» Vụ án thứ 6: Phản bội «

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tình bạn hay tình yêu?

An Cách Nhĩ lấy điện thoại ra gọi cho Thân Nghị, "Chú thả tên hacker kia rồi à?"

Thân Nghị buồn bực, "Làm gì có, vẫn còn nhốt bên trong mà!"

"Ở nhà hắn chỉ có một mình hắn?"

Thân Nghị nói phải sau đó hỏi An Cách Nhĩ có chuyện gì.

An Cách Nhĩ trầm mặc một lát, "Ân, không có gì." Sau đó cúp điện thoại.

Mạc Phi đã mang hành lý vào phòng Emma, quay về, chuẩn bị lấy quần áo đi tắm rồi lên giường ngủ, lại thấy An Cách Nhĩ nằm sấp trên giường, nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Mạc Phi bước tới xem hắn nhìn cái gì, liền thấy đoạn hội thoại kia.

"An Cách Nhĩ?!" Mạc Phi cả kinh, "Đây là sao?"

"Lúc nãy gởi tới." An Cách Nhĩ nói, "Ân, tôi cảm thấy có chút vi diệu (*)!"

(*) Vi: Nhỏ nhặt, hèn, suy, sâu kín, mầu nhiệm. Diệu: khéo léo. Vi diệu là mầu nhiệm, huyền diệu. - Cao Đài từ điển.

"Vi diệu thế nào?" Mạc Phi lo lắng, "Ba ngày sau là người thứ nhất, đây là tuyên ngôn giết người à? Mưu sát hư cấu này vẫn tiếp tục sao, thuyết minh cho việc hung thủ không chỉ có một?"

"Ân, nếu như tiếp tục mưu sát hư cấu, vậy ba ngày sau phải là người thứ 10 mới đúng chứ?" An Cách Nhĩ hỏi lại.

Mạc Phi nhíu mày, "Vậy cái này không phải mưu sát hư cấu thì là cái gì? Trong hiện thực sao?"

"Đừng khẩn trương, Mạc Phi." An Cách Nhĩ ngáp một cái nằm xuống, vẫy vẫy tay với hắn, "Nhanh đi tắm đi rồi ngủ, buồn ngủ quá!"

"Ừ!" Mạc Phi gật đầu chạy vào phòng tắm.

An Cách Nhĩ nằm trên giường, nhìn màn hình, khóe miệng hơi cong lên - Trên giường có hai máy tính, một cái mượn bên anh em nhà họ Hạ, cái còn lại là của Mạc Phi.

An Cách Nhĩ rất bài xích [đả kích kịch liệt] đại đa số đồ công nghệ, bởi vậy căn bản không có máy tính. Mà chiếc máy này, mua là Mạc Phi, đem đi sửa là Mạc Phi, đăng ký mạng cũng là tên Mạc Phi. Nói cách khác, đối phương có tra thì cũng chỉ tra ra tên Mạc Phi thôi, vậy tại sao lại chơi trò chơi với hắn?

Dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, người muốn chơi trò chơi với hắn, nhất định biết Mạc Phi!

Mạc Phi rất nhanh tắm xong, chui vào chăn nói với An Cách Nhĩ, "Ace với Eliza đều ở trong phòng Emma chơi với bà, xem ra bà rất được hoan nghênh!"

"Ân." An Cách Nhĩ cười nhạt, "Còn anh thì sao, Mạc Phi?"

"Anh?" Mạc Phi khó hiểu.

"Anh có phải cũng rất được hoan nghênh không, Mạc Phi?" An Cách Nhĩ hơi nheo mắt lại, "Có phải có rất nhiều người thích anh?"

"Em nói gì vậy?" Mạc Phi bị câu nói không đầu không đuôi của An Cách Nhĩ làm cho mù mờ, cười lắc đầu, "Không có."

"Cẩn thận suy nghĩ chút đi!" An Cách Nhĩ nói, "So với sự trì độn của anh, có thể đối phương có ý với anh nhưng anh chỉ xem người ta là bạn."

Mạc Phi dở khóc dở cười, xoay người đối mặt với An Cách Nhĩ, đắp chăn cho hắn, "Em không mệt à? Sao còn chưa chịu ngủ?"

"Có ai đó mà gần đây anh mới vừa gặp lại, nhưng lại trốn anh không?"

Mạc Phi sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Không có."

An Cách Nhĩ nhìn Mạc Phi trong chốc lát, sờ sờ mũi, "Nếu cảm thấy nguy hiểm hay không vui thì phải nói với tôi đó."

"Ân." Mạc Phi thấy có lỗi gật gật đầu, An Cách Nhĩ khẳng định nhìn ra mình có điều giấu diếm, bởi vì hắn là thần côn à! Nhưng mà, người kia có thể là do mình nhìn lầm thôi.

Sau đó, hai người không nói gì, An Cách Nhĩ lại nổi tính xấu gối đầu lên cánh tay Mạc Phi, Mạc Phi bất đắc dĩ phải mặc kệ hắn. Ngủ tới nửa đêm, Mạc Phi nhấc cánh tay đã tê rần ra, An Cách Nhĩ ôm lấy cánh tay hắn sờ tới sờ lui, làm cho cả người Mạc Phi như bị kim đâm, khó có thể nhịn. Mạc Phi bất đắc dĩ nhìn An Cách Nhĩ, chỉ thấy trên mặt đối phương tràn ngập oán khí - Rõ ràng vẫn còn giận mình vì mình không chịu nói đây mà!

...

Sáng sớm hôm sau, Mạc Phi rời giường, bước ra cầu thang liền ngửi thấy mùi thơm, chạy xuống lầu nhìn, chỉ thấy Ace với Eliza đang ăn sáng, mà trên bàn cũng đã có điểm tâm, Emma thì vẫn đang bận rộn trong bếp.

"Emma, sao bà dậy sớm vậy?" Mạc Phi xấu hổ bước vào.

"Buổi sáng đối với đám tụi cháu là vô cùng quý giá!" Emma đẩy hắn ra ngoài, bảo hắn đi làm mấy chuyện có ích khác, sau này cứ giao phần nấu bữa sáng cho bà, dù sao người già dậy sớm quen rồi.

Mạc Phi lúc này mới nhận ra, Emma tới đây giúp hắn đỡ tay chân rất nhiều, sáng sớm cũng bớt việc hơn.

Hắn ngồi xuống sô pha, mở TV xem tin tức, cầm tờ báo bên cạnh lên đọc.

Trên các mặt báo đều tràn ngập thông tin của một ca sĩ tổ chức liveshow trong hai ngày. Đó là một ca sĩ rất nổi tiếng, ca khúc của người nọ Mạc Phi cũng có nghe, còn rất thích.

"Mạc Phi." Emma bưng một phần điểm tâm tới cho hắn, ngồi xuống bên cạnh.

"Dạ, cháu cám ơn." Trong trí nhớ của Mạc Phi, đã lâu lắm rồi chưa có ai nấu ăn cho hắn, cho nên có chút khó thích ứng, có vẻ rất bứt rứt.

Emma sờ sờ đầu hắn, "An Cách Nhĩ ăn hiếp cháu phải không, nhìn cháu lép vế hơn nó!"

Mạc Phi nhanh chóng lắc đầu, "Dạ không có, An Cách Nhĩ đối xử với cháu tốt lắm!"

Emma nở nụ cười, "Không cần nói tốt cho nó, nó là cái đứa thích đi ăn hiếp người ta, giống như một con quỷ nhỏ thích trêu chọc người khác vậy, từ nhỏ đã thế rồi!"

Mạc Phi cảm thấy Emma hình dung rất chính xác.

Ăn sáng xong, Mạc Phi đoạt lấy cái giỏ trong tay Emma, "Emma, không khí bên ngoài ô nhiễm lắm! Cháu đi cho!" Nói xong, chạy như bay ra ngoài.

Emma ngồi trên ghế sô pha cầm tờ báo lên đọc, nhìn thấy An Cách Nhĩ đã luyện đàn xong bước xuống, lúc xuống lầu, Ace cũng chạy theo bên cạnh.

"Emma, Mạc Phi đi chợ rồi ạ?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Ân." Emma gật đầu.

An Cách Nhĩ cũng không ăn điểm tâm mà là vội vàng chạy xuống, lấy laptop của Mạc Phi bắt đầu tìm kiếm.

"An Cách Nhĩ, cháu làm gì vậy?" Emma tò mò nhìn An Cách Nhĩ giống như ăn trộm.

"Dạ... Bực mình dễ sợ, hình bạn bè cũng không có là sao?" An Cách Nhĩ bực bội, "Lát nữa phải nghĩ cách chôm điện thoại mới được."

"An Cách Nhĩ!" Emma nghiêm mặt nói, "Không được!"

An Cách Nhĩ cầm sandwich lên cắn một miếng, "Cháu không phải can thiệp vào chuyện riêng của hắn, chỉ là sợ hắn gặp nguy hiểm thôi."

Emma nghe tới đó, giật mình hỏi, "Mạc Phi gặp nguy hiểm? Nó còn dám đi chợ một mình!"

"Bà yên tâm đi!" An Cách Nhĩ khoát tay, "Ngoài chợ có nhiều thím khỏe lắm, họ còn thích Mạc Phi nữa, ở chợ ai dám đụng thử đi rồi biết, đánh cho ba má nhìn không ra luôn!"

Emma bất đắc dĩ lắc đầu, cầm tờ báo nhét vào trong tay An Cách Nhĩ, "Lâu lâu cũng phải suy nghĩ cho nó, đừng để nó dung túng mình quá, Mạc Phi so với cháu nhìn lép vế hơn rất nhiều, nếu hai đứa là tình nhân, phải ngang hàng nhau mới phải."

An Cách Nhĩ cầm tờ báo lên, nhìn thấy tin tức của ca sĩ kia, lập tức nhíu mày, "Mạc Phi không thích cái này đâu."

"Vậy nó thích hoạt động gì?" Emma hỏi, "Hoạt động thể thao thì sao? Trông nó rất khỏe mạnh."

An Cách Nhĩ ngẩn người, ngẩng mặt lên suy nghĩ.

Mạc Phi cơ hồ chưa từng nói muốn đi xem phim hay xem kịch gì đó. Bọn họ cơ bản chính là, An Cách Nhĩ ra lệnh, sau đó Mạc Phi cùng hắn đi.

Sau khi làm xong một việc gì đó, An Cách Nhĩ sẽ đưa ra bình luận, một là thích hai là ghét. Còn Mạc Phi, bình thường chỉ hỏi hắn thích cái gì, rất ít khi nào phát biểu ý kiến.

An Cách Nhĩ sờ cằm, nhớ lại một chút, bản thân và Mạc Phi bình thường ở chung, câu Mạc Phi nói nhiều nhất chính là "ân", "được", rất ít khi nói "anh cảm thấy", "anh nghĩ", "anh cho rằng"... Nghĩ thêm xíu nữa, Mạc Phi hình như chưa bao giờ từ chối mình cả, lâu lâu cãi lại cũng chỉ vì lo lắng cho sự an nguy của mình thôi.

An Cách Nhĩ ngồi trên sô pha suy nghĩ, chợt nghe Emma nói, "An Cách Nhĩ, Mạc Phi thật sự rất sợ mất cháu."

An Cách Nhĩ sửng sốt, nhìn Emma.

Emma nhẹ nhàng vuốt đầu hắn, "Sau khi mẹ cháu chết, cháu rất ít khi nào nói yêu ai. Nhưng Mạc Phi thì khác, nếu cháu cũng sợ mất nó, vậy hãy quý trọng nó giống như nó quý trọng cháu vậy."

An Cách Nhĩ cầm tờ báo, tới tận bây giờ, hắn vẫn luôn tự ý quyết định sở thích của Mạc Phi, chưa bao giờ tìm hiểu qua cả, Mạc Phi rốt cuộc thích cái gì, ngay cả món ăn hắn cũng không rõ!

Chỉ chốc lát sau, Mạc Phi cầm bao lớn bao nhỏ trở về.

Người bình thường nếu mua nhiêu đó, giá cả ít nhất cũng gấp đôi so với số tiền Mạc Phi phải trả. Nhưng như An Cách Nhĩ đã nói, Mạc Phi là người mà các thím ngoài chợ thích nhất, cho nên mua cái gì cũng đưa thêm một ít.

An Cách Nhĩ mới nhớ ra, hôm qua hỏi Mạc Phi câu kia quả là rất dư thừa - Có rất nhiều người thích Mạc Phi, ít nhất so với một người có tính cách như mình vẫn nhiều hơn.

An Cách Nhĩ buông tờ báo, đi theo Mạc Phi vào bếp.

Mạc Phi thấy An Cách Nhĩ đi theo, liền hỏi, "Có khát không?" Nói xong, rót ly trà cho hắn.

An Cách Nhĩ đứng bên cạnh, nghiêng đầu nhìn hắn.

"An Cách Nhĩ." Mạc Phi đi tới đi lui vô cùng bận rộn, vậy mà An Cách Nhĩ cứ đi theo vô cùng vướng tay vướng chân, Mạc Phi bất đắc dĩ đẩy hắn ra ngoài, "Đừng có phá! Em ra ngoài chờ đi."

An Cách Nhĩ bị đuổi, trong chốc lát lại bay vào, trong tay cầm theo một quyển tờ giấy với một cây bút.

Mạc Phi cầm lấy, khó hiểu nhìn An Cách Nhĩ, "Chi vậy?"

"Anh viết đi." An Cách Nhĩ sâu kín nói.

"Viết cái gì?" Mạc Phi theo bản năng vươn tay sờ trán An Cách Nhĩ, bị bệnh hả?

An Cách Nhĩ hơi né ra, nói, "Anh thích cái gì, giống như đồ ăn hay gì đó đó."

Mạc Phi đang nấu ăn, nghe thấy An Cách Nhĩ nói vậy, lên tiếng, "Lát nữa anh viết."

"Viết bây giờ!" An Cách Nhĩ cố chấp nói.

Mạc Phi bất đắc dĩ viết xuống, sau đó đưa lại cho hắn.

An Cách Nhĩ cầm lấy ra ngoài, lo lắng muốn xem Mạc Phi thích cái gì.

Ngồi xuống ghế sô pha, An Cách Nhĩ mở tờ giấy ra nhìn, trên tờ giấy chỉ viết có ba từ "An Cách Nhĩ".

Trừng mắt nhìn, An Cách Nhĩ ngẩn người.

Emma nhìn thấy, cười nói, "An Cách Nhĩ, bà nhớ rõ trong thư cháu có nói Mạc Phi rất ngốc."

An Cách Nhĩ xoay đầu nhìn bà.

Emma chỉ chỉ tờ giấy, "Nhưng đáp án này có thể thấy nó là người rất lãng mạn."

An Cách Nhĩ lấy tờ khác, cũng viết xuống.

Chờ Mạc Phi đi tới liền nhét vào trong túi hắn.

Mạc Phi không rõ, thu dọn chén dĩa đem vào bếp, lấy tờ giấy ra nhìn, trên tờ giấy có viết hai từ "Mạc Phi".

Có chút bất ngờ nhìn An Cách Nhĩ bên ngoài, An Cách Nhĩ cầm hồng trà lên uống, "Ngày mốt đi xem ca nhạc đi."

Mạc Phi nở nụ cười, gật đầu, "Ân."

Emma tựa trên ghế sô pha cũng nở nụ cười, lại nghe An Cách Nhĩ thêm một câu, "Cháu gọi hai chú Thân Nghị với Anderson đi luôn, càng đông càng vui."

Emma nhanh tay chụp lấy điện thoại trong tay An Cách Nhĩ, bất đắc dĩ trừng hắn, "An Cách Nhĩ, hư quá nha!"

Hết chương 1.


Chương 2: Người thứ nhất và người thứ hai.

Ngày hôm sau, An Cách Nhĩ có thêm sở thích mới, đó là tìm hiểu sở thích của Mạc Phi. Nhưng mà cuộc sống của Mạc Phi cũng không có gì cầu kỳ - không khó ăn, không muốn ăn mặc cầu kì, hơn nữa càng không vì An Cách Nhĩ không biết sở thích của mình mà mất hứng.

Đối với hắn mà nói, An Cách Nhĩ vì hắn cố gắng thay đổi chính mình, đó mới là thứ hắn vui nhất.

Tới ngày thứ ba, hai người thay quần áo đẹp cùng nhau đi xem ca nhạc.

Hai người quen biết nhau cũng lâu lắm rồi, nhưng lần này mới là lần hẹn hò chính thức đầu tiên, không có vụ án, không có câu đố, càng không có hung thủ biến thái, bởi vậy không khỏi có chút khẩn trương.

An Cách Nhĩ còn tới thỉnh giáo Emma, làm sao mới có thể làm Mạc Phi vui vẻ trong lần hẹn hò đầu tiên, Emma cho hắn một đáp án - Tối nay cứ làm theo mọi quyết định của Mạc Phi!

Vì thế, hôm nay Mạc Phi hỏi An Cách Nhĩ cái gì, An Cách Nhĩ đều trả lời - Anh quyết định đi.

"Đi đường nào?"

"Anh quyết định đi."

"Muốn uống gì không?"

"Anh quyết định đi."

"Em có muốn cầm lightstick không?"

"Anh cũng quyết định luôn đi." An Cách Nhĩ cười tủm tỉm trả lời, làm cho Mạc Phi có một loại cảm giác kì diệu. Cái loại cảm giác này không thể nào nói thành lời nhưng mà rất thoải mái.

Hai người tới sân vận động, bây giờ mới biết thì ra nhiều người tới vậy. [lúa quá hai ông ơi 8}]

"Oa!" An Cách Nhĩ giật mình, "Ít nhất chắc 20 ngàn người đi?"

"Sân vận động này có sức chứa 30 ngàn người." Mạc Phi cảm thấy bốn phía thật ồn ào, An Cách Nhĩ nhất định sẽ bực bội. Nhưng mà đó là An Cách Nhĩ bình thường, còn An Cách Nhĩ hôm nay là người lúc nào cũng nhìn mình cười hì hì.

"An Cách Nhĩ!" Mạc Phi đột nhiên hỏi, "Xảy ra chuyện gì sao?"

An Cách Nhĩ nghiêng đầu, "Để cho anh định đoạt thôi mà!"

Mạc Phi dở khóc dở cười, giữ chặt hắn hỏi, "Em hôm nay rất lạ."

"Ừa ~" An Cách Nhĩ cảm thấy, đột nhiên để người khác quyết định thay mình cũng không tồi lắm, có một loại cảm giác được chia sẻ niềm vui thích với Mạc Phi.

"Sao vậy?" Mạc Phi khó hiểu, "Hôm nay mọi thứ đều để anh quyết định?"

Lúc này, đèn tắt đi, liveshow chuẩn bị bắt đầu, nhóm fan la hét đếm ngược, An Cách Nhĩ bịt tai lại nói với Mạc Phi, "A, ồn quá à!!!"

Mạc Phi biết cuối cùng cũng chịu hết nổi, liền hỏi hắn có muốn ra ngoài không, lại nghe An Cách Nhĩ hét nói, "Ồn như vậy nói cái gì cũng được a! Thú vị ghê!"

Chờ buổi biểu diễn bắt đầu, mọi người đều đứng dậy, An Cách Nhĩ cũng đứng lên nhìn về phía xa, "Oa, người có tí xíu sao mà thấy?"

Mạc Phi kéo hắn ngồi xuống, "Đừng có đổi chủ đề, trả lời câu hỏi của anh đi!"

"Nói đúng thì, ở đây thật sự rất ồn!" An Cách Nhĩ nói, "Tôi thích im lặng!"

Mạc Phi gật đầu, "Vậy sao em còn ở đây?"

"Nhưng tôi thích anh hơn!" An Cách Nhĩ nói, "Cho nên sự im lặng không quan trọng hơn anh, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi!"

Mạc Phi há hốc, nhìn chằm chằm An Cách Nhĩ.

"Giống như việc tôi thích vẽ tranh, thay vì ra ngoài đi dạo thì tôi ở nhà vẽ tranh thích hơn!" An Cách Nhĩ nói, "Nhưng mà so ra tôi vẫn thích anh nhất, cho nên không vẽ tranh cũng chẳng sao. Cho nên sau khi tôi nghĩ thông suốt, công hiệu thần kỳ chính là - Làm chuyện gì cũng được, chỉ cần có anh..."

An Cách Nhĩ còn chưa dứt lời, Mạc Phi đã kéo cổ hắn tới trước mặt mình, hôn lên!

An Cách Nhĩ rất thường xuyên cùng Mạc Phi hôn môi, nhưng mà Mạc Phi chưa bao giờ làm chuyện thân mật ở một nơi đông người như thế này, mỗi lần đều hỏi ý kiến của An Cách Nhĩ trước, mặt khác, Mạc Phi hôm nay so với bình thường hình như còn nhập tâm hơn!

An Cách Nhĩ vừa có một loại thể nghiệm hoàn toàn mới, đây là tình yêu à? Hình như mình nghiện rồi.

Bởi vì lực chú ý của mọi người đều đặt lên sân khấu, cơ hồ không còn ai ngồi, càng không có ai để ý tới Mạc Phi vừa mới làm chuyện gì, cho nên một lần nếm thử mùi vị này rất thú vị!

Hai người ngồi trong đám đông đang lúc trao đổi tình cảm, bỗng cảm thấy trong sân vận động hình như trở nên xôn xao hẳn.

Còn có tiếng nữ sinh hét lớn, "A, hắn có súng! Có súng!"

An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi đều liếc mắt nhìn, tâm nói không thể nào, sau đó lập tức đứng dậy.

Chỉ thấy người ca sĩ kia chỉ mới hát được một nửa, bỗng nhiên có một người cầm súng leo lên sân khấu, ca sĩ kinh ngạc ngưng bặt, sau đó lùi ra sau.

Nhóm fan lúc đầu còn tưởng đây là diễn kịch, nhưng khi bảo vệ từ bốn phía nhào ra, mọi người mới ý thức được đây không phải đùa, vì thế bắt đầu hét lên.

Sau đó, "Đùng!" một tiếng, người nọ nổ súng về phía ca sĩ, máu lập tức bắn ra, ca sĩ hét lên một tiếng ngã xuống đất.

Mà hung thủ kia bắt đầu hướng về đám người bắn loạn xạ.

"A!" Có mấy nhân viên bị thương ngã xuống, 30 ngàn người trong sân vận động bị kinh hách quá độ, bắt đầu nháo nhào chạy ra ngoài, có thể nghe thấy tiếng người la hét không ngừng.

Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ vào lòng, bất động ngồi tại chỗ, mọi người bên dưới đều thông qua con đường đi để chạy thoát, những chỗ ngồi phía xa thì an toàn hơn, bọn họ ngồi rất xa, chẳng sợ đạn lạc bay tới đây.

Nhưng dù sao cũng là gần 30 ngàn người tháo chạy, có rất nhiều ghế bị giẫm lên, Mạc Phi kéo An Cách Nhĩ vào lòng ngăn cho đám người không giẫm phải An Cách Nhĩ.

"Hắn đã dùng hết đạn rồi." An Cách Nhĩ nhìn ra ngoài, lúc này, chợt nghe một tiếng "Đùng" trầm đục truyền đến.

An Cách Nhĩ nhíu mày, nói khẽ với Mạc Phi, "Hắn chết rồi."

Mạc Phi xoay đầu nhìn, chỉ thấy người nọ ngậm súng ngã xuống, là tự tử.

Rất nhanh có người báo cảnh sát, khi cảnh sát tới, ngoài sân vận động toàn là người. Nhóm fan chen lấn chà đạp lẫn nhau, có rất nhiều người bị thương, còn có nhiều người ngổm xổm xuống khóc, có người gọi điện thoại. Trợ lý cùng bảo vệ có vài người bị trúng đạn, ca sĩ kia bị thương rất nặng, lập tức được đưa vào bệnh viện. Mà người nổ súng kia tất nhiên đã chết.

Lúc Thân Nghị cùng Oss mang người tới, liền nhìn thấy An Cách Nhĩ ngồi bên cạnh Mạc Phi, trong sân vận động cực lớn, có vài tốp người vẫn chưa hết kinh hách, còn có vài nhân viên đi thống kê tổn thất.

"An Cách Nhĩ?" Oss há miệng, "Hai... hai người rốt cuộc bị cái gì vậy? Thần chết bám vào người hả, sao đi tới đâu cũng gặp vụ án hết."

An Cách Nhĩ đang băng vết thương cho Mạc Phi. Lúc nãy có mấy fan rất không logic cũng rất mất trách nhiệm, leo ghế bỏ chạy, ai cũng hét thật to, vũ khí giết người chính là giày cao gót. Mạc Phi vì che cho An Cách Nhĩ mà bị thương.

Vì thế, An Cách Nhĩ đang rất khó chịu, đưa mắt nhìn Oss xem thường, Oss cả kinh chạy đi hỏi mấy nhân viên còn chưa định hồn.

Thân Nghị bước tới ngồi xuống, hỏi Mạc Phi, "Không sao chứ?"

"Dạ không sao." Mạc Phi lắc đầu, "Mọi người sao rồi chú?"

"Hầu như đều bị giẫm đạp, số người bị thương có thể lên hàng trăm, ca sĩ với nhân viên bị trúng đạn đã được đưa đi cấp cứu, hung thủ đã chết, cũng may là chưa nghe thấy tin tức có ai khác tử vong."

"Người đứng ra tổ chức liveshow này phải chịu trách nhiệm!" An Cách Nhĩ căm giận trách cứ, "Tổ chức một hoạt động lớn thế này, nhất định phải kiểm tra kỹ càng, cũng may người kia chỉ mang một khẩu súng, nếu mang theo bom thì phải thế nào, không phải sẽ chết hơn ngàn người à? Còn nữa, người kia sao lại leo lên sân khấu được?"

An Cách Nhĩ càng nói càng tức, Mạc Phi vươn tay sờ sờ lỗ tai hắn giúp hắn hạ hỏa. Đây là cách bọn họ thường xài để đối phó với Ace. Bình thường, mỗi khi tâm tình của chó không tốt hoặc là hay sủa, chỉ cần sờ lỗ tai nó, nó sẽ rất nhanh bình tĩnh lại, nhất là đối với chó con bị bất an, rất có hiệu quả.

"Hai đứa vào bệnh viện kiểm tra đi?" Thân Nghị muốn tìm người.

"Dạ khỏi." Mạc Phi cười cười, "Nhân viên y tế vừa mới giúp tụi cháu kiểm tra, chỉ bị thương sơ sơ thôi."

An Cách Nhĩ đứng lên, kéo Mạc Phi, "Chúng ta về đi, sau đó anh viết hết cho tôi những người yêu mến anh, tôi muốn sắp xếp trình độ nguy hiểm! Nguy hiểm lên tới ba sao về sau không cho tiếp xúc nữa!"

"Từ từ An Cách Nhĩ." Thân Nghị mỉm cười chỉ về hiện trường trên sân khấu, "Lên nhìn chút đi? Dù sao cũng ở đây rồi."

An Cách Nhĩ nhìn thấy con đường từ chỗ hắn đang đứng tới sân khấu, có vẻ rất dài, cho nên rất ghét cau mũi lại.

Vừa vặn Mạc Phi lại đồng ý, An Cách Nhĩ vẫn nhớ hôm nay là ngày "Làm theo ý Mạc Phi", cho nên đành phải bước theo lên sân khấu.

Bước lên trên, nhìn thấy thi thể của hung thủ.

Hung thủ là nam, thoạt nhìn chỉ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.

An Cách Nhĩ nhíu mày, hỏi Thân Nghị, "Còn ai chết không chú?"

Thân Nghị lắc đầu, "Không có, ở bệnh viện vừa báo, ca sĩ kia chỉ bị thương, không có nguy hiểm đến tính mạng!"

"Không hợp lý." An Cách Nhĩ lắc đầu, "Nam sinh này thoạt nhìn là một học sinh, sao có thể có súng?"

Tất cả mọi người đều lắc đầu.

"Dựa theo cỡ của súng, có thể đã cướp súng của cảnh sát." Oss ở bên cạnh nói, "Trước vụ này có một cảnh sát bị tập kích, cũng mất luôn súng."

An Cách Nhĩ lại nhìn thi thể, chợt phát hiện trong lòng bàn tay nam sinh kia có nắm cái gì đó, liền chỉ chỉ pháp y đang khám nghiệm bên cạnh.

Pháp y cầm tay thi thể lên, An Cách Nhĩ nhíu mày, lúc giơ tay lên, cổ áo rớt xuống, có thể thấy rõ mấy vết sẹo trên cổ tay.

Pháp y cũng nhíu mày, "Tinh thần của thằng bé này không bình thường, đây rõ ràng là khuynh hướng tự hại mình!"

Oss đeo bao tay vào, mở bàn tay hơi nắm của nam sinh ra, bên trong có một tờ giấy.

"Cái gì vậy?" Oss mở tờ giấy ra, trên đó viết, "Người thứ nhất."

"Cái gì?" Thân Nghị tiến tới, cầm lấy tờ giấy, có vẻ khó hiểu, "Cái này là thông báo giết người à? Có người thứ nhất chắc chắn sẽ có người thứ hai!"

An Cách Nhĩ vẫn đang ngẩn người, sau đó nhanh chóng đứng dậy, xoay đầu nhìn về phía lối ra. Hắn liếc mắt nhìn thấy ở cửa phía tây có một người đàn ông đeo kính râm, mặc quần áo đen, nhìn về phía này.

Tuy rằng là buổi tối, trong sân rất rộng, nhưng một người mặc đồ đen xuất hiện cũng quá khả nghi rồi?!

"Bắt lấy hắn!" An Cách Nhĩ vươn tay chỉ về phía đó, đẩy đẩy Thân Nghị.

Tôn Kỳ vừa lúc ở giữa sân, nhìn thấy hướng An Cách Nhĩ chỉ, cũng nhìn qua, người đàn ông kia đồng thời bỏ chạy, cô lập tức đuổi theo. Chỉ tiếc đuổi ra tới bên ngoài - Ở ngoài còn rất nhiều người tụ tập, người nọ chỉ cần tháo kính ra, lẻn vào trong đám người là thoát!

"Hắn là ai?" Oss hỏi An Cách Nhĩ, "Nghi phạm?"

An Cách Nhĩ gật đầu, mà lúc này, Mạc Phi cũng lo lắng nhìn An Cách Nhĩ, hắn nhớ tới lời nhắn trên máy tính hôm trước - Người nọ muốn cùng "chơi trò chơi" với An Cách Nhĩ. Hôm nay vừa lúc là ngày thứ ba, mà người chết lại là người thứ nhất!

"Đội trưởng!" Lúc này, Tôn Kỳ đứng trước cửa thoát hiểm vẫy tay với mọi người.

An Cách Nhĩ bọn họ cùng bước tới.

Tôn Kỳ lấy đèn pin chiếu vào bên vách tường. Chỉ thấy trên vách tường màu trắng vừa được sơn lại, có một dòng chữ màu đen - Ba ngày sau, người thứ hai.

Hết chương 2.


Chương 3: Bạn cũ.

Thân Nghị và Oss vây quanh hai người hỏi kỹ tình huống.

An Cách Nhĩ không muốn nói nhiều, vì thế giao công việc giải thích đó cho Mạc Phi.

Mạc Phi nói xong, Thân Nghị nhíu mày, "Thoạt nhìn giống như khiêu chiến An Cách Nhĩ."

"Nhưng mà loại thông điệp hắn đưa một chút ý nghĩa cũng không có!" Oss có chút tức giận, "Chỉ có thời gian cùng số người, hắn trốn đi đâu giết người, ai mà biết chứ? Mỗi ngày sẽ có nhiều người chết hơn!"

An Cách Nhĩ khẽ lắc đầu, "Sẽ không."

Mọi người nhìn hắn.

"Hắn sẽ biến nó thành một chuyện náo động lớn giống như hôm nay vậy." An Cách Nhĩ thản nhiên trả lời, "Hơn nữa còn là chỗ tôi có thể nhìn thấy, chiếm được ánh mắt của đông đảo công chúng. Nhưng mà có một chuyện rất kỳ lạ, tôi và Mạc Phi quyết định đi xem ca nhạc cũng chỉ mới cách đây hai ngày, trước khi đi cũng không nói với ai, đối phương làm sao biết được?"

"Chắc là trùng hợp đi." Mạc Phi nói, "Dù sao, một vụ án như thế này xảy ra, cho dù không ở hiện trường, chúng ta nhất định vẫn sẽ biết! Lấy quan hệ của chúng ta với cảnh sát mà nói, cũng có thể nhìn thấy tờ giấy này."

"Cho nên mới nói, đối phương biết rất rõ về chúng ta, hoặc là đã theo dõi chúng ta từ rất lâu." An Cách Nhĩ trả lời.

"Tôi về cảnh cục tra khảo tên hacker kia!" Thân Nghị mang người đi, An Cách Nhĩ cùng Mạc Phi về nhà.

"An Cách Nhĩ!" Emma vội vã chạy ra, thấy băng vải trên cánh tay Mạc Phi, "Bà vừa xem tin tức, làm bà sợ muốn chết!"

"Cháu không sao, Emma." Mạc Phi giật giật cánh tay, "Chỉ bị thương nhẹ thôi."

"Emma, bà xem tin tức trên TV?" An Cách Nhĩ nghi hoặc, "Đưa tin nhanh vậy sao?"

"An Cách Nhĩ, buổi biểu diễn đó là truyền hình trực tiếp." Mạc Phi chỉ tờ báo trên bàn, là truyền hình trực tiếp hơn nữa còn phát sóng toàn cầu.

"Trên mạng bây giờ khẳng định đã nháo nhào lên hết!" Mạc Phi bất đắc dĩ lắc đầu, "Ca sĩ kia rất nổi tiếng, ít nhất cũng phải có mấy ngàn vạn fan!"

"Ân, một người được hơn ngàn vạn người yêu mến." Câu nói của An Cách Nhĩ có chút lạc đề.

Mạc Phi lên mạng tìm kiếm, nguyên bản muốn tìm thông tin cùng bình luận liên quan, nhưng hắn phát hiện trên rất nhiều diễn đàn, có người đăng, hung thủ làm vậy để khiêu chiến thần thám của cảnh sát, họa sĩ nổi tiếng - An Cách Nhĩ.

Mạc Phi sau khi đọc được hai từ 'thần thám', theo bản năng lộ ra nụ cười, nhìn An Cách Nhĩ.

"Ha ha." An Cách Nhĩ cũng nở nụ cười, "Thần thám a..."

Mạc Phi gọi điện cho Thân Nghị, nói lại tình huống vừa gặp.

"An Cách Nhĩ, là đối thủ đã từng đụng qua à? Còn là một kẻ điên từng bị cháu bắt, cho nên về đây báo thù?" Emma lo lắng.

"Emma, đừng lo lắng." An Cách Nhĩ an ủi bà, "Chỉ là một thằng nhóc hiếu thắng mà thôi."

"Nhưng trận đấu này không công bằng!" Mạc Phi có chút tức giận, "Trận đấu của hắn không có quy tắc, cũng không có gợi ý, một người trong tối, một người ngoài sáng, phải đấu thế nào?"

"Đối phương căn bản không xem đây là trận đấu, Mạc Phi." An Cách Nhĩ cầm tách hồng trà lên, tinh tế thưởng thức, "Hắn chỉ đang chứng minh, hắn mạnh hơn tôi."

Mạc Phi nhíu mày, "Nói như vậy đây không phải cạnh tranh mà là kẻ thù?"

"Cái này căn bản không phải trò chơi con nít, hung thủ nếu như sợ bị bắt, hắn sẽ không tới khiêu chiến, nói cách khác, hắn cũng chưa chắc giỏi tới cỡ đó!"

"Em có ý gì?" Mạc Phi cùng Emma liếc mắt nhìn nhau, không rõ An Cách Nhĩ muốn nói gì.

"Thật ra cũng tương đối dễ hiểu." An Cách Nhĩ cười, "Một thanh niên mười sáu tuổi bình thường cầm súng đi giết chính thần tượng của mình nhất định phải bị kích động rất lớn. Mặt khác, muốn có một khẩu súng, người bình thường cũng không dễ dàng làm được."

"Đối phương rất giỏi?" Mạc Phi hỏi.

"Hoàn toàn ngược lại." An Cách Nhĩ lắc lắc đầu, "Người có năng lực sẽ không bao giờ lựa chọn cách trốn trong bóng tối, đọ sức không công bằng, đoạt súng thật ra rất dễ dàng. Tôi cảm thấy dáng người của hắn cường tráng, nhất định về đánh nhau cũng rất giỏi."

"Vậy hắn làm sao để xúi giục người ta phạm tội?" Mạc Phi tò mò.

"Mấu chốt chính là giới hạn thời gian kia." An Cách Nhĩ nhợt nhạt cười, "Nếu như không có lời khiêu khích trên máy tính, vụ án lần này chẳng qua chỉ là một tên fan điên cuồng giết thần tượng mà thôi. Chỉ cần trước khi vụ án phát sinh, hắn báo cho chúng ta biết, nó liền biến thành do hắn xui khiến."

"Em cảm thấy, hung phạm kia biết sẽ có vụ án xảy ra, cho nên giả vờ là do mình xui khiến, biến vụ này thành án giết người liên hoàn do mình gây ra?"

An Cách Nhĩ gật đầu.

Lúc này, Thân Nghị gọi điện tới, hỏi An Cách Nhĩ có xem tin tức chưa.

An Cách Nhĩ cười cười, hỏi Thân Nghị, "Đúng rồi, chú có quen phóng viên đưa tin không, hoặc là người bên truyền thông? Tôi muốn phát một thông cáo."

Thân Nghị ngẩn người, gật đầu, "Cảnh sát chúng tôi có kênh riêng, cậu cần nói gì, có thể cho cậu thông báo một cái."

"Cái này thật không cần, lớn quá sẽ làm tôi giống như rất ngớ ngẩn." Nói xong tùy tiện viết xuống tờ giấy, bảo Mạc Phi fax qua cho Thân Nghị.

Thân Nghị nhìn nhìn tờ giấy, có chút khó hiểu, "An Cách Nhĩ, đây là tình huống gì?"

"Sau khi đăng, dựa theo lời dặn của tôi, chuẩn bị đi bắt người." An Cách Nhĩ cười thần bí.

Ngày hôm sau, tin tức tràn ngập tất cả các mặt báo cùng kênh truyền hình, mặt khác, còn một tin khác làm cho phóng viên cùng những người mê trinh thám hưng phấn, An Cách Nhĩ đáp trả.

So với khiêu khích của hung thủ, An Cách Nhĩ lại nhìn có vẻ rất nhàn nhã, hắn nói thế này, "Tất cả những lời nói khiêu chiến linh tinh đều là vô căn cứ, chính tôi cũng không nhận được lời khiêu chiến nào. Ba ngày sau tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật với người yêu trong vòng một tháng ở Malta. Nếu hung thủ thật sự muốn khiêu chiến, xin đợi tôi trở về đã, cám ơn."

Mạc Phi nhìn mảng tin thật to trên tờ báo, dở khóc dở cười nhìn An Cách Nhĩ, "An Cách Nhĩ, chỉ cần vậy thôi?"

An Cách Nhĩ từ chối cho ý kiến, nhún vai, "Trời mới biết."

Khoảng hai giờ chiều, Thân Nghị đột nhiên gọi điện thoại tới, thanh âm có chút hưng phấn, "An Cách Nhĩ, bắt được rồi!"

An Cách Nhĩ mỉm cười, "Rất tốt, dựa theo manh mối tôi đưa lúc trước, thẩm tra đối chiếu sao rồi?"

"Đúng vậy, chính là người kia!" Thân Nghị hưng phấn, "An Cách Nhĩ, cậu suy luận thế nào mà ra vậy?"

"Chỉ là tùy tiện để ý mà thôi." An Cách Nhĩ trả lời, sau đó cúp máy, nhìn Emma và Mạc Phi đang kinh ngạc bên cạnh.

"An Cách Nhĩ, sao bắt được người hay vậy?" Emma nghi hoặc hỏi.

"Cháu bảo để ý ở sân bay, nếu có người tới hỏi cháu có đặt vé máy bay không, thì nói có, đặt hai vé hạng sang đi du lịch ở Malta, thời gian là một tháng." An Cách Nhĩ giải thích, "Sau khi hỏi xong, phải tìm một thanh niên chừng mười chín đến hai mươi mốt tuổi đặt vé cùng khoang. Mặt khác, hắn còn là người của thành phố K, nhưng hiện giờ sống ở thành phố S, từng là cô nhi hoặc sống trong gia đình ba mẹ từng li dị, từng phạm tội sử dụng bạo lực."

Mạc Phi nhíu mày, do dự một lát, hỏi, "An Cách Nhĩ, người bị bắt tên gì vậy?"

"Nếu tôi đoán không lầm, hắn là bạn của anh." An Cách Nhĩ thấp giọng nói, "Sự thật cũng đã chứng minh, hắn từng sống trong cô nhi viện với anh, hắn tên là Tần Liệt, anh có nhớ người này không?"

Mạc Phi thở dài, "Quả nhiên là hắn..."

An Cách Nhĩ hơi phồng má, có chút bất mãn nhìn Mạc Phi, tựa hồ vẫn còn giận chuyện hôm trước.

Mạc Phi áy náy, "An Cách Nhĩ, anh không phải có ý giấu em, anh chỉ nghĩ chuyện này không quan trọng."

"Vậy bây giờ anh nói đi." An Cách Nhĩ rất nhẫn nại, ngồi nghe Mạc Phi nói.

"Tần Liệt và anh đều là người bị ba mẹ vứt bỏ, hai đứa quen biết nhau trong một lần ẩu đả, sau đó trở thành bạn bè, car hai ở trong cô nhi viện một thời gian rất ngắn, bởi vì đã lớn nên có thể ra ngoài kiếm việc làm." Mạc Phi bắt đầu kể lại chuyện năm xưa, "Tuy rằng bọn anh coi chuyện đánh nhau là bình thường, nhưng sau đó Tần Liệt lại gia nhập bang hội, anh thì không thích, cho nên cả hai dần dần trở nên bất hòa."

An Cách Nhĩ khẽ gật đầu, "Hắn cũng không tới tìm anh nữa, nhưng nếu anh gặp chuyện phiền phức gì, hắn đều tới giúp anh, có đúng không?"

"Đúng vậy." Mạc Phi gật đầu, "Tần Liệt luôn đi tìm mẹ mình, sau đó hắn tìm được, nhưng mẹ hắn đã lấy chồng khác hơn nữa còn có con gái, còn xin hắn đừng tới phá hạnh phúc gia đình."

"Ân." An Cách Nhĩ cười lạnh, "Có thể hiểu được cảm nhận của hắn, một người mẹ rất kém cỏi."

"Sau đó hắn từng tự sát rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng được cứu."

"Anh cứu hắn?" An Cách Nhĩ chen vào một câu.

"Ân." Mạc Phi bất đắc dĩ, "Sau đó anh gặp chuyện không may, chạy đến thành phố S, không trở về nữa. Lễ vạn cổ lần đó, anh nghĩ anh đã nhìn thấy hắn, nhưng không dám xác định, cho nên cũng không nói gì. Bây giờ anh sống cùng một thám tử, bạn bè đều là cảnh sát, anh sợ hắn sẽ cảm thấy bài xích!"

"Mạc Phi, thay đổi cách sống, thoát khỏi cái vòng kia, không có nghĩa là anh đã phản bội, có hiểu không?" An Cách Nhĩ vỗ vỗ bả vai Mạc Phi.

Mạc Phi gật đầu.

Không lâu sau, Thân Nghị và Oss cùng xuất hiện trước cửa phòng tranh, mang kết quả thẩm vấn đến.

Thì ra, 'Mỹ nữ XX' mà dượng của Tôn Kỳ nói chuyện, không phải là một người, mà là một tổ bốn người. Bốn người này tuổi không lớn, trạch nam bị bắt hôm trước, cùng với nam tử nổ súng trên sân khấu, đều là người cùng một tổ. Hai người còn lại cũng đã bị bắt. Chuyên môn của bọn họ là hacker, mục đích của mưu sát hư cấu nghe rất đẹp đẽ - Phải tiêu diệt toàn bộ những người dám phản bội tình yêu.

Những người này đều có thân thế rất đáng thương, bị ba mẹ vứt bỏ hoặc bị tình nhân phản bội, đều đã từng bị thương tổn. Bọn họ quen biết nhau trong một câu lạc bộ tự sát, mà Tần Liệt, cũng quen biết bọn họ trong câu lạc bộ kia.

Trạch nam lần trước bị bắt đã làm cho ba người còn lại cảm thấy vụ này không còn thực hiện được nữa.

Vì thế, bọn họ đưa ra một quyết định, phải rời khỏi thế giới này. Nhưng trước khi đi, bọn họ muốn giết ba người được công chúng yêu mến nhất, bọn họ muốn nhìn thấy nét thương tâm của mọi người, trả thù xã hội không công bằng này.

Tần Liệt đưa ra một chủ ý cho bọn họ, lúc tự vẫn, trong tay mỗi người hãy cầm một tờ giấy lần lượt viết 'người thứ nhất, người thứ hai, người thứ ba' lên. Như vậy, tuy rằng họ đã chết, nhưng sự uy hiếp vẫn luôn tồn tại, mọi người sẽ luôn sợ hãi, bản thân có thể trở thành người thứ tư!

"An Cách Nhĩ." Oss cảm thấy thật thần kỳ, "Sao cậu biết Tần Liệt kia sẽ mua vé bay sang Malta với hai người?"

An Cách Nhĩ hơi nhún vai, "Hắn không phải theo tôi mà là theo Mạc Phi."

Tất cả mọi người sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Mạc Phi.

Mạc Phi cau mày hỏi, "Tần Liệt bây giờ ở đâu?"

"Nga, lúc bị bắt làm hắn bị thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện..." Còn chưa dứt lời, Mạc Phi đã đứng lên, "Bên cạnh hắn có mấy cảnh sát?"

Thân Nghị cùng Oss liếc mắt nhìn nhau - Hai người.

"Hắn bị còng tay rồi, đã bị còng rồi!" Tôn Kỳ nói.

"Không phải!" Mạc Phi nhíu mày, "Tính cách của hắn tương đối hung hãn, mấu chốt chính là hắn không muốn sống!" Vừa dứt lời, điện thoại của Thân Nghị liền reo lên.

Nghe xong, sắc mặt của Thân Nghị liền trở nên khó coi.

"Có chuyện gì vậy chú?" Mạc Phi có dự cảm không lành.

"Bệnh viện vừa gọi tới, Tần Liệt đã đánh chết hai cảnh sát để bỏ trốn, còn đoạt luôn hai cây súng. Cây súng mà thằng nhóc cầm chạy lên sân khấu bắn loạn xạ, đã điều tra ra - Chính là cây súng bị mất của vụ đánh lén cảnh sát lần trước. Căn cứ theo xác nhận của nhân chứng mục kích, người đánh lén cảnh sát lần đó chính là Tần Liệt!"

"Tên này điên rồi à?" Oss gấp rút xin lệnh truy nã toàn thành, "Hắn có khi nào chạy ra ngoài thành không?"

"Sẽ không." An Cách Nhĩ cười cười, "Hắn sẽ đến tìm tôi!"

Hết chương 3.


Chương 4: Người bị lãng quên.

Mạc Phi rất ít khi nào đến gần An Cách Nhĩ khi hắn đang vẽ tranh, bởi vì lúc hắn sáng tác nghệ thuật, hắn không thích bị người khác quấy rầy. Nhưng lần này bên cạnh cửa sổ lại có một chiếc ghế, Mạc Phi có thể ngồi ở đó, ánh mặt trời chiếu lên người hắn, tầm mắt của hắn lại đặt lên An Cách Nhĩ, hắn có thể truyền đi cảm giác ấm áp.

An Cách Nhĩ lẳng lặng đứng trước giá, bắt đầu vẽ tranh.

Mạc Phi thì lẳng lặng ngồi ở đằng kia, nhìn An Cách Nhĩ vẽ.

Giờ khắc này, thời gian trôi đi rất chậm, Mạc Phi lần đầu tiên được thưởng thức chuyên chú bóng dáng của An Cách Nhĩ. Cái lưng đưa về phía hắn đem đến một cảm giác mới mẻ nói không thành lời.

Nếu coi trọng một người, sẽ càng thích nhìn mặt hắn, đôi mắt hắn, biểu tình, hỉ nộ ái ố, những cái phải nhìn ở trên mặt mới có thể biết được. Chỉ có khi chia lìa cùng lưu luyến, mất đi một người không đành lòng, mới có thể nhớ rõ bóng dáng của họ.

Bóng dáng, thường thường sẽ chỉ liếc mắt nhìn lần cuối, nếu cảm thấy vẫn còn lưu luyến, sẽ liền chạy nhanh về phía họ, nếu không sẽ quay đầu đi, đi thật xa, từ đó trở đi biến thành người xa lạ.

Mạc Phi không phải là người đa sầu đa cảm, nhưng chính câu "Hắn sẽ tới tìm tôi" lúc nãy của An Cách Nhĩ cùng bóng dáng hiện tại của hắn lại làm cho Mạc Phi cảm thấy rất khó chịu.

"Mạc Phi!"

An Cách Nhĩ đột nhiên mở miệng, nhưng thật ra lại làm Mạc Phi giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, theo bản năng hỏi, "Anh quấy rầy em à?"

An Cách Nhĩ cười cười, lắc đầu, "Tôi vẽ xong rồi."

Lúc này Mạc Phi mới kịp phản ứng, nãy giờ chỉ lo suy nghĩ miên man, quên nhìn bức tranh của hắn.

Đứng lên đi tới bên cạnh An Cách Nhĩ, chiếm được một cái vuốt ve tán thưởng, "Biểu tình của anh đẹp lắm đó!"

Mạc Phi cười, chóp mũi nhẹ nhàng cọ trán An Cách Nhĩ, nhìn bức tranh kia.

An Cách Nhĩ rất ít vẽ loại này, tranh phong cảnh theo trường phái ấn tượng, trên bức tranh là một tòa giáo đường, mang phong cách cổ xưa, thoát ly kiểu cổ điển tinh xảo, mang một cảm giác mông lung, tựa hồ rất đa cảm.

"Phái ấn tượng đều mang theo chút đa cảm." Giống như đọc được cảm giác của Mạc Phi, An Cách Nhĩ thấp giọng nói, "Cho dù là vẽ một cảnh dưới ánh mặt trời, mặc kệ bức tranh mạnh mẽ tới đâu, nó vẫn không làm cho người ta cảm thấy vui vẻ và vĩnh hằng."

"Tại sao?" Mạc Phi khó hiểu.

"Bởi vì phái ấn tượng chính là một thứ chớp nhoáng." An Cách Nhĩ hơi nhếch khóe miệng, "Một thứ chớp nhoáng sẽ dễ dàng mất đi, chỉ có thể đến một lần, không bao giờ gặp lại."

Mạc Phi vươn tay nhẹ nhàng nắm bả vai hắn, "An Cách Nhĩ, anh sẽ không để Tần Liệt tổn thương em."

An Cách Nhĩ nở nụ cười, lắc đầu, vươn tay dùng hai ngón khẽ giữ cằm Mạc Phi, "Phải là tôi sẽ không để hắn làm anh bị thương, yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ anh."

Mạc Phi bật cười, sau đó khôi phục vẻ nghiêm túc, "Em... em có biết tại sao hắn lại điên cuồng như vậy không?"

An Cách Nhĩ suy nghĩ, "Vẻ điên cuồng của hắn không phải do trời sinh, mà là do lực tác động từ bên ngoài."

"Có người ép hắn?" Mạc Phi buồn bực.

An Cách Nhĩ khẽ lắc đầu, "Mạc Phi, anh xem « Nước mắt của mặt trời » chưa?"

"Rồi!" Mạc Phi gật đầu, "Một bộ phim rất hay."

"Câu nào là ấn tượng nhất đối với anh?" An Cách Nhĩ hỏi.

"Nơi này là cái xó đã bị thượng đế lãng quên." Mạc Phi đáp, cười bất đắc dĩ, "Mọi người nếu đã xem qua bộ phim đó, hầu như đều sẽ nhớ câu này."

"Rất nhiều cuốn sách cùng phim ảnh đều dùng câu này làm chủ đề, tôi nhớ còn có triển lãm tranh nữa thì phải." An Cách Nhĩ vuốt cằm, hai người họ còn có thể nói chuyện về một chủ đề hoàn toàn không liên quan, trước khi tên chém giết kia tới tìm.

"Ân, chủ đề của quạ đen tam bộ khúc hình như cũng là cái này." Mạc Phi đáp, "Em giới thiệu bộ nào anh cũng xem, hình như là xem hết luôn."

"Đó là tất nhiên." An Cách Nhĩ được Mạc Phi tán thành, vô cùng đắc ý.

"Sao nữa, có liên quan gì tới Tần Liệt?" Mạc Phi khó hiểu.

"Con người là một trong những động vật yếu ớt." An Cách Nhĩ thản nhiên nói, "Tư tưởng phức tạp và chỉ số thông minh cao, làm cho con người biến thành một loại động vật thiết thực nhất. Nhưng thiết thực tới đâu thì vẫn là động vật, động vật khi tranh đoạt một thứ gì đó, hoặc lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, hay khi trở nên điên loạn, tất cả đều sẽ dùng tới phương pháp bạo lực!"

Mạc Phi nhìn An Cách Nhĩ, chờ hắn nói tiếp.

"Con người so với động vật tiến hóa hơn, cho nên dùng bạo lực càng thực dụng, giống như súng săn đối phó với móng vuốt vậy. Chỉ khi nào không thể thực dụng được nữa, con người mới dùng phương pháp bạo lực đơn thuần còn lại." An Cách Nhĩ cười cười, "Vấn đề của Tần Liệt, hẳn là hắn đã mất đi tính thực dụng của chính mình, mấu chốt để cứu vớt cùng khống chế hắn đã mất đi, vì thế hắn chỉ còn biết sử dụng bạo lực nguyên thủy để giải quyết vấn đề, phát tiết sự mất cân bằng trong lồng ngực."

Mạc Phi nhíu mày, suy nghĩ thật lâu, "Hắn có phải đả bị cái gì đó đả kích?"

An Cách Nhĩ thấp giọng nói với Mạc Phi, "Tôi cảm thấy, có thể là do mẹ hắn."

Mạc Phi sửng sốt, "Hắn..."

"Con người bắt đầu từ điểm nào, cuối cùng nhất định vẫn sẽ quay lại điểm đó, mặc kệ đó có phải là điểm cuối cùng của hắn hay không." An Cách Nhĩ lấy ra một cây bút, ở dưới bức tranh, ký tên mình lên, "Khúc mắc của Tần Liệt chính là bị ba mẹ phản bội, quay về vẫn là phản bội, phản bội làm hắn tổn thương nhưng cũng cứu vớt hắn. Hận đời có đôi khi chính là sức mạnh để hắn tiếp tục sống. Mà khi tất cả xoay ngược trở lại, ngay cả hận ý cũng đã mất, người ta sẽ rất dễ dàng mất đi khống chế."

Lúc này, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân.

Oss đẩy cửa ra, nói, "An Cách Nhĩ, cậu đoán không sai, mẹ của Tần Liệt đã qua đời cách đây không lâu, bị súng bắn chết. Mỉa mai nhất chính là, bị bắn lúc cảnh sát đuổi theo bắt Tần Liệt, cảnh sát nổ súng, mẹ hắn vì đỡ đạn cho hắn mà chết, người cảnh sát kia cuối cùng chỉ bị phạt nhẹ."

An Cách Nhĩ gật đầu, "Thì ra là vậy, vì thế Tần Liệt tới thành phố S, ngẫu nhiên gặp được người từng quan trọng nhất với mình, chính là Mạc Phi. Nhưng hắn phát hiện Mạc Phi lại ở cùng với cảnh sát, trở thành cố vấn trinh thám của cảnh sát, còn yêu một thám tử, song trọng phản bội a!"

"Hẳn là cái này rồi." Oss gật đầu, "Chúng tôi đã bố trí người vây quanh phòng tranh, một khi hắn tới sẽ liền bị bắt."

"Biến bi thương thành phẫn nộ, ngược lại còn tổn thương vô số người vô tội là biểu hiện của một loại vô cùng yếu ớt, chỉ có người thất bại mới có thể làm." An Cách Nhĩ thản nhiên đưa ra định nghĩa, "Thân ở vách đá cheo leo, leo tiếp so với lăn xuống càng cần nhiều dũng khí hơn, nói cách khác, nếu không sợ lăn xuống vậy sao không tiếp tục leo lên?"

"Nhưng mà, mẹ của hắn bị cảnh sát bắn chết, cũng không phải do cảnh sát kia cố ý, hắn chạy trốn làm gì? Mẹ hắn vì cứu hắn mà chết, hắn phải vứt bỏ oán hận năm đó rồi chuộc lỗi mới phải. Hắn phải hảo hảo sống tốt, nếu không sẽ làm mẹ hắn thất vọng." Oss lầm bầm, "Bây giờ thì lại tới đây hại Mạc Phi!"

Tôn Kỳ ở bên cạnh vỗ tay, "Oss nói đúng, chính là loại này! Nhân sinh quan hoàn toàn chính xác!"

"Nhưng mà tôi lại cảm thấy có một chút kì lạ." An Cách Nhĩ khó hiểu, "Hắn cùng mấy tên hacker kia gặp nhau, hơn nữa còn 'chơi trò chơi' với tôi, ân..."

"Sao vậy An Cách Nhĩ?" Đối với vấn đề này Mạc Phi vô cùng lo lắng, bởi vì đối phương đang nhắm vào An Cách Nhĩ.

"Kẻ điên với biến thái không giống nhau đâu Mạc Phi." An Cách Nhĩ vỗ vai hắn, "Hắn phỏng chừng sẽ đến đây rất nhanh, đêm nay khoảng 7-8 giờ, có lẽ hắn sẽ chết trước cửa phòng tranh."

"Chết?" Mạc Phi nhíu mày, "An Cách Nhĩ!"

"Chú em." Oss bất đắc dĩ vỗ vai Mạc Phi, "Không phải do tôi đoán mà là chiếu theo hành động của hắn, cho dù có bị bắt cũng sẽ bị tử hình, hoặc là chung thân."

"Nhưng mà các anh vẫn phải tận lực bắt sống hắn!" An Cách Nhĩ ra yêu cầu, "Bởi vì tôi còn có việc muốn hỏi hắn."

"Được." Oss gật đầu, đi bố trí cảnh lực.

An Cách Nhĩ bước xuống phòng khách, ngồi trên ghế sô pha, mở máy tính ra, mở khung chat với mỹ nữ XX kia, đối phương không lên mạng, An Cách Nhĩ cũng không nói gì, chỉ ngồi đó chờ.

Eliza nhảy lên đầu gối hắn, cầm hạt đậu phộng, ngẩng mặt nhìn.

An Cách Nhĩ vươn tay nhẹ nhàng sờ cằm nó, "Cửu Dật chưa về à? Hắn có phải không cần mày nữa?"

Eliza vẫy vẫy đuôi, sửa lại nhúm lông màu trắng xinh đẹp, phiêu mắt liếc An Cách Nhĩ, như là nói - Người ta đâu có sợ!

An Cách Nhĩ cười, Mạc Phi thì khẩn trương đứng trước cửa, sợ Tần Liệt đột nhiên xông tới, bắn lén An Cách Nhĩ.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, rốt cuộc, chuông đổ bảy giờ, đèn đường cũng sáng lên.

Mạc Phi đang muốn kéo màn, đột nhiên nhìn thấy đầu ngõ có người.

Mạc Phi lập tức kéo màn ra, khẩn trương nhìn ra đầu ngõ.

Một lát sau, có người đi tới, hắn mặc quần áo trắng, rất đơn bạc. Bây giờ trời vẫn còn lạnh.

Mạc Phi bước ra ngoài.

Người trước mặt chính là Tần Liệt, một người rất thông minh, cũng rất có năng lực, hoàn toàn có thể tự nuôi sống bản thân, chậm rãi thay đổi cuộc sống khó khăn hoặc vận mệnh không công bằng. Về sau có thể gầy dựng được sự nghiệp, có gia đình thuộc về mình. Đương nhiên, muốn làm được thật sự không hề dễ dàng.

Mạc Phi tự xét lại, nếu như bản thân không gặp được An Cách Nhĩ, có lẽ hắn sẽ giống như Tần Liệt, bỗng nhiên hắn hiểu ra tại sao An Cách Nhĩ lại nhắc tới bộ phim « Nước mắt của mặt trời ». Nếu như có một vùng đất tràn ngập bạo lực bị thượng đế lãng quên, như vậy những người sống ở đó sẽ bị gọi là những đứa trẻ bị ác ma cướp đi, bởi vì bọn họ đã bị thượng đế quên mất, ngay cả ba mẹ cũng hy vọng có thế lãng quên bọn họ. Bị cuộc sống nguyền rủa, bị người đời e sợ, không phải cuộc đấu tranh nào cũng giành được thắng lợi, cũng không phải mỗi một người lang thang đều gặp được một người như An Cách Nhĩ! Bản thân chính là một người vô cùng may mắn trong vô số những người bất hạnh.

"Cậu có khỏe không?" Tần Liệt hỏi Mạc Phi, "Đã lâu không gặp."

"Ân." Mạc Phi gật đầu, "Đã lâu không gặp."

Tần Liệt đứng trong chốc lát, Oss bọn họ thì đứng trên lầu, súng ngắm vào Tần Liệt, chỉ cần hắn có hành động khác thường, sẽ lập tức bị bắn.

"Tôi nghe nói..." Mạc Phi muốn an ủi Tần Liệt chuyện mẹ hắn qua đời.

"Ân." Tần Liệt gật đầu, ngồi xuống bậc thang dưới đèn đường, "Tôi không biết tại sao bà ấy phải cứu tôi? Tôi chết đi không phải tốt lắm sao, bà ấy có thể vui vẻ sống không cần lo lắng."

Mạc Phi bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, vươn tay vén ống tay áo của hắn lên, quả nhiên có rất nhiều vết cắt, nhớ tới bản thân lúc còn nhỏ cũng đã từng có loại xúc động này, nhưng sau đó nghĩ lại mới hiểu ra, trốn tránh là một hành động vô cùng ngu ngốc, một suy nghĩ sai lầm. Yếu đuối nhất thời có thể sẽ làm cho bản thân mất đi cuộc sống hạnh phúc cùng vui vẻ sau này, chính là An Cách Nhĩ.

"Cậu không nên bỏ cuộc quá sớm." Mạc Phi nhìn hắn, "Đi tự thú đi."

"Tôi muốn tới đây gặp cậu lần cuối." Tần Liệt rút một cây súng từ trong túi ra.

Trên lầu hai, Oss ra lệnh cho tay bắn tỉa nổ súng, nhưng mà đối phương nhìn hắn nhíu mày nói, "Mạc Phi ở gần quá!"

"Sách!" Oss chau mày.

"Bỏ súng xuống!"

Lúc nãy, từ ngõ hẻm bên kia, Thân Nghị rút súng chạy ra, nói với Mạc Phi, "Mạc Phi, vào trong!"

Mạc Phi nhìn nhìn Tần Liệt.

Tần Liệt nhìn hắn, "Tôi muốn chết bên cạnh cậu."

Mạc Phi nhíu mày, "Cậu muốn từ bỏ một lần nữa?"

"Đã không còn quan trọng, từ bỏ hay không thì cũng chẳng là gì cả." Tần Liệt giơ súng lên, chỉa vào mình.

Lúc này, An Cách Nhĩ từ bên trong bước ra, tựa vào khung cửa, nhìn bọn họ.

Tần Liệt khẽ nhíu mày, cúi đầu có chút chán nản nói, "Nếu biết cậu cô độc tới đây, ai cũng có thể yêu, năm đó tôi đã không bỏ cuộc..."

Mạc Phi nhíu mày, "Hắn là duy nhất, Tần Liệt."

Tần Liệt giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tôi không phải phản bội cậu, chỉ là tìm được cho mình một cái gọi là nhà thôi." Mạc Phi đứng lên.

Tần Liệt sững sờ thật lâu, vừa định giơ súng lên, đột nhiên có một bàn tay vươn đến, Tôn Kỳ không biết đã vọt ra phía sau hắn từ khi nào, đoạt lấy cây súng.

Mặt khác, vài cảnh viên cũng vọt tới, kéo hai tay hắn ra sau, còng lại.

"Nhà?"

Tần Liệt lại không thèm để ý, chỉ hét to về phía Mạc Phi, "Thứ đó không tồn tại!"

"Đương nhiên là có! Nếu không đi tìm, mãi mãi cũng sẽ không có được." Tôn Kỳ lắc đầu, để cảnh viên dẫn hắn đi, trước khi đi, Tần Liệt xoay đầu về phía An Cách Nhĩ, hét to, "Vẫn chưa kết thúc đâu, tất cả vẫn chưa kết thúc!"

Oss chạy từ lầu hai xuống, hỏi An Cách Nhĩ, "Không phải cậu nói có chuyện muốn hỏi sao?"

"Không cần nữa." An Cách Nhĩ nhẹ lắc đầu, "Tôi đã biết đáp án rồi." Nói xong, vươn tay vẫy vẫy Mạc Phi, "Mạc Phi, lại đây."

Mạc Phi bước tới, Emma lúc này cũng chạy từ nhà hai anh em nhà họ Hạ về. Bà lúc nãy đứng trên ban công nhìn thấy hết tất cả, trở về an ủi Mạc Phi.

An Cách Nhĩ ngồi xuống ghế sô pha, gõ chữ vào khung chat - Tiếp theo đâu? Chừng nào mới bắt đầu?

Sau khi gửi đi, không bao lâu, đối phương đáp lại - Lần sau đi, thật đúng làm cho người ta đau lòng mà, con người thật yếu ớt.

An Cách Nhĩ cười lạnh một tiếng, tắt khung chat, khép màn hình lại.

Mạc Phi kinh ngạc, mở to mắt nhìn An Cách Nhĩ, bước tới hỏi, "An Cách Nhĩ... bên kia có người?"

An Cách Nhĩ cười, "Người luôn luôn ở đó."

Mạc Phi chau mày lại, "Là ai? Tần Liệt biến thành thế này có phải do hắn tác động?"

An Cách Nhĩ gật đầu, Thân Nghị bước tới, "Tình hình thế nào?"

Mạc Phi lo lắng nhìn An Cách Nhĩ, "Hắn hình như đang nhắm vào em!"

An Cách Nhĩ nắm lấy bàn tay hắn, giúp hắn bớt lo lắng, "Đừng để ý, Mạc Phi, có vài người cho dù thế giới có thay đổi thế nào, bọn họ vẫn sẽ luôn tồn tại, chúng ta cũng vậy."

Mạc Phi ngồi xuống thở dài, thật lâu sau, ngẩng đầu nhìn An Cách Nhĩ, "Anh sẽ không giống Tần Liệt, sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy!" An Cách Nhĩ gật đầu, hôn lên hai má Mạc Phi, "Cho tới hiện tại, anh cũng chưa từng bỏ cuộc."

Hết chương 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhĩnhã