Chương 44-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 44:

Những tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, sức phá hoại của tên kia đúng là đáng sợ, nhưng, hiện tại những âm thanh này, dường như đã bị ngăn cách với bọn họ, ở trong mắt của bọn họ, thế giới của bọn họ chính là một không gian nho nhỏ ở đây.

Cửa mở ra, Junhyung buông Hyunseung xuống, Hyunseung buông cổ của hắn ra, giúp hắn sửa sang lại caravat. " Cẩn thận, em không muốn nhìn thấy anh bị thương."

Junhyung xoa xoa mái tóc của cậu  giống như trước đây, "Bà Yong, yên tâm, Yong tiên sinh của em sẽ không có việc gì."

Hắn buông tay xuống, bước vào phòng làm việc, thậm chí còn khóa trái cửa.

Hyunseung nhìn cánh cửa, những âm thanh bên trong dường như đã ngừng lại.

Sau đó, cậu còn đứng ở đó một lúc, bên trong vẫn không có tiếng gì, có thể là Kikwang đã đập phá mệt rồi, nên đang nghỉ ngơi, cậu hướng về phía Dongwoon đi tới.

"Cậu có khỏe không, trông cậu có vẻ rất mệt?" quan hệ của hai cậu rất tốt, bởi vì bọn họ cũng trải qua những chuyện giống nhau, nên có thể hiểu được tâm trạng của nhau.

"Không sao."Hyunseung khẽ lắc đầu, vẫn nhìn ra cô đang lo lắng.

"Cậu đang lo cho tổng tài sao?" trong mắt Dongwoon có mang theo ý cười. "Cậu yên tâm đi, tổng tài luôn khống chế được phó tổng, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ là, không biết phó tổng hôm nay làm sao, sao lại đập phá văn phòng của tổng tài thành như vậy?" Dongwoon vẫn không hiểu được hành động của Kikwang.

Kikwang không phải là một kẻ ngốc, làm sao hôn nay lại làm cái việc ngốc tới không thể ngốc hơn như vậy.

Còn Hyunseung đã biết, có thể là ngoài Kikwang ra, những người khác đều không biết, cái công ty này thiếu chút nữa đã đổi chủ rồi.

"Đó là vì... Anh ấy gần đây chịu nhiều áp lực lớn." Hyunseung có chút lo lắng, cuối cùng vẫn không cần nhắc đến chuyện đó, nếu nói ra, có thể sẽ mang lại những phiền toái không cần thiết cho Junhyung.

"Hắn có áp lực lớn, tôi còn không biết hắn cũng có áp lực đấy?" Dongwoon thở dài một cái, một công tử ham chơi, sao lại có áp lực, cậu mới có áp lực lớn đây này.

"Đúng rồi, Dongwoon, Bánh Bao Nhỏ đã đến nhà họ Yong ở đó có cha mẹ Junhyung chăm sóc nó, tôi nghĩ đưa cả Nana qua đó đi, có hai người già trông nom, sẽ yên tâm hơn, sắp tới tôi cũng phải làm việc, tháng tới là bắt đầu thiết kế rồi, tôi thấy lo lắng cho cậu  và Nana,Nana chỉ mới khỏe lại, nó ở nhà một mình, tôi rất lo lắng."

Dongwoon định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng gật đầu một cái, quả thực, để Nana ở nhà không phải là một biện pháp, hằng ngày, nhìn con gái luôn chờ đợi cậu trở về, đói bụng, thì chỉ có thể tự lấy một ít bánh quy ăn một mình, khát, cũng tự mình lấy nước uống, vì đứa con gái này mà cậu cảm thấy rất đau lòng.

"Cảm ơn cậu,Hyunseung" Dongwoon cầm lấy tay Hyunseung, thật không biết phải cảm ơn cậu ấy như thế nào, cậu đã nợ cậu ấy, thật sự đã nợ cậu ấy, về sau có thể sẽ còn nợ cậu ấy nhiều hơn nữa.

"Không có gì, tôi thật sự thích Nana, tôi đã nói rồi,Nana là vợ tương lai của Bánh Bao Nhỏ, tôi không tốt với nó, thì tốt với ai."

Dongwoon cười cườiHyunseung  thật hay nói đùa, hai người  trò chuyện vô cùng thoải mái, làm cho văn phòng của tổng tài vốn căng thẳng, âm u, tươi vui lên rất nhiều, Dongwoon cũng nở nụ cười, làm cho bộ quần áo công sở màu đen trên người cậu cũng không còn vẻ già dặn như trước.

Lúc này, cửa mở ra ... Một người đàn ông bước ra.

Dongwoon và Hyunseung cùng nhìn về phía người đàn ông kia, cả hai người đều sững sờ, giống như vẻ mặt khi vừa bước vào văn phòng bị đập phá kia.

Các cậu nhìn thoáng qua nhau một cái, Hyunseung  đưa ngón tay của mình, khẽ chỉ về phía Kikwang đang đi ra.

"Kia là Kikwang?" nhìn quần áo trên người thì đúng vậy, nhưng, cũng chỉ có quần áo là đúng thôi.

"Hình như vậy." Dongwoon cũng không chắc chắn nói một câu.

"Sao anh ấy lại biến thành bộ dạng như thế này?"Hyunseung không thể tin vào những gì mình đang thấy, cậu nhíu nhíu mắt, còn tập tài liệu trong tay của Dongwoon cứ thế mà rơi xuống. Chỉ có người đàn ông giống Kikwang nặng nề bước từng bước đến.

Biểu cảm và gương mặt vô cùng thú vị.

Má bên trái bị sưng to hơn một chút, bên phải thì sưng nhỏ hơn, một bên mắt còn thấy rõ màu xanh, gương mặt lúc này của hắn thật sự có thể nói là dọa trẻ con, nếu có Bánh Bao Nhỏ đang ở đây, nhất định sẽ bị hắn dọa phát khóc.

"Kikwang.. Anh làm sao vậy?"Hyunseung phải mất một lúc lâu mới tìm được giọng nói của mình vậy, hắn sẽ không vì đập phá đồ đạc tới mức để bản thân bị va trúng chứ, nhìn giống như bị đánh hơn.

Kiwkang ôm mặt của mình, vẻ mặt ai oán. "Hyunseung, cậu phải giúp tôi cầu xin hắn, chứ để cho chồng cậu bắt tôi bồi thường mấy thứ kia, tôi sẽ phá sản mất."Kikwang nghĩ về nụ cười lạnh trên mặt Junhyung, còn có câu nói kia của hắn nữa, "Mấy thứ này, cậu phải bồi thường cho tôi," da đầu của hắn bắt đầu run lên, những thứ đó không phải là chỉ cần đến những khu chợ cao cấp có thể mua được, tất cả đều là những thứ được bán đấu giá, tìm cái gì mà đền cho tên đó, lấy cái gì đền cho tên đó, hắn thật là khổ, cũng chỉ là làm thuê cho tên đó, làm sao mà có nhiều tiền như vậy để đền, nếu như vậy hắn nhất định sẽ biến thành kẻ nghèo rớt.

Tay hắn đạt ở trên mặt của mình, lại kêu đau một tiếng, tên kia thật đúng là mạnh tay, đem khuôn mặt tuấn tú của hắn trực tiếp đánh thành đầu heo, đau chết hắn mà.

"Đền cái gì?" Hyunseung chớp mắt, không hiểu hắn đang nói cái gì?

"Đền văn phòng của hắn.Kikwang liếc mắt nhìn Hyunseung một cái, sau đó hướng về cửa thang máy đi đến, " Đúng rồi ..." hắn lại quay đầu lại, sau đó hướng về phía Dongwoon vươn tay của mình ra "Dongwoon có thừa chiếc áo nào không đưa cho tôi?" hắn nhìn qua quần áo trên người của mình, ném đồ đúng là rất vui vẻ, nhưng hậu quả cũng thật là nghiêm trọng.

Dongwoon một lúc sau mới phản ứng lại, nhưng cậu làm sao lại có áo thừa được, cậu nhìn nhìn người mình, sau đó khẽ mím môi một chút môi, cởi hai chiếc cúc, cởi áo vest của mình ra, dù sao bên trong vẫn còn một cái áo, không sao hết.

Kikwang nhận lấy áo, cầm áo choàng lên đầu của mình, tốt lắm, như thế này không ai nhìn thấy.

Hắn ngẩng đầu lên, nhanh chóng đi vào trong thàng máy, không ai nhìn thấy, hắn vẫn giữ được hình tượng phó tổng của mình với cấp dưới, hắn vẫn là một mỹ nam của tập đoàn Pali.

Hắn đặt tay lên mặt của mình, không có ai ở trong thang máy, hắn kêu đau ầm ĩ, tên Junhyung  biến thái kia, sao có thể đánh hắn như vậy được.

Hơn nữa, hắn còn không chịu nói sớm công ty đã cho Seung Jo, nhưng Seung Jo lại cho Hyunseung bọn họ là vợ chồng, chẳng khác nào tập đoàn Pali hiện vẫn là của nhà họ Yong, hắn đã mất công vô ích rồi, vất vả nửa ngày không nói, còn biến hắn thành đầu heo, thật là tồi tệ, còn bắt hắn phải đền mấy thứ kia, làm sao hắn đền nổi.

Hắn lau lau mặt của mình, quả thực có thể nói là khóc không ra nước mắt.

Cái tên Yong Junhyung chết tiệt kia...

Chương 45:

"Bọn họ làm sao vậy?"Hyunseung vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra, Dongwoon ngồi ở ghế làm việc của mình, giơ hai tay tỏ vẻ chính mình cũng không biết, "Có lẽ tổng tài đánh hắn, ai bảo vừa rồi hắn điên như vậy," Dongwoon không hề đồng tình với Kikwang, hắn thật sự đáng đánh.

"Tôi đi xem một chút ... " Hyunseung vội vàng chạy về phía văn phòng Junhyung, hai người bọn họ đánh nhau có phải không,Kikwang có thể biến thành như vậy, hắn sẽ không bị nặng hơn chứ.

Nghĩ đến đây, cậu liền lo lắng.

Cậu vội đẩy cửa ra, cậu cẩn thận đi từng bước, bên trong là vô số đồ vật bị đập vỡ, cả người nghiêng về một bên, sắp ngã trên mặt đất, xong rồi, lần này có khả năng mặt cậu sẽ giống như mặt Kikwang.

Cậu nhắm hai mắt lại, chờ đợi cú ngã đau đớn đến.

Nhưng một cánh tay dùng sức ôm lấy thắt lưng cậu, cậu cảm giác được hai chân cách mặt đất một khoảng, rồi lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp.

"Sao em lại đi vào đây, không phải nói em không cần vào, nếu thật sự ngã thì làm sao bây giờ?" Bên tai truyền đến giọng nói tức giận của Junhyung, hắn gắt gao ôm chàng trai trong lòng, cậu chính là khắc tinh của hắn, cậu  không biết, vừa rồi trái tim hắn như muốn nhảy ra ngoài.

Trên mặt đất cũng không phải là giấy, mà là rất nhiều mảnh vỡ nhỏ, có thể làm người khác bị thương, cái tên Kikwang kia, nếu vợ hắn mà bị thương dù chỉ một chút, hắn sẽ đánh đến nỗi cha mẹ không nhận ra được.

"Em không sao," Hyunseung vẫn còn sợ hãi mở mắt ra, cậu đưa tay ôm cổ Junhyung, mặc hắn ôm, "Anh không sao chứ?", cậu cẩn thận nhìn Junhyung, phát hiện hắn không có bị thương, mới cảm thấy yên tâm.

Junhyung ôm cậu chặt hơn, cơn tức giận của hắn lập tức biến mất, hóa ra, cậu đang lo lắng cho hắn, quan tâm tới hắn.

Nơi sạch sẽ nhất trong căn phòng, cũng là nơi duy nhất có thể đứng được, đồ đạc trên bàn làm việc của Junhyung vẫn còn nguyên, không bị Kikwang phá hỏng.

Junhyung ôm Hyunseung ngồi xuống, đưa tay chạm vào mặt cậu, sau đó cúi đầu, dùng sức hôn lên môi cậu, nếu không phải chỗ này hiện tại biến thành như vậy, hắn thật muốn ăn cậu.

"Đừng như vậy mà, sẽ bị người khác nhìn thấy..." Hyunseung đẩy hắn, nụ hôn cuồng nhiệt làm cho mặt cậu đỏ bừng.

"Không có ai đâu, yên tâm," Junhyung cắn môi cậu, cũng không trêu cậu nữa, bọn họ mới bắt đầu, hắn biết cậu cần thời gian thích ứng.

Hyunseung tựa vào bờ vai của hắn, áo khoác ngoài không biết đã bị ném ở góc nào, tay áo xoắn lên cao, lộ ra chiếc đồng hồ trên cổ tay.

Của hắn hơi thở có chút dồn dập, không biết vì vừa rồi chạm vào cậu tình cảm bùng phát mãnh liệt, hay bởi vì vừa rồi ra tay quá nặng với người nào đó.

"Kikwang vừa rồi làm sao vậy?" Hyunseung khó hiểu hỏi hắn.

Junhyung nhếch miệng," Cái tên đó đáng bị đánh, phá văn phòng của anh, không đánh hắn thì đánh ai?"

"Anh đánh..." Hyunseung khẽ hé miệng, không thể tin được mấy cái vết trên mặt Kikwang là kiệt tác của hắn.

"Là anh, tất cả những thứ nơi này có thể nói là con của anh, vậy mà cậu ta dám phá, xứng đáng." Junhyung lạnh lùng nói. Hắn còn nghĩ mình ra tay nhẹ.

"Tay anh?"Hyunseung vội vàng nắm lấy tay hắn, nhìn tay hắn không có việc gì mới yên tâm, hắn làm sao có thể đánh người như vậy, tay hắn đã từng chịu thương tổn rất lớn.

"Không có việc gì, anh có chừng mực,"Junhyung lắc lắc đầu, sau đó để cậu tựa vào ngực, "Seungie... Hôm nay chúng ta về nhà được không? Anh không muốn rời khỏi em, cả Bánh Bao Nhỏ, hơn nữa cha mẹ anh rất yêu Bánh Bao Nhỏ, chúng ta về nhà được không?"

Junhyung xiết chặt vòng tay, thật sự không muốn rời xa cậu, "Chúng ta đã bỏ lỡ hai năm rồi, em có biết anh quý trọng cuộc sống hiện tại chúng ta có cỡ nào không? Ta sợ không thể cho em điều tốt nhất, sợ em chịu ủy khuất."

Hyunseung khẽ hít hít cái mũi, ở trong lòng của hắn gật đầu một cái, cũng có thể trở về rồi, cậu cũng nhớ Bánh Bao Nhỏ, thực ra, về nhà theo hắn cũng coi như không tồi, nơi đó có đau đớn, nhưng không phải cũng có rất vui vẻ đấy sao? Mặc kệ ký ức gì, đều đã thuộc vể quá khứ. Cũng vì có những đau đớn đó, mới có thể càng quý trọng hiện tại ngày hôm nay, thực sự cậu cũng không bị lỗ.

Một hành động nhỏ của cậu, Junhyung cũng dễ dàng cảm nhận được, hắn ôm cậu  chặt hơn, nhẹ nhàng hôn lên những sơi tóc của cậu, đây mới là hạnh phúc mà hắn muốn, may mắn, không có mất đi, thật may mắn.

"Nơi này, làm sao bây giờ?" Hyunseung nhìn thoáng qua nơi này, ngay cả một chỗ đứng cũng không có, khẽ nhíu mày, phá thành như vậy, còn có thể khôi phục lại sao?

"Không sao, anh sẽ tìm người sửa sang lại, hơn nữa nơi này cũng nên thay đổi," Cho dù Kikwang không phá, hắn cũng có muốn sửa lại văn phòng một chút, nơi này cần một không gian nghỉ ngơi thật lớn, về sau, khi cô đến đây, có thể nghỉ ngơi thật tốt.

Đây là cũng nguyên nhân mà lần này hắn ra tay không quá nặng với Kiwkang. Lần này coi như xong, lần sau.. Sẽ không dễ dàng như vậy.

Mà lúc này người tự nhốt mình trong văn phòng –Kiwkang hắt xì một cái thật mạnh. Hắn xoa xoa cái mũi của mình, thấp giọng nguyền rủa một tiếng.

"YONG jUNHYUNG chết tiệt... Đánh mặt mình thành như vậy... Còn muốn minh bồi thường mấy thứ kia nữa... Hắt xì, mình lấy đâu ra a.."

Tề bên trong thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng hắt xì.... Thứ kí của hắn đứng bên ngoài nhàm chán nhìn điện thoại, ánh mắt thờ ơ, phó tổng của cô hiện giờ không muốn gặp người nào cả, cẬU liền không có cơ hội thể hiện.

Bên ngoài nhà họ Yong. Hyunseung có chút bất an đứng đó,Junhyung đứng phía sau, ôm lấy thắt lưng cậu, "Không phải sợ, không có gì đáng ngại, bên trong vẫn giống y như trước đây."

Nhưng Hyunseung vẫn có chút căng thẳng, đều nói con dâu xấu cũng phải gặp cha mẹ chồng, nói cậu không căng thẳng là giả. "Có khi nào cha mẹ anh sẽ không thích em."

"Bọn họ đương nhiên sẽ thích em, em cho bọn họ niềm vui lớn như vậy, yên tâm, không có việc gì," hắn an ủi Hyunseung, sau đó lại là xoa xoa đầu cậu, bóng hình của cậu nằm trọn trong lồng ngực hắn, thật nhỏ, làm cho hắn không thể không yêu thương.

"Tốt lắm, chúng ta đi thôi," Hắn kéo tay Hyunseung, ánh mắt hắn khiến cậu yên tâm hơn, cánh cửa mở ra, một cục thịt nho nhỏ chạy ra đầu tiên, nhìn thấy Hyunseung, ánh mắt cười híp lại thành hình trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro