Chương 24: Đảo lộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Sở Hiên đứng sững lại. Phía trên cỗ máy bắt đầu xuất hiện cái làn khói đen, thân ảnh nhỏ chìm dần vào những hạt li ti đang ùn ùn kéo đến. Dạ Sở Hiên lập tức nắm tay Eli kéo lùi lại mấy bước. Sư sực nhớ tới cái gì, anh nói lớn:

- Mau ra khỏi đây!

- Cái gì?

Dạ Sở Hiên không chần chừ quay lưng kéo Eli tránh xa khỏi khu vực điều khiển chính của Noahn. Anh hiểu rõ hơn ai hết về Dạ Sở Kỳ. Một khi cô đã mất kiểm soát, cách khôn ngoan nhất là rời đi đợi cô bình tĩnh lại. Có những giới hạn trong đầu Dạ Sở Kỳ. Nếu như những giới hạn đó bị cô trong lúc bất cẩn giết chết thì không còn gì ngăn được cô nữa. Cô sẽ không chỉ giết mục tiêu, cô sẽ giết chính mình nữa. Chỉ với Ải Hoang Phế cô đã là một con quái vật rồi, đừng nói tới có Noahn trong tay.

- Chú Randi! Mau rời đi!

- Nhưng Noahn... - Randi chần chừ.

- Không quan trọng!

Dạ Sở Hiên nhanh chóng dùng sợi dây chuyền mở cổng không gian. Vòng xoáy đen cuồn cuộn cuốn lấy đất đá xung quanh. Dạ Sở Hiên quay đầu nhìn lại, phía cỗ máy làn khói đen đã dày đặc những chấm nhỏ li ti. Xung quanh mọi thứ đều bị mất những góc nham nhở.

Dạ Sở Hiên đẩy Eli qua trước, sau đó đẩy Randi và Nhã Lị còn đang chần chừ. Nhìn lại một lần nữa, anh cắn chặt môi rời đi. Nếu là Ải Hoang Phế, có mất mạng anh cũng sẽ cản Dạ Sở Kỳ. Nhưng Noahn thì khác. Một chút sai lệch RE-Voild sẽ làm bùng nổ lượng thông tin cô tiếp nhận, xử lý không kịp thông tin não cô sẽ bị vi mạch chính hỗn loạn nướng chín. Dạ Sở Kỳ điều khiển Noahn thành thục tới mức xóa quyền quản trị của anh, đồng nghĩa với lượng thông tin về bộ máy Noahn cô tiếp nhận được là vô cùng lớn. Nếu còn ép cô khởi động máy, hậu quả khó lường.

Dạ Sở Hiên bước vào cổng không gian, rời đi. Anh vừa rời khỏi, tòa nhà nhỏ quanh Noahn liền đổ sập. Tất cả cấu trúc nano bị Dạ Sở Kỳ thu nhận đã phá hủy toàn bộ tòa nhà. Xung quanh chỉ còn lại là đổ nát. Tuy không phải cấu trúc nano đặc biệt trong Ải Hoang Phế, nhưng nano bình thường cũng có thể mang sức hủy diệt vô cùng lớn.

Vòng xoáy siêu không gian dần biến mất.

Dạ Sở Hiên vừa rời khỏi thì vòng xoáy cổng không gian cũng vừa đóng lại ở đầu phía cuối thông đạo. Anh quay đầu nhìn lại, siết chặt tay. Anh phải sớm quay lại đó tìm cách xử lý và kiềm chế Dạ Sở Kỳ.

Nếu không phải anh đưa cô tới đó thì sẽ không xảy ra thế này. Thành thật mà nói, anh đã quá nóng vội. Anh sợ rằng sau này còn tiếp thu nữa cô sẽ phát cuồng, nên mới muốn để cô sớm biết. Ai ngờ thần kinh của cô vẫn chưa bình tĩnh lại, đây trở thành một loại đả kích. Những chuyện phía sau đó anh vẫn còn chưa kịp nói hết, ai ngờ cô đã như vậy rồi.

- Sở Hiên...

Dạ Sở Hiên quay đầu lại.

- Chúng ta lên mặt đất thôi.

Dạ Sở Hiên nói xong liền đi trước. Eli im lặng theo sau. Nhã Lị và Randi nhìn nhau, thở dài bước theo. Thành thật, Dạ Sở Hiên nghiêm túc lúc này trông rất giống ba anh trước kia. Nhưng ba anh không có lẳng lặng như thế. Có lẽ khác biệt thế này là do ba anh có vợ ở bên cạnh đi...

Dạ Sở Hiên chọn con đường ngắn nhất. Bốn người mất vài giờ đồng hồ để lên tới mặt đất. Lên tới nơi thì trời đã rất tối, trong nhà đều đã bật đèn lên cả. Dạ Sở Hiên mở cửa ra khỏi phòng.

- Sở Hiên, anh về rồi! Tiểu Kỳ đâu?

Dạ Sở Hiên không để ý đám người Lưu Giai Từ đang tỏ ý vui mừng khi anh trở lại, đi thẳng hướng xuống phòng nghiên cứu. Đám người ngạc nhiên với bộ dạng của anh, đều bỏ việc đi tới. Từ trong phòng của ba mẹ anh, Eli chạy ra. Cô giữ tay anh lại.

- Anh bình tĩnh đã!

Dạ Sở Hiên liếc mắt nhìn lại. Vẻ lạnh lùng trong mắt không tan, nhưng anh đã đứng lại rồi. Điều đó khiến đám Lưu Giai Từ câm lặng. Bởi vì hành động của Dạ Sở Hiên rất khó ngăn cản, không phải cứ nói là anh sẽ dừng lại. Bọn họ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Eli. Trong phòng lại có thêm hai người đi ra. Vẻ mặt nặng nề của cả hai làm không khí càng chùn xuống.

- Cháu định làm gì? - Nhã Lị trầm giọng.

Dạ Sở Hiên buông lỏng tay, cúi đầu đứng đó. Anh cũng không biết làm gì, vừa rồi đi xuống phòng nghiên cứu chỉ là một phản ứng tự nhiên mà thôi. Nếu mà nói đi xuống đó, có lẽ anh sẽ tìm AL-003 đầu tiên. Nó điều khiển được Ải Hoang Phế, có lẽ nó sẽ làm được gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro