnh sát lại bắt được hung thủ. Đồng dạng, nữ sinh thứ ba mất tích, ba năm sau, thi thể xuất hiện, cảnh sát vẫn bắt được hung thủ. Vậy ai mới là hung thủ thật sự?"

Mọi người hai mặt nhìn nhau, bỏ các chi tiết nói trọng điểm, thì đúng là vậy.

"Bởi vì thủ pháp của ba vụ án hoàn toàn giống nhau, cho nên chúng ta có thể lược bỏ một vài chi tiết." An Cách Nhĩ tiếp tục nói, "Một nữ sinh mất tích, ba năm sau, thi thể của cô xuất hiện, hung thủ bị bắt. Hỏi, hung thủ thật sự là ai?"

"Vấn đề này, giống như bị thiếu cái gì đó." Mạc Phi đột nhiên nói.

"Chính xác!" An Cách Nhĩ gật đầu, Mạc Phi thông minh bắt được trọng điểm, "Lấy tang lễ làm ví dụ. Mẹ chết, có vài người đàn ông đến tham dự - đây là tự sự. Người em chết, ai giết - đây là nghi vấn. Tham dự tang lễ có một người đàn ông rất tuấn tú - đây là miêu tả! Toàn bộ vấn đề chỉ có duy nhất một câu là miêu tả, cũng chính là nguyên nhân giết người. Mà trong đó xuất hiện một nhân vật không chết - Người chị, là hung thủ."

Thân Nghị nghe xong gật đầu, "Vấn đề của chúng ta chính là, ba người con gái bị giết, hung thủ đã bắt được - đây là tự sự. Ai là hung thủ - đây là nghi vấn."

"Nghi vấn và tự sự không sánh đôi, thiếu vài thứ!" Oss thật ra cũng hiểu được vấn đề.

"Không tồi." An Cách Nhĩ gật đầu, "Đơn giản mà nói, phải là, ba người con gái bị giết, hung thủ bị bắt, người kia thấy gì hoặc đã xảy ra chuyện gì, có cảm giác gì, hung thủ đã bị bắt nhưng sao lại xuất hiện người thứ hai! Hỏi, hung thủ thật sự là ai?"

"Cho nên chúng ta phải biết nguyên nhân, cũng chính là động cơ giết người, người vẫn chưa xuất hiện, chính là hung thủ!" Tôn Kỳ vỗ tay một cái, "Chúng ta còn rất nhiều manh mối, có thể sàng lọc từng cái!"

An Cách Nhĩ cười gật đầu, "Đúng vậy."

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu căn cứ theo danh sách lúc trước, tìm kiếm hung thủ thần bí.

"Người con gái bị bóp cổ chết, trên cổ có dấu vết bị quỷ hút máu cắn." Oss liệt kê điều thứ nhất.

"Ân." An Cách Nhĩ gật đầu, "Bị bóp cổ chết thuyết minh cho việc gì?"

"Hung thủ ít nhất không phải người già yếu." Thân Nghị trả lời, "Hung thủ rất hung tàn, hoặc là không chỉ có một người."

An Cách Nhĩ gật đầu, "Điều thứ hai là quỷ hút máu,"

Tất cả mọi người cúi đầu suy nghĩ.

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ đang nhìn mình, hắn bỗng nhiên nhớ tới những lời lúc trước bản thân nói với An Cách Nhĩ, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương hắn đã nghĩ người kia là quỷ hút máu, trả lời, "Gầy, mặc đồ đen, lạnh lùng, xinh đẹp."

Tất cả mọi người gật đầu, Tôn Kỳ bổ sung, "Quỷ hút máu à, phần lớn đều có điểm chung, xinh đẹp, đa cảm, nguy hiểm, thích máu, trường sinh bất lão."

Oss đem những điểm giống nhau viết lại.

An Cách Nhĩ nói, "Chúng ta tiếp tục, những manh mối tiếp theo."

"Ân, lúc mất tích là vào ngày sinh nhật mười sáu tuổi, trước ngày sinh nhật tuổi hai mươi thì thi thể xuất hiện ở địa điểm mất tích." Oss nói, "Mười sáu đến mười chín tuổi, thuyết minh cho cái gì?"

"Mười sáu đến mười chín tuổi là khoảng thời gian vàng kim của tuổi trẻ!" An Cách Nhĩ nói, "Nhưng tại sao lại tới mười chín tuổi thì dừng lại? Mười chín với hai mươi rốt cuộc có điểm gì khác nhau?"

"Có thể bởi vì đối phương rất để ý tới tuổi tác hay không?" Mạc Phi hỏi.

"Còn gì nữa?" An Cách Nhĩ nhắc nhở, "Mười ba đến mười sáu tuổi, mười sáu tới mười chín tuổi, ba năm so với hai mươi tới hai mươi ba, cũng là ba năm, có cái gì khác nhau?"

"Đi học!" Thân Nghị đột nhiên vỗ đầu, "Mười sáu tới mười chín tuổi vẫn còn học trung học, nhưng hai mươi tới hai mươi ba tuổi, có thể đã ra ngoài học đại học!"

"Nhưng mà họ bị nhốt, không thể đi học!" Oss khó hiểu.

"Cho nên mới nói, nguyên nhân không phải trên người bọn họ, mà là ở người khác."

"Người nhốt bọn họ?" Oss nghĩ tới Diêu Phượng Nghi, lại cảm thấy không thông, Diêu Phượng Nghi không cần đi học!

"Manh mối này mọi người tạm thời bỏ qua, chúng ta phân tích cái khác." An Cách Nhĩ cắt ngang suy nghĩ của mọi người, để bọn họ tiếp tục phân tích vụ án.

"Kế tiếp là nhẫn." Oss nói, "Lấy danh nghĩa là nhân danh tình yêu để đặt nhẫn!"

An Cách Nhĩ gật đầu, "Nhẫn làm bằng bạch kim, bạch kim thiên về phú quý thì không bằng vàng, thanh khiết vĩnh hằng thì không bằng kim cương, nó nằm giữa hai thứ này."

Tất cả mọi người cảm thấy đúng là vậy - nhưng mà nó có nghĩa là gì? Kinh tế bình thường lại hướng tới thanh khiết vĩnh hằng? Không hợp lý a, Diêu Phượng Nghi là người vô cùng giàu có!

"Hoa hồng, nguyệt quế, trăng sao... Đại biểu cho cái gì?" An Cách Nhĩ hỏi tiếp.

"A!" Tôn Kỳ đối với phương diện này có chút tinh thông hơn, "Hoa hồng đại diện cho tình yêu, nguyệt quế đại diện cho sự ca ngợi, trăng sao đại biểu cho sự độc nhất vô nhị hoặc ái mộ!"

An Cách Nhĩ tán thưởng gật đầu, "Còn L.V.K là gì?"

Mọi người khó xử, đây là chỗ mà không ai nghĩ ra, "Yêu một người nào có chữ K?"

"Hầu hết sẽ đoán như vậy, chủ yếu bởi vì chữ được khắc trong chiếc nhẫn tượng trưng cho tình yêu, người đặt nhẫn lại lấy danh nghĩa là 'Nhân danh tình yêu', cho nên chúng ta bị ấn tượng ban đầu nhận định đây là vì tình yêu." An Cách Nhĩ lắc đầu, "Mà nếu như những chữ này được khắc vào là vì nguyên nhân khác thì sao?"

Tất cả mọi người nhíu mày - Đúng là vậy!

"Cho nên." An Cách Nhĩ mỉm cười, "Tôi càng thiên về hướng khác, đây là một kí hiệu."

"Kí hiệu?"

"Rõ ràng là giống nhau!" An Cách Nhĩ đáp, "Nói cho cảnh sát hoặc mọi người biết, vụ án giết người liên hoàn này là do một người tạo ra."

"Đúng vậy." Thân Nghị tỏ vẻ đồng ý, "Hung thủ giết nữ sinh kia có thể hủy thi diệt tích luôn, bởi vì cách nhiều năm, sẽ rất dễ làm sạch sẽ, không bị ai phát hiện. Nhưng hung thủ lại cố tình chọn thủ pháp đó, hơn nữa còn sử dụng phương thức luân hồi. Quả thật giống như mọi người đã nói, vụ án này do một người gây nên, mà lý do giết người chính là - Nhân danh tình yêu!"

An Cách Nhĩ gật đầu tán thưởng, "Phân tích của chúng ta rất thuận lợi, cho nên, tiếp tục cố gắng nào!"

Hết chương 5.


Chương 6: Người mình yêu nhất.

Phân tích vẫn tiếp tục.

Oss chỉ ra, "Dung mạo của bọn họ đều gần giống nhau, đều bắt được hung thủ, hung thủ ngoan ngoãn nhận tội, nhưng mà không lâu sau lại chết."

"Dung mạo của bọn họ không phải gần giống nhau, mà là đều đặc biệt thu hút, diện mạo tiêu chuẩn của một mỹ nữ thanh thuần." An Cách Nhĩ tổng kết một chút.

"Đúng là loại mỹ nữ nhu thuận." Tôn Kỳ cầm tấm hình lên xem xét một chút, "Vô luận là ở thời đại nào, họ đều sẽ là người được chọn người yêu giữa một rừng nam nhân theo đuổi."

"Nói cách khác, đối phương không chọn đại một người nào đó, mà là cố ý tìm người xinh đẹp?" Oss nhíu mày.

"Nếu một người không giết người, tại sao lại nhận tội?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Bình thường là xài người gánh tội thay." Oss đoán.

"Hoặc là nhất thời hồ đồ." Thân Nghị bổ sung.

"Hồ đồ?" Mạc Phi lần đầu tiên nghe nói còn có dạng hồ đồ nhận mình giết người.

"Có rất nhiều tình huống như vậy." Oss cũng gật đầu, "Nói ví dụ như có người uống quá chén, lúc tỉnh lại thấy trong tay cầm hung khí, lại có động cơ giết người cũng không có nhân chứng mục kích, vì thế trở thành bi kịch."

"Nếu nói như thế thì cũng đúng..." Mạc Phi gật đầu.

"Trong tình huống nào, sẽ làm một người đàn ông sinh ra xúc động muốn giết phụ nữ?" An Cách Nhĩ nói tiếp.

"Vì chuyện bị tổn thương linh tinh đi?" Tất cả mọi người cảm thấy, ngoại trừ tiền, lý do để nam giết nữ chỉ có nguyên nhân này là chủ yếu.

Oss đành phải thúc giục hắn, "An Cách Nhĩ, cậu nói nhanh đi, tại sao khi đến nghĩa trang sẽ phát hiện manh mối?"

"Giết người đều có lý do! Vô luận là bao nhiêu tuổi! Bởi vì giết người chính là việc khó khăn nhất!" An Cách Nhĩ giải thích cho mọi người, "Vụ án giết người liên hoàn này kỳ thật rất dễ phá, bởi vì trong đó, đều đã có động cơ chung!"

"Động cơ lần này là gì?" Tất cả mọi người ở đây cân nhắc, "Giết một nữ sinh trung học, để nam sinh chịu tội thay, giả trang thành quỷ hút máu, chế tạo thành án mưu sát liên hoàn, khiêu chiến cảnh sát à?"

"Không phải hung thủ nào cũng muốn khiêu chiến cảnh sát." An Cách Nhĩ cười cười, "Thật ra chỉ cần phân tích theo hướng đơn giản. Khi một cô gái chết đi, đầu tiên sẽ làm mọi người tiếc hận, thứ hai là gia đình đau lòng. Tình nhân chết đi, chính là sẽ làm cho một người khác thống khổ."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, "Mục đích giết người chính là làm cho người còn lại thương tâm!"

"Lúc mọi người học trung học đều đã từng có người yêu đi?" An Cách Nhĩ hỏi tiếp, "Có thể nói cho tôi biết, lúc học sinh nói lời yêu đương, lúc sinh viên nói lời yêu đương và lúc người xã hội nói lời yêu đương, có cái gì khác nhau?"

Mọi người trước nhìn Mạc Phi nhỏ tuổi nhất, Mạc Phi xấu hổ lắc lắc đầu, lúc trung học đều không có cơ hội quen ai, nếu như không đánh nhau thì cũng đi làm công.

"A!" Tôn Kỳ đột nhiên giơ tay, "Tôi biết!"

An Cách Nhĩ gật đầu ý bảo cô nói đi.

"Khi học trung học, người nhận được nhiều lời tỏ tình nhất hẳn là hoa khôi của trường!" Tôn Kỳ cười hì hì, "Đại học thông thường cũng vậy, nhưng bây giờ sinh viên thích ra ngoài tìm người yêu hơn. Nhân viên công chức lại càng không, mỹ nữ phần lớn nếu không cặp với nhà giàu thì cũng đã có chồng, không thể yêu cầu dung mạo."

Tất cả mọi người gật đầu, đúng là như vậy.

"Xin nhớ kỹ, những điều trên chỉ là phỏng đoán." An Cách Nhĩ bắt đầu tổng kết, "Vấn đề cuối cùng, hạng người gì, sau khi giết người lại tạo hiện trường thành quỷ hút máu? Cái này tuyệt đối là phương pháp che dấu muốn đậy càng lộ. Cảnh sát cho dù ngốc cỡ nào cũng không dám kết án như vậy, bởi vì nếu để cho công chúng biết, bọn họ sẽ cười vào mặt cảnh sát!"

"Cái này đúng là cần chút tưởng tượng." Oss cũng nhìn ra được điểm khả nghi.

"Chỉ có một lời giải thích, hung thủ rất hiểu quỷ hút máu, sùng bái quỷ hút máu?" An Cách Nhĩ cười, "Trở lại vấn đề lúc nãy, quỷ hút máu làm mọi người nghĩ tới điều gì?"

"Xinh đẹp, u buồn, khát máu..." Mạc Phi đem những nội dung chủ yếu thuật lại một lần.

"Hung thủ đối với loại khí chất này tương đối mê luyến, trong cuộc sống, dạng nam nhân nào sẽ có loại khí chất này?" An Cách Nhĩ hỏi mọi người.

"Nga!" Thân Nghị bỗng nhiên hiểu ra, trầm giọng nói, "Bị tổn thương, điên cuồng, ưu thương."

An Cách Nhĩ mỉm cười, "Vậy chúng ta có thể gom những manh mối lại, cho ra một suy luận không hợp logic - Người con gái chết, ba năm sau xuất hiện thi thể, nam sinh thừa nhận đã giết họ, hơn nữa còn thương tâm chết trong lao ngục. Người thần bí xuất hiện, bà mê luyến khí chất u buồn của nam nhân. Sau đó không lâu, lại có án giết người phát sinh. Xin hỏi, ai là hung thủ thật sự? Tại sao lại giết người?"

"Người thần bí kia!" Tất cả cảnh viên đều đã hiểu ra, "Giết người chỉ vì muốn xem biểu tình ưu thương trên mặt người tình của bọn họ!"

An Cách Nhĩ vừa lòng gật đầu, "Chính xác!"

"Nhưng mà An Cách Nhĩ, suy luận này mang tính ngẫu nhiên, có thể toàn thế giới chỉ có một người như vậy." Thân Nghị nhắc nhở.

"Vậy thì được rồi, đây là suy luận không logic, trên đời này cũng chỉ có một người phạm tội." An Cách Nhĩ nhún vai, "Cho nên tôi phải tới một nơi tìm kiếm nam nhân ưu thương chân chính, thử vận may."

"Nghĩa trang?" Tất cả mọi người dở khóc dở cười, thì ra An Cách Nhĩ tới nghĩa trang để thử vận may.

An Cách Nhĩ cười khẽ, "Khi tôi gặp phải nam sinh đó, tôi đã nghĩ, nếu tôi là biến thái, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặt khác, bà ta cố gắng chế tạo vụ án giả tưởng mưu sát liên hoàn, thật sự vô cùng phản logic."

"Không tồi!" Thân Nghị đã hiểu đầy đủ ý muốn nói của An Cách Nhĩ, "Nếu không muốn khiêu chiến cảnh sát, sát thủ giết người liên hoàn bình thường đều làm nó trở nên không đoán được. Bà ta thì khác, còn đem vụ án phân định thời kì cố định, sự che dấu của bà ta đã biến thành hành vi phạm tội ở một phía khác! Ba người bị giết là che dấu, án giết người liên hoàn chân chính, chính là những việc bà ta làm ở sau lưng!"

An Cách Nhĩ vừa lòng gật đầu, "Vận khí của tôi tốt lắm, vốn tưởng rằng phải hỏi rất nhiều nam sinh mới tìm được manh mối, không nghĩ tới một kích đã tìm ra."

Mọi người nghe đến đó không nhịn được miệng hơi rút, "Cái dạng tâm tư biến thái gì mới có thể hiểu được tâm tư biến thái?!"

Thân Nghị nhìn An Cách Nhĩ, thở dài, "An Cách Nhĩ, theo một góc độ nào đó, cậu tương đối nguy hiểm a."

An Cách Nhĩ nhấc mi, ý bảo nhiệm vụ của mình đã hoàn thành!

Sau đó, Thân Nghị và Oss cùng vào thẩm vấn Diêu Phượng Nghi.

Diêu Phượng Nghi có một gia tài kếch sù, vẫn luôn mê luyến quỷ hút máu, xác thực mà nói bà ta mê luyến nam nhân có khí chất u buồn. Hơn nữa còn si mê một vài tiểu thuyết bi thảm, nam sinh vì nữ sinh đau lòng muốn chết, cây cầu giữa sống chết bị đoạn đi, vì thế bà ta đã nghĩ, có phải trong cuộc sống cũng như vậy không?

Sau khi nghĩ điều này, bà ta bắt đầu quan sát các cặp tình nhân ân ái, học sinh trung học làm cho bà ta rất vừa lòng. Diêu Phượng Nghi giết chết người con gái, sau đó tận tình thưởng thức nét thương tâm trên mặt người bạn trai.

Nhưng mà hành vi này không thể kéo dài, bà sợ sẽ làm cảnh sát chú ý, vì thế bà nảy ra kế hoạch mới.

Bà nhắm vài nữ sinh xinh đẹp, dùng thủ đoạn ti tiện khống chế, làm những chuyện phải để trường học đuổi đi, bị cha mẹ phỉ nhổ, bà ghi hình lại khống chế hành vi của các nữ sinh.

Diêu Phượng Nghi ra điều kiện với bọn họ, chỉ cần thời gian ba năm! Ba năm sau bà sẽ trả tự do cho bọn họ, hơn nữa còn cho bọn họ một số tiền lớn. Mà việc các nữ sinh phải làm trong ba năm, chính là nói lời yêu đương với nam sinh xinh đẹp! Không ngừng làm trái tim bọn họ bị tổn thương, để Diêu Phượng Nghi có thể hưởng thụ thị giác.

Dưới áp lực vừa đấm vừa xoa, các nữ sinh cũng bị khuất phục. Trong ảo tưởng tình yêu oanh oanh liệt liệt cùng cuộc sống xa hoa, các nữ sinh dần bị trầm luân, trầm mê của bọn họ cũng đã giúp Diêu Phượng Nghi có được không ít 'chiến lợi phẩm'.

Nhưng mà tới năm thứ ba, có nam sinh muốn kết hôn, có nam sinh muốn đi học... Bình thường, ba năm là đoạn thời gian tốt nhất của một cuộc tình!

Nhẫn là do Diêu Phượng Nghi phái người đi đặt, kí hiệu L.V.K cũng là manh mối bà cố ý chế tạo dẫn dắt cảnh sát rời lực chú ý.

Bà để các cặp tình nhân, hai người cùng nhau dự buổi tiệc sinh nhật, sau đó hạ dược trong rượu. Trong lúc hai người hôn mê, bà bóp chếp nữ sinh, tạo thành hiện trường quỷ hút máu.

Nam sinh bị giá họa thành hung thủ giết người, bởi vì đã qua 18 tuổi, cho nên hồ đồ bị tống vào tù. Nhưng người chết chính là người mà bọn họ yêu nhất, còn là tự tay mình giết, vì thế sự bi thương cùng cực đã làm bọn họ sụp đổ, cũng làm cho Diêu Phượng Nghi vô cùng mỹ mãn, được thưởng thức thị giác thịnh yến cuối cùng.

Bọn họ chết trong ngục, vì Diêu Phượng Nghi đã mua chuộc được một người canh gác, đưa thuốc cho hắn hạ độc bọn họ. Bởi vì lượng thuốc rất nhỏ, hơn nữa còn là loại khiến cho biến đổi bệnh lý, trong ngục giam cũng không phát hiện.

Dù sao, phạm tội giết người không phải chung thân thì cũng hai mươi năm tù giam, đâu ai quan tâm người đó có chết vì bệnh hay không.

Ngoài ba vụ mưu sát liên hoàn này, Diêu Phượng Nghi kỳ thật đã dùng rất nhiều phương pháp thông minh để giết rất nhiều người, kể cả cô bạn gái của chàng nam sinh đã cung cấp manh mối cho An Cách Nhĩ. Bà vẫn trốn ở một nơi gần đó, theo dõi nam sinh này, trước khi bọn họ kết hôn, thời điểm hạnh phúc nhất, bà sẽ giáng một đòn chí mạng, kéo bọn họ từ thiên đường xuống địa ngục.

Vì thế, Mạc Phi lúc nào cũng nghĩ, tà ác cực hạn là cái gì? Biến thống khổ lớn nhất của người khác thành khoái hoạt lớn nhất đời mình, cái này có thể chính là tà ác cực hạn.

Ngày đó phát hiện một nam sinh trong nhà Diêu Phượng Nghi, là người cầm đầu câu lạc bộ thích quỷ hút máu. Bắt đầu từ phần 'sự nghiệp' này, hắn trở nên dần dần kiêu ngạo, Diêu Phượng Nghi đã già, bà cần một môn đồ thuộc về riêng mình, để tiếp tục kéo dài vụ án biến thái.

Không lâu sau, tòa án phán Diêu Phượng Nghị tội tử hình, những tòng phạm khác cũng nhận tội chung thân.

Vụ án của Diêu Phượng Nghi cùng quá trình phạm tội, còn bị báo chí chia thành từng kì để đăng. Mọi người khó có thể lý giải một người phụ nữ thông minh lại thành công như vậy, tại sao lại làm ra loại chuyện không thể tưởng tượng này.

Đồng thời, mọi người cũng bắt đầu tỉnh lại - Mỗi người đều có một người mà mình yêu nhất, nếu như mất đi, sẽ vô cùng đau đớn. Có thể thấy, bản thân phải bảo vệ người mình yêu, cho họ thật nhiều tình yêu, vì vậy một khi họ mất đi, bản thân cũng sẽ không hối tiếc.

An Cách Nhĩ nhìn tờ báo, chậc chậc tán thưởng, "Phóng viên gần đây viết tốt ghê, phỏng chừng cũng đã đọc không ít tiểu thuyết tình yêu."

"Lại nói." Mạc Phi bưng dĩa điểm tâm tới bên cạnh hắn ngồi xuống, "Rốt cuộc em bảo bọn Oss đọc tiểu thuyết để làm gì?"

An Cách Nhĩ mỉm cười, "Anh có nhận thấy không, Thân Nghị vẫn còn độc thân, Oss thì không dám thổ lộ với Tôn Kỳ, Tôn Kỳ một lòng lo cho sự nghiệp không quan tâm tới chuyện tình yêu, Cửu Dật thì cũng chưa có ai, hai anh em Hạ Tề với Hạ Phàm cũng chưa kết hôn, mà ngay cả Eliza cũng không tìm một con sóc bay khác tới làm chồng. Cuộc sống của bọn họ không thú vị, cần một chút ảo tưởng về tình yêu để kích thích."

Mạc Phi há hốc, thật lâu sau mới nói, "An Cách Nhĩ, vậysao em không cho anh đọc?"

"Anh muốn đọc mấy thứ đó?" An Cách Nhĩ nhấc mi, vươn tay túm áo Mạc Phi, "Anh chỉ cần nhìn tôi là đủ rồi, cho dù có ảo tưởng cũng phải ảo tưởng về tôi!"

Mạc Phi ngơ ngác nhìn hắn, chậm rãi tiếp cận, ngay tại thời điểm cách nhau vài cm, Ace nằm trên sô pha đã quay đi nhìn chỗ khác, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ho khan.

Hai người đồng thời xoay đầu nhìn, trên mặt Mạc Phi và An Cách Nhĩ đều thể hiện sự mất hứng, chỉ thấy ngoài cửa là Thân Nghị, Oss bụm miệng phía sau cùng Cửu Dật, còn có Eliza ngồi trên đầu vai Cửu Dật đang ngượng ngùng che mặt.

"An Cách Nhĩ." Thân Nghị bước tới đưa một phong thư, "Đây là phí giúp phá án của cậu, nói thật, nếu như không có cậu giúp, tôi nghĩ án này vĩnh viễn cũng không phá được."

An Cách Nhĩ cười cười, vươn tay vuốt lông Ace.

Mạc Phi đi pha trà.

Lúc này, Ace đột nhiên ngẩng đầu, sủa một tiếng, nhảy xuống sô pha, lao ra ngoài, dùng sức vẫy đuôi, còn liên tục sủa mấy tiếng.

Mọi người khó hiểu nhìn ra ngoài, chỉ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "An Cách Nhĩ, cháu yêu!"

An Cách Nhĩ sửng sốt, Mạc Phi bưng ấm trà ra.

"Emma!" An Cách Nhĩ cao hứng hô lên, chạy ra ngoài ôm lấy Emma.

Trong phòng ngoại trừ Thân Nghị, mọi người đều biết tới Emma, biết bà đi du lịch vòng quanh thế giới, tất cả đều đứng dậy vấn an.

Thân Nghị đứng yên tại chỗ, hỏi Oss bên cạnh, "Bà ấy là ai?"

"Nga, bà nội của An Cách Nhĩ."

"Bà nội?" Thân Nghị há hốc tựa hồ rất khó chấp nhận, "Tôi còn tưởng là mẹ, thoạt nhìn rất trẻ a..."

"Cũng đúng thôi, lúc còn trẻ nghe nói bà ấy là một mỹ nữ."

"Không được vỗ lễ, Oss!" Thân Nghị còn thật sự nhìn chằm chằm Emma, lầm bầm, "Bây giờ vẫn là một mỹ nữ."

Mạc Phi ở bên cạnh rót trà, sau khi nghe thấy thì mỉm cười, nhìn Eliza trên bàn đang nghiêng đầu nhìn Thân Nghị "Xuỵt" một tiếng - Xem ra tiểu thuyết tình yêu có tác dụng rồi.

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhĩnhã