Chương 473 - Nữ Vương Huyết Tộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Không muốn... Các người thả tôi ra! Các người muốn mang tôi đi đâu, mau thả tôi về nhà, hu hu hu tôi không muốn ở chỗ này!"

Sơ Tranh bị tiếng khóc la đánh thức.

Cô đứng lên từ góc tường, tránh khỏi ánh sáng mặt trời chói mắt.

Trên hành lang có hai người đang kéo lấy một nữ sinh đi về phía khác.

Nữ sinh kia vừa khóc vừa gào kịch liệt, còn nắm lấy cửa nhà lao bên cạnh không chịu buông tay.

"Thả tôi ra, các người là đám buôn người khốn kiếp, mau thả tôi ra!!"

Nữ sinh khóc kịch liệt, người bắt  cô ta bắt đầu mất kiên nhẫn, tát cho cô ta mấy cái bạt tai.

"Mày la lối cái đ** gì, cho rằng mình đang ở đâu hả? Im mồm lại cho tao!!"

Có lẽ nữ sinh bị đã bị đánh cho ngu người.

Mãi một lúc lâu sau cũng không thấy lấy lại được tinh thần.

Cô ta lại bị hai tên kia kéo đi.

Nơi xa xa truyền đến tiếng đóng cửa thật mạnh.

"Này."

Trong phòng gian ở góc chéo đối diện có một nữ sinh đang ngồi xổm trong góc, bàn tay nắm lấy lan can, con ngươi tối đen như mực nhìn cô soi mói, cứ như ma cô[1*] vậy.....

Sơ Tranh dựa vào lan can, hờ hững nhìn lại nhưng cũng không đáp lời.

"Cô có vẻ không sợ hãi chút nào nhỉ?" Nữ sinh tò mò hỏi.

"....." Cô nhìn cũng không sợ hãi lắm đâu.

Cô ta ngồi xổm cứ y như nấm mọc từ dưới đất lên[1**], đôi mắt còn hết nhìn đông lại nhìn tây, nhìn rất sinh động linh hoạt.

([1]Nguyên văn là : "像一个蘑菇 - Như 1 cây nấm", ý cả cụm này là chỉ sự "phiền phức, lề mề" cho người; ngoài ra còn 1 tầng nghĩa nữa là sự bám víu. => Ở đây Đại Đại chơi chữ ám chỉ nhân vật này có những đặc tính này như thế về sau (?) thì phải :))) Ngoài ra từ Nấm cũng sẽ được dùng để chỉ em gái này luôn.
p/s nhỏ: "Ma cô" chính là "Nấm" trong phiên âm Hán Việt nhé =))) )


Nữ sinh nắm lấy lan can, rất cố gắng chui đầu ra ngoài: "Tôi bị bắt tới đây nhiều ngày lắm rồi, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì chúng ta? Chúng là bọn buôn người sao?"

"Cô cảm thấy phải thì là phải." Sơ Tranh nói thản nhiên.

"Có phải cô biết chuyện gì không?" Cô ấy đã quan sát Sơ Tranh lâu lắm rồi, người bị giam trong phòng này không hề giống những người cứ vừa khóc vừa gào ở sát vách kia.

Thậm chí cũng không thấy cô hoạt động gì luôn.

"Không biết."

Sơ Tranh xoay người lại.

"Này này này cô đừng đi mà!!" Nữ sinh vươn tay vẫy vẫy: "Cô quay lại đây đi mà!"

-

Một nhóm người này đã bị mang ra ngoài gần hết, Sơ Tranh sớm nên bị mang ra theo luôn, nhưng bởi vì cô vô cùng ' ngoan ngoãn yên tĩnh ', làm thế nào cũng không chịu rời đi.

Chỉ cần có người muốn mang cô đi, khí thế của nữ sinh nhìn có vẻ ngoan ngoãn ôn nhu này lập tức trở nên đặc biệt sắc bén.

Hù chết đám cai ngục rồi.

Ở nhà giam chéo chéo đối diện nữ sinh này, người bên trong cũng cứ gào rú ầm ĩ, kiên quyết không rời đi.

Nhưng mà hầu hết nhóm người đều đã đi gần hết rồi thì bọn họ có khả năng sẽ không được đưa đồ ăn thức uống tới nữa.

Thế nên mỗi ngày đều có người đi qua xem một chút để coi hai người còn sống không.

Sơ Tranh có thể không cần ăn uống trong một khoảng thời gian ngắn, dù sao cũng là Nữ vương, làm sao có thể bị chết vì đói dễ thế được.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời chị gái nhỏ trong vòng một tiếng, tiêu hết một bình ' Nước tường vi ', đồng thời rời khỏi nơi này. 】

Sơ Tranh: "..........."

Mi vừa nói cái gì?

Nước hoa tường vi là thứ mả mẹ gì?

Sao mi không nói là nước đuổi muỗi [2] luôn đi!

( [2]: Nguyên văn là "Nước hoa lục thần - 六神花露" - dạng như tinh dầu đuổi muỗi hoặc mấy loại chai xịt muỗi Remos của mình ấy :)) Mời xem ảnh nhãn hiệu có thật cuối chương :3 )

【 Nhắc nhở hữu nghị: Nếu như chỉ gái nhỏ chỉ phá sản mà không rời khỏi nơi này thì cũng sẽ bị gấp đôi và restart đó! Chị gái nhỏ cố lên! 】 Hệ thống có tu dưỡng, có tố chất, có nội hàm phải luôn biết cổ vũ chị gái nhỏ nhà mình.

"............."

Mi im ỉm nhiều ngày như vậy là để suy nghĩ ra thứ rẻ rách này?

Vương Bát Đản, con nghiệt súc nhà mi không biết tập trung làm chuyện chính sự hay sao?

【...】 Nó vẫn luôn làm chính sự thì có, là chị gái nhỏ không chịu làm chính sự mới đúng?

Sao bây giờ lại thành nó không làm chính sự rồi?

Cái vỏ này nó mới không thèm đổ!

Giờ thì có khi Vương Giả cóc thèm để ý đến cái gì tu dưỡng với chả tố chất nữa, nó giờ có một sự xúc động sâu sắc muốn đồng quy vu tận với chị gái nhỏ cực phẩm nhà mình.

Sơ Tranh lấy cái gọi là ' nước hoa tường vi ' ra.

Chiếc lọ nhỏ trong suốt chỉ cao bằng một ngón tay, trên thân bình có khắc hoa văn, chính là hoa tường vi đại biểu cho Huyết tộc.

Bên trong bình nhỏ là chất lỏng màu đỏ tươi, nhưng không có nhiều, chỉ non nửa bình.

Xem chừng uống một ngụm là hết.

Sơ Tranh giơ cao cái lọ lên lắc lắc, sao nhìn như... máu thế nhỉ!

【 Chị gái nhỏ, em khuyên chị tốt nhất đừng có mở ra. 】 Ngay khi Sơ Tranh vừa chuẩn bị mở, Vương Giả kịp thời lên tiếng nhắc nhở.

Sơ Tranh lạnh lùng hỏi lại: "Trong này là máu?"

【 Đúng thế. 】

"............."

Ngay cả thứ đồ chơi này mà cũng làm ra được, Vương bát đản cũng lợi hại phết nha.

Sơ Tranh đi đến gần lan can nhìn ra ngoài hành lang.

Từ sau khi nơi này ít người đi, những người canh gác phải gần đến tối mới tới nhìn một chút...

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ trên mái...

Bây giờ còn cách ban đêm, ít nhất tầm sáu, bảy tiếng nữa.

Xin hỏi cô làm thế nào để tiêu xài được bình máu này, trong hoàn cảnh không có lấy nửa bóng ma nào?!

A!!

Làm thế quái nào mà làm!!

Hay tự ta uống được không?!

【 Không được. 】

"Này, cô đang làm gì thế?"

Bạn tù đầu nấm đang ngồi xổm ở căn phòng chéo đối diện đang nắm lấy lan can sắt, tò mò nhìn cô.

Trong đầu Sơ Tranh hiện lên tình cảnh trước đó, con hàng nhìn như nhu nhu nhược nhược này, hung dữ lên thì sức chiến đấu còn lợi hại hơn cả bác gái chợ búa đầu đường...

"Cô có muốn ra ngoài không?" Sơ Tranh hỏi.

"... Không muốn lắm." Em gái nấm lắc đầu: "Tôi cảm thấy ở đây rất an toàn."

"............" Cô cũng cảm thấy vậy! "Khục.........."

-

Trên hành lang dài dằng dặc treo đèn áp tường, Sơ Tranh và em gái nấm đi theo một người phụ nữ tóc vàng ăn mặc già dặn.

Đôi mắt em gái nấm quay tròn chuyển tán loạn.

"Không được nhìn loạn."

Người phụ nữ tóc vàng quay đầu cảnh cáo.

Em gái nấm lập tức cúi đầu xuống.

Người phụ nữ tóc vàng quét mắt nhìn sang Sơ Tranh bên cạnh một chút, khẽ nhíu mày, nữ sinh này... sao khí tức trên người kỳ lạ vậy nhỉ?

Thái độ cũng làm cho người ta thấy không thoải mái.

Ở cái niơ này, bọn họ vốn đã nhìn quen những loại người la lối om sòm hoặc là sống chết kêu gào khóc lóc cầu xin.

Chứ chưa từng thấy ai khí định thần nhàn chẳng mảy may gợn sóng, cứ như đang dạo bước trong vườn hoa nhà mình thế này.

Người phụ nữ tóc vàng quay  lại tiếp tục dẫn đường.

Em gái nấm tới gần Sơ Tranh: "Cô thử nói xem bà ta muốn mang chúng ta đi đâu?"

Nữ sinh kỳ quái này đã bảo cô ấy gây ra động tĩnh để dụ người tới.

Cũng không biết đám canh gác đã nhận được thứ gì mà rất nhanh bọn họ đã được đưa ra ngoài, rồi thấy người phụ nữ tóc vàng này dẫn đường.

Em gái nấm vốn không muốn ra, nhưng Sơ Tranh cũng đã đi mất nốt rồi, cô ấy cảm thấy một mình mình ở lại nơi đó thì khủng bố quá.

Thế nên rất thức thời đuổi theo.

"Không biết." Hai tay Sơ Tranh đút trong túi áo cũ rách, giọng điệu lãnh đạm.

Cô gái nấm lặng lẽ đánh giá cô.

Một thân chật vật cũng không thể  áp được khí thế trên người cô, khí chất cao quý còn hơn gấp trăm lần người phụ nữ tóc vàng phía trước, lãnh đạm xa cách, lại làm cho lòng người dâng lên sự kính sợ.

Người phụ nữ tóc vàng chợt dừng lại.

Em gái nấm lập tức thu tầm mắt lại, len lén liếc nhìn phía trước.

"Các cô tạm thời ở chỗ này, bên trong có quần áo, sáng mai sẽ có người đến dẫn các cô đi." Người phụ nữ tóc vàng đẩy cửa ra: "Buổi tối không được đi lung tung, nếu xảy ra chuyện gì thì tự gánh lấy hậu quả."

Câu nói sau cùng của người phụ nữ kia còn nhấn mạnh rất ác ý.

Trên cánh tay em gái nấm lập tức nổi một rầng da gà.

Cô không nhịn được mà nhích lại gần Sơ Tranh hơn một chút.

Sơ Tranh cất bước đi vào phòng, em gái nấm nhìn người phụ nữ tóc vàng rồi lại nhìn Sơ Tranh, nhanh chóng đi vào theo.

Bố cục trong căn phòng đã vượt quá cả sự hiểu biết của em gái nấm, làm cô bé sững sờ đứng nguyên tại chỗ.

Cả căn phòng bài trí theo phong cách châu Âu cổ điển.

Xa hoa tinh xảo đến mức cô chỉ từng được nhìn thấy trong TV, không, nơi này so với trong TV còn lộng lẫy hơn nhiều.

Rầm ——

Cửa phía sau đóng lại.

Em gái nấm giật mình, theo bản năng chạy tới thử kéo cửa.

Cửa lớn hóa ra có thể tùy tiện kéo ra được, cô nhìn ra hành lang xem thử, toàn bộ hành lang trống rỗng, không có một ai.

Hành lang sâu hun hút không nhìn thấy điểm cuối, làm người ta chỉ có một loại cảm giác áp bức âm u.

Cô nuốt một ngụm nước bọt, không dám ra ngoài nữa, đóng cửa lại, chạy vào bên trong.

==============

#Sha: 
Ta phải chú thích thêm, trong tiếng Trung, đặc biệt là ngôn ngữ giới trẻ có nhiều từ khó có từ tương ứng trong tiếng Việt. 
Lại thêm Đại đại còn hay chơi chữ, gọi tên nhân vật phụ loạn lên bằng đặc tính của người đó luôn ( ta khóc T_T), nên nhân vật này chắc sẽ để nguyên là Em gái NẤM 1 khoảng thời gian dài nữa.... 
Chuyện bên lề, có thuật ngữ "Lục trà biểu muội - Em gái trà xanh" để chỉ mấy ẻm thảo mai chuyên tỏ ra ngoan ngoãn nhưng ngấm ngấm đâm chọc đó, dạng như "bạch liên hoa". 
Tiếng việt thì có từ "Con giáp thứ 13" tương đương với "Tiểu tam" nhỉ :3 
Ngôn ngữ thiệt phong phú mà :3
Nhưng chuyển ngữ rồi edit cho hay với phù hợp từng phân đoạn thì mệt quá T_T chương này làm ta mất 2 tiếng rồi chỉ vì em gái đầu nấm kia 
(;ºДº)ハッ

Ah quên, các thím lái la~~~ 
Nước bông lục thần, tiêu trừ muỗi nà ~~ Mua 1 tặng luôn na~~ 
\( ̄▽ ̄)/♡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro