Chương 80. Thập Diện Mai Phục, Nguy Cơ Trùng Trùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80. Thập diện mai phục, nguy cơ trùng trùng.

Sáng sớm, Kỷ Ninh rời giường rửa mặt, dựa theo chế lễ thay xong ngoại bào. Hôm nay hắn phải đến sứ quán Đại Tiếp dự tiệc. Mặc dù lần này ý của Túy Ông không phải rượu*, mục đích chủ yếu là hộ tống Bạch Thanh Nhan an toàn đến sứ quán. Nhưng trên danh nghĩa là đại diện Lang Nghiệp đến tiến hành ngoại sự, phen này biểu diện công khóa** vẫn phải thực hiện.

*Túy Ông chi ý bất tại tửu: Mình đã giải thích tại quyển 1 nè, đại ý là có mục đích khác.

**Biểu diện công khóa: Biểu diện là lớp ngoài cùng, mặt ngoài; Công khóa đại ý là thủ tục, lễ tiết phải thực hiện theo quy định.

Thay y phục xong, Kỷ Ninh quay đầu nhìn Bạch Thanh Nhan một chút.

Bạch Thanh Nhan cũng đã đi lên, đang mặc y phục. Đồ y mặc là một thân thị vệ phục của phủ Tướng quân, đây cũng là thân phận giả của y ngày hôm nay.

Nhìn Bạch Thanh Nhan mặc nhuyễn giáp, đội mũ trụ lên, Kỷ Ninh nhịn không được dặn đi dặn lại:

"Ngươi nhất định phải cẩn thận, bên ngoài rất có thể có tai mắt Bệ hạ phái tới."

"Ta biết. Thanh Vũ hắn sở dĩ chưa từng trở về cũng là bởi vì bị thích khách đánh lén. Hắn từ sứ quán Đại Tiếp sai người chuyển lời nhắn cho ta... Hôm đó hắn vừa ra ngoài liền bị tập kích. Mà kẻ tập kích hắn rất có thể là thủ hạ của Hoàng đế Lang Nghiệp các ngươi!"

"Chỉ sợ Bệ hạ đã sớm phải người, ngày ngày giám thị động tĩnh phủ thượng của ta. Ta nhiều ngày không ra khỏi cửa, lần này xuất hiện, bọn chúng nhất định sẽ giám thị nghiêm mật. Ngươi giả trang thành thị vệ của ta, hành động tuyệt đối không thể để người khác chú ý."

"Ta đã biết, ngươi yên tâm."

"Ta đoán Bệ hạ sẽ không để cho chúng ta dễ dàng đến sứ quán như vậy. Nếu gã vì muốn tìm sơ hở mà cố ý làm ra chút chuyện ngoài ý muốn, ngươi cũng không được vọng động."

"Được, ta hiểu rồi."

"Còn có, nếu như bọn chúng..."

"Được, Kỷ Ninh, ta thật sự hiểu rồi."

Tốt tính như Bạch Thanh Nhan cũng không nhịn được đánh gãy lời Kỷ Ninh. Y lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói:

"Kể cả chúng ta có chuẩn bị tốt một trăm loại phương thức ứng đối, Hoàng đế các ngươi cũng có thể xuất ra chiêu số một trăm lẻ một... Dù sao gã ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Thực là khó lòng phòng bị. Kỷ Ninh, ngươi thả lỏng một chút, ta sẽ cẩn thận. Chúng ta tùy cơ ứng biến, được không?"

"Nói thì như thế, nhưng ta thật sự sợ ngươi có gì sơ suất."

"Kỷ Ninh, ngươi ta đều là kẻ từng lăn lộn trên chiến trường, cũng đều biết, một khi đối nghịch với Hoàng quyền thì không có khả năng không vướng chút phong hiểm nào. Nhưng đã nhất định phải đối mặt, ngươi cũng không cần lo nghĩ như vậy. Tự ta chắn chắn sẽ vạn phần cẩn thận, ngươi cũng không cần quá mức ưu tâm. Có được không?"

Kỳ thật, những đạo lý này Kỷ Ninh sao lại không hiểu?

Chỉ có điều, ngày hôm nay sau khi bước chân ra khỏi cửa, sẽ phải cùng Nhiễm Dật đối kháng chính diện ... Từ đó về sau, chính là bộ bộ kinh tâm*. Nếu chỉ có mình Kỷ Ninh hắn, nguy hiểm gấp mười hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Nhưng sau lưng Kỷ Ninh lại là tâm can của hắn, Bạch Thanh Nhan!

*Bộ bộ kinh tâm: 步步惊心 Mỗi bước đều kinh tâm.

"Nếu có thể, ta thật sự hy vọng ngươi không cần đảm đương bất cứ nguy hiểm nào."

"Ngươi nói lời này là coi thường năng lực tự vệ của ta sao?"

Bạch Thanh Nhan nháy mắt với hắn, cười nói:

"Ngươi yên tâm, ta thân là 'Thị vệ' phủ Tướng quân các ngươi, chẳng những tự vệ không ngại, còn có thể bảo hộ Kỷ Tướng quân ngươi đây. Kỷ Tướng quân, lời này ngươi tin hay không?"

"Ta đương nhiên là tin. Nhưng mà, ta không cần ngươi bảo hộ."

Kỷ Ninh nhìn y, bên trong ánh mắt chan chứa tình cảm không nói lên lời.

"Bạch Thanh Nhan, bản Tướng quân chỉ có một yêu cầu đối với ngươi... Bản Tướng quân ta ra sao ngươi không cần quản. Ngươi chỉ có một nhiệm vụ duy nhất, đó chính là nhất định phải bảo vệ tốt ái nhân của bản Tướng quân, không thể để y hành động khinh suất, càng không thể để y thân hãm hiểm cảnh... Ngươi nhớ không?"

Lần này, Bạch Thanh Nhan không cười nữa. Y nhìn Kỷ Ninh, thần sắc ôn nhu.

Một lát sau, y trịnh trọng gật đầu:

"Tuân mệnh."

"Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ."

"Ta sẽ nhớ kỹ. Nhưng Kỷ Ninh, ta cũng có một yêu cầu với ngươi."

"Cái gì?"

"Ngươi cũng vậy. Ngươi cũng phải bảo vệ tốt chính mình, tuyệt không thể hành động kinh suất, không thể thân hãm hiểm cảnh, không thể..."

... Để cho ta lo lắng.


Đúng lúc này, quản gia chạy tới:

"Tướng quân, ngựa đã chuẩn bị xong. Hiện tại phải chăng nên xuất phát rồi?"

"Được, lên đường đi."

Kỷ Ninh trở mình lên ngựa. Sau lưng là hai tên thị vệ, đằng sau nữa mới là Bạch Thanh Nhan... Vì không để y dễ bị chú ý, Kỷ Ninh cố ý đặt y ở bên trong đội thị vệ. Đến khi hạ nhân mở đại môn ra, Kỷ Ninh một ngựa đi đầu.

Vừa ra khỏi phủ Tướng quân, một mũi ám tiễn vun vút bất ngờ nhắm thẳng mặt hắn lao đến!

"Đừng hành động thiếu suy nghĩ!"

Tính mệnh du quan*, Kỷ Ninh căn bản lại không tránh! Hắn trước tiên hô lên một câu kia, rồi mới tính đến chuyện tránh né... Nhưng lúc này, ám tiễn đã lao đến ngay trước mặt hắn.

*Tính mệnh du quan: Tính mệnh nguy hiểm, cấp bách.

"Tướng quân!"

Bốn phía tràn ngập tiếng la hét sợ hãi. Kỷ Ninh bằng võ công cùng trực giác kinh người mới miễn cưỡng coi là tránh thoát mệnh một tiễn xuyên não, chết ngay tại chỗ. Mũi tên kia găm thật sâu vào vai hắn, đầu mũi tên cơ hồ ngay ngắn đâm vào da thịt. Nhất thời, máu chảy ồ ạt.

"Tướng quân! Ngài bị thương rồi!"

Sau lưng, đám người ào ào xông tới.

Kỷ Ninh cắn răng nắm chuôi tiễn, trực tiếp bẻ gãy đoạn bên ngoài. Hắn mặc cho đầu mũi tên lưu lại trong da thịt, lệnh cho hai thị vệ sau lưng:

"Các ngươi đuổi theo tra ra thích khách cho ta! Những người còn lại theo ta đến sứ quán... Đám chuột nhắt hèn nhát này chỉ dám dùng thủ đoạn hạ lưu! Không thể để bọn chúng xem nhẹ bản Tướng quân!"

Hai thị vệ kia lĩnh mệnh rời đi. Bạch Thanh Nhan cũng từ trong đội ngũ chen lên trước ngựa Kỷ Ninh.

"Thương thế của ngươi thế nào? Có nghiêm trọng không?"

Bạch Thanh Nhan tràn đầy lo lắng, song Kỷ Ninh chỉ nhìn y một chút.

"Bản Tướng quân không có việc gì. Chẳng qua chỉ là chút vết thương nhỏ, có gì mà phải hỏi? Sứ giả Đại Tiếp còn đang chờ ta tới yến tiệc, có lẽ đã đợi lâu rồi... Các huynh đệ, theo sát!"

Nói xong, hắn thúc ngựa đi về phía trước. Vết thương trên bả vai hắn vẫn không ngừng chảy máu. Một lần xoay người lại này, giọt máu ấm áp trực tiếp bắn lên mặt Bạch Thanh Nhan.

Bạch Thanh Nhan đưa tay vuốt một cái, máu đỏ nhiễm đầy lòng bàn tay.

Bạch Thanh Nhan một bên theo thật sát phía sau ngựa của Kỷ Ninh, một bên quay đầu nhìn về hẻm nhỏ phía đối diện... Y đột nhiên nhớ lại, thời điểm đám bạo dân kia đến tập kích phủ Tướng quân, Phó Diễm đã đứng tại nơi đó chỉ huy!

Thích khách lần này, liệu có quan hệ gì với hắn không?

Nếu quả thật là Phó Diễm, ý đồ của hắn đến cùng là như thế nào? Năm lần bảy lượt muốn đưa Kỷ Ninh vào chỗ chết, hắn thật sự chỉ vì muốn lấy mạng Kỷ Ninh, hay là vẫn có mục đích riêng?


Phía đối diện.

Hẻm nhỏ bên cạnh, trong một ngôi nhà hoang không đáng chú ý.

Phó Diễm đưa mắt nhìn qua một lỗ hổng trên tường gạch, quan sát tình hình bên ngoài. Thấy Bạch Thanh Nhan quay đầu, trên môi hắn lộ ra mấy phần ý cười.

"Không hổ là ngươi, giác quan quả nhiên nhanh nhạy. Nếu không phải ta đã mua đứt căn nhà này, cải tạo lại bên trong, thật đúng là dễ dàng bị ngươi phát hiện tung tích rồi."

Ngữ điệu của hắn hết sức quái dị, còn lộ ra vẻ thân mật. Song người bên cạnh lại tưởng chừng không nghe thấy. Phó Diễm như có như không liếc qua người kia... Người này vóc dáng cao gầy, ở trong phòng vẫn mang theo đấu lạp*, căn bản không nhìn ra dung mạo như thế nào, càng đừng đề cập đến biểu tình gì.

*Đấu lạp: Mũ đội đầu có vàng rộng và màn che mặt.

... Có lẽ là, duy trì bình thản.

Trong lòng Phó Diễm âm thầm suy đoán, lại không biểu lộ ra ngoài mặt. Phó Diễm không biết gì về thân phận của người này, hắn chỉ biết người này xuất thân từ thiết kỵ Lang Nghiệp, lại đầu thành* Bệ hạ. Bệ hạ lần này phái hắn đến hiệp trợ Phó Diễm để triệt để hợp nhất thiết kỵ Lang Nghiệp, cũng để truy bắt Thái tử Ngọc Dao Bạch Thanh Nhan.

*Đầu thành: Đầu hàng, trung thành.

... Thế nhưng người này có thể tin được không? Chẳng lẽ Bệ hạ phái hắn tới để làm trạm gác ngầm kiềm chế mình?

... Nếu là như vậy, kế hoạch liên quan tới Bạch Thanh Nhan của mình... Thực hiện có chút khó khăn rồi đây.

"Kỷ Tướng quân quả nhiên hạ được ngoan thủ với bản thân. Mũi tên đâm vào cơ thể, biết rõ cứng rắn nhổ ra sẽ sống sờ sờ khoét thêm một khối thịt. Vậy dứt khoát không rút, trực tiếp mang đến sứ quán. Thời gian trên đường càng ít, phương án ứng đối của chúng ta cũng càng hạn hẹp. Nhưng là, có thể hạ thủ như thế với chính mình, cũng chỉ có kẻ xuất thân võ tướng mới làm ra được."

Phó Diễm vừa nói vừa thăm dò người kia. Quả nhiên, chuyện liên quan tới Kỷ Ninh lập tức có thể cạy mở miệng hắn:

"Nếu tình thế cần kíp, Tướng quân có thể trực tiếp chặt đứt cổ tay mình. Chỉ là một đoản tiễn, sao có thể ngăn được hắn."

"Nói như vậy, ngươi cho rằng hành động của ta ngày hôm nay sẽ không hiệu quả đi? Trong miệng ngươi, Kỷ Tướng quân có vẻ như là một nhân vật anh hùng."

"Chinh chiến mười năm, bình định Ngọc Dao. Phó Đại nhân, Kỷ Tướng quân vô luận thế nào cũng không thoát được hai chữ anh hùng."

"Vậy vì sao ngươi còn muốn phản bội hắn?"

"..." Người kia trầm mặc một lát, đáp, "Ta có một người cần toàn tâm toàn ý hiệu trung."

"Là Bệ hạ?"

Người kia lần nữa trầm mặc, hồi lâu mới mở miệng:

"Chính là Bệ hạ."

"Nhưng lần này ngươi phụng ý chỉ của Bệ hạ đến hiệp trợ ta, biểu hiện lại không tính là tích cực. Hẳn là, ngươi mặc dù ngoài miệng tuyên bố hiệu trung với Bệ hạ, nhưng thực tế xuất thân là thiết kỵ Lang Nghiệp, cho nên trong lòng vẫn có khuynh hướng ngả về Kỷ Tướng quân bên kia?"

"... Phó Đại nhân, chuyện không liên quan đến ngươi, ngươi không nên hỏi nhiều. Ta phụng ý chỉ của Bệ hạ bảo hộ tính mệnh của ngươi, lại giúp ngươi hạ Thái tử Ngọc Dao Bạch Thanh Nhan. Những chuyện này ta thay ngươi làm được, còn những cái khác, ngươi không cần quản nhiều như vậy."

Phó Diễm bật cười. Hắn nhìn ra được, bên trong nhân tâm người này tất nhiên có khe rãnh khác, tuyệt không thể coi thường. Hắn tiếp tục thử dò xét, hỏi:

"Bệ hạ chỉ nói ngươi xuất thân là thủ hạ của Kỷ Ninh, cũng được hắn tín nhiệm, nhưng lại trung quân báo quốc, nguyện ý giúp chúng ta tìm tung tích Thái tử Ngọc Dao... Như vậy, ngươi biết tướng mạo của Thái tử Ngọc Dao như thế nào ư? Trong số những người khi nãy kia, có tung tích của y hay không?"

"... Không có."

"Thật sự không có? Can hệ trọng đại, ngươi nhìn kỹ chưa?"

"Năm đó trên đường từ Ngọc Dao về Lang Nghiệp, ta đã từng gặp qua Thái tử Ngọc Dao. Xác thực không có."

"...Ra vậy."

Phó Diễm âm thầm cân nhắc... Người này đại khái đúng là một tướng lĩnh của thiết kỵ Lang Nghiệp, võ nghệ cũng coi như tốt. Nhưng hắn lại không biết Bạch Thanh Nhan, vậy hắn đại khái không phải tâm phúc của Kỷ Ninh, nhiều nhất cũng chỉ như hắn nói, tại Đồ Đô thành gặp qua một hai lần.

Bằng không, sau khi Bạch Thanh Nhan dịch dung ở lại phủ Tướng quân lâu như vậy, lần này lại đột nhiên xuất hiện trong trang phục thị vệ, nếu hắn ra vào phủ Tướng quân, kể cả không biết thân phận Bạch Thanh Nhan, cũng nhất định sẽ phát hiện ra điều không ổn.

"Lại nói, ta nghe phong thanh có kẻ tung tin đồn bên trong thiết kỵ Lang Nghiệp, kích động một số binh sĩ bất trung bất hiếu, muốn ngu trung với Kỷ Ninh, phải bội lại Bệ hạ. Ngươi có nghe nói chuyện này không?"

"... Có nghe qua."

"Thế nào, ngươi là thuộc hạ đắc lực của Kỷ Ninh, không có ai đi kích động ngươi sao?"

"Phó Đại nhân vì sao lại hỏi như vậy? Đây là không tin ta?"

"Dĩ nhiên không phải. Ta chỉ có chút lo lắng. Ta là quan văn, lại vừa mới làm Giám quân thiết kỵ Lang Nghiệp, căn cơ bất ổn. Rất sợ không thể triệt để thu phục chi quân đội này, cô phụ kỳ vọng của Bệ hạ."

"Phó Đại nhân yên tâm. Ta sẽ nghiêm mật giám sát tình hình, bắt lấy kẻ châm ngòi thổi gió. Nếu có đầu mối, tất sẽ đến báo cáo với ngươi, đem phản tặc một lưới đánh tận."

"Vậy không còn gì tốt hơn."

Phó Diễm không nói thêm gì nữa. Hắn tiếp tục nhìn chằm chằm ra bên ngoài, mãi cho đến khi đoàn người Kỷ Ninh đi hết. Sau đó, hắn đứng lên, ung dung đi ra khỏi căn nhà thấp bé.

"Chúng ta trở về chuẩn bị một chút. Thời gian không còn sớm nữa, Kỷ Ninh cũng nên đến sứ quán rồi. Chờ bọn chúng tề tựu, chúng ta còn phải đến cửa cho bọn chúng một niềm vui bất ngờ!"

____________________

Tiểu kịch trường (của mình, không phải của tác giả, đọc giải trí thôi nạ):

Phóng viên Bọt: Bạn muốn nhận "niềm vui bất ngờ" như thế nào?

Bánh bao Nhan Nhan: *Nghĩ nghĩ* *Nhỏ nhẹ* Ta thì sao cũng được, nhưng ta hy vọng đến cuối truyện thiên hạ thái bình, con dân ấm no, không còn chiến hỏa, mùa màng bội thu... (lược 10001 từ miêu tả xã hội lý tưởng).

Bình giấm Ninh Ninh: Tác giả công khai phóng xe của ta và Thanh Nhan. Cũng mấy chục chương rồi ta chưa được xơ múi gì ( ˘・з・).

Long Dã: *Mặt lạnh* Ta chỉ cần Nhiễm Quận Vương được hạnh phúc, không phải chịu đau khổ.

Cáo nhỏ Nhiễm Trần: Ta muốn Long Thị vệ chủ động câu dẫn ta nha~

Thần y nhỏ: Khỏi cần bất ngờ gì sất, đừng để tên khốn khiếp kia lảng vảng trước mắt ta là ta vui lắm rồi!!!

"Tên khốn khiếp": Thần y nhỏ chịu theo ta về Đại Tiếp, chịu "xoa xoa" cho ta nha (・ωー)~☆

Phó Diễm: Thái tử Điện hạ mặc hỷ phục đứng trước cửa, dịu dàng nói: "Ta ở lại với ngươi". (Bình giấm: Dậy đi, mơ thế đủ rồi! Cần ta đi vài đường quyền cho tỉnh mộng không?)

Nhiễm Dật: Cút, ta còn cần các ngươi tạo niềm vui bất ngờ chắc?

Cơ Dận: (BGM nhạc Disney) Ta sẽ đem niềm vui đến cho các ngươi.

Người áo đen: Tự bản thân ta đã là "Niềm vui bất ngờ" của độc giả rồi ┐('д`)┌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro