Chương 10: Sự thật phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Sở Kỳ trong lúc không để ý đặt tay xuống bàn, nhấn phải một cái nút. Màn hình lại chuyển đổi. Một tập hồ sơ khác hiện lên, duy nhất một tập. Tập hồ sơ này không có mã, chỉ đề tên "Dạ Sở Kỳ".

- Của mình...?

Dạ Sở Kỳ nhíu mày đọc. Trong hồ sơ không hề có con dấu kiểm duyệt của Công Hội. Mọi hồ sơ đều phải có con dấu kiểm duyệt của Công Hội mới có thể có hiệu lực. Con dấu của Công Hội dùng một loại mã máy cao cấp không thể làm giả khi xuất hiện trong bộ máy hành chính. Con dấu kiểm duyệt là một trong số đó. Con dấu kiểm duyệt được cấp cho hồ sơ của mỗi người và tiến hành lưu trữ trong hệ thống quản lý công dân của Công Hội khi người đó được làm giấy khai sinh. Bất kỳ ai cũng có con dấu đó.

Dạ Sở Kỳ còn chưa hết kinh ngạc thì đã thấy trong hồ sơ có ghi tình trạng. Là "chưa rõ sống chết". Theo Dạ Sở Kỳ biết, bốn năm trước lúc đưa cô về từ bệnh viện Dạ Sở Hiên đã báo tử cho cô rồi. Đó cũng là lý do mà cô phải sống trong thân phận AL-003. Tức là trong hồ sơ của cô phải ghi là "tử vong" và có cả ngày tháng năm lẫn lý do mất.

- Trò đùa của ai vậy chứ...?

Không có mã lẫn dấu ấn của Công Hội, rõ ràng là trò đùa của ai đó...

Nhưng cô vẫn tiếp tục đọc tiếp. Phần lớn các thông tin của cô trong hồ sơ này đều để dấu chấm hỏi, căn bản là không được cập nhật. Trình độ học vấn cũng vậy. Nhưng cuối hồ sơ lại có dấu ấn bảo mật của Công Hội.

Không được kiểm duyệt nhưng lại được bảo mật?

Có khả năng là dấu ấn giả, vì căn bản là không có hệ thống hành chính kiểm tra con dấu này. Nhưng con dấu bảo mật này khiến Dạ Sở Kỳ không thể không suy nghĩ gì.

Ngựa quen đường cũ, Dạ Sở Kỳ tiếp tục tìm thứ mình vừa rồi nhấn phải. Màn hình lại chuyển. Hàng loạt hình ảnh hiện lên. Dạ Sở Kỳ chăm chú nhìn từng hình một. Mắt cô dần mở lớn, cổ họng khô khốc.

Hình ảnh... lúc ba mẹ cô chết...

Bối cảnh này rất quen. Dạ Sở Kỳ có thể nhận ra được nơi này. Là nơi Eve bị giam giữ trước kia, mật đạo ở điện thờ Thần Mặt Trời tại /Thành Gió Cát/. Dạ Sở Kỳ không nhớ rõ về Eve, nhưng cô không nghi ngờ gì về quan hệ giữa cô với Eve cả. Nhưng trong hình đều có Eve. Eve có mặt ở đó lúc ba mẹ cô chết. Không phải tai nạn. Bọn họ bị hại chết. Có một người khác ở đó. Bà ta hình như là hung thủ.

Người vũ nữ, với khuôn mặt có vết sẹo bên mắt phải. Khuôn mặt đó, Dạ Sở Kỳ không thể nào quên được. Dù nó đã bị che khuất bởi lớp vải nano dày. Cô nhớ có một khuôn mặt giống khuôn mặt đó. Nhưng cô không thể nhớ rốt cuộc là ai.

- Bà ta...!

- RE-Voild endi la AL.

Dạ Sở Kỳ giật mình quay lại. AL-003 đã đứng nghiêm chỉnh, trông không khác gì một con robot mẫu trong cửa hàng. Dạ Sở Hiên sắc mặt cực kỳ không tốt cầm tay kéo cô ra khỏi màn hình lớn. Một tay anh nhấn nút gì đó, toàn bộ thông tin đồng loạt biến mất.

- Em đã xem cái gì rồi?

Dạ Sở Kỳ nhìn Dạ Sở Hiên, con ngươi mắt run rẩy. Anh hơi sững, sau đó chậm rãi buông tay cô ra. Nhìn vào mắt cô, anh cũng đoán được cô đã xem tới đâu.

- Tại sao anh giấu em? Tại sao không nói cho em?

Dạ Sở Hiên trước tiên im lặng. Anh nhìn cô. Cô không phải là em gái nhỏ chỉ biết im lặng ở phía sau ủng hộ anh. Cô càng không phải cô em gái năm đó bám lấy anh đòi chơi. Cô đã trưởng thành. Năm nay cô mười chín tuổi rồi. Mười chín tuổi đã là một con số không nhỏ. Cho dù anh muốn giữ, cũng không thể giữ được cô thơ ngây của tuổi mười sáu.

Chẳng ai ngăn được mình trưởng thành.

Dạ Sở Hiên biết ngày này rồi sẽ đến. Anh biết sẽ có một ngày cô sẽ đủ cứng cáp để biết tất cả những điều cô có quyền được biết. Như ba mẹ anh đã nói trong di thư, anh phải chọn thời điểm thích hợp để nói cho cô nghe, chứ không phải giấu nhẹm mọi thứ. Anh vẫn luôn cho rằng chưa tới lúc, nhưng thật ra chỉ là anh không muốn nói cho cô mà thôi.

Điều anh e sợ nhất.

- Em muốn biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro