C478: Cao Tiểu Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Kiến Văn đứng ở hành lang bệnh viện, một tay bỏ túi, hút thuốc.

Chuyện Phó lão phu nhân đi tìm Tố Tâm, Phó Kiến Văn biết Tố Tâm bị ủy khuất, lại càng sợ Tố Tâm nghĩ nhiều, cho nên anh đang nghĩ nên làm sao an ủi cô.

Hút xong điếu thuốc, Phó Kiến Văn bấm điện thoại gọi cho Tố Tâm, anh nhìn ra bên ngoài trời mưa, nhớ tới gương mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm vì xấu hổ mà đỏ bừng, những buồn bực trong lòng bỗng chốc tiêu tan.

Lúc Tố Tâm nhận được điện thoại của anh,  lúc cô đang đi cùng Tố Nguyên ra thang máy.

Thấy Phó Kiến Văn gọi cho mình, Tố Tâm cũng không chần chừ, ấn nghe

"Kiến Văn..."

"Em đang ở đâu?" Vì hút thuốc nên giọng có chút khàn.

Tố Tâm đem mái tóc rối vén ra sau tai, nói một câu: "Em đang ở gần quảng trường, vừa ăn cơm xong cùng với anh trai..."

Phó Kiến Văn tiếp tục nhìn ra ngoài trời mưa, hầu kết nhẹ nhàng trượt, anh nghe ra được... Tố Tâm cố ý nói vừa ăn cơm xong cùng Tố Nguyên, chỉ là cô muốn che giấu không cho anh biết bà ngoại anh đã đến tìm cô.

"Một buổi trưa ăn những hai bữa cơm, em không sợ béo?"

Tầm mắt Phó Kiến Văn dừng lại ở trên bãi đậu xe, giọng nói trầm trầm đã phá vỡ lời nói dối của Tố Tâm.

Tố Tâm nắm chặt điện thoại trong tay, tai có phần ửng đỏ.

"Em ở đấy đợi anh! Anh tới đón em..."

"Không cần, anh còn đang bận việc, em đã bảo chú Hồ tới đón em rồi." Tố Tâm tận lực để cho giọng nói của mình được thoải mái hơn.

Phó Kiến Văn buông thõng con mắt, dập tắt điếu thuốc lá, mở miệng nói: "Bà xã, anh rất nhớ em..."

Phó Kiến Văn đột nhiên nói ra mấy lời sến sẩm, khiến cho Tố Tâm có phần ngại ngừng...

Tai vốn đã đỏ, hiện tại còn đỏ hơn...

Đáy lòng vốn có chút oan ức, cũng tan thành mây khói, cho nên Tố Tâm cũng không còn cách nào để từ chối.

Tố Tâm cũng nhớ Phó Kiến Văn, từ lúc đi ra khỏi phòng ăn, Tố Tâm đã cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn gọi cho anh.

Lúc ấy, Tố Tâm liền cảm thấy, dù cho có thể nghe được giọng nói của Phó Kiến Văn một chút thôi cũng đủ rồi, nhưng sợ quấy rầy anh.

Phó Kiến Văn nói nhớ cô, tình cảm trong đáy lòng Tố Tâm cũng đột nhiên trào dâng, cô cũng không nén được, muốn anh ôm mình vào trong lồng ngực, cảm nhận hơi ấm của anh.

"Khoảng 20 phút nữa anh sẽ đến, chờ anh một lúc."

Tố Tâm cúp điện thoại, nói với Tố Nguyên: "Anh, Kiến Văn nói sẽ tới đón em, anh cứ đi trước đi, em ở chỗ này chờ anh ấy."

Ở công ty Tố Nguyên còn có việc, gật đầu, vốn là căn dặn Tố Tâm hãy thường xuyên về nhà, nhưng những lời nói chưa kịp nói ra lại nghẹn trong cổ họng.

....

Trong lúc chờ đợi Phó Kiến Văn tới đón mình, trong lòng Tố Tâm có chút nhảy nhót.

Cô đeo túi xách, xuống lầu một mua hai cốc cà phê nóng đi ra, đúng lúc thấy ở sát vách nhà hàng là một quầy đồng hồ Thụy Sĩ nổi tiếng, quầy hàng bầy ra cũng hết sức bắt mắt, có một chiếc đồng hồ mà hôm nọ cô mua cho Phó Kiến Văn, chỗ bên cạnh còn đặt một chiếc cùng kiểu dáng nhưng mà là của nữ.

Tố Tâm mang theo cà phê đi tới quầy hàng, thấy rất hứng thú, trước đó ở trong trung tâm mua sắm cô chỉ nhìn thấy kiểu dáng của nam chứ chưa thấy của nữ...

Chiếc đồng hồ nữ này rất đẹp, bởi vì nạm kim cương nên giá cả đắt hơn nhiều so với của nam, tuy rằng tạm thời Tố Tâm không có khả năng kinh tế để mua chiếc đồng hồ này, nhưng cô vẫn rất thích.

"Xin chào, tiểu thư thích cái đồng hồ này sao! Để tôi lấy ra cho cô xem xem..."

Nhận ra Tố Tâm chính là người dẫn chương trình của chủ nhật ước hẹn, không đợi Tố Tâm từ chối, nhân viên bán hàng mang theo găng tay màu đen đã nhanh chóng lấy chiếc đồng hồ đó ra, cung kính đưa cho Tố Tâm.

"Cô đúng là người có mắt nhìn, chiếc đồng hồ nữ này chính là bản số lượng có hạn, chiếc đồng hồ nam này cũng rất hiếm, còn riêng về chiếc đồng hồ nữ này thì cả thành phố A này cũng chỉ có chỗ của chúng tôi có hai chiếc."

"Tôi lại tưởng là ai đây, hoá ra là Tố Tâm..."

Tố Tâm nghiêng đầu nhìn về phát ra âm thanh.

Chỉ thấy một người mặc một chiếc váy màu đỏ, trong tay mang theo những túi đồ to to nhỏ nhỏ đang nhíu mày nhìn cô, còn cô gái đi cùng cô gái vừa nói kia thì đang lôi kéo cánh tay của cô ta, nhỏ giọng khuyên không nên gây chuyện, đi nhanh lên.

"Mình nào có gây chuyện!" Cô gái vừa nói chuyện kia lấy cánh tay của mình ra khỏi cánh tay của cô bạn, giẫm lấy giày cao gót đi về hướng Tố Tâm, con mắt đảo qua chiếc đồng hồ đeo tay trong tay nhân viên bán hàng, ánh mắt nhìn thẳng Tố Tâm, nhếch môi cười mỉa mai, "Mình chỉ muốn xem đồng hồ thôi mà!"

Cô gái kiêu ngạo phách lối này, chính là bạn thân của Tố Nhiên sau khi Tố Nhiên quay về Tố gia, chính là con gái của cục trưởng Cao, Cao Tiểu Vi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro