Chương 26: Thí nghiệm số 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy Dạ Sở Hiên nói anh có thể đi một mình, nhưng Nhã Lị và Randi vẫn cảm thấy không an tâm. Cuối cùng dưới sức ép của cả hai, anh phải mang theo các chiến hữu và DP-002 đi cùng. Cả đám người lên trên tàu không gian cùng đi đến viện nghiên cứu của Công Hội.

Viện nghiên cứu của Công Hội là nơi tập hợp toàn bộ các phần tử là các nhà nghiên cứu nổi tiếng làm việc cho Công Hội. Ở đây rất rộng lớn, chia ra nhiều khu vực khác nhau phục vụ các công việc nghiên cứu khác nhau. Đây là một trong những nơi hợp pháp được nghiên cứu vũ khí quân sự.

Bình thường không phải người làm việc ở đây thì không được vào, nhưng Dạ Sở Hiên lại rất đơn giản mà đưa được người vào trong bằng vài câu nói chẳng ra nghĩa gì. Cả đám tiến vào trong khu nghiên cứu. Dạ Sở Hiên đưa cả nhóm đi qua một cánh cửa sau khi anh tiến hành vài bước mở khóa. Cả đám người bắt đầu bước xuống bậc thang và xuống sâu dưới lòng đất.

Bậc thang dẫn tới một căn phòng khá nhỏ.

- Có vẻ cái sợi dây đó vẫn chưa hỏng rồi.

Ba người ngồi trong phòng dường như đã sớm nhận ra sự xuất hiện này. Một người đàn ông ngửa đầu lên nhìn từ chiếc ghế đệm mềm. Ngồi một phía là Lâm Đạt Sa, với đôi mắt khá lạnh nhạt. Không giống như lần trước bà ta tới nhà, lần này bà ta và Dạ Sở Hiên chọi mắt rất gay gắt.

- Thật không vui tí nào ha.

Lâm Đạt Sa liếc nhìn người đàn ông có vẻ khá là ẻo lả bên cạnh. Sau đó bà ta lại nhìn Dạ Sở Hiên.

- Từ khi nào?

- Eve.

- À...

Đối đáp bằng vài câu vô nghĩa với Dạ Sở Hiên sau, Lâm Đạt Sa đứng dậy.

- Tôi đi trước đây.

- Tạm biệt nhé, Hội phó.

Lâm Đạt Sa gật đầu xem như chào, sau đó ung dung rời khỏi. Dạ Sở Hiên liếc mắt nhìn theo, đáy mắt toàn là lạnh lẽo. Đám người đi theo sau thấy mà muốn rùng mình vài cái. Trong không gian im lặng, chưa ai dám nói gì.

- Thí nghiệm số 8, đừng khí thế vậy chứ. Rốt cuộc là tới đây làm gì?

Dạ Sở Hiên cau mày không vui. Có vẻ cái danh tự này khiến anh vô cùng khó chịu.

- Đừng có gọi tôi là Thí nghiệm số 8.

Người đàn ông ẻo lả ha ha cười, không hề nao núng trước Dạ Sở Hiên. Cả hai người đều xem đây như trò đùa, xì xầm nói chuyện với nhau. Dạ Sở Hiên làm một bộ không phải vấn đề gì đặc biệt, chỉ là xoa hai tay vào nhau. Bình thường thì, có ai hiểu cái hành động này của anh là đang nổi nóng đâu.

- Hai người nghĩ chỗ này sập thì tôi có phải chịu trách nhiệm không?

Hai người đàn ông im bặt.

DP-002 vô cùng phối hợp, cánh tay lập tức biến thành một khẩu súng máy. Đám người phía sau cảm giác, bọn họ đi có phần dư thừa thật. Còn hai người phía kia, thầm than trong lòng. Nói một tiếng là liền đe dọa, có thể nhẹ nhàng hơn không?

- Được rồi được rồi, cậu muốn cái gì đây?

Dạ Sở Hiên hơi nheo mắt. Anh sắp xếp từ ngữ lại một chút.

- Tôi nhớ ngày ấy có một tên bị giam ở cạnh phòng của tôi. Hình như là số 13. Tôi muốn gặp.

- À... Tên đó hơi nguy hiểm, bọn tôi định giết hắn rồi. Thì tùy cậu thôi, nhưng đừng trách bọn tôi không nhắc trước. - Gã đàn ông ngồi trên ghế đứng dậy.

Dạ Sở Hiên không nói gì. Gã đàn ông bước đi, anh và nhóm người theo sau, DP-002 đi sau đám người còn gã ẻo lả kia đi sau cùng. Cả nhóm đi sâu vào trong căn phòng dưới lòng đất. Hai bên hành lang có rất nhiều phòng giam, trong mỗi căn phòng đều tối om.

Gã đàn ông dừng lại ở một căn phòng. Dạ Sở Hiên đứng bên cạnh, nhìn vào kẻ ở phía trong. Những người khác cũng tò mò nhìn theo, phát hiện cảnh tượng bên trong thật sự rất đáng sợ. Một khối thịt nhúc nhích bên trong nhà giam tối om, mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc. Nó giương đôi mắt lục lóe sáng nhìn ra cửa, gầm gừ.

- Số 13, số 8 đến tìm cậu.- Gã đàn ông nói.

Dạ Sở Hiên hơi nhíu mày, nhưng không lên tiếng. Nghe đến số 8, khối thịt kia giống như phát cuồng. Nó lao về phía thanh chắn, gào lên như muốn lập tức cắn nát kẻ trước mặt. Ánh sáng từ hành lang chiếu vào, trông thứ bên trong phòng giam càng đáng sợ. Đó là một sinh vật giống như một con người đã bị lột hết da ra vậy, bàn tay nổi lên những thớ thịt to lớn bất thường, còn răng nanh thì nhe ra hung tợn. Nó lao liên tục vào thanh chắn, có cảm giác sẽ ngay lập tức khiến cho thanh chắn gãy đi. Hai gã đàn ông hơi cau mày. Tả Y Y lùi lại, không dám nhìn.

- Bình tĩnh lại một chút, tôi có chuyện muốn bàn bạc.

Khối thịt kia xem chừng không hề nghe hiểu được, vẫn còn gào rú. Dạ Sở Hiên hơi nheo mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro