Chương 401: Cùng đồ đệ song tu là không có khả năng! (38)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 401: Cùng đồ đệ song tu là không có khả năng! (38)

Editor: Thụy Mặc

Beta: Aki Re

Lúc này phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Tô Mộc đứng tại trung tâm quảng trường đột nhiên nhắm mắt lại và bất tỉnh. Cơ thể nàng sắp ngã xuống đã được Nhất Si đại sư đứng gần đó nhất ôm lấy, mọi người ồ lên.

Nhóm người Tô Tây Khâu, Thiệu Bách Niên và Hư Vi vội vàng chạy tới, Chu Dao cũng không đoái hoài núp trong chỗ tối chạy ra ngoài, nhưng hắn nhỏ người mà sức lực cũng nhỏ, không thể nào chen vào đống người chạy đến bên người Tô Mộc.

"Đừng hoảng sợ." Nhất Si đại sư đặt một tay lên trán Tô Mộc và cảm nhận được linh lực chuyển động trong cơ thể của nàng, giọng nói bình tĩnh của hắn có sức hấp dẫn kỳ lạ có thể làm yên lòng người: "Tiểu hữu chỉ là bỗng nhiên có ngộ đạo, tu vi sắp đột phá bình cảnh nên tiến vào cảnh giới Động Hư. Tô chưởng môn, tiểu hữu cần một nơi nhân kiệt địa linh* yên tĩnh để bế quan."

* Nhân kiệt địa linh (人杰地灵): đất tạo hào kiệt.

Nói cách khác là Tô Mộc đột nhiên muốn thăng cấp nên nàng bị cưỡng chế tiến vào trạng thái bế quan tu luyện.

Một tiểu nha đầu mới hơn hai trăm tuổi đã đụng phải cảnh giới Động Hư, những người khác rối rít hâm mộ. Nét mặt của Tô Tây Khâu cực kỳ tỏa sáng, hắn không quan tâm đến chuyện Phái Phù Ngọc của mình sắp phá sản nữa mà vội vàng ôm lấy nữ nhi của mình từ trong lòng ngực Nhất Si: "Đa tạ đại sư chỉ điểm."

Hắn không rảnh lo chào hỏi với những người khác mà ngay lập tức đưa Tô Mộc đến Động Thiên Linh ở sâu trong núi. Động Thiên Linh là nơi dồi dào linh khí nhất núi Phù Ngọc, trước kia khi có đệ tử sắp đột phá cảnh giới đều tới đây bế quan tu luyện. Và tất nhiên là chỉ có đệ tử đủ tư cách mới có thể đến.

Đến lúc Tô Mộc mở mắt ra lại, trong mắt nàng chỉ có vô tận mờ mịt, nàng ngồi dậy từ trên giường đá rồi nhìn hoàn cảnh xung quanh, lúc này mới biết được nơi này là Động Thiên Linh.

Nàng cảm nhận được linh lực chuyển động trong cơ thể, ngay sao đó kinh ngạc thốt lên: "Ta lại thăng cấp trong lúc không biết gì!"

"Phải rồi." Giọng nói tẻ nhạt của số 38 vang lên: "Chỉ nhìn ngươi nằm ngủ ở chỗ này, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đã chạy sắp hết."

Tô Mộc bước xuống giường, nàng lắc lắc tay rồi nhảy lên và chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển hơn không ít: "Ngươi thì biết cái gì? Tu vi của ta càng cao thì mới có thể bảo vệ mục tiêu nhiệm vụ càng tốt đó."

Nàng đi đến cửa động, vui vẻ mà thu lại kết giới phong bế cửa động, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Một lần bế quan này không biết mất bao nhiêu lâu, nàng vẫn nên đi về xem tiểu đồ đệ của nàng trước.

Tô Mộc phi ngự kiếm bay đến Vĩnh Tuế Phong, lúc vào nhà trúc cũng không thấy người khác. Nàng thắc mắc nghĩ có lẽ là Tiểu Dao lại tìm Khâu Mặc đi chơi, vừa xoay người lại định tới chỗ của Thiệu Bách Niêm đã thấy một bóng dáng ngược sáng trước cửa.

Nam nhân mặc một thân bạch y, dáng người cao lớn. Hắn đứng ở nơi đó có một cỗ khí chất phiêu dật xuất trần không diễn tả được tựa như thiên nhân.

Đây là một gã... Nam nhân xa lạ?

Tô Mộc chưa kịp mở miệng đã bị nam nhân bước tới ôm lấy, nàng chợt ngây người, không phải vì hành động mạo phạm của nam nhân mà là bởi vì người nam nhân này... Hắn chỉ có một cánh tay.

"Mộc Mộc..." Hắn hơi khom lưng, cằm đặt trên đầu nàng, giọng nói êm tai mang theo niềm vui sướng nồng đậm: "Cuối cùng ngươi cũng tỉnh."

Tô Mộc đờ người hồi lâu mới thử nói: "Tiểu Dao?"

"Là ta." Tay ôm eo nàng của hắn siết chặt lại, tiếng cười khẽ tràn ra khỏi khóe môi của hắn.

Tô Mộc ngước lên nhìn, lúc này mới thấy rõ khuôn mặt của nam nhân trước mắt. Hắn có ngũ quan mềm mại tao nhã, con ngươi sáng ngời như ngôi sao chứa ý cười dịu dàng, rực rỡ không gì sánh bằng, đại, đại soái ca!

Mặc dù nói đây là đại soái ca, nhưng lúc hắn nhìn nàng vẫn có chút bóng dáng của Chu Dao.

-----

Đây chỉ là chương đầu đăng lên cho mọi người biết Team đã edit đến chương 401 thôi, không có chương sau nữa đâu. Muốn lên xem thì lên dembuon.vn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro