Chương 528 - Con Tin Khó Sống (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Những ánh sao rời rạc dần dần biến mất, chân trời nổi lên màu trắng bạc.

Đường chân trời có hào quang hiện ra, dưới chân trời mông lung dường như xuất hiện một khe hở, hào quang từ trong khe hở khuếch tán ra dần dần nhuộm đỏ cả mây trời xung quanh.

Cảm giác mông lung dần biến mất, tia nắng đầu tiên theo luồng gió mát lướt qua dãy núi.

Liên Quỳnh ghé mắt nhìn người bên cạnh.

Công tử trẻ tuổi mặt không cảm xúc nhìn mặt trời mọc, trong đôi mắt trong suốt chiếu rọi quang mang vạn trượng, trên gương mặt trắng nõn như đượt dát lên một vầng kim quang nhàn nhạt, làm cả người hắn như được tắm trong ánh sáng.

Ánh mắt Liên Quỳnh chuyển từ đuôi lông mày khóe mắt hắn, rơi vào chiếc mũi, cánh môi...

Hình dánh môi của hắn rất hoàn mỹ, màu môi thật đẹp, trong suốt no đủ, phảng phất như cánh hoa đẫm trong sương sớm.

Liên Quỳnh không khỏi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.

Liên Quỳnh: ".............."

Hắn là một nam nhân! !

Liên Quỳnh dời ánh mắt, nhìn về phía ánh sáng mặt trời đang dâng lên nơi phương xa.

Nhưng mà đáy lòng dù có làm cách nào cũng không yên tĩnh lại được nữa.

Vừa rồi còn có chút khí lạnh, lúc này ánh nắng rơi xuống, Liên Quỳnh lại chỉ cảm thấy khô nóng.

Sơ Tranh hoàn toàn không chú ý tới dị dạng của Liên Quỳnh, bởi vì lúc này cô cũng có chút kỳ quái.

Quan chủ nói cô có họa sát thân, cái họa sát thân này... Đại khái là ứng với nguyệt sự của nữ tử rồi.

Đồ miệng quạ đen!

Nguyệt sự của nguyên chủ không được đều lắm, Sơ Tranh căn bản không nghĩ đến nguyệt sự tháng này lại tới sớm đến vậy.

Làm sao bây giờ?

Đường đường là lão đại mà lại bị người ta trông thấy chật vật thế này thì còn lăn lộn kiểu gì được nữa?!

Thân thể Sơ Tranh căng thẳng, chỉ hi vọng Liên Quỳnh có thể nhanh chóng xem xong, sau đó rời đi.

Nhưng mà Liên Quỳnh hình như hoàn toàn không có ý tứ này, giống như mặt trời mọc nhìn rất đẹp vậy.

Sơ Tranh: ".........." Hắn còn muốn xem bao lâu nữa!

Liên Quỳnh: ".............." Sao hắn không nói câu nào hết vậy!

Hai người yên tĩnh ngồi im không nói gì.

"Khụ..." Liên Quỳnh không nhịn được trước, đáy lòng đã tâm phiền ý loạn: "Thập tam hoàng tử, trở về đi."

"Ừ." Sơ Tranh vội gật đầu.

Liên Quỳnh lập tức đứng dậy, nhưng lại thấy Sơ Tranh bất động: "Thập tam hoàng tử."

Sơ Tranh giơ tay: "Trả y phục cho ta."

Liên Quỳnh: "..........."

Liên Quỳnh cho là mình vừa nghe lầm.

Nhưng mà Sơ Tranh cũng đã giơ tay, lại thêm vẻ mặt nghiêm túc của cô đều biểu thị hắn không hề lầm.

Tâm tình Liên Quỳnh bối rối phức tạp, hắn cởi y phục xuống, để lên bàn, nhanh chân rời đi.

Sơ Tranh: "............."

Vốn chính là y phục của ta, đã cho ngươi mặc một chút rồi, giờ trả lại sao còn không vui nữa?

Sơ Tranh mặc y phục vào che chắn phía sau, sau đó nhanh chóng xuống núi.

Lúc đầu Liên Quỳnh đi rất nhanh, sau đó liền đi chậm lại, mấy lần  còn muốn tìm Sơ Tranh nói chuyện, kết quả Sơ Tranh lúc này chỉ muốn nhanh chóng trở về, căn bản không thèm để ý đến hắn, cứ trực tiếp đi vượt  qua hắn xuống núi.

Liên Quỳnh: ".........."

Liên Quỳnh khẽ rủa thầm một tiếng.....

-

"Điện hạ, ngài đi đâu vậy?"

Rầm ——

Trần Phi xém chút bị cửa phòng đụng phải.

Điện hạ lại làm sao thế?

Liên Quỳnh đi tới đi lui trong phòng.

Hắn tuyệt đối sẽ không thích nam tử.

Tuyệt đối không!

Hắn đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, sao có thể đi thích nam tử được?!

Không thể nào.

Không thể nào!

Bốp!

Liên Quỳnh bực bội đập bàn.

"Điện hạ, đến giờ uống thuốc rồi."

"Uống thuốc cái gì, ngươi không thể trông mong ta tốt hơn sao."

"Điện hạ, ngài bị cảm mà." Trần Phi nói đúng trọng tâm: "Không uống thuốc sao có thể tốt lên được?"

Liên Quỳnh cân nhắc lại lần nữa: "Đúng, ta bị cảm nha."

"Đúng vậy Điện hạ, ngài mở cửa ra đi."

Liên Quỳnh không trả lời, lẩm bẩm tự nói chuyện: "Ta chỉ là cảm mạo nên mới xuất hiện ảo giác, chứ sao lại đi thích nam tử được, không thể nào, khỏi bệnh rồi thì sẽ không sao nữa."

Liên Quỳnh qua đi mở cửa, Trần Phi bưng thuốc vào, vừa muốn nói chuyện, Liên Quỳnh đã một tay đoạt lấy chén thuốc, một ngụm nốc cạn.

"Còn nữa không?"

"..........." Đây là thuốc chứ không phải nước chè a! "Điện hạ, thuốc không thể uống quá nhiều."

Liên Quỳnh đưa chén thuốc cho hắn, lại muốn đóng cửa.

Trần Phi vội vàng nói: "Điện hạ, vừa rồi... thuộc hạ nhìn thấy trong phòng Thập tam hoàng tử có y phục dính máu, hắn là bị thương sao?"

Vừa rồi khi hắn đi ngang qua, từ cửa sổ nửa mở ra có trông thấy áo khoác trên bình phong, trên đó có dính chút máu.

Liên Quỳnh lập tức ngước lên: "Bị thương?"

Khi xuống núi hắn còn đi nhanh như vậy cơ mà, có chỗ nào giống bị thương đâu?

Chẳng lẽ là lúc hắn trở lại rồi mới bị thương?

Mà cho dù là thế, thì cũng mắc mớ gì tới hắn.

Liên Quỳnh tự độc thoại nội tâm, rốt cuộc nói: "Người ta bị thương hay không bị thương thì quan hệ gì tới ngươi, ta là chủ tử của ngươi hay hắn là chủ tử của ngươi thế?"

Trần Phi không biết Liên Quỳnh đã bị chạm dây thần kinh nào rồi, mới sáng sớm đã phát lửa giận lớn như thế.

Nhưng hắn cũng không thể nói gì, chỉ có thể yên lặng chấp nhận.

Liên Quỳnh ngoài miệng nói không liên quan gì đến hắn, nhưng còn chưa được bao lâu, Liên Quỳnh đã lại ra khỏi phòng, đi vòng qua gian phòng Sơ Tranh bên kia, còn lảng vảng bên ngoài một hồi lâu rồi mới chuyển đến bên cửa sổ.

Cửa sổ đang hé ra, có thể trông thấy bức bình phong bên trong.

Phía trên không có gì, tất nhiên cũng không có y phục dính máu mà Trần Phi nói.

"Ngươi lén lén lút lút làm gì thế?"

Cửa sổ bỗng nhiên bị người mở ra, Liên Quỳnh cứng đờ tại chỗ.

"Ta... Ta đi ngang qua thôi." Liên Quỳnh vội trưng ra một nụ cười xấu hổ mà lại không thất lễ: "Là đi ngang qua ấy mà........"

Hắn lập tức bước đi tiếp về phía trước.

"Bên kia..."

Ầm!

Liên Quỳnh đụng đầu vào tường.

"Là đường cụt." Sơ Tranh trấn định bổ sung nốt câu nói.

Liên Quỳnh ôm đầu, quay đầu chạy té khói.

-

Lúc trở về, Liên Quỳnh quyết định không đi cùng xe ngựa với Sơ Tranh.

Khi Sơ Tranh xuống xe lại vừa vặn trông thấy xe ngựa của Liên Quỳnh nhanh chóng rời đi.

Cứ như bị ma đuổi không bằng.

Trở lại trong thành, chuyện đầu tiên Liên Quỳnh làm chính là đến Khuynh Hồng lâu, ban ngày ban mặt Khuynh Hồng lâu còn đang nghỉ ngơi, nhưng chủ nhân tới, tú bà nào dám ngủ nữa, chỉ đành nơm nớp lo sợ nghênh đón.

"Đi tìm nữ nhân tới đây."

Liên Quỳnh vừa vào cửa liền phân phó.

"Công tử, ngài muốn tìm ai?"

"Sạch sẽ." Liên Quỳnh đã cực kỳ mất kiên nhẫn.

Sạch sẽ... Chính là cô nương nào chưa từng tiếp khách.

Tú bà không dám hỏi nhiều, chỉ nhanh chóng gọi một cô nương tới, khi đi vào còn căn dặn thật kỹ: "Tâm tình công tử không được tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút."

Cô nương lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên, thận trọng tiến vào gian phòng.

Nam tử như không xương dựa vào trên ghế, cả người nhìn qua đều tản mát vẻ lười biếng, dung mạo kinh diễm tuyệt tục lại làm đáy lòng cô nương đều run rẩy.

"Công... Công tử..."

Nam tử ngước mắt, trong nháy mắt đó cô nương có cảm giác mình không thể thở nổi.

Được hắn nhìn, phảng phất như đó là chuyện may mắn nhất trên thế gian này.

"Lấy lòng ta."

"Điện hạ?" Cô nương còn chưa kịp phản ứng, Trần Phi đã lên tiếng trước.

Điện hạ bị kích thích cái gì rồi?

Trước kia Điện hạ còn chưa từng chạm vào nữ nhân đâu?

"Ngươi đi ra ngoài."

Trần Phi: "............."

Nghĩ đến chuyện Điện hạ nhà mình dù sao cũng là một nam nhân bình thường, sủng hạnh nữ nhân cũng là lẽ đương nhiên, hắn đành chắp tay một cái rồi rời khỏi gian phòng.

Cô nương kia vẫn còin khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được chuyện như vậy sẽ lại rơi vào đầu nàng.

"Công... Công tử..." Đến giọng nói của nàng ta cũng đều đang run rẩy.

"Thế nào, trong lâu chưa dạy cho ngươi sao?"

"Dạy, dạy rồi." Cô nương e lệ ngượng ngùng gật đầu, các nàng tiến vào nơi này đều vì cùng đường mạt lộ, cam tâm tình nguyện lưu lại, sớm muộn gì cũng sẽ phải tiếp khách, nhưng nếu có thể đem lần đầu tiên cho dạng nam tử này...

Cô nương nuốt một ngụm nước bọt, ngón tay run rẩy kéo dây lưng áo ngoài ra, nện gót sen bước về phía Liên Quỳnh.

======================

#để Tranh gia biết được, ngày tàn của nam 9 tới rồi a. Mô phật!! (;ºДº)ハッ

#Dành tặng @user25415277  (灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡(灬ºωº灬)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro