Chương 409 - Vô Thượng Tiên Đồ (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xoài Nhỏ - TaLaXoaiNhoAhihi
Beta : Sa - Shadowysady
====================

Thập Lý Bát Sơn trong lời của Ngân Sinh thực ra là tên một khu vực rừng núi. 

Tên của nó là Thập Lý Bát Sơn.

Trên Thập Lý Bát Sơn có một con Hổ yêu, con Hổ yêu này chiếm núi làm vua, còn có không ít đệ tử đàn em dưới trướng.

Yêu quái gần đó cũng không dám đối nghịch với hắn.

Hổ Vương lúc này đang vui vẻ nằm trên Vương tọa của mình tắm nắng.

Bên cạnh là một tiểu yêu đang chăm chỉ đấm lưng bóp vai cho hắn.

Mà ở một cái ghế đá cách đó không xa  là một con Lang yêu đang ngồi.

"Hổ Đại Vương, chúng ta rất thật thà, sự cố trong núi gần đây ngài cũng thấy đấy, cỗ uy thế kia chắc chắn là từ một thứ gì đấy rất mạnh thoát ra ngoài."

Sắc mặt Lang yêu không vui nói.

"Hổ Đại Vương, chắc ngài chưa biết chuyện rồi, gần đây người của Thần giới thường xuyên xuất hiện ở địa bàn của ngài đúng không?"

"Thần giới?" Hổ Vương cuối cùng cũng có chút phản ứng: "Bọn họ xuất hiện ở đây làm gì?"

"Còn có thể làm gì nữa, chắc chắn là đến vì thứ mới thoát ra kia." Lang yêu nói: "Hiện tại không biết thứ kia ở đâu, nhưng dựa theo tác phong làm việc của Thần giới lúc nào cũng coi Yêu giới chúng ta như cái gai trong mắt cần phải nhổ, nếu cần thiết, có khi bọn họ sẽ chọn thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót mất một."

Sắc mặt Hổ Vương thoáng âm trầm.

Lang yêu biết mình đã nói trúng nỗi lòng của Hổ Vương nên cũng không nói tiếp mà chờ hắn suy nghĩ.

Vài giây sau, Hổ Vương mở miệng: "Cũng không phải là không thể hợp tác..."

"Đại Vương! Đại Vương, có người lên núi."

Một con tiểu yêu quái từ ngoài xông vào, miệng không ngừng la hét cắt ngang lời hắn.

"Người?" Hổ Vương không để ý lắm: "Bắt lại, tối nay lại có thêm một món."

"Đại Vương." Tiểu yêu quái lau mồ hôi: "Chúng ta đánh không lại nàng."

Hổ Vương ngồi bật dậy, nhóm tiểu yêu đang đấm lưng cho hắn bị giật mình ngã ngửa ra sau.

Lang yêu đưa mắt nhìn sang.

"Đánh không lại?" Hổ Vương quát to: "Người tu đạo sao?"

"Không... Không giống." Tiểu yêu quái lắc đầu.

Từ khi bọn nó đi theo Hổ vương đến giờ cũng đã gặp không ít người tu đạo.

Khí tức trên người những kẻ kia rất dễ nhận biết xem có phải là người tu đạo hay không.

Nhưng người lúc nãy lên núi...

Nói thế nào nhỉ... Chính là người có thực lực rất cao, không có cách nào nhìn ra năng lực thực sự của nàng.

"Đi xem một chút!" Hổ Vương phất tay.

Hắn vừa nhảy xuống khỏi Vương tọa của mình thì bỗng có một con yêu quái từ xa bay tới, rơi ' bộp ' xuống đất rồi lăn đến trước mặt Hổ Vương.

Hổ Vương nhìn về phía trước thì thấy một dáng người mảnh khảnh tinh tế đang chậm rãi bước về phía hắn.

Lúc này hoàng hôn đã dần buông xuống, bóng của nàng bị kéo dài trên mặt đất.

Hàng lông mày thô đen của Hổ Vương giương lên, ngưng mắt nhìn tiểu cô nương đang đến gần.

Trong ngực nàng ôm một con tiểu hồ ly đen tuyền.

Lúc này tiểu hồ ly đang chôn đầu vào khuỷu tay tiểu cô nương, lỗ tai hơi cụp xuống, tựa hồ đã ngủ thiếp đi.

Hắc... hồ ly?

Hổ Vương tự nhận bản thân có kiến thức rộng rãi, nhưng cũng chưa bao giờ thấy hồ ly màu đen cả.

Hổ Vương không cảm nhận được sự nguy hiểm trên người tiểu hồ ly nên đưa mắt nhìn về phía Sơ Tranh.

Gương mặt trắng nõn không chút son phấn của tiểu cô nương như một tấm ngọc thượng hạng, phía trên như được bao phủ bởi ánh nắng chiều, làm cho người khác có cảm giác làn da của nàng như đang phát sáng.

Hổ Vương chưa từng thấy người nào đẹp đến như vậy.

"Ngươi là ai..."

"Chỗ này của ngươi có gì bán không?"

Hổ Vương chưa nói hết câu thì Sơ Tranh đã tranh lời nói trước.

Thanh âm của nàng rất lạnh, giống như hàn băng trầm tịch trong núi đột nhiên bị người khuấy động mà phát ra vậy.

Hổ Vương nhìn Sơ Tranh đầy nghi hoặc.

Tiểu cô nương thanh nhã lãnh đạm đứng trên phiến đá, ánh mắt tĩnh mịch nhìn hắn, không có chút sợ hãi... Hoặc có thể nói, không thể nhìn ra bất kì cảm xúc nào trong mắt của nàng.

Trên Thập Lý Bát Sơn này của hắn chỉ có yêu quái, chứ làm gì có thứ gì có thể bán được?

Hơn nữa yêu quái... còn chưa buôn bán bao giờ đâu.

Trong lòng Hổ Vương xoay chuyển vài vòng: "Ngươi muốn mua gì?" Lai lịch không rõ, còn không nhìn được thực lực của nàng, cứ thăm dò trước đã rồi tính sau.

"Ngươi có những gì?"

Hổ Vương: "Nơi này của ta chỉ có yêu quái."

"Ăn!" Tiểu hồ ly đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm Hổ Vương, còn chảy cả nước dãi: "Đồ ăn ngon."

Con này so với con dê nhỏ kia thì mạnh hơn rất nhiều.

Ăn chắc chắn sẽ rất ngon.

Sơ Tranh nhấn đầu hắn trở lại.

Dù tiểu hồ ly mới chỉ ngẩng đầu lên trong chốc lát nhưng Hổ Vương đã kịp nhìn thấy ánh mắt của hắn thì không khỏi cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh vọt thẳng lên tận não.

Tuyết Uyên tức giận rống to: "Vì sao không cho ta ăn, đầy người hắn đều là sát nghiệp, ta ăn loại yêu quái này mà cũng không được nữa?!"

Bởi vì Sơ Tranh đã nhấn đầu hắn nên thanh âm truyền tới càng thêm giận dỗi.

"Ngươi đừng có quá đáng!"

"Ta ăn hắn là đang tích đức đấy!"

"Ngươi thả ta ra! Ta muốn ăn!"

Sơ Tranh: "............" Ta còn chưa phá sản được, ngươi ăn cái rắm á!

Hổ Vương: "......." Làm Đại vương đã nhiều năm như vậy, hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy có người muốn ăn mình.

Sơ Tranh ôm chặt tiểu hồ ly, giọng nói của tiểu hồ ly lập tức biến thành âm thanh ưm ưm không rõ.

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Hổ Vương cảnh giác nhìn chằm chằm Sơ Tranh.

"Hổ Đại Vương." Lang yêu đang quan sát phía sau đột nhiên tiến lên hai bước: "Ta biết nàng."

"Ồ?"

Hổ Vương ngờ vực nhìn về phía Lang yêu.

"Mấy ngày trước, ngươi là người đã đả thương đám yêu ở khách điếm Vạn Vật?" Ánh mắt sắc bén của Lang yêu quét về phía Sơ Tranh.

"Không phải."

Sơ Tranh không thèm suy nghĩ đã trực tiếp phủ nhận.

Lang yêu hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đả thương Thiếu chủ của chúng ta mà giờ còn không dám thừa nhận?"

Y phục mà tiểu cô nương này mặc giống y như miêu tả của Thiếu chủ nhà bọn họ.

"Không phải ta." Vẻ mặt Sơ Tranh rất nghiêm túc: "Không có chứng cứ thì ngươi đừng có sủa lung tung."

"Hừ, có gan đả thương Thiếu chủ của chúng ta mà không có gan thừa nhận? Hóa ra ngươi cũng chỉ có chút trò mèo đó thôi sao? Hôm nay ta sẽ thay Thiếu chủ nhà ta đòi lại công bằng."

Lang yêu phi thân xuống chỗ Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "!!!!!!!!!!!"

Nói đạo lý chút đi!

Mà Thiếu chủ nhà ngươi là tên nào mới được?

Ta biết hắn sao?

Ta đánh Thiếu chủ nhà ngươi lúc nào chứ?!

Lang yêu vẫn không quên quay sang cáo lỗi trước với Hổ Vương: "Hổ Vương, trước đây nàng đả thương Thiếu chủ nhà chúng ta, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho Thiếu chủ, xin Hổ Vương thứ lỗi."

Hổ Vương còn đang ước gì có người thăm dò thực lực của Sơ Tranh hộ hắn, nên lúc này tất nhiên sẽ không ngăn cản.

Móng vuốt của Lang yêu hiện ra, sắc bén như vũ khí bổ về phía Sơ Tranh.

Ánh mắt Lang yêu nhìn Sơ Tranh tràn đầy ngoan lệ, giống như thật sự muốn đòi lại công đạo cho Thiếu chủ nhà hắn vậy.

【 Tiểu tỷ tỷ chú ý một chút, sắp gấp đôi rồi a ~】 Vương Giả vui sướng nhắc nhở Sơ Tranh.

Sơ Tranh: "........."

CMN ai muốn gấp đôi chứ!!

Tại sao cứ bắt nạt một nhóc đáng thương như ta vậy hả???

Sơ Tranh lạnh mặt tránh khỏi công kích của lang yêu, cô giẫm lên tảng đá, nhẹ nhàng nhảy lên chỗ Vương tọa của Hổ Vương.

Hổ Vương bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước.

Sơ Tranh đưa tay vào trong ống tay áo.

Hổ Vương lập tức giơ tay lên, xung quanh có không ít yêu quái chui ra, con nào con nấy đều dùng ánh mắt hung ác nhìn chòng chọc vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh kéo đầu tiểu hồ ly ra, Hổ Vương cho là nàng muốn dùng chiêu thức bí mật, biểu cảm trên mặt trở nên nham hiểm, hắn muốn tiên hạ thủ vi cường....

Lá cây màu xanh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Hổ Vương.

Thứ đầu tiên Hổ Vương nhìn thấy chính là một đống màu xanh lục.

Hắn còn tưởng là vũ khí gì đó nên theo bản năng tránh vụt sang bên cạnh.

Nhưng khi cẩn thận nhìn lại thì mới phát hiện ra thứ tiểu cô nương kia cầm trong tay chỉ là mấy cái lá.

"..........."

Hổ Vương cảm giác như mình vừa mới bị hung hăng làm nhục.

"Ngươi..."

"Đánh hắn, tất cả đều thuộc về ngươi." Sơ Tranh sảng khoái cắt ngang lời hắn.

"Ngươi nói đùa cái gì thế hả?" Hổ Vương tức giận nói: "Vài cái lá cây rách này mà cũng đòi sai bảo Bản vương sao?"

=====================

#Xoài: Ta mới thất tình mấy thím ạ =))) Lúc edit xong chương này thì cãi nhau với người yêu một lúc rồi bai bai luôn =))) Hãy vote để an ủi tâm hồn íu đúi của ta đi huhu TT^TT

#Sha: Quàooo, gì vậy nè =))) 
Hồi trc nàng Hấu cũng chia tay ng yêu nè........ 
Nhẽ lời nguyền của Team sao =))))) 

00:11 - 18/03/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro