Chương 401: Tinh tế : Trúc mã có điểm tự bế ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẳng đến khi hai đứa trẻ biến mất ở trong tầm mắt, Cố mẫu như cũ có vài phần hoảng hốt.

Sau khi phản ứng lại, Cố mẫu vội vàng khởi động trí não, đem tin tức này nói cho Cố phụ.


Ra bên ngoài biệt thự, ánh mặt trời có chút chói mắt.

Tiểu nam hài không khỏi dừng lại bước chân, giơ tay che đôi mắt.

Mắt xinh đẹp chớp chớp.

Xa lạ mà mê mang.

Phong Thiển nghiêng mắt nhìn, nữ hài tử nghĩ nghĩ, tay nhỏ với qua, giúp đối che ánh mặt trời.

“A Tầm kiên trì một chút, gần đến nhà em rồi.”

Phong Thiển nói.

Tiểu nam hài không kêu một tiếng rũ xuống mắt, nhìn lòng bàn chân, tiếp tục đi theo.

Hai nhà là hàng xóm, đi vài bước chân liền đến.

Nữ hài nho nhỏ đi đến trước cửa, trang bị trí năng trên cửa quét qua, tự động nhận biết thân phận, trực tiếp mở ra.

“Tới rồi.”

Phong Thiển ngoái đầu lại nhìn về phía Cố Tầm, nắm tay đối phương đi vào.

Trong phòng khách có một quản gia người máy, cùng một ít người máy giúp việc loại nhỏ.

Phong Thiển tiến vào, quản gia người máy liền dựa theo mệnh lệnh được thiết lập sẵn có, nhấc chân hướng nữ hài, ưu nhã khom lưng.

“Tiểu chủ nhân, hoan nghênh về nhà.”

Cảnh tượng như vậy lại làm Cố Tầm cứng đờ.

Cố Tầm bỗng nhiên nhìn thấy nhiều đồ vật xa lạ như vậy, mắt màu trà nhìn chằm chằm quản gia người máy trước mặt.

Tiểu nam hài lại yên lặng rũ mắt xuống, chậm rì rì dịch đến phía sau nữ hài.

Không biết là sợ hãi, hay là thẹn thùng.

Cố Tầm cúi đầu, trán dán vào lưng Phong Thiển.

Một bàn tay bị dắt, một cái tay khác nắm lấy góc áo người phía trước.

Phong Thiển không khỏi sửng sốt.

Mảnh nhỏ tiểu khả ái hắn……

Nữ hài tử chớp đôi mắt.

Nhẹ giọng kêu: “A Tầm?”

Cố Tầm không lên tiếng, dư quang thoáng nhìn về phía Phong mẫu đang từ trên lầu xuống, không khỏi lại cứng đờ.

Yên lặng rút tay bị nắm, hai tay nhỏ cùng nhau nắm chặt góc áo nữ hài, trán dính sát vào phía sau lưng người phía trước.

Hoàn toàn che đậy mặt.

Phong Thiển: “?”

Phong mẫu đi xuống tới, thoáng nhìn tiểu nam hài phía sau con mình, không khỏi có chút kinh ngạc.

“Bảo bối, đứa trẻ này chính là…… A Tầm nhà Cố thúc thúc sao?”

Phong mẫu cũng không nghĩ tới,  khuê nữ bảo bối nhà mình cư nhiên đem đứa nhỏ Cố gia về nhà.

Huống chi, nàng cũng nghe Cố phụ Cố mẫu nói, đứa nhỏ này có chút tự kỷ nhẹ.

Bất quá hiện tại, nhìn bộ dạng tiểu nam hài như vậy tránh sau con mình , Phong mẫu cảm thấy, quả thực rất đáng yêu.

Phong mẫu khóe miệng không khỏi mỉm cười.

Phong Thiển đáp lại phong mẫu, “Dạ”.

“Đừng đứng ở nơi đó, bảo bảo ngoan, mau mang A Tầm lên lầu chơi.”

Phong mẫu nhiệt tình tiếp đón.

Phong Thiển gật gật đầu, tay nhỏ vươn đến phía sau, cầm tay tiểu nam hài.

“A Tầm, chúng ta cùng nhau lên lầu.”

Cuối cùng, nữ hài lại bổ sung: “Chúng ta cùng đi ăn kẹo.”

Nghe được kẹo, Cố Tầm dừng một chút, đầu mới chậm rì rì nâng lên.

Chậm rãi dịch đến bên cạnh nữ hài, tay nhỏ lại ngoan ngoãn để nữ hài nắm, nhẹ giọng nói một câu: “Ừm.”

Mắt màu trà, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt đất, cũng không có ngước nhìn Phong mẫu đằng kia.

Khi đi lên cầu thang, tiểu nam hài lại là bộ dạng thực nghiêm túc.

Từng bước một thong thả mà đi lên trên.

Đi vào xa lạ địa phương, Cố Tầm cũng chỉ nhận thức một mình Phong Thiển.

Không khỏi đối nữ hài tử sinh ra vài phần ỷ lại.

Sẽ yên lặng mà tới gần một chút, giống như chỉ có như vậy, sẽ nhiều một chút cảm giác an toàn.

Giây lát.

Nữ hài tử mang theo tiểu nam hài đi vào phòng mình.

Phòng nguyên chủ cũng là màu hồng phấn, điển hình kiểu phòng công chúa.

Phong Thiển nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn tiểu nam hài bên cạnh nói: “A Tầm chờ em, em đi tìm một chút kẹo.”

Cố Tầm nhẹ nhàng gật gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở một bên, an tĩnh nhìn nữ hài trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro