Chap 7: Cốt Truyện Bắt Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì mình sẽ thay tên "Izany" thành "Izina" nhá.

-------------------- Vô Truyện --------------------

Trước khi đi, Izuna vẫn không quên đánh mắt qua chỗ Sannie để ra lệnh. Ngay lập tức, trên tay ai cũng có quyển Tokyo Revengers và Izina đã dặn thay: "Đọc hết đi, đó là nguyên tác."

Hôm nay, là ngày mà Hanagaki Takemichi du hành thời gian về quá khứ.

Tại sân cá cược.

- TAO SẼ KHÔNG BỎ CUỘC !!!

Một tiếng hét vang dội, ở trên cành cây nào đó. Có bốn con người đang quan sát trận đấu.

- Thật sự nó đã trở về !? - Manko ngờ vực

- Nhưng mà nó thật sự rất yếu đuối đó. - Kan nhận xét

- Cũng không lạ gì cả, suốt thời gian đó thì nó có đánh nhau đâu. - Shin cảm thán

- Yếu giống ông anh đó. - Kin nhìn sang phía Shin

- Đừng nhìn khoáy anh, hơi nhột đó. - Shin nhìn lại

- Thì đó là ý em đó !? - Kin nhìn lại phía sân cá cược

Quay trở lại với Takemichi

- Tao có lí do để không bỏ cuộc !!!

- Băng Tokyo Manji !?

- Kiyo-masa !?

- Đó là cách duy nhất để mày giết chết tao !!!

- Tao... sẽ không thua !!!

Takemichi gào mồm lên tỏ vẻ mình không bỏ cuộc.

" Mình sẽ... cứa Hina" - Suy nghĩ của Takemichi cũng như quyết tâm

- Mang gậy của tao đây !! - Kiyomasa

Kiyomasa kêu lên, nhưng rõ ràng là đã nói là đấu một với một và tay đôi.

- Tao sẽ giết mày !?

Kiyomasa quay qua Takemichi.

- Nó vừa nhắc mang gậy kìa. - Ai đó

- Tao nghĩ đây là trận 1 chọi 1 chứ !? - Ai đó

Bên khán đài cũng xì xào, còn Kiyomasa thì cứ hét mang gậy lên.

- Nhanh lên, mang cho tao cây gậy coi !!!

Kiyomasa cứ hét.

" Ủa, nó không thấy đau họng à." - Manko

" Hơ hơ, thằng em trai tao cũng thế." - Kan nhớ lại lúc Draken hét cho băng Touman tập hợp lúc họp

Kin chỉ cười trừ, Shin thì chỉ im lặng. Chơi vũ khí là chơi bẩn, chả đáng danh Bất Lương tí nào cả.

- Êi, Kiyomasa !? - Ai đó

- Hả !? - Kiyomasa quay lưng lại chỗ người gọi

- Em mày lên sàn rồi kìa !! - Manko

- Ngầu đét luôn !! - Kin

- Má..., cái đầu kìa !? - Kan bất mãn

- Mốt về cạo đầu nó là xong em à !? - Shin phát biểu

- Ý hay đấy ! - Kin đồng tình

- Em mấy người cũng lên sàn rồi kìa !? - Kan nói, mọi người đầu loạt nhìn phía sau Draken

- Kệ mọe cái thằng Chibi đó đê. - Shin thấy em mình chả ra dáng tổng trưởng tí nào cả

- Ỏ..., cute ghê !? - Manko cảm thán, nhỏ này sắp lọt hố Brocon rồi

- Đồ Brocon !? - Kan và Kin đồng thanh

- Kệ mịa tao !! - Manko quay qua bát đầu hai thằng

Đang nghiêm túc, từ đâu một thằng Chibi lên tiếng.

Draken gọi nó là Mikey, mọi người nhận ra Mikey là Tổng Trưởng của Touman nên đồng loạt cúi chào.

" Không thể nào..., gã này.... " - Takemichi suy nghĩ

Nhóm bạn của Takemichi cũng hoảng hốt.

- MỘT NGÀY TỐT LÀNH Ạ, TỔNG TRƯỞNG !!!

Mọi người ngoài nhóm Take đồng loạt cúi chào 90 độ.

- Đó là Mikey "Bất Bại". - Akkun

- Người đứng đầu Touman !?

Akkun bất ngờ khi người này lại ở đây.

TG: Do đi ngang qua khi mua Taiyaki thôi.

"Người này là... Thủ Lĩnh Băng Tokyo Manji, Sano Manjiro." - Takemichi suy nghĩ

Một tên chán sống bước lên.

- M...Manjiro-kun, tôi thuộc đơn vị năm 3 tấn công đặc biệt. Tên tôi là Akaishi.

Hắn ta giới thiệu, nhưng Mikey vẫn im lặng bước qua.

Đột nhiên, Draken đi lên và đá cho hắn ta một phát ngay bụng. Trên kia, Kan và Kin rằng đến mức, bắn đá vào ngực và chân của Kiyomasa.

- Ác ôn. - Manko lắc đầu ngán ngẩm

- Ba anh em nhà chúng bây ác thật đó. - Shin cảm thán

- Xời, khen thừa. - Kan nhếch mép

Kin cũng cười trừ mà thôi.

- Kiyo-masa, từ khi nào mày trở nên quan trọng quá vậy ?

- Mày chào Tổng Trưởng mà cúi đầu nhẹ nhẹ vậy là sao ?

- Tôi...Tôi xin lỗi. - Kiyomasa

Kiyomasa ôm bụng, mặc dù vẫn đau ở ngực và chân.

Mikey đi đến trước mặt Takemichi khiến cậu ngã ra sau. (dí sát mặt đó)

- Tên mày là gì ? - Mikey

Mikey hỏi Takemichi trong bộ dạng bất cần đời.

- H-Hanagaki Takemichi. - Take lắp bắp

- Vậy à... Takemicchi !? - Mikey

- Hả ? Takemicchi !? - Take bị chế tên

- Mikey nói mày là Takemicchi, thì mày là Takemicchi, biết chưa. - Draken

- Bảo sao kiểu dáng đó làm chị em Ship như bão ý !? - Manko

- Em dâu à !? - Shin nghệch mặt ra

- Đù, hảo !! - Kan

- Chẹp chẹp, hiểu lý do của mấy chị em các người rồi !! - Kan gật gù

Bọn nó vẫn không quên chụp lại cảnh này.

- Phong cách kết bạn thật là... Ngầu như cái bồn cầu !?

Như bắt kịp tần sóng não, anh em nhà Sano và Ryuguji đồng thanh.

Lúc cả bọn đi về và Take đang về nhà, thì Manko hiện ra.

- M-Manjiro, sao cậu lại ở đây !? - Take

- Tôi không phải Manjiro, tôi là Manko !?

Manko đưa cho Take một mảnh giấy, và nói.

- Nhớ đúng hẹn.

Take chưa hiểu gì, thì Manko đã đi mất. Bằng một tốc độ siêu nhiên nào đó, Manko như Ninja và đã biến mất trước Take.

Take nhìn lại mảnh giấy. Nó có ghi:

" Hẹn gặp tại quán cà phê Ước Mơ ở Roppongi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro