Chương 411 - Vô Thượng Tiên Đồ (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mei - since130613
Beta: SA Nhi - Shadowysady
====================

Về sau Sơ Tranh mới biết được vì sao trước đó Hổ Vương lại nhường lại Thập Lý Bát Sơn này dễ dàng như vậy, là bởi vì đối với bọn hắn mà nói —— Đổi chỗ ở cũng chỉ như đổi sang một cái khách điếm khác mà thôi.

Yêu quái cũng chẳng phải là loài trọng tình trọng nghĩa cho lắm.

Nếu không phải là do Hổ Vương thì những con yêu quái này cũng sẽ không tụ tập lại ở chỗ này.

Sơ Tranh để Hổ Vương đi phân phát Tiên Linh Diệp.

Nhóm yêu tinh đều không rõ vì sao Hổ Vương lại nghe lời của một nhân loại như Sơ Tranh.

Nhưng mà bọn hắn đều sợ Hổ Vương nên tự nhiên không ai dám nhiều lời.

Tất cả đều ngoan ngoãn cầm Tiên Linh Diệp.

Đến khi lấy được Tiên Linh Diệp rồi thì ánh mắt bọn yêu nhìn Sơ Tranh đều không giống như trước nữa.

Hồ ly nhỏ không có việc gì bèn ngồi mài móng vuốt bên cạnh Sơ Tranh, hắn vẫn âm u quái khí nhìn đám yêu này, nhưng mỗi khi hắn muốn phát động công kích sẽ ngay lập tức bị Sơ Tranh thồn lá cho đầy mồm.

Hổ Vương mỗi lần nhìn đều phải cảm thấy đau lòng thay cho hắn....

Sơ Tranh phân phát không ít Tiên Linh Diệp, làm yêu quái trên Thập Lý Bát Sơn trong thời gian ngắn đều có tiến bộ vượt bậc.

Phương pháp này so với cách tu luyện của bọn hắn thì còn nhanh hơn rất nhiều.

Mà sau khi hấp thu Tiên Linh Diệp, bọn hắn cũng cảm thấy dù bản thân chỉ tự tu luyện qua loa cũng nhanh hơn hẳn.

"Đại vương..." Tiểu yêu tinh bay nhào tới, vừa nhìn thấy ánh mắt của Hổ vương liền lập tức đổi giọng: "Hổ Vương, Lang Vương mang người đến dưới chân núi, khí thế của bọn hắn rất hung hãn."

Hổ vương nhíu mày.

Hắn còn chưa có xử lý con Lang yêu kia cơ mà, sao Lang Vương đã lại đến?

Đi xuống xem một chút.

Hổ vương mang theo các tiểu đệ đi xuống hóng xem Lang Vương định làm gì.

Thân hình Lang Vương hơi nhỏ hơn một chút so với Hổ Vương nhưng mà khí thế trên người lại cũng không hề kém cạnh.

Lang Vương ở ngay sát vách với Thập Lý Bát Sơn.

Tục ngữ đã nói một núi không thể chứa hai hổ.

Thế nên ngày thường Hổ Vương với Lang Vương rất không hợp nhau.

Cứ ba ngày hai bữa lại đánh nhau một trận.

"Lang Vương, ngươi tới làm cái gì?"

Hổ Vương đứng trên núi nhìn xuống người phía dưới.

Lang Vương vênh váo vác theo một thanh Lang nha đao: "Ta nghe nói trên Thập Lý Bát Sơn có một tiểu cô nương?"

Thanh âm của Lang Vương quanh quẩn ở trong núi, khiến mấy tiểu yêu đều không chịu nổi phải e ngại gục đầu xuống.

"... Có chuyện gì?"

"Loài người kia đã đánh trọng thương con trai ta, ngươi mau giao người ra đây!" Lang Vương thô thanh tục khí nói.

Hổ Vương: "......."

Cứ tưởng là  chuyện xử lý Lang yêu kia bị lộ ra, dọa Bản vương giật mình.

"Người đâu!"

Thấy Hổ Vương không có phản ứng, Lang Vương lại rống một tiếng huy động Lang nha đao của mình.

"Ta cho ngươi biết, loài người kia đã tổn thương con trai ta, nếu hôm nay ngươi không đem nàng ra thì cũng đừng có trách chúng ta trở mặt thành thù."

"Ngươi còn có mặt mà trở chắc?" Hổ Vương mắng lại.

"Hổ Vương, ta có tâm đàm phán một cách hòa bình với ngươi, ngươi đừng có kiếm chuyện!" Ánh mắt Lang Vương hung hiểm: "Loài người kia không thân cũng chẳng quen với các ngươi, ngươi không cần thiết phải che chở cho nàng."

"Ngươi thì biết con mẹ gì." Hổ Vương buông lời thô tục: "Ngươi chạy tới kêu gào ở Thập Lý Bát Sơn của ta, đã thế còn mang theo nhiều người như vậy nữa, vậy là ngươi đang muốn làm gì hả?"

Lang Vương uy hiếp: "Ngươi không giao nàng ra thì cũng đừng trách ta không khách khí."

Con ngươi Hổ Vương khẽ híp lại: "Trước kia chúng ta đều đánh nhau không phân thắng bại nhỉ..."

Lang Vương tiếp lời nói: "Cho nên chúng ta không nhất thiết phải lưỡng bại câu thương làm gì, gần đây xảy ra chuyện gì thì ngươi cũng biết rồi đấy, ta không muốn làm lớn chuyện này quá mức lên."

Không biết có thứ gì trên núi đã thoát ra ngoài.

Cỗ uy áp lúc ấy khiến hắn bây giờ nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Người Thần giới cũng đang lởn vởn trong khắp núi...

Hổ Vương tiếp câu nói khi nãy còn dang dở: "... Nhưng mà bây giờ không giống nữa rồi. Ta đã không còn là ta của ngày xưa nữa."

Lang Vương: ".........."

Không giống chỗ nào?

Ngươi còn có thể đánh thắng ta chắc?

"Các ngươi!"

Hổ Vương hô lớn một tiếng.

"Xông lên!!!"

Trên núi tuôn ra một đoàn tiểu yêu tinh đông đảo, trùng trùng điệp điệp lao xuống.

Tình huống trong nháy mắt trở nên hỗn loạn.

-

Sơ Tranh ngồi trên núi, sắc mặt lạnh lùng nhìn xuống tình huống hỗn loạn phía dưới.

Tiểu hồ ly thì đang cáu kỉnh gặm cỏ.

"Có phải ngươi đã biết sẽ có người tới tìm phiền phức không?" Hắn đột nhiên ngẩng đầu hỏi.

Nếu không phải thì tại sao đang yên đang lành lại muốn đi thu phục Hổ Vương làm gì?

Không đúng.

Cái đó không thể gọi là thu phục.

Cái đó gọi là thu mua.

Đường đường là Hổ Vương mà lại không có cốt khí tí nào!

Hổ Vương trong lúc mình không hề hay biết đã bị người ta dán cho bốn chữ lớn 'không có cốt khí'........

"Không biết."

"Hừ."

Tiểu hồ ly ' hừ ' lạnh một tiếng, không thèm nói gì nữa, tiếp tục gặm cỏ.

Đúng là nhân loại âm hiểm xảo trá mà!

Lỗ tai tiểu hồ ly bỗng nhiên giật giật.

Hắn vừa nhai một cái Tiên Linh Diệp vừa nhìn sang một phương hướng nào đó.

Sơ Tranh tựa hồ cũng phát hiện ra thứ gì.

Bụi cỏ bị người đẩy ra, thân ảnh Tịch Lan dần trở nên rõ ràng.

"Sơ Tranh." Tịch Lan cứ như bạn bè đã nhiều năm không gặp, thành tâm thành ý nở nụ cười thật tươi.

Sơ Tranh liếc nhìn phía dưới một chút, lại nhìn về phía Tịch Lan đang cười đến cực kỳ ôn nhu.

Vở kịch hôm nay là do tiểu mỹ nhân này biên đạo?

Ánh mắt Tịch Lan rơi vào trên người tiểu hồ ly, trong đôi mắt đẹp nhịn không được mà trở nên kích động.

Đây chính là Hắc Hồ Tuyết Uyên.

"Đưa nó cho ta." Tịch Lan không thèm nói nhảm mà đã vào thẳng chủ đề: "Sơ Tranh, cho ta con hồ ly đó có được không?"

Thanh âm của nàng ta vẫn ôn nhu như cũ.

Giống như bọn họ là bạn bè thân thiết lắm không bằng.

"Dựa vào cái gì?"

Sơ Tranh lạnh lùng đáp.

Cho dù dung mạo của ngươi có đẹp mắt hơn nữa thì cũng không thể lấy thẻ người tốt của ta!

"Hắn không có ích với ngươi." Tịch Lan nói: "Không chỉ thế, hắn sẽ mang đến tai họa cho ngươi."

Nói hươu nói vượn!

Thẻ người tốt không có ích đối với ta vậy chẳng lẽ có ích đối với ngươi chắc?!

"Hắn làm được gì cho ngươi?"

Tiểu cô nương đang ôm Hắc Hồ vẫn lãnh đạm lạnh nhạt như cũ.

Tịch Lan rất không thích bộ dạng này của Sơ Tranh.

Nàng ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì...... mà đột nhiên Sơ Tranh lại biến thành bộ dạng như thế này.

Nhưng mà Tịch Lan không có thời gian đi so đo mấy việc này.

Thứ nàng muốn nhất hiện giờ chính là Tuyết Uyên đang được Sơ Tranh ôm trong lòng.

Thế nhưng thần sắc tiểu hồ ly cũng tràn đầy khinh thường: "Ngươi là cái thá gì mà đòi xứng với Bản tôn?"

Tịch Lan lập tức trả lời: "Ta có thể giúp ngươi khôi phục lại như cũ."

Hồ ly Tuyết Uyên khẽ nheo mắt lại.

Khôi phục..........

Tuyết Uyên đương nhiên muốn khôi phục lại thực lực của mình, như thế hắn liền có thể đạp nhân loại ngu xuẩn lại còn không biết xấu hổ luôn sờ đuôi hắn dưới chân, để nàng nhìn thấy thực lực chân chính của hung thú Thượng cổ là thế nào.

Nhưng mà, Tuyết Uyên cũng không tin tưởng nữ nhân đang cười đến ôn nhu trước mắt này.

Thậm chí là chán ghét...

Đáy lòng của hắn tình nguyện ở lại cùng với Sơ Tranh còn hơn.

Tịch Lan còn muốn nói điều gì đó nhưng vì e ngại Sơ Tranh đang ở đây nên cuối cùng nàng ta vẫn không nói ra tất cả.

"Ta thật sự có thể giúp ngươi khôi phục lại." Tịch Lan chỉ có thể nhấn mạnh: "Chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi chắc chắn có thể khôi phục lại."

Ngữ khí Sơ Tranh đã lạnh như băng giá: "Ngươi xem ta là người chết sao?"

Ở ngay trước mặt ta mà cũng dám đào góc tường.

Cho dù dung mạo ngươi đẹp thì cũng không thể làm như vậy nhé!

Đã hỏi qua ý kiến của bổn cô nương chưa?!

Chó chết!

Sơ Tranh bóp chặt cổ của tiểu hồ ly, thấp giọng uy hiếp: "Ngươi mà dám đi cùng nàng, ta sẽ đánh gãy chân chó của ngươi."

Tiểu hồ ly bị bóp cổ thì cực kỳ giận dữ, hung hãn lên tiếng.

"Ta có nói là ta muốn đi sao? Đã thế ngươi còn muốn đánh gãy chân của Bản tôn nữa, ngươi thật sự cho rằng Bản tôn không làm gì được ngươi đúng không!!"

Lúc Bản tôn mà giận lên thì đến cả chính mình cũng phải sợ hãi đấy!

"Không có thì tốt." Sơ Tranh chuyển sang vuốt ve: "Ngoan đi, ngươi muốn cái thì có cái đó."

Tuyết Uyên: "............"

Hay cô cứ bóp cổ hắn tiếp đi.

"Ta muốn ăn yêu quái."

"Ăn cỏ." Sơ Tranh lại tọng Tiên Linh Diệp vào mồm hắn.

Tuyết Uyên phì phì phun ra: "Không phải ngươi nói cái gì cũng có sao?"

Sơ Tranh trấn định nói: "Ngươi cũng có ngoan đâu."

"..........."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro